Hồi 106: Hồn thiêng.

Trước mắt Dạ Lý là cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có nhưng chẳng hiểu sao nó lại yên tĩnh đến lạ lùng, dường như sự hỗn loạn này đến từ những tiếng thét gào câm lặng trong nội tâm của từng người dân làng, để rồi cuối cùng lại bộc phát ra thành tiếng nức nở khi ngôi làng dần hoá tro trong ngọn lửa đỏ.

Giữa làn hơi nóng bốc lên như đến từ địa ngục, giữa những tiếng khóc than ray rứt đến não lòng. Dạ Lý chầm chậm bước về phía Nam Sa, người đang bị bắt trói, quỳ trên mặt đất cùng với Victor, Draco và bọn tay sai của gã.

Mắt ả chẳng rời khỏi nàng dù chỉ một giây, và nàng cũng vậy, cứ như thể phút chốc thế gian chỉ còn lại hai người. Cho đến khi Dạ Lý bị ngăn cản bởi một thanh niên nọ.

"Cô không được qua đó, bọn chúng phải bị xử tội!" Người thanh niên mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt quyết liệt nhưng lại rưng rưng lệ nóng.

"Để tôi ở bên em ấy." Dạ Lý vẫn tiếp tục tiến bước.

"Không được!" Người thanh niên cố ngăn.

Và rồi anh ta gọi hai ba người con gái đến giữ Dạ Lý lại, nhất quyết chẳng để ả tiếp cận với Nam Sa.

Nàng lẳng lặng nhìn ả, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười buồn bã, lắc đầu như ngầm bảo rằng ả đừng qua đây, nàng sẽ ổn thôi mà.

Nhưng có thật là sẽ ổn hay không...?

Nỗi đau thương của dân làng rất nhanh đã chuyển thành cơn thịnh nộ, họ giơ cao cuốc xẻng, hô hào đòi treo cổ những người Tây đã góp phần trong cuộc tấn công đẫm máu này.

Victor Yves quỳ ở đó, chợt nhớ lại nhiều năm về trước, khi gã vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi, cảnh tượng này cũng đã xảy ra nhưng tình thế hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, khi bản thân và gia đình là những người sắp sửa bị hành hình, gã tự dưng lại thấy chính mình chẳng oan uổng chút nào, làm ra bao nhiêu chuyện, rốt cuộc chỉ có thể đổi lại vợ con ly tán, chân tình vụn vỡ, suốt nhiều năm sống như là đã chết.

Chiến công ư? Để rồi được cái gì nhỉ?

"Ta xin lỗi." Draco Yves thấp giọng nói, vẻ mặt gã đã bình tĩnh hơn ban nãy khi mới trông thấy đoàn người lũ lượt kéo về. Giờ đây, nó chỉ còn lại sự lạnh lẽ của một kẻ phải chấp nhận hậu quả do chính tay mình gây ra.

"Papa không cần xin lỗi đâu." Victor trầm ngâm đáp.

Chợt, bờ vai Draco run rẩy, mặt gã cúi gằm. "Xin lỗi vì đã hại con và Lenna mất rồi."

"Không sao đâu, ông nội." Nam Sa cười nhẹ.

Giết người rồi lại bị người giết, nợ máu phải trả bằng máu đó là lẽ đương nhiên. Nếu đã không thể trốn thoát thì cả nhà sẽ cùng đối mặt.

"Giết bọn chúng!"

"Treo cổ chúng lên!"

"Vùi xác chúng vào lửa!"

Những thanh âm cuồng nộ bủa vây, và rồi là vô số hòn đá ném vào quân Lang Sa của Draco.

Victor và Draco Yves dùng thân mình cố che chắn cho Nam Sa, ngay cả Dạ Lý cũng sống chết xông lên muốn bảo vệ nàng. Cảnh tượng khiến những kẻ có mặt vừa thương tâm lại vừa... thoả dạ.

Chẳng mấy chốc, trên người Victor và Draco Yves đã có vô số thương tích do bị đá ném trúng, Nam Sa tuy đỡ hơn nhưng cũng không tránh khỏi, trán nàng bị rách một đường, máu từ đó ứa ra chảy dài xuống mặt.

Dạ Lý khổ sở quỳ thụp xuống cầu xin mọi người hãy dừng tay, ả chấp tay lạy dân làng, khẩn khoản mong mọi người hãy nhủ lòng tha mạng cho Nam Sa.

Tâm và Hai Mươi Ba trông thấy cũng không đành lòng, bèn khẽ lay Ánh Nguyệt. Hiểu ý, cô ta liền khập khiễng bước lên trước, tạm thời khuyên ngăn dân làng.

"Thưa các bà con xóm giềng, tội của đám người Tây này quả thật khó tha, nhưng oan có đầu nợ có chủ, cô gái trẻ kia hoàn toàn vô tội, ban nãy cô ấy còn đứng ra giúp đỡ những người ở đây. Vậy nên, mong bà con hãy suy xét mà khoan dung."

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm, rồi một người phụ nữ bước lên chỉ tay về phía Nam Sa, quát lớn. "Tưởng ai xa lạ, con nhỏ này là con hoang của thằng Tây năm xưa giết chồng tôi. Bây giờ chúng nó lại đến bức hại lần nữa, tha thế nào được mà tha!"

Nghe vậy, dân làng cùng hưởng ứng tán đồng, rồi họ toan tiếp tục ném đá vào gia đình Yves.

Đột nhiên, giữa cảnh xôn xao, bác Bảy Thê chầm chậm bước ra, ông thoáng vẻ ngập ngừng, nhìn Dạ Lý rồi lại nhìn Nam Sa, sau đó chỉ tay vào Victor nói. "Con trai và con dâu tôi đều là bị thằng Tây này xua lính giết chết, ruộng nhà tôi bị nó cướp phá. Bấy lâu nay phải một thân già nuôi cháu gái mồ côi."

Nghe đến đây, dân làng lại ầm ĩ mắng nhiếc gia đình Yves nhiều hơn.

"Nhưng..." bác Bảy Thê hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào Nam Sa. "Con bé này, nó và má sống gần nhà tôi, tính nết nó từ nhỏ đến lớn mắt tôi thấy, tai tôi nghe, nó không phải là quân bất nhân. Có lần, nó còn giúp đỡ tôi nữa, nếu bây giờ chúng ta giết đứa con gái vô tội này chỉ vì nó mang họ quân thù thì chúng ta cũng khát máu khác nào bọn chúng, bà con nghĩ xem có phải không?"

Đột nhiên, xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng ngọn lửa ti tách cháy.

Lúc này, bác Hải cũng góp lời. "Vả lại, má của Nam Sa, tức cô Hồng Lệ đã hi sinh thân mình kết tình cùng quân giặc để tình báo giúp cách mạng, vậy nên Nam Sa mới tồn tại trên đời. Chưa kể... cái nạn địa chủ vùng này được giải quyết cũng là nhờ cô Hồng Lệ đã âm thầm giao liên, góp công trừ khử đi lão Đốc phủ bán nước cầu vinh, vậy nên..."

"Ông nói cái gì?!" Dạ Lý bàng hoàng, nhìn bác Hải chằm chằm.

Cả ngay Nguyễn Thị Quý đang ôm Hồng Lệ, người đã được Kiều Trang và Lê Duy nãy giờ cố gắng sơ cứu cũng bất giác lặng đi.

Dạ Lý bật dậy, đi đến trước mặt bác Hải, thiếu điều muốn túm lấy cổ áo của ông ta. "Lặp lại cho tôi nghe, Hồng Lệ đã làm cái gì?!"

Bác Hải chẳng chút đắn đo, thẳng thắn đáp. "Nhờ cô Hồng Lệ đã âm thầm giao liên, góp công trừ khử đi lão Đốc phủ bán nước cầu vinh, vậy nên vùng này mới thoát khỏi một kẻ độc ác thao túng quyền lực cả tỉnh."

Dạ Lý nghe xong thì như bị chết đứng tại chỗ, vậy ra cái chết của ông ngoại ả chính là do Hồng Lệ góp phần, lẽ nào việc Nam Sa và bác Hải làm ở xưởng xay gạo của gia đình ả ngày trước cũng đã được Hồng Lệ tính toán chu toàn?

"Chị Dạ Lý, tôi..." Nam Sa ấp úng gọi tên ả.

Dạ Lý nghe tiếng nàng nhưng ả chẳng hồi đáp nổi nữa, cả gia đình ả lâm vào cảnh cùng quẫn hoá ra lại vì nguyên nhân sâu xa ở Hồng Lệ. Thế mà bấy lâu ả chẳng hề hay biết...

Trong khi đó, dân làng đang im ắng thì chợt có tiếng ai đó hô vang, bảo rằng dù có là như vậy thì làng của họ giờ đã bị đốt sạch, sao tha thứ nỗi chuyện tày đình này, trừ khi nào ngọn lửa khủng khiếp kia được dập tắt tức thì may ra họ còn có thể tha cho nàng một mạng.

"Đúng vậy đấy! Cha mẹ, vợ chồng chúng ta bị chúng bức hại, giờ chúng cũng phải nếm mùi người thân bị giết chết, nhất là lão già ác ôn này đây!"

Lần nữa, dân làng hùng hổ kêu vang, nhất định đòi xử tử gia đình Yves.

Họ xông tới, đấm đá túi bụi vào hai gã đàn ông được cho là chủ mưu chính là Draco và Victor, lôi kéo Nam Sa rời khỏi vòng tay cha ông, rồi ai đó còn tát nàng một bạt tay chảy cả máu miệng.

Giữa lúc tình thế náo loạn vô biên, đột nhiên Draco hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Giờ đây, mặt mày và thân thể gã đã bầm dập tả tơi, khác hoàn toàn so với dáng vẻ hùng dũng ban đầu.

Gã run run, bắt chước cái cách chấp tay của người An Nam mà dập đầu lạy phía đám đông cuồng nộ, nghẹn ngào nói bằng chất giọng lơ lớ đặc trưng. "Giết... giết tôi đi, nhưng làm ơn, vì Chúa... xin hãy tha cho cháu gái tôi, nó chẳng biết gì cả. Cả ngay con trai của tôi, nó cũng chỉ nghe theo lệnh thôi... xin hãy giết tôi mà tha cho con cháu tôi..."

"Vì Chúa cái gì?! Chúa nào dạy lão đi đốt làng người ta hả!" Một người đàn ông không kiềm chế được mà đạp vào người Draco, nhưng gã vẫn cố lồm cồm bò dậy, tiếp tục chấp tay quỳ.

Ánh Nguyệt trông thấy Draco Yves như vậy thì chỉ có thể tặc lưỡi cảm thán, cô siết chặt lòng bàn tay với những đầu ngón tay đã rách bươm, tứa máu. Nghĩ ngợi thật nhanh nhưng cũng thật sâu, rốt cuộc đi đến một quyết định.

Ánh Nguyệt lên tiếng. "Bà con, xin hãy cho phép tôi được nói!"

Giọng cô ta dõng dạc, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều đình chỉ động tác chuẩn bị xuống tay của mình.

"Giờ đây, giết chết bọn người Tây này thì quá ư dễ dàng, nhưng điều đó cũng không khiến ngọn lửa đang thiêu rụi làng chúng ta được dập tắt. Tôi biết bà con oán hận chúng vô cùng, nhưng xin bà con hãy nhớ rằng chúng ta không phải là lũ bạo tàn ấy, chúng ta hơn chúng nhiều ở lòng nhân, ở tính người! Tôi và các anh chị em ở đây cầm súng cũng chỉ vì muốn bảo vệ từng tấc đất quê hương chứ chẳng phải do ham chiến công hay tham mê giết chóc. Giờ chúng ta đã thắng, đã giữ được đất tổ rồi, vậy thì đừng để tay mình nhuốm máu thêm nữa. Xin bà con hãy giao chúng lại cho quân cách mạng, điều quan trọng nhất bây giờ là hãy cùng chung tay tìm cách dập tắt đám cháy này."

Dân làng nghe lời Ánh Nguyệt nói thì có chút chần chừ, nhìn gia đình Yves đang đầm đìa máu lệ quỳ trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía cảnh làng đang chìm trong lửa thiêu. Họ đồng loạt bỏ vũ khí xuống, gạt nước mắt và chen nhau tìm cách dập lửa.

Tuy không ai nói ra lời nào nữa nhưng thái độ này đã cho thấy họ tha mạng cho gia đình Yves rồi. Một kết quả khiến cả ba người nhà Yves không dám tin vào mắt mình, Draco cùng Victor chỉ biết ôm Nam Sa bật khóc vì suýt chút nữa đã hại chết nàng.

Giữa đám đông, Nam Sa muốn chạy đến bên Dạ Lý nhưng chỉ thấy ả ngoảnh mặt đi, không nhìn đến nàng nữa.

Trong khi đó, dân làng đã vô phương dập lửa, cũng chỉ có thể đứng đó khóc nhìn từng mái tranh vách lá thân thương, chứa chan bao kỷ niệm qua nhiều đời cơ cực mà đầm ấm đang dần bị thiêu rụi.

Vào đúng lúc vô vọng nhất. Đột nhiên, bầu trời đang quang bỗng kéo mây, sấm giăng chớp giật mấy hồi rồi ầm ầm trút mưa như thác đổ. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ nhìn nhau, sau đó cùng ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa như đang rột rửa đi lớp tro bụi bỏng rát. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lớn kinh hoàng đã được dập tắt trong sự ngỡ ngàng. Ai nấy đều mừng rỡ reo hò, từng người ôm lấy nhau khóc òa như những đứa trẻ thơ.

Những bô lão đồng loạt chấp tay vái lạy cảm tạ Phật trời, thánh thần đã cứu lấy con dân vào giờ khắc khốn cùng nhất.

Draco, kẻ gây ra oan nghiệt này, bây giờ cũng đang ngửa mặt nhìn trời, để nước mưa rửa trôi đi máu trên mặt gã. "Ôi lạy Chúa... lạy Chúa, cả ngài cũng ở cùng họ hay sao...?"

Không ai giải thích được hiện tượng trùng hợp đến đáng sợ này, mỗi người đều có một cách lý giải tâm linh của riêng mình.

Nhưng đối với Ánh Nguyệt cùng những thành viên trong quân cách mạng, đây chính là một tín hiệu để họ biết rằng họ không hề chiến đấu đơn độc, mà sẽ luôn có hồn thiêng sông núi đồng hành cùng họ trên từng chặng đường chiến trường, sẽ cùng họ chữa lành cho non sông này dù lửa khói có vùi dập ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top