Chương 12

Tiễn cô bạn về thì nàng lại quay lại phòng bệnh với Linh. Đi từ ngoài vào trong phòng nàng cứ suy nghĩ mãi không biết vào nói gì với cô đây.

Nhưng không trong phòng bệnh lại có vấn đề khác.

"Linh em sao vậy? Đừng khóc mà."

"..."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều được không?"

"Em xin lỗi. Có phải em là một đứa rất tồi tệ không?"

Nàng không nghĩ cô lại có lúc yếu đuối như thế.

"Không, làm sao em có thể là một người tồi tệ được. Bây giờ em hãy cố gắng là được. Chị tin em sẽ làm được mà."

Từ bao giờ nàng đã ôm cô vào lòng chính nàng không biết. Chỉ biết rằng thấy cô như thế nàng cũng rất đau lòng.

"Em muốn xuất viện. Chị giúp em làm thủ tục đi."

"Không được, bác sĩ bảo rồi. Ở lại theo dõi."

"Em ghét ở đây vô cùng. Em thấy mình không sao cả."

Sau một hồi thuyết phục chán chê mê mệt thì bác sĩ cũng đồng ý cho về. Nhưng hai ngày sau phải quay lại khám, về nhà không được hoạt động nhiều.

Hiện tại Linh không thể nấu cơm được nên nàng đành ở lại nấu cơm giúp cô.

"Thế nào cơm chị nấu có vừa khẩu vị của em không?"

"Ngon mà, em dễ nuôi. Không có kén chọn."

"Vậy sao? Chị lại nghĩ em rất khó ăn đó."

"Vậy chị sai rồi. Hôm nay chị ở lại đây đi đừng về nữa."

"Em không nói tôi cũng ở."

Có thể thấy hai người họ chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này.

Đêm qua vì lạ nhà nàng không thể nào ngủ sớm, đến tận gần sáng nàng mới ngủ được.

Cô thì khác nằm một tí có thể ngủ ngon giấc. Có thêm người ngủ bên cạnh nên cô cũng không quen thì phải. Từ sáng sớm cô đã tỉnh giấc cũng chẳng dám xuống giường sợ người bên cạnh tỉnh giấc.

Cô nằm ngắm nhìn nàng thật lâu bất chợt cô thấy thời gian qua cô đã làm cho chị tổn thương quá nhiều chăng. Cũng chẳng biết là từ bao giờ cô đã xem nàng như một thứ đặc biệt mà chính cô cũng không biết.

Chắc do cảm giác cứ có người nhìn mình nên nàng cũng từ từ mở mắt. Cả hai đều bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cô hi vọng nàng sẽ nói trước. Nàng cũng hi vọng cô sẽ nói trước.

"Chị/em dậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top