Chương 27
Một kỳ nghỉ lễ trôi qua thật nhanh, ngày mai Trang với Linh phải quay về thành phố ồn ào tiếp tục công việc. Từ buổi sáng cái Thối với bọn trẻ con quanh đây đã đến rủ Linh cùng đi chơi, nàng thấy cô được bọn trẻ quý lên cũng mặc cô muốn làm gì cũng được, dù gì có bọn trẻ cũng đỡ buồn hơn nhiều. Còn nàng ở nhà giúp đỡ mẹ dọn dẹp nhà cửa một chút.
Bà Thảo cả buổi chỉ ngồi chơi xem tivi khi thấy con gái không còn bận bèn gọi ra ngoài.
"Trang xong chưa ra đây mẹ bảo?"
"Con xong rồi, có việc gì thế mẹ?"
Bà nhìn nàng một lúc như thể đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
"Sao mẹ cứ nhìn con vậy?"
Nàng cảm giác hôm nay mẹ rất lạ.
Suy nghĩ mãi cuối cùng bà cũng nói.
"Con với Linh là như thế nào?"
Nghe câu hỏi của mẹ, nàng không khỏi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Vì sao tự nhiên mẹ lại hỏi vấn đề này?
"Thì con cũng đã nói là bạn của con rồi mà."
"Thật không?"
"..."
"Thật mà, hôm nay mẹ làm sao vậy?"
"Con bây giờ lại biết cả nói dối mẹ rồi sao? Ngày trước con chưa bao giờ biết nói dối, mẹ luôn dạy con không bao giờ được nói dối."
"...."
"Ai đứa làm gì? Nói gì mẹ đều biết hết."
Cái tối hôm ba mươi bà chỉ là vô tình đi ra ngoài ngõ, chỉ là vô tình mà bà biết được bí mật động trời này. Bà lại không thể ngờ con gái của bà lại thoải mái ôm hôn, nói những lời yêu đương với một người con gái như vậy. Nó là đi trái ngược lại với luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục bao nhiêu đời này.
Đang ngồi trên ghế Trang quỳ sát chân mẹ mình.
"Mẹ con biết con sai rồi.Mẹ hãy nghe con giải thích."
"..."
Bà không nói gì lẳng lặng nhìn con gái mình.
"Con với em ấy là thương nhau thật lòng....." lời chưa nói hết.
Chát....Cái tát của bà mạnh đến mức miệng con gái bà rỉ máu.
Từ trước đến nay bà Thảo rất ít khi dùng đến đòn roi để dạy dỗ con, vì đây là đứa con gái mà bà đã dùng cả tuổi trẻ của mình để giữ lại, là đứa con gái mà bà hết lòng yêu thương. Hơn hai mươi năm về trước không chồng mà chửa xã hội đã không thể nào chấp nhận.
"Mày lại còn dám mở miệng nói những lời đó. Từ bao giờ mày lại làm những thứ sai trái, bẩn thỉu đó? Tao cho mày ăn học tử tế để mày làm những thế trái đạo lý như thế này sao? Mày có muốn để tao sống tiếp không?"
"Mẹ ơi... con xin mẹ."
Nàng thật sự không bao giờ dám nghĩ ngày hôm nay lại đến như thế này. Giờ phải làm sao?
Không biết từ bao giờ những hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Mẹ đã phải khổ như thế nào khi nuôi mày, mày có hiểu không?"
"Con biết."
"Nghỉ việc về làng sống."
Chẳng lẽ mọi chuyện phải kết thúc như thế này sao?
....
Buổi sáng sớm của ngày hôm sau anh tài xế cũng về đến nơi để đón Linh với Trang về lại thành phố phồn hoa kia.
Bà Thảo không hề vui về đứa con gái của mình nên bà cũng không tiễn chân con gái ra ngoài đường mà chỉ nói mấy câu qua loa cho xong.
Trang chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ như thế này, nàng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Người mình thương suốt thời gian qua luôn bên cạnh, bây giờ phải xa nhau thử hỏi ai có thể hiểu được.
Bản thân nàng không có sự lựa chọn nào hết, tại sao muốn bên nhau lại khó khăn đến như vậy.
Chữ hiếu chữ tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top