Chương 28. Mỹ nhân thách đấu!
Lý Cao Mẫn nào dễ ăn hiếp! Nàng vừa lên vườn hướng dương liền dùng pháp thuật tìm ra miếng ngọc bội nhưng phát hiện nó không có đáng giá như lời Phong Liên Dực nói. Lý Cao Mẫn định đem miếng ngọc bội xuống dưới kia trả nhưng ai ngờ bị Tiểu Thiến thù hằn chuyện gì đó cản chân thế là thuận theo ý trời lăn xuống đồi.
Hên là cái khó ló cái khôn! Lý Cao Mẫn lăn xuống dưới ngay đúng trước mặt La Khuynh Thành rồi dừng lại tạo tư thế quỳ 1 chân. Tay phải cằm 1 nhánh hoa dại giơ lên, tay trái cũng giơ lên lấy vạt áo che lại rồi nhanh chống biến ra 1 bó hoa hướng dương, oải hương, uất kim kim, bách hợp v.v...rồi hướng La Khuynh Thành nở nụ cười không thấy Tổ Quốc.
Pằng~! Phập... hự! Tiếng tim ai đó bị trúng thính! La Khuynh Thành mặt đỏ như trái cà chua tiếp nhận bó hoa lắp bắp nói:
" C..cảm..ơn!" Hắc hắc! Lý Cao Mẫn rốt cuộc cũng có thể trổ tài cua gái rồi nga! Nàng không bị nhục mặt môi không tắt nụ cười đứng dậy chỉnh sửa y phục đàng hoàn. Phong Liên Dực kế bên bái phục giơ 2 ngón tay cái lên quơ quơ. Tiểu Liên nhanh chóng chạy xuống cũng bất ngờ! Không nghĩ muốn Lý Cao Mẫn mất mặt lại giúp nàng thả thính chất lượng hơn.
" Nhỏ này khịa mình đây mà! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để coi ta hành người thế nào hừ! Plè' Trời cũng sắp tối rồi nên Lý Cao Mẫn tạm biệt La Khuynh Thành trở về.
La Khuynh Thành ôm bó hoa nhìn bóng lưng Lý Cao Mẫn bất giác mỉm cười. Phong Liên Dực nhìn biểu muội của mình liền hiểu ra vẫn đề a!
" Nếu đã như vậy hãy để biểu ca giúp muội đẩy thuyền vậy!' Tiểu Thiến thu dọn xong thì cả ba cũng trở về.
Lý Cao Mẫn vừa vào lều liền giật mình nhìn Nguyệt Thiền và Đại Ngọc ngồi chéo chân trên ghế. Cái này người ta gọi là hoàng thượng đi chơi bị hoàng hậu đóng cửa nên hoàng đế' Long Kẻo' đây!
" Sao 2 người nhìn ta vậy a?" Nguyệt Thiền cầm cây kim giao tiễn hướng Lý Cao Mẫn cười nham hiểm đi tới.
" Nói! Đi đâu mới về?" Tự nhiên thấy chột dạ! Lý Cao Mẫn giấu 2 tay ra sau lưng né qua 1 bên.
" Thì ta đi tìm hái hướng dương nhưng bị rớt đồ nên phải tìm tới giờ này mới về!" Ai zo! Lý Cao Mẫn thật là bái phục tài nói dối của bản thân. Mà cũng không nghĩ tới Nguyệt Thiền lại tin cái lý do củ chuối này. Còn Đại Ngọc khó lừa hơn nên phải tìm cớ lãng sang chuyện khác.
Oke! Mấy hôm nay chia ra moi móc tin tức cuối cùng lại biết được cái tin mà giang hồ ai cũng biết. Coi coi có tức hong? Miêu tộc thì nổi tiếng là phái ngũ độc rồi còn gì! Giờ chỉ cần diệt được phải ngũ độc là ok con tê tê!
" Ủa vậy giáo chủ của ngũ độc giáo là ai? Đừng nói là Lam Phượng Hoàng nha?" Đại Ngọc vỗ tay bốp bốp bốp!
" Ừ đúng rồi! Ả ta là giáo chủ đó!" Ok hiểu! Lý Cao Mẫn vỗ đùi 1 cái làm vẻ mặt " thấy chưa! Tui giỏi quá mà!"
" Biết ngay! Fan phim kiếm hiệp đây! Ủa vậy sao không cho Lệnh Hồ Xung, Tây Phương Thất Bại xuất hiện luôn 1 thể cho rồi! Không thì cho tất cả nv trong tiểu thuyết ông Dung ra 1 lượt luôn cũng được!'
Nguyệt Thiền và Đại Ngọc làm như không quen biết tên ngáo kia tiếp tục bàn bạc vs mấy người khác.
" Vậy chúng ta phải làm sao tiêu diệt phái ngũ độc được?"
" Chịu!" Mọi người bó tay hết cách! Ai mà không biết cả La Dương còn không dám làm liều đi cà khịa người trong ngũ độc giáo. Ái chà chà! Căng đét và khét lẹt lẹt!
Lý Cao Mẫn đang nhớ lại mấy bộ phim kiếm hiệp đã từng coi thì nhớ tới trong truyện Lam Phượng Hoàng cũng là 1 tuyệt sắc mỹ nhân nga!
" Nói chung là không thể tấn công chính diện được! Phá từ bên trong phá ra thì ok hơn!"
" Ừ ừ!" Lý Cao Mẫn nói cũng có lý! Mà vấn đề là có lý hay không cũng không thể làm gì khác. Giải tán hê!
Nằm trên giường ngủ không được. Lý Cao Mẫn cứ hễ nhắm mắt lại là nhớ tới La Khuynh Thành. Người gì mà vừa đẹp mà ngực lại lớn nữa chứ! Giọng nói lại càng không thể nào êm tai hơn hơ hơ! Theo kinh nghiệm coi Tây du ký lâu năm nàng khẳng định hoàn hảo như vậy méo thể là người!
Sáng sớm hôm sau, Lý Cao Mẫn vẫn còn mơ ngủ ra khỏi lều lại vô tình dẫm lên chân Đại Ngọc.
" A..!"
" Éc! Xin lỗi!" Đại Ngọc dẫm lên chân Lý Cao Mẫn cho huề.
" Ngươi cố ý đúng không con rồng con kia?"
" Gì chứ! Cố ý hồi nào? Gì mới cố ý nè!" Lý Cao Mẫn nói xong dẫm lại lên chân Đại Ngọc cái nữa.
" Rõ ràng là cố ý mà!" Nàng giơ chân dẫm lên chân Lý Cao Mẫn cái nữa.
" Thí dụ thôi mà! Có cố ý gì đâu!" Lý Cao Mẫn dẫm lên chân Đại Ngọc thêm cái nữa rồi bỏ chạy ra ngoài. Đại Ngọc tức tới á khẩu nhìn Nguyệt Thiền cáo trạng.
" Là nàng kiếm chuyện trước đó thấy chưa! Cái tên này không dạy dỗ 1 trận là không được mà! Hừ!" Không để Nguyệt Thiền trả lời liền chạy ra ngoài đuổi theo Lý Cao Mẫn.
" Gì dậy trời? Mới sáng sớm mà 2 người này y như chó với mèo!"
Vèoooooooooooo! Lý Cao Mẫn chạy quẹo qua quẹo lại để Đại Ngọc không tìm được mới an toàn thoát nạn. Xui 1 cái là vừa mới giảm tốc độ chạy lại thì vấp cục đá ngã sấp mặt trên đất.
La Khuynh Thành vừa mới bước ra cửa chưa kịp đi đâu liền bị hú hồn cái hồn còn nguyên vội đỡ người kia dậy.
" Ngươi có sao không?" Lý Cao Mẫn được đỡ dậy vừa thấy người kia là La Khuynh Thành liền bật chế độ thả thính.
" Không sao! Tại ta vừa đỗ nàng mất rồi~!" Phập~ tim ai đó lại trúng thính. Ai za! La Khuynh Thành đỏ mặt đánh yêu Lý Cao Mẫn 1 cái.
" Té vậy mà còn giỡn được!" Lý Cao Mẫn vội lắc đầu rồi khẳng định.
" Đâu! Ta nói thật đó! Nàng không tin vậy ta th..!"
" Mũi bị trầy rồi kìa! Mau vào trong ta sát trùng cho!" La Khuynh Thành ngắt lời Lý Cao Mẫn rồi kéo nàng vào trong trại.
" Á...! Rát quá...!"
" Sát trùng tất nhiên là phải rát rồi! Ráng chịu tý đi!" Lý Cao Mẫn cắn răng quặn quẹo khuôn mặt để không la thêm tiếng nào nữa. Phù! Cuối cùng cũng xong. La Khuynh Thành dẹp dọn dụng cụ y tế, Lý Cao Mẫn ngồi trên giường nhìn mặt mình qua gương cằm tay.
" ...!" Đúng là thời đại này chưa có băng cá nhân mà! Lý Cao Mẫn bị La Khuynh Thành lấy vải trắng quấn ngang mũi vòng qua đầu vài vòng. Giờ nhìn nàng như con khùng đeo khẩu trang chỉ che mũi éo che miệng.
" Cảm ơn nhưng mà có cần làm lố vậy không?" La Khuynh Thành rót ly trà đưa cho Lý Cao Mẫn rồi mới cười nói:
" Hết cách rồi a!" Lý Cao Mẫn uống chưa xong ly trà bật dậy chạy về phòng bếp.
" Lần sau gặp lại! Ta phải về làm phụ bếp đây!" Lý Cao Mẫn chạy lướt ngan Phong Liên Dực ở ngoài cửa cũng không có dừng lại chào hỏi.
" Đệt! Ma hả trời?" Lý Cao Mẫn dùng lăng ba vi bộ mới mấy giây liền đến phòng bếp.
" Ủa! Sao có 2 nàng vậy?" Nguyệt Thiền bực bội bỏ củi vô lò ho khù khụ vì bị sặc khói. Đại Ngọc cằm cái xẻng đảo đảo cái gì đó trong chảo trả lời.
" Thì hôm nay là ngày nghỉ cuối tháng. Đa số vào thành chơi hết rồi!"
" À! Vậy 2 nàng làm gì vậy?" Nguyệt Thiền sặc khói đến chảy nước mắt chạy tới dụi dụi vào lòng Lý Cao Mẫn.
" Sao?"
" Thì mọi người đi hết rồi nên không ai nấu ăn! Mà người ta đói sắp chết rồi mà không ai nấu đành đành tự lăn vào bếp á!" Lý Cao Mẫn bật cười đẩy mèo con Nguyệt Thiền qua 1 bên. Chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng chuyện ăn uống ai za.
Lý Cao Mẫn kéo Đại Ngọc qua 1 bên xoắn tay áo bắt đầu nấu vài món đơn giản. Từ lúc tới thế giới này tới giờ nàng đã đem không ít đồ ăn của hiện đại bày ra nhưng chỉ có 1 món nàng không dám làm đó chính là Trà Sữa! Không biết hậu quả sẽ ra sao nếu nàng bày ra món đó rồi nó được phổ biến nữa! Haizzzzzz!
" Dù sao hôm nay cũng được nghỉ hay là chúng ta vào thành chơi đi!" Ơ hay! Ý kiến của Đại Ngọc rất đúng ý 2 người kia.
" Ngày ngày ở trong quân doanh chán muốn chết! Lâu lâu có cơ hội nên đi chơi phát!" Vèooooooo! Hai mỹ nhân ăn xong chạy về lều thai y phục.
Một canh giờ sau...
Nguyệt Thiền vs Đại Ngọc đóng vai tiểu thư khuê cát chạy tới chạy lui mua đồ rồi ném cho Lý Cao Mẫn đóng vai osin cầm.
" Nè nè! Hai nàng tự mua tự cầm đi chứ!" Nguyệt Thiền cầm 1 cái hợp đưa cho Lý Cao Mẫm cười nói:
" Ga lăng chút đi lão công~!" Ây za! Lý Cao Mẫm giật bắn người dậy ngay ngắn đi theo sau 2 vị mỹ nữ phía trước cầm đồ như osin. Một tiếng " lão công " này biến nàng thành 1 bên không có tiền đồ trong mắt người đi đường.
Cuối cùng 2 vị mỹ nhân cũng biết mệt rồi kéo Lý Cao Mẫn vô 1 khách lâu thật lớn. Osin Lý Cao Mẫn vừa phải cầm đóng đồ còn phải trả tiền thật tột nghiệp nằm vặt vã trên bàn. Nguyệt Thiền tội nghiệp rót cho nàng chén trà.
" Vẫn là nàng có lương tâm! Ai như người kia đã thiếu ta hơn vạn lượng mà còn lấy tiền của ta tiêu lung tung!" Đại Ngọc bị nói móc cũng chẳng thèm để ý ngồi ăn như đúng rồi. Lý Cao Mẫn bất mãn nhưng chẳng dám nói, điều hòa lại 2 cánh tay tê rần rồi ngoắc ngoắc tiểu nhị.
" Có gì yêu cầu không vậy khách quan?"
" Ngươi dẫn ta lên lầu tìm phòng thượng hạn cho ta ngủ một chút!" Nhìn lại Nguyệt Thiền và Đại Ngọc, ai ngờ 2 người đó dứt khoắc phẩy tay bảo nàng đi lẹ lẹ.
" -_-! Plè!" Lý Cao Mẫn le lưỡi bỏ lại tờ ngân phiếu 1 ngàn lượng rồi phẩy áo đi theo tiểu nhị không thèm để ý 2 người vô lương tâm kia. Kế bàn bên chỗ Nguyệt Thiền và Đại Ngọc ngồi là rất nhiều cô nương trẻ tụ tập tám chuyện. Cô nương a lên tiếng.
" Ê ê ngươi có thấy cái vị công tử mắt xanh ngọc vừa mới đi lên lầu không? Vừa soái vừa dễ thương quá chừng!" Cô nương b hùa theo.
" Đúng đó a! Ta thấy người đó còn rất giàu nữa đó!"
" Phải đó phải đó!" Lại thêm mấy người nữa hùa theo. Đại Ngọc bẻ gãy đôi đũa bằng 1 tay, Nguyệt Thiền bóp nát quả óc chó bằng tay không rồi cả 2 nhìn mấy người kia bằng con viên đạn.
" Bộ mấy cô không thấy nàng đi chung với bọn ta hả?"
" Bị đui hay bị mù mà không thấy bọn ta là nương tử nàng?" Mấy người kia sợ quá hết dám nói im lặng ngồi ăn hoặc lãng sang chuyện khác. Nguyệt Thiền khó hiểu nhìn Đại Ngọc nói:
" Cô là nương tử nàng khi nào vậy sao ta không biết?'
" Ta cũng thắc mắc cô vs nàng thành thân lúc nào đó?' Nguyệt Thiền cười khiêu khích.
" Cũng sắp thành thân rồi! Dù sao ta cũng đã chao thân cho nàng rồi còn gì!' Đại Ngọc bất ngờ bỏ ly trà đang uống xuống bàn.
" Gì chứ? Cô vs nàng đã?'
" Ừ hứm! Là lần đầu luôn đó nha! Lần đầu đó!' K.O! Đại Ngọc thua 1:0 tỉ số nghiêng về phía Nguyệt Thiền.
" Sớ! Cô cho nàng được chẳng lẽ tôi cho không được!' Lần này Nguyệt Thiền sặc trà ho khụ khụ nghi hoặc nhìn Đại Ngọc.
" Cô cho nàng! Haha! Chắc gì nàng đã chịu lấy!'
" Cô chờ xem!'
" Tui chóng mắt lên mà coi!' Rẹt rẹt rẹt...! Tia lửa điện từ Nguyệt Thiền và Đại Ngọc bắng qua bắng lại. Mấy nam tử xung quanh từ đầu tới cuối luôn để ý 2 vị mỹ nhân đấu mắt nga! Rất hấp dẫn ngưng không có nghe 2 người họ nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top