Chương 15
CHƯƠNG 15:
Dương Khanh cầm ly rượu trên tay nhìn khoảng trời, nhớ mình đã từng ôm Dương Vũ ngắm sao nơi này. Bầu trời đêm nay có rất ít sao, không biết chúng chạy đâu mất rồi.
"Anh tưởng anh sẽ đỡ đau hơn, sẽ bớt yêu em hơn, không còn lối thoát anh chạy ra khỏi em giờ anh lại rất nhớ hương vị được gặp em. Nỗi nhớ em đã đốt cháy tim anh, anh những tưởng anh sẽ ổn hơn, giờ mới biết đã vô phương rồi, anh nhớ em còn phát điên hơn, khó thở hơn. Em đừng trồn nữa Vũ, anh nhớ em".
Nằm trước hiên nhà, Dương Vũ cũng ngước nhìn trời không gợn một ánh sao, bầu trời nơi anh có sao không Khanh. Khoảng thời gian ta yêu nhau, em thừa nhận vẫn còn bóng hình ai khác khi bên anh, anh không chờ em, sao anh nỡ lòng bỏ luôn cả em.
Vũ Doanh đi làm về thấy người nằm trên ghế ngó bầu trời đen kịt kia cũng không phát hiện ra mình, cất tiếng hỏi:
"Em tìm ai trên kia".
"sao"
"Đôi mắt em làm sao nhìn thấy sao"
"chị nói gì?"
"Trời đêm có sao thì sẽ thấy, không có sao thì là không có, mở đèn ra thì sáng, tắt đèn thì tối. Em nằm trong bóng tối ngước nhìn trời đen ngòn tìm sao".
Dương Vũ ngã đầu sang hướng khác không muốn nhếch mép nói chuyện với người này, nói một hồi mình bị xem như kẻ ngốc làm chuyện vô nghĩa.
"Sao mọc chính là hiện tượng tự nhiên, phong cảnh em muốn phải ngắm thế nào đây. Sao rơi hết rồi thôi, không cần miễn cưỡng nữa. Em hiện tại mở mắt ra thì thấy chị, thấy chị sẽ vui hơn, cảm xúc đến từ đâu, ai bảo em cô đơn khi nhìn hướng khác".
Dương Vũ mắt nhắm lại vờ ngủ không quan tâm con người đứng mãi càm nhàm tâm trạng nhớ người xưa của mình nữa.
Thấy vậy Vũ Doanh nghĩ: "nhóc con em rõ ràng thất tình mà còn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, chị đây cho em bậc thang leo xuống phát tiết".
"Cần gì phải nhắm mắt, thấy chị thì thấy chị, cần gì phải chuyển hướng. Hôm nay chị bị người yêu cũ gọi điện khoe hạnh phúc, em thay vì kiếm sao hãy ôm chị an ủi đi".
"chị nhớ người yêu?"
"Khoảng thời gian đã yêu một người sao có thể quên, còn phải cám ơn người đó đã từng dịu dàng nắm tay mình. Người đã bước vào cuộc đời một ai khác, chuyện đã định cố gắng cũng không thay đổi được số phận. Ngày hôm qua đã xa xăm vô cùng, chỉ có hiện tại mình có mở mắt ra thấy người đang nắm tay không". – Vừa nói bàn tay Vũ Doanh nắm lấy tay người trước kéo vào lòng ôm lấy.
Dương Vũ vun tay đẩy ra cái ôm, đã bị chặn lại một bởi vòng tay gì chặt hơn: "Đừng đẩy, em và chị điều cần được ôm"
"Em đói, đi ăn"
" Ăn ngoài này đi gió mát, chị đút em ăn. Đây là pizza em rất thích nè".
"....."
"Nào há miệng chị đút, không là ăn hết của em luôn ah"
Một người bá đạo nhét bánh vào miệng người khác còn trưng ra nụ cười xán lạng như mùa thu tỏ nắng. Một người vô thức bị đút ăn đến hết mà cũng không hiểu tại sao mình nghe lời như tiểu hài tử được cho kẹo. Cuối cùng cái pizza đã được xử lý theo cách em ăn một miếng chị ănmột miếng như vậy.
" Chị đi tắm em nằm chơi một hồi vô phòng kẻo lạnh". - Nói xong Vũ Doanh cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người kia rồi tiêu sái rời đi.
Áo khoác còn động mùi chanh chua nhè nhẹ trộn lẫn mùi bụi đường, Dương Vũ cầm áo quăng sang một bên tiếp tục nằm ngắm trời thầm nghĩ: "Nếu đây là kết thúc cuối cùng, vậy tại sao em vẫn chẳng thể quên. Thời gian đã thay đổi cả ba chúng ta, Dương An, Dương Khanh, chia tay rồi thật đơn giản. Nếu như gặp lại không có cách nào tiếp tục, mất nhau rồi mới xem là yêu, vì em quá đa tình, lẽ nào cứ như vậy mà sống tiếp cuộc đời này, lẽ nào tình yêu có thể chuyển cho người khác. Em thật không biết thì ra yêu hơn một người lại là một chuyện đau khổ như vậy. Em giờ lại động tâm với người khác, em không thể và làm sao có thể thừa nhận đây."
Vũ Doanh tựa người bên cửa sổ trong phòng mình thầm nghe tiếng lòng: "Đêm nay tôi ngồi đây nhìn trời không sao. Tôi nhớ người, nhớ đến lúc đặt bàn tay ta trong tay nhau dạo quanh ký túc xá, giờ bàn tay em trong tay ai". Ngày người đi mang theo bầu trời sao trong tim tôi, lời nói hôm nay em báo tin em đang hạnh phúc. Tôi sẽ quên bầu trời sao như lời người đã nói khi chia tay: "hãy xem tình đôi ta như giấc mơ".
Trở về nhà sau khi tan ca trong nhà hàng, Vũ Doanh đạp xe ra đường không tránh khỏi hiện tượng luôn đánh bại sức khỏe mình, bất lực nhìn trời. Trời như trả lời lại thật mau trút hết nước cùng khuyến mãi thêm những trận gió to, dừng xe trốn dưới mái hiên trong dáng vẻ của một con chuột rét run. Tiếng người đứng kế bên cười, liếc nhìn sang thấy bòng hai người đang ôm nhau sưởi ấm khi đang tránh mưa.
"Chào, chị nhìn rất quen". – giọng người nữ đang trong lòng người yêu hỏi
Vũ Doanh lịch sự tiếp lời: "xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp bạn ở đâu"
"bãi cỏ bên dòng sông, khoảng hai tháng trước, Em đã nói chuyện với chị cả buổi tối, nhớ chưa cô gái mặt quần ngắn áo thun, mái tóc màu đen Châu Á" .- Vừa nói cô gái tiến đến gần giơ tay ra nắm lấy tay Vũ Doanh mừng rỡ.
"ah, là em gái nhỏ yêu đơn phương bên bãi cỏ"
"chị, em giờ không còn đơn phương, đây là bạn gái em"
Người con gái còn lại trả lời: "Chào cô, tôi tên Vương Phong".
"Chào cô tôi gọi Vũ Doanh"
"Còn em Hạ Dao, chị cho em số điện thoại, em ở đây không có bạn, khi nào người này bắt nạt em, em sẽ méc chị"
"Gặp lại trong mưa chúng ta thật có duyên, tôi làm ở nhà hàng King, bộ phận bếp, hai em khi nào rãnh đến tìm tôi". Vừa nói Vũ Doanh đưa số điện thoại của mình cho Hạ Dao
"Hai em ở lại, trời mưa đã nhỏ lại, chị phải về"
Vũ Doanh đạp xe đi về vì biết trận mưa dù đã nhỏ nhưng sẽ kéo dài không ngừng ngay, nóng ruột và lạnh đành liều đạp xe về.
Người con gái dáng cao gầy tóc ngắn với khuôn mặt ngũ quan tinh xảo hiện vẽ đẹp trung tính khiến bao chàng trai ao ước cất tiếng hỏi người yêu: "Dao Dao rất thích chị ấy?"
"Chị ấy chính là bà mối của chúng ta đó Vương"
"Vương không hiểu"
"Lúc em yêu thầm Vương không biết tâm sự cùng ai, chị ấy lắng nghe còn hiến kế cho em tán Vương, vì thế Vương không được ăn dấm chua bậy ah nha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top