Chương 21: Vị trí độc nhất là của Trác Tĩnh

Sáng hôm sau Trác Tĩnh thức dậy sớm để giúp mẹ làm bánh. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, đêm nay chắc ngoài thành phố bắn pháo hoa nhộn nhịp lắm, chẳng bù cho nơi đây, đêm giao thừa cũng chỉ giống như một đêm bình thường như bao ngày.

Minh Lam cảm giác được Trác Tĩnh đã thức giấc, nàng cũng không ngủ được nữa liền mở mắt ra. Minh Lam giọng nói còn có phần ngái ngủ.

"Ưm... sao em dậy sớm vậy?"

"Em dậy làm bánh giúp mẹ, giờ mới có 4h thôi, chị ngủ tiếp đi"

Đã tỉnh giấc rồi làm sao mà nàng ngủ được tiếp, hơn nữa còn không được ôm Trác Tĩnh ngủ.

"Để chị phụ em"

"Ấy không cần đâu..."

Minh Lam không đợi Trác Tĩnh nói xong liền ngồi bật dậy nhanh chóng gập chăn gọn gàng.

Trác Tĩnh:...

Thời tiết sáng sớm rất lạnh đến nỗi còn thở ra khói, Trác Tĩnh không đành lòng nhìn chị ấy chịu khổ cùng mình nhưng cô nói gì nàng cũng không nghe.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người mặc quần áo ấm rồi sau đó ra phụ mẹ của Trác Tĩnh làm bánh. Cổ Trác Y vô cùng ngạc nhiên khi thấy tiểu thư cũng đặc biệt dậy sớm giữa thời tiết lạnh buốt của 4h sáng như thế này, hơn nữa nàng còn dậy để giúp hai mẹ con bà làm bánh.

Minh Lam thấy vẻ mặt như không tin được của Cổ Trác Y liền khẽ ho một cái nói:

"Tôi đã nói rồi, tôi về đây là muốn trải nghiệm cuộc sống thôn quê, đương nhiên cả việc dậy sớm làm bánh cũng phải thử"

"À vâng, vậy xin mời tiểu thư"

Minh Lam ở nhà thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ làm ít bánh ngọt, tay nghề của nàng cũng rất được. Trong lúc nặn bánh, Trác Tĩnh lén nhìn nàng, cô thấy trên má chị ấy dính bột cũng không thể giúp chị ấy lau được, tay cô cũng dính bột cơ mà. Đột nhiên cô thấy vết bột đó cũng đáng yêu, khẽ cười một cái. Minh Lam quay mặt sang liền bắt gặp nụ cười kia cảm thấy khó hiểu, Trác Tĩnh bị bắt quả tang như vậy khiến cô vô cùng ngại ngùng mà quay đầu đi.

Vương Minh Lam: ?

"Em cười gì vậy?"

Câu hỏi này khiến Cổ Trác Y cũng ngẩng đầu lên nhìn Cổ Trác Tĩnh, điều này khiến Trác Tĩnh có chút bối rối.

"Dạ không, em... vẫn chưa tỉnh ngủ"

"Thật?" Nàng trưng ra vẻ mặt khó tin, còn dám nói dối sao.

"Thật tình, tôi đã bảo con bé không cần dậy sớm giúp tôi làm bánh rồi mà nó không nghe, nếu tiểu thư mà bảo được nó thì tốt quá"

Vương Minh Lam khẽ nhướn mày nhìn cô với ánh mắt thâm hiểm, Trác Tĩnh cảm thấy có chút nguy hiểm khẽ nuốt nước bọt một cái, giả vờ cái gì cũng không biết. Sau khi nặn xong cái bánh dang dở, Trác Tĩnh đứng dậy đi vào phòng lấy tờ giấy ăn trên bàn. Khoảng vài giây sau cô đã quay trở lại, trong lúc mẹ còn đang mải rán bánh, Trác Tĩnh lấy tờ giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau má. Cô không nói gì chỉ nhìn nàng rồi trưng ra nụ cười ấm áp. Minh Lam giờ đã hiểu ra, khóe môi nàng nhanh chóng cong lên, để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đứa bé này thật là...

Nhờ có sự góp sức của Minh Lam mà hôm nay hai mẹ con Trác Tĩnh làm xong nhanh hơn những ngày thường. Trác Tĩnh thở phào một hơi đứng dậy vươn vai. Hai người sóng vai đi rửa tay, cũng may là mẹ đã kịp nấu nước nóng từ sáng chứ không giờ này mà rửa nước lạnh thì chịu chết.

Trác Tĩnh ngồi phía trước, còn Minh Lam ngồi phía sau bao trọn lấy cô. Minh Lam cầm lấy tay Trác Tĩnh giúp cô rửa sạch. Chậu nước trong suốt mà chẳng mấy chốc đã bị nhuộm một màu trắng đục.

Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h, nàng nói:

"Đi vào thôi, để chị nấu đồ ăn sáng"

Lúc hai người bước vào nhà, liền ngửi được mùi thơm nức mũi của món cháo thịt. Trác Tĩnh ngạc nhiên liền hỏi:

"Mẹ nấu luôn cái này từ sáng rồi sao?"

"Ừ đúng vậy, mẹ không ngủ được nên dậy sớm ấy mà"

Sau khi ăn xong tô cháo nóng hổi, cơ thể liền ấm lên không ít. Minh Lam nói:

"Tí nữa để chị ra phụ em bán bánh"

"Vâng"

...

Đến tối, Minh Lam ngỏ ý muốn đưa Trác Tĩnh đi chơi, Cổ Trác Y đương nhiên đồng ý.

"Mẹ..."

"Con cứ đi chơi đi, mẹ ở nhà là được rồi"

"Nhanh đừng để tiểu thư đợi"

"Dạ vâng, thế con đi đây, tạm biệt mẹ"

"Đi chơi vui vẻ nhé"

Sau khi tạm biệt mẹ, Trác Tĩnh theo nàng lên xe ra thành phố chơi. Ở khu du lịch có khác, mọi thứ thật rực rỡ và nhộn nhịp đầy sức sống. Đôi mắt Trác Tĩnh trong veo đến nỗi Minh Lam có thể nhìn thấy mọi thứ lóe sáng trong đôi mắt ấy.

"Em có muốn ngắm pháo hoa cùng chị đêm nay không?"

"Dạ muốn." Trác Tĩnh nhìn nàng mỉm cười một cái.

Lời hứa từ hôm sinh nhật của Trác Tĩnh hôm nay nàng mới có thể thực hiện được, nhìn em ấy chơi vui vẻ nàng cũng thấy vui theo. Sau khi chơi xong, nàng mua một chiếc kẹo bông gòn cho Trác Tĩnh, hai người nắm tay đi dạo phố. Trác Tĩnh chưa ăn vội liền đưa đến trước miệng Minh Lam hồn nhiên nói:

"Chị ăn một miếng đi"

Minh Lam khẽ cười liền há miệng ra cắn miếng bông gòn nho nhỏ, vị ngọt nhanh chóng tan dần nơi đầu lưỡi rồi tỏa ra khắp khoang miệng. Trác Tĩnh thấy nàng há miệng cắn miếng bông gòn không hiểu sao bản thân cô cũng há miệng theo mà không hề hay biết. Minh Lam nhìn thấy tí thì sặc.

"Chị có sao không?"

"Khụ... khụ..."

"Ừm, chị không sao, kẹo ngon lắm, em ăn đi"

Trác Tĩnh nhanh chóng ăn thử một miếng, đã lâu lắm rồi không có ăn, tuy nhiên có hơi ngọt hơn so với hồi xưa. Trác Tĩnh bỗng nhiên nhớ đến hộp ngôi sao còn đang gấp dở, từ khi chị ấy đến là cô không dám lôi ra gập sợ bị phát hiện, haizz không biết phải làm sao đây.

"Em nghĩ gì thế?"

"Không có, em chỉ thấy kẹo hơi ngọt thôi"

Hai người cùng nhau đi dạo một lúc rồi đi chụp ảnh, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ bắn pháo hoa. Đây là lần đầu tiên Trác Tĩnh được trực tiếp ngắm nhìn những đốm sáng rực rỡ cả bầu trời ấy, trong người có cảm giác lâng lâng khó tả.

"Em có nhìn được sân khấu kia không?" Nàng thấy em ấy thỉnh thoảng sẽ phải kiễng chân lên nhìn.

"Em vẫn nhìn được"

"Hay để chị bế em lên nhé?"

"Hả?"

Nàng nói xong thì ngồi xổm xuống, lấy tay chỉ lên phần gáy:

"Em ngồi lên đây đi"

Trác Tĩnh trợn tròn hai mắt không tin được, đương nhiên là cô không dám cũng như không thể rồi.

"Ôi, em vẫn nhìn được..."

Minh Lam híp mắt lại nhìn Trác Tĩnh khiến trái tim cô khẽ hẫng một nhịp, đành ngậm ngùi ngồi lên đầu chị ấy.

"Em bám chắc nhé." Minh Lam nói xong thì từ từ đứng dậy, quả nhiên Trác Tĩnh nhìn rõ sân khấu hơn hẳn, cô phải ồ một tiếng. Điều này thu hút vô số ánh mắt từ mọi người xung quanh, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có.

"Em nhìn rõ không?"

"Dạ rõ ạ." Vị trí độc nhất này chỉ có mình cô mới được hưởng, trong lòng Trác Tĩnh vui sướng hơn bao giờ hết.

Ngay khi tiếng pháo đầu tiên của năm mới nổ ra, Minh Lam nói lớn:

"Chúc Trác Tĩnh của chị năm mới vui vẻ"

"Chị... chị cũng vậy"

Chơi chán đến 00h30 sáng cả hai mới về nhà nghỉ ngơi. Trác Tĩnh khẽ đẩy cửa bước vào, cũng may là nó không kêu cót két, cô khẽ thở phào một hơi rồi bước vào phòng ngủ.

"Chúc em ngủ ngon." Minh Lam khẽ đặt một nụ hôn xuống trán cô rồi ôm lấy Trác Tĩnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Trác Tĩnh bị ngực ai đó chèn ép có hơi khó thở, cô phải cố gắng xoay người lại để cho bản thân không bị phân tâm rồi cũng nhanh chóng vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top