Chương 12: Hôn sự (2)
#*****
Thiên Bảo thay một bộ y phục màu tím có viền và đai lưng màu vàng. Ngực trái có thêu một con công, bên ngoài có lớp áo mỏng gần như xuyên thấu, ngắn hơn những lớp còn lại, làm tô điểm cho bộ y phục. Thiên Bảo bới tóc cao chỉ để vài sợi tóc mai rũ xuống, mái tóc có vài sợi màu tím nhạt được búi thật kĩ, tạo nét đẹp mới lạ mà không mất sự hài hòa. Diện mạo như Phan An, phong tư đẹp đẽ, khí chất cao quý. Muốn bao nhiêu soái có bấy nhiêu, phong tình, lãng tử, quyến rũ, huyền bí.
Quan trọng là cái thần thái. Chỉ cần mỉm cười là có thể giết chết trái tim của hàng ngàn thiếu nữ. Không biết phải dùng bao nhiêu từ để hình dung hết về nét đẹp này. Chỉ cần nhìn vô ai cũng thầm mắng hai chữ "Yêu nghiệt".
Ai có thể tin rằng người như vậy lại là tên nhìn như ăn mày, cả người dơ bẩn khi nãy. Hai phụ tử Doãn đại nhân 😲😲.... đứng hình trước nhan sắc này. Họ không thể tin điều đang xảy ra trước mắt mình.
Thiên Bảo thấy tất cả như tượng thì khẽ cười lên tiếng "Đã bắt mọi người đợi lâu..". Hắn đi về phía Doãn đại nhân:
"Không làm mất thời gian của ông. Bây giờ chúng ta bàn chuyện chính đi. Mời". Khi mọi người vào chỗ ngồi thì Thiên Bảo đột nhiên biến thành bộ dạng nghiêm túc.
"Hai người đã biết, hôn sự của muội muội ta sẽ do ta quyết định. Cho nên..." bắt gặp nét mặt thoáng lo lắng của Doãn đại nhân, khẩn trương của tên công tử kia thì khinh bỉ....
Hắn nhấp một tách trà. Chậm rãi nói:
"Cho nên ta sẽ không đồng ý hôn sự này. Phiền đại nhân cùng công tử đây sau này không nên nhọc lòng vì chuyện này nữa. Sính lễ hôm nay xin trả cho hai người"
"Không được" / "Vô lý". Lập tức hai cha con họ Doãn phản đối. Họ liếc nhau.
"Thế tử. Đạo lý phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, làm sao lại có chuyện tự mình chọn hôn phu. Hơn nữa con ta thật lòng yêu quận chúa, nó sẽ đối xử tốt với quận chúa. Các người có thể yên tâm".
"Nếu ngươi không đồng ý hôn sự này. Ta và phụ thân chỉ đành nhờ hoàng thượng định đoạt. Đến lúc đó ta không tin ngươi có thể cầu xin hoàng thượng được".
Vương phi và Liên Thanh với Liên Tuyết nghe thế thì khẩn trương nhưng không biểu hiện ra mặt. Vương gia lại cười nhẹ. Tuyết tỷ và Thập bảo thì cười ra tiếng làm cho Thiên Bảo hết cách với họ. Hắn đã cố nhịn để không cười ra tiếng rồi.
"Hoàng thượng? Ngươi nói đúng nếu hoang thượng ban hôn thì ngay cả phụ vương cũng không thể làm được". Thiên Bảo dừng lại, nhìn hai cha con cười đắc chí. Còn những người nghe Thiên Bảo kêu vương gia hai tiếng "phụ vương" thì biết có chuyện.
"Nhưng... nếu hoàng thượng không đồng ý thì sao?" Thiên Bảo làm động tác tự hỏi làm bọn họ càng tức giận.
Thiên Bảo im lặng, sắc mặt trầm xuống, tay trái xoay chiếc nhẫn bên tay ngược lại. Giọng nói trở nên lạnh băng:
"Ta muốn các ngươi biết một điều rằng. Vương phủ không phải nơi các ngươi có thể đến muốn nháo như thế nào thì thế đó. Người thân của ta không phải thứ để các muốn định đoạt ra sao thì định, các ngươi còn chưa có đủ tư cách. Nếu các ngươi muốn hoàng thượng làm chủ thì cứ việc. Nhưng cái giá các ngươi phải trả rất đắt".
"Còn ngươi. Doãn Khôi. Ngươi lấy tư cách gì thú muội muội ta? Luận nhân phẩm, ăn chơi, sòng bạc, thanh lâu chỗ nào trong kinh thành ngươi chưa từng đi qua, cưỡng bức dân nữ, bắt nạt người khác, coi tiền như cỏ rác.
Luận bối cảnh, ngươi chỉ là nhi tử của một mệnh quan trong triều. Còn phụ vương ta là vương gia, muội muội là quận chúa. Ngươi đừng ỷ mình là thân thích của hoàng hậu. Ta tin hoàng hậu biết chuyện của ngươi thì cũng không đồng ý. Luận học vấn, không lo học hành thi cử, cũng chưa từng đỗ đạt, đánh lão sư, gây rối thư viện ảnh hưởng những người ôn thi cử vừa rồi. Điều mà ta vừa nói, ngươi nghĩ mình còn có tư cách?". Thiên Bảo nói xong một tràng đã khát nước, bưng ly trà nhấp thêm một ngụm.
Doãn Khôi và cha hắn đen mặt lại. Vừa muốn phản bác thì Thiên Bảo ra dấu Thập bảo đem hai quyển sổ đến trước mặt, đưa cho họ. Hai người nhìn vào quyển sổ mặt tối sầm, rồi chuyển sang màu xanh, cuối cùng là màu trắng. Hai quyển này ghi chép những tội trạng của hai người. Lại nghe Thiên Bảo nói tiếp:
"Có vẻ dạo này Doãn đại nhân khá giả lên rất nhiều thì phải. Không biết ông có thể chỉ điểm ta một chút". Doãn đại nhân nghe liền run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Thiên Bảo như sợ một con dã thú, con ác quỷ.
Thiên Bảo hài lòng với biểu hiện của họ: "Nếu hai người muốn đi gặp hoàng thì đi thôi. Sẵn tiện ta cũng muốn thăm người, đã lâu rồi ta mới về, lúc đó ta sẽ cho hoàng thượng nhìn một chút về thứ ta vừa có được". Thiên Bảo vừa dứt tiến thì hai cha con họ đã quỳ xuống xin tha.
"Thế tử tha mạng. Vương gia tha mạng. Ta biết lỗi rồi xin hai người tha cho cha con ta một mạng. Là con ta không xứng với quận chúa, thế tử nói rất đúng, sau này sẽ không làm phiền quận chúa".
"Thế..." Thiên Bảo dùng ánh mắt hỏi Doãn Khôi.
"Ta....ta sau này sẽ không làm phiền quận chúa. Ta sẽ tránh xa quận chúa". Doãn Khôi sợ hãi nói. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ ra thế này. Biết sớm như vậy hắn đã không ngu gì đòi thú quận chúa. Bây giờ lại bị tên thế tử này nắm đuôi rồi.
"Vậy việc này coi như kết thúc. Còn nữa, ta nghĩ hai người nên thu liễm lại đi". Nhưng ánh mắt Thiên Bảo lại nhìn Doãn đại nhân. Đương nhiên, người kia biết ý tứ của Thiên Bảo.
"Nghe theo lời thế tử, vậy hạ quan xin cáo từ". Nhìn Vương gia cho phép, hai cha con liền nhanh chân bước ra phủ làm cho mọi cười thành một đoàn.
Liên Tuyết chạy đến, choàng tay với Thiên Bảo cười như đứa trẻ:
"Haha...ca ca. huynh làm cách nào vậy? Làm cho bọn họ chạy như vậy? Haha...bọn họ giống bị cẩu rượt.haha"
"Được rồi đừng lay ca ca con nữa. Mọi người mau vào ăn cơm đi". Vương phi giải nguy cho Thiên Bảo khi thấy ánh mắt cầu xin kia.
"Khoan đã ca ca. Khi nãy huynh có nói hoàng thượng sẽ không đồng ý. Làm sao huynh biết??"
Thiên Bảo nghe vậy thì dừng lại nhìn Liên Tuyết trả lời: "Dĩ nhiên là ta biết. Hoàng thượng nếu nhìn thấy những gì bọn họ làm thì người sẽ không cho muội lấy hắn. Nhưng sao muội cứ nhắc đến họ, chẳng lẽ...". Thiên Bảo xoa cằm, bộ dạng tìm tòi làm cho Liên Tuyết khẩn trương còn tức giận:
"Ca, sao huynh lại nói muội như vậy. Muội còn mong hắn đừng đến làm phiền muội nữa là..."
"Coi muội kìa. Lẽ nào muội có người thích. Mau đem hắn về để cha nương xem mặt...". Bây giờ lại là vẻ mặt tỉnh ngộ, làm cho muội muội hắn sinh khí..
"Hừ. Ta không nói với huynh nữa. Lúc nào cũng chọc ta, ghét huynh. Tỷ, chúng ta đi ăm cơm, mặc kệ huynh ấy". Nói xong dắt tay Liên Thanh đi về phía bàn ăn. Vương gia/ phi cũng đi theo để lại Thiên Bảo ngơ ngác vì tưởng họ sẽ giúp mình.
Liên Thanh nhìn hai người mà bất giác bật cười, lắc đầu, để Liên Tuyết dắt tay. Thiên Bảo không còn cách nào, cười nhẹ, kêu Tuyết tỷ và Thập bảo rồi đi theo. Mà bên này bọn họ vui vẻ ngồi ăn cơm. Thì trong hoàng cung, tại Ngự thư phòng:
"Ngươi nói thế tử về rồi. Doãn khanh cùng nhi tử không muốn thú quận chúa". Giọng nói uy nghiêm, người ở bàn từ trên cao nhìn người đang quỳ gối phục lệnh.
"Bẩm hoàng thượng. Quả thật có việc này". Người này chính là ám vệ hoàng gia, được chủ tử cũng chính là cao cao tại thượng Hoàng đế phái đi theo dõi Vương phủ. Sau khi Thiên Bảo bước vào trong thì hắn đã có mặt để thăm dò.
"Được rồi. Ngươi lui xuống đi". Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gọi người:
"Bố công công. Đi đến Vương phủ theo lời trẫm, ngày mai cho truyền vương gia và thế tử vào cung diện kiến.
"Là hoàng thượng. Hoàng thượng, công chúa đang đứng ở bên ngoài đợi".
"Tình nhi? Mau truyền". Hoàng thượng đang đau đầu về hôn sự của Ngũ công chúa, nhưng vừa nghe tin từ ám vệ thì yên tâm. Đặt tấu chương xuống, cầm chung trà nhấp một ngụm nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất tiến vào.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng". Yến ngữ oanh đề xứng đáng để chỉ giọng nói của Ngũ công chúa.
"Miễn lễ. Tình nhi, phụ hoàng đã nói không cần phải như vậy. Đúng lúc con ở đây. Ta có chuyện muốn nói". Hoàng thượng nhìn nữ nhi của mình chỉ mỉm cười mà không nói liền cảm thấy khó xử. Hắn tin nàng biết hắn nói gì, nhưng chung thân đại sự của nàng thì người làm phụ hoàng như hắn không thể bỏ qua. Hơn nữa người kia cũng đã mất lâu rồi, hắn muốn nàng có thể quên đi chuyện cũ dù biết rất khó.
"Sau khi lâm triều vào ngày mai, ta muốn con gặp một người, người này có thể sẽ là phò mã tương lai". Ngũ công chúa im lặng không biết nghĩ đến điều gì, lại nghe phụ hoàng mình nói tiếp:
"Tình nhi. Haizz....Ta biết con vẫn chưa quên Hạo Luân nhưng con vẫn phải bước tiếp. Điều này có lợi cho con, ta và mẫu hậu con cũng không muốn thấy sau này không có ai bên cạnh con". Hoàng thượng lúc này không có uy nghiêm trước mọi người, không có khí thế của đế vương trong triều. Mà chỉ là một người phụ thân lo cho nữ nhi của mình.
"Nhi thần hiểu rõ. Tạ phụ hoàng quan tâm". Nàng không còn hồn nhiên như lúc trước, càng có nhiều điều lo lắng hơn, nàng sẽ không để bản thân vì chuyện này mà ảnh hưởng. Hơn nữa, phụ hoàng và mẫu hậu nàng đã bận tâm nhiều về nàng, nàng không muốn họ không vui, cho nên nàng chấp nhận hôn sự này. Lại nghĩ đến người kia, công chúa cố kiềm chế cảm xúc.
Hoàng thượng đành thở dài cho công chúa lui ra, bản thân thì tiếp tục phê duyệt tấu chương.
____________________________________________________________________________
Ra chap này xong thấy thật nhẹ nhỏm. Cứ sợ mọi người sẽ bỏ bộ này vì lâu rồi mình mới đăng.
Tuy nói là mình làm bộ này vì sở thích nhưng khi thấy lượt view ít nên cũng có nản, nhưng nghĩ lại vẫn còn có bạn ủng hộ nên đã cố gắng cho ra lò chap này.
Cùng nhau cố gắng nha....😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top