Phiên ngoại

Sau khi tổ chức đám cưới và lĩnh giấy chứng nhận kết hôn được 2 năm thì Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi.

Bởi vì Giang Thi Hàm không muốn Nghiêm Ngữ Chi phải chịu khổ mang thai, cũng không muốn dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vì thế nên cả hai đã đi đến kết luận nhận nuôi con.

Đứa trẻ mà Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi nhận về là một bé gái 4 tuổi, đôi mắt sáng long lanh như hai giọt nước.

Người trong trại trẻ mồ côi kể rằng cô bé bị bỏ trên sông từ lúc rất bé, trong một ngày đẹp trời, người vú nuôi tình cờ nhìn thấy cái giỏ trôi nổi trên sông, đến khi nó trôi dạt vào bờ thì người này mới nhận ra bên trong là một đứa trẻ sơ sinh. Mọi người trong trại trẻ mồ côi gọi cô bé là Nhược Lâm.

- Từ bây giờ tên của con sẽ là Giang Nhược Lâm nhé.

- Dạ, mẹ lớn.

- Ngoan quá.

Nghiêm Ngữ Chi xoa đầu đứa trẻ.

Kể từ ngày nhận nuôi Giang Nhược Lâm, những ngày đầu thì Giang Thi Hàm vẫn cảm thấy ổn. Cho tới khi Giang Nhược Lâm bắt đầu "chiếm" được cảm tình của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm lập tức bị nàng "cho ra rìa".

Tối nào Giang Nhược Lâm cũng giành ngủ với Nghiêm Ngữ Chi khiến Giang Thi Hàm phải ngủ ở phòng khác, hoặc nếu muốn chung phòng thì đứa nhỏ này luôn chiếm vị trí nằm giữa hai người các nàng.

- Tiểu Lâm, mẹ nhỏ cũng muốn ngủ cùng mẹ lớn mà.. - Giang Thi Hàm bĩu môi nhìn Giang Nhược Lâm.

Giang Nhược Lâm ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô:

- Nhưng con cũng muốn ngủ chung với mẹ lớn...

Năn nỉ gãy cả lưỡi nhưng Giang Nhược Lâm vẫn nhất quyết ôm gối qua ngủ cùng Nghiêm Ngữ Chi khiến Giang Thi Hàm cảm thấy vô cùng buồn bực. Hôm nay đã là ngày thứ tư cô không được chạm vào vợ của mình rồi đó!

Nghiêm Ngữ Chi cũng chỉ nhìn cô rồi cười trừ:

- Được rồi, hôm nay chị sẽ ngủ với Tiểu Lâm, em qua phòng khác ngủ nhé.

Tối ngày hôm sau, khi Giang Nhược Lâm lại ôm gối qua phòng của hai người các nàng, Giang Thi Hàm gập laptop trên bàn làm việc lại:

- Tiểu Lâm, con có muốn có em gái chơi cùng con không?

- Em gái? Dạ muốn!! - Giang Nhược Lâm hai mắt sáng bừng lên.

Giang Nhược Lâm lâu ngày chỉ thui thủi một mình nên cũng đâm ra chán, hôm nay nghe mẹ nhắc tới em gái, cô bé đương nhiên là phải rất hào hứng rồi.

- Vậy con về phòng con ngủ đi, phải biết tự lập thì sau này có em gái mới có thể lo cho em.

- Sau này là bao giờ vậy ạ? - Giang Nhược Lâm thắc mắc hỏi.

- Thì...con càng không ngủ cùng mẹ lớn thì càng sớm có em gái.

- Nhưng tại sao lại thế ạ?

- Thì là...mẹ và mẹ lớn sẽ tạo ra em bé đó, chính là...

Bụp!

Giang Thi Hàm ăn ngay một cái gối vào mặt:

- Em đang nói cái gì với con vậy hả?!

Cuối cùng, Giang Nhược Lâm cũng chịu ngoan ngoãn trở về phòng của mình ngủ.

Giang Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm, cô bế nàng lên giường:

- Ngữ Chi, chúng ta tạo em bé thôi~

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Chúng ta sao có thể...ưm...

Mỗi lần Giang Thi Hàm tiến vào đều khiến cho Nghiêm Ngữ Chi bủn rủn cả người, có lẽ lâu không vận động nên cơ thể nàng trở nên nhạy cảm hơn một chút. Đang trong trạng thái gần leo tới đỉnh núi, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một giọng nói non nớt cất lên:

- Mẹ, con muốn đi vệ sinh...

!!!?

Giang Thi Hàm vội lấy chăn quấn quanh cơ thể của cả hai, cô lúng túng nói:

- Vệ sinh ở cuối hành lang cơ mà Tiểu Lâm?

- Mẹ dẫn con đi đi.. - Giang Nhược Lâm vẫn còn ngái ngủ.

- Nhưng mà mẹ và mẹ lớn đang tạo em bé, không thể đưa con đi vệ sinh được, con tự đi được không Tiểu Lâm?

Nghe Giang Thi Hàm nói vậy, Giang Nhược Lâm cũng ậm ừ, sau đó cô bé đóng cửa phòng lại.

Hai người nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm.

Sau lần đó, mỗi lần làm tình, Giang Thi Hàm đều chú ý khoá cửa phòng ngủ. Không thể để tâm hồn trẻ thơ của Giang Nhược Lâm bị vấy bẩn được.

Mặc dù Giang Thi Hàm không thích lắm nhưng theo nguyện vọng của Nghiêm Ngữ Chi, cô và nàng vẫn nhận nuôi thêm một bé gái nữa, là em gái của Giang Nhược Lâm. Đứa trẻ này được đặt theo họ của Nghiêm Ngữ Chi, tên là Nghiêm Tiểu Kỳ.

Tất nhiên, việc có hai đứa trẻ trong nhà sẽ khiến Giang Thi Hàm có ít thời gian riêmg cho Nghiêm Ngữ Chi hơn. Nhưng suy cho cùng, đôi lúc có hai đứa trẻ đùa nghịch trong nhà cũng khiến căn nhà trở nên tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top