Chương 17: Bán bánh
Sáng hôm sau, Cổ Trác Y dậy sớm làm bánh, bà thường làm để bán vào buổi sáng. Lúc này Trác Tĩnh vẫn chưa tỉnh dậy, bà cũng không nỡ gọi cô dậy sớm. Đến khi mặt trời mọc lên cao, bà mới làm xong mẻ bánh. Cổ Trác Tĩnh lúc này mới tỉnh giấc, cô vươn vai mấy cái rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Bước vào bếp, cô ngửi thấy mùi thơm nức mũi, nhịn không được chạy lại xem thử.
"Ui mẹ làm bánh sao?"
"Đúng vậy, mẹ làm để bán"
"Sáng nào mẹ cũng làm hả?"
"Ừ, ở một mình cũng chán nên mẹ làm bánh bán qua ngày"
"Vậy thì để sáng mai con dậy phụ mẹ"
Cổ Trác Y mỉm cười trả lời:
"Được, mẹ rất chờ mong tay nghề của con đến đâu"
"Mẹ sẽ không thất vọng đâu"
Sau khi rán bánh xong, Cổ Trác Y mới nói:
"Con giúp mẹ bán bánh nhé, mẹ đi chút việc"
Cổ Trác Y giao tất cả cho Trác Tĩnh, bà thay một bộ quần áo rồi đi sang nhà Cổ Nhậm Na. Khi thấy mẹ đi, Trác Tĩnh liền lấy mỗi loại bánh một cái ăn thử, trời ơi ngon quá, đúng là cô không thể nào sánh bằng rồi.
Hơn 20 phút đi bộ đến nhà em gái, Cổ Trác Y tức giận gõ cửa. Cổ Nhậm Na ngạc nhiên khi thấy bà.
"Chị, chị tìm em sao?"
Cổ Trác Y không nói gì tức giận bước vào nhà.
"Hai vợ chồng các người được lắm, dám ăn hiếp Tĩnh Tĩnh nhà tôi, Đông Hành đâu? Gọi nó ra đây"
Cổ Nhậm Na hoảng hốt, vội vàng xin lỗi.
"Chúng em biết lỗi rồi, cũng đã xin lỗi Trác Tĩnh, mong chị sẽ tha thứ"
"Hừ, tôi không ngờ tôi lại có đứa em gái như cô, chết tiệt, Tĩnh Tĩnh nhà tôi đã làm gì các người mà hành hạ con bé ra nông nỗi như vậy? Giá như tôi đưa con bé lên Trùng Khánh năm ấy thì Trác Tĩnh sẽ không thành thế này"
Mắt bà đỏ ngầu căm giận nhìn Cổ Nhậm Na, tay nắm chặt nghiến răng nói:
"Từ giờ đừng có chị em gì với tôi hết, hai vợ chồng cô không phải con người nữa rồi"
Cổ Trác Y nói xong thì liền quay người định bỏ đi, Cổ Nhậm Na vội vàng quỳ xuống ôm chân Trác Y mà khóc nức nở.
"Chị đừng như vậy mà, em xin lỗi, em..."
"Thả tôi ra"
"Đừng gọi tôi là chị nữa, tôi không có loại em như vậy, chửi bới cháu mình như thế mà được hả?"
Cổ Trác Y dùng lực kéo Cổ Nhậm Na ra rồi hậm hực quay về nhà. Lúc bà rời khỏi căn nhà ghê tởm ấy thì Trương Đông Hành mới chịu ló cái mặt ra, Cổ Nhậm Na tức giận mắng ông ta hèn nhát.
"Hừ, không chị em thì thôi, có sao đâu"
"Bây giờ lo xoay tiền trả nợ đi, khóc lóc mãi cũng có được đâu"
"Ông!"
Cổ Nhậm Na tức không nói nên lời, bà cứ ngồi mà khóc nức nở. Trương Đông Hành bực mình đem rượu sang nhà hàng xóm uống.
Cổ Trác Tĩnh ngồi ngoài chợ cũng đã bán được gần một nửa số bánh, cô thấy có một cậu nhóc cứ đứng góc kia nhìn hàng bánh của cô nãy giờ. Trác Tĩnh liền lấy giấy gói mấy cái bánh đem qua cho cậu bé.
"Cho em nè"
Hai mắt cậu bé sáng lên nhận lấy bánh rồi vui mừng cảm ơn. Trác Tĩnh nhìn thấy cậu bé ăn ngon lành cũng vui lên không ít.
"Mẹ em đâu?"
"Mẹ em mất rồi, em ở với bà." Câu trả lời khiến trái tim cô đau nhói, cô khẽ vuốt đầu cậu bé.
"Chị xin lỗi, chị không biết, vậy em cầm thêm mấy cái nữa về cho bà ăn nhé"
"Chị tốt bụng ghê"
Cổ Trác Tĩnh chỉ cười cười chứ không nói gì.
"Bánh của em nè, về cẩn thận nhé"
Sau khi nhìn cậu bé rời đi, Trác Tĩnh mới quay lại bán bánh tiếp. Cô bán đến trưa thì hết hàng, vừa đẩy xe về nhà thì cô ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon. Trác Tĩnh liền chạy một mạch vào nhà.
"Chắc con đói lắm đúng không?"
"Dạ"
"Mau ra ăn trưa thôi, mẹ nấu xong rồi"
Trác Tĩnh nhanh nhẹn chạy lại phụ mẹ mang đồ ăn ra bàn.
"Mẹ, mẹ khóc sao? Sao mắt mẹ đỏ vậy?" Trác Tĩnh lo lắng hỏi, chắc chắn là vì cô rồi.
"Đỏ lắm hả? Mẹ không sao, già rồi nên mắt dễ nhạy cảm lắm"
"Hồi sáng mẹ qua nhà chú dì hả?"
Biết là không giấu nổi con gái được nữa, Cổ Trác Y đành ngậm ngùi gật đầu.
"Từ giờ nó không còn là em gái của mẹ nữa, thôi đừng nhắc đến vợ chồng nó nữa, hai mẹ con mình ăn cơm thôi"
Cổ Trác Tĩnh khẽ vâng một tiếng rồi tập trung ăn cơm.
Vừa ăn cơm xong Minh Lam liền nhắn tin cho cô.
"Em ăn cơm chưa?"
"Em vừa ăn xong, hôm nay em đi bán bánh á"
"Em bán bánh gì? Tự làm hả?"
"Vâng, mẹ em làm, nhiều lắm, có bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô, bánh bao nè"
Bánh bao sao? Chết mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Vương Minh Lam cảm thấy bản thân điên thật rồi.
"Chị muốn ăn bánh bao"
Nhưng Trác Tĩnh đầu óc trong sáng đâu có ý nghĩ đen tối giống ai kia.
"Cũng được, lúc nào em về em sẽ làm cho chị ăn"
"Em hứa nhé"
"Vâng"
"Em vẫn ổn chứ? Có ai bắt nạt em không?"
"Em vẫn ổn, không có ai bắt nạt em cả"
"Bao giờ chị được nghỉ?"
"Hai hôm nữa." Nàng nôn nao đếm từng giờ phút để được gặp lại cô, không biết em ấy có ngạc nhiên không nhỉ? Nàng thực mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top