Chap 19: Cáo thị.
Lại một lần nữa Dương Cửu vào mộng Viễn Minh. Hắn có linh cảm xấu với Minh nhi cũng như muốn truyền đạt điều mà hắn nghĩ tới.
- Minh nhi... Đây là ... / Hiền Vương nhìn một thân y phục thấm vài nét máu của Viễn Minh/
- Hm? Sư phụ? / mê man/
Lại vào lần nữa?
- Minh nhi, tỉnh!
- Heo con... máu?
- Hừm? Máu? Minh nhi?
- Ách... Chuyện hảo dài a...
Không một lời Hiền Vương tiếp cận tiềm thức Viễn Minh. Ngay lập tức biết hết mọi chuyện.
Liền coi như không quản mà đi... lại còn gây họa.
Nam mô a di đà phật! Thiện tai thiện tai...
- Ngươi có lời nào để biện minh không Lăng Viễn Kính?
Giọng Dương Cửu trầm ổn từng chữ từng chữ đánh thẳng tâm lí A Lăng.
- Ách... Sư phụ... Đồ nhi không có gì để biện minh...
Thiện tai thiện tai. Vẫn là nên sớm khuyên nhủ nàng.
- Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác (*)
- Đồ nhi hiểu rõ. / mặt than /
- Hừm. Minh nhi, võ công của con...
- ... Sư phụ... Đồ nhi vẫn chưa học qua...
- Bất quá nguyên khí rất tốt. Được rồi. Minh nhi, con hãy về học võ công nhanh nhất có thể. Một tháng sau ta sẽ kiểm tra.
- Ân thưa sư phụ!
Muốn khóc a... Lại thêm một tháng học võ a? Học căn bản a?
__________________________________________
Nhược Vũ lâu giờ mão.
Phòng riêng của Thiên Vy
- Còn kịp! Âu Dương cô nương... ta phải về sớm a!
- Lăng công tử cần phải thay y phục. / cầm trên tay y phục mới/
Vì không thể thoát y cho Viễn Minh nên Thiên Vy đã sai người mua y phục thượng hạng cho Viễn Minh. Thoạt nhìn chất liệu sẽ không tốt bằng nhưng về màu sắc thì cũng coi như gần giống nguyên bản rồi.
Tiêu rồi... Ta không biết mặc y phục a...
Khi nhận ra điều đó cũng là lúc Lăng thiếu gia một mình đứng trong phòng tay cầm y phục mới.
- Trung y ... Hừm... Như vầy đúng chưa a? Còn đai lưng... Ách...
Đau não a~
Mất gần nửa canh giờ chỉ để buộc rồi tháo mỗi đai y phục cuối cùng là theo kiểu hiện đại mà kết thúc a... =='
- Y phục nữ nhân còn khó như thế nào nữa a? Ai ai nhân sinh a~
Trong lúc đó Viễn Minh vô tình nhìn thấy hình dáng của một thanh trường kiếm trên tường.
Trường kiếm?
" Huyết Nhật Kiếm "
Một giọng nói kì lạ trong đại não. Chủ nhân của giọng nói đó chính là... Viễn Minh ?!!
- Ai? / cảnh giác /
Do ngủ quá nhiều nên sinh ảo giác rồi?
Thiên Vy gõ cửa mãi nhưng Viễn Minh không đáp. Ngay khi bước vào nhìn thấy lại là hảo A Lăng si ngốc nhìn mặt đất.
- Khụ ... / nín cười/ Lăng công tử đây là hiếm có hình dáng này a~
- Cười ta sao.
Có gì đáng cười chứ.
- Không cười không cười a~ . Hửm? Bảo kiếm của ta...
- A... Xin lỗi là ta hiếu kì cho nên...
- Không sao không sao. Bảo kiếm này cũng là do ta ít dùng tới.
Đúng thế! Ngày hôm qua cũng không dùng tới a~
Một thanh kiếm với trình độ luyện kim loại khá tốt. Thanh mảnh, lưỡi kiếm sắc. Độ dài của chuôi cũng như lưỡi chiếm khá cân xứng. Nhìn chung là để cho nữ nhân dùng thích hợp hơn. Hoa văn tinh tế có phần uyển chuyển nhiều hơn. Nhưng còn thiếu gì đó...
" Chưa có "khí" "
Lại một lần nữa giọng nói trong đầu vang lên.
- Ai? Là ai? / mắt khẽ đảo nhìn xung quanh đầy cảnh giác/
- Lăng công tử?
- A... Không có gì. Trả lại cho cô nương. / đặt kiếm lên tay Thiên Vy/
Đến giờ về rồi. Hảo về luyện tập a~
__________________________________________
* Trên đường về khách điếm *
' Nhộn nhịp đông đúc'
- Hửm? Có gì ở đó sao?
Tính hiếu kì lôi kéo A Lăng lại chỗ đông dân kia. Vừa đến lại chính dòng chữ hảo to đập vào mắt.
" Cáo thị : Truy bắt kẻ giết người tại Nhược Vũ lâu "
- Cái gì!!!
- Vị tiểu huynh đệ nói nhỏ thôi a~ / nam nhân nào đó đang coi cáo thị/
- Ân... Đại huynh này... Cáo thị kia
Đại huynh lạ mặt nhanh chóp đem thân ảnh hắn cùng Viễn Minh ra chỗ khác khỏi đám đông.
- Là cáo thị truy bắt a~. Quan huyện đại nhân ít ra cáo thị như vầy lắm. Nghe chừng kẻ gây chuyện muốn chết rồi a.
- Thứ lỗi, tiểu đệ vẫn chưa hiểu nhiều.
- Ài. Ta thích tiểu đệ rồi a! Ngươi là người mới đến đúng không? Vậy thì không biết là đúng rồi.
- Đúng vậy, ta đến từ địa phương rất xa nơi này.
- Hừm. Vậy sao. Hảo cáo thị muốn tìm bắt kẻ lạ mặt đã khiến Tống gia hai cha con trọng thương. Còn nữa, hắn còn náo loạn Nhược Vũ lâu đêm qua. Ài ài... Nhược Vũ lâu... Tống gia...
Hắn vừa ra vẻ tiếc vừa uống thêm ngụm trà.
- Quan phủ ở gần đây a~ Hắn chính là muốn làm loạn Nhược Vũ lâu hay muốn tìm đường chết a? Lại còn động vào Tống gia nữa. Chán sống rồi.
- Hửm? Hắn là chán sống rồi.
- Đúng thế đúng thế! / uống thêm ngụm trà/ Nhược Vũ lâu và Tống gia ai ai cũng biết thế lực to lớn a~
(P/s: To làm sao bằng Lăng gia được -.-.)
- Đại huynh, huynh nghĩ coi hắn có bị án tử không a?
- Không thể thành có thể a~ Nghe nói Tống gia đã làm chủ cáo thị lần này.
- Đa tạ đại huynh, tiểu đệ cáo từ .
Không đợi phản ứng vị huynh đệ kia, Viễn Minh lập tức phi thân về khách điếm.
Phải chuẩn bị đi nhanh a~
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!
____________________________________________
(*) Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác: Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top