Chương 12: Sinh nhật (1)

Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày 6/1 tức là sinh nhật của mình và chị ấy, Cổ Trác Tĩnh vui vẻ không thôi. Trong suốt quãng thời gian qua cô đã học được rất nhiều món ngon, cả mặn lẫn ngọt, tay nghề tiến bộ lên không ít.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của cả hai, sáng sớm ra Vương Minh Lam đã đích thân xuống bếp tự chuẩn bị hai phần hủ tiếu bò viên nóng hổi. Nàng nhớ em ấy kể rằng mỗi lần sinh nhật là mẹ sẽ nấu hủ tiếu bò viên cho Cổ Trác Tĩnh. Ngay khi nhìn thấy tô hủ tiếu đầy ú ụ khiến Cổ Trác Tĩnh rơm rớm nước mắt.

"Trác Tĩnh mau ngồi xuống ăn sáng thôi em"

Sau khi thử đũa mỳ đầu tiên, mùi hương quen thuộc bỗng ùa về khiến cô cảm thấy cay cay sống mũi.

"Em thấy sao?"

"Dạ ngon lắm ạ"

"Chị tặng em cái này hy vọng em thích"

Nàng vừa nói vừa một chiếc hộp sang trọng, mở ra thì đó là chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ gọn nhưng vô cùng đắt tiền. Cổ Trác Tĩnh liền Wow một tiếng.

"Chúc mừng em sinh nhật tuổi 19 vui vẻ, cố gắng học tập em nhé"

"Vâng, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng.... à còn nữa, em cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ"

Nàng ngạc nhiên hỏi lại:

"Em cũng biết hôm nay là sinh nhật chị sao?"

Cổ Trác Tĩnh gật đầu một cái trả lời:

"Dạ vâng"

"Làm sao em biết được?" Nàng có hơi tò mò hỏi.

"Ừm... là em hỏi Minh Khôi, cậu ấy đã gợi ý cho em biết"

"À thì ra là vậy"

"Vậy thì chị sẽ nhận lời chúc của em." Nàng nói xong liền nở nụ cười xán lạn nhìn cô, Cổ Trác Tĩnh như bị nụ cười ấy câu mất hồn phách quên cả chớp mắt.

"Chị ơi... vậy tối nay chị có rảnh không?" Cổ Trác Tĩnh vô cùng chờ mong câu trả lời từ chị ấy. Vốn dĩ cô hôm nay cô muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào buổi tối coi như quà tặng sinh nhật cho nàng, nhưng Vương Minh Lam đương nhiên nhận được rất nhiều cuộc hẹn từ bạn bè rồi gia đình, chỉ sợ đêm nay sẽ về muộn.

"Có thể chị sẽ về muộn đấy, em ăn tối xong thì cứ đi nghỉ trước không cần đợi chị đâu nhé"

Trong lòng Cổ Trác Tĩnh có hơi mất mát nhưng cô hiểu chị ấy cũng bận rất nhiều việc mà.

"Vâng em hiểu rồi"

"Để chị giúp em đeo đồng hồ." Vương Minh Lam nói xong thì nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ giúp Cổ Trác Tĩnh đeo vào. Cổ tay của em ấy thực sự rất nhỏ nhưng làn da lại mềm mịn mát lạnh, cảm giác vô cùng thư thái. Ngay khi nàng nắm lấy cổ tay cô, Cổ Trác Tĩnh liền có thể cảm nhận được độ ấm áp từ lòng bàn tay ấy. Cô nhìn đến những ngón tay thon dài xinh đẹp của nàng đang tỉ mỉ giúp cô đeo đồng hồ, trái tim liền đập liên hồi như gõ trống.

"Chị ơi tại sao chị không làm móng giống những người khác, em thấy người giàu đều thích làm móng mà?" Câu hỏi có phần thật thà ngây ngô khiến nàng buồn cười.

"Đơn giản chị không thích để móng thôi, chăm sóc mất thời gian lắm"

"Vâng"

Sau khi nhìn thấy Vương Minh Lam lái xe đi làm, Cổ Trác Tĩnh trên mặt thoáng hiện nét buồn bã, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên đánh thức tâm trí của Cổ Trác Tĩnh, cô vội vàng nghe máy. Cô còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã lên tiếng trước:

"Tĩnh Tĩnh sinh nhật vui vẻ"

Cổ Trác Tĩnh nghẹn ngào đáp:

"Vâng con cảm ơn"

"Haizz mẹ xin lỗi không làm được món hủ tiếu bò viên cho con ăn được nữa rồi"

Cổ Trác Tĩnh lấy tay khẽ lau giọt nước mắt trả lời:

"Không sao đâu mẹ..."

"À đúng rồi, hôm nay cũng là sinh nhật tiểu thư đấy, con thay mẹ chúc mừng cô ấy nha"

"Vâng con biết, à đúng rồi, mọi khi sinh nhật chị ấy sẽ về muộn sao hả mẹ?"

"Ừ thì đúng mà, chắc phải 10 hay 11h gì đó tiểu thư mới về"

Vậy là không có cơ hội thể hiện thành ý rồi...

"Vâng con cúp máy nhé, mẹ giữ gìn sức khỏe nha"

Sau khi cúp máy, Cổ Trác Tĩnh thở dài một hơi, cả ngày ở nhà cũng chỉ có từng ấy việc, nào là dọn dẹp rồi đi học bài, đến trưa thì nấu cơm ăn một mình, có chút buồn chán.

Mở Wechat lên kiểm tra, bỗng nhiên cô liền nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Minh Khôi kèm sticker.

"Hehe nay cậu rảnh không? Đi chơi với mình đi?"

Cổ Trác Tĩnh có hơi do dự nhắn lại:

"Nhưng mình phải ở nhà"

"Ui trời đi chơi có tí thôi mà, mình sẽ đưa cậu về yên tâm"

"Được rồi"

"Ok, vậy cậu đợi mình 30 phút nữa có mặt liền"

Đúng 30 phút sau, Vương Minh Khôi đã đứng trước cổng nhà chị gái, nghe thấy tiếng chuông, Cổ Trác Tĩnh liền bước ra ngoài. Mái tóc đen dài được thả ngang lưng, tuy không trang điểm gì nhưng Cổ Trác Tĩnh bẩm sinh xinh đẹp khiến Minh Khôi nhìn không chớp mắt.

"Hello Trác Tĩnh, mình đi thôi nhỉ?"

"Ừm, cậu đưa mình đi đâu đó?"

"Đi khu vui chơi, cậu có chơi được trò chơi mạo hiểm không?"

Tuy là thấy trên mạng rồi nhưng Cổ Trác Tĩnh chưa có cơ hội thử bao giờ, cô hơi gật đầu.

"Chắc là được"

Ngồi trên xe hầu như là Minh Khôi chủ động bắt chuyện còn Cổ Trác Tĩnh thì hỏi gì trả lời ấy, cô bỗng nhiên nghĩ ra cái gì liền hỏi:

"Chị cậu thích nhất cái gì?"

"Chị mình sao? Chắc chắn là bình cổ rồi." Minh Khôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về sở thích đắt tiền của chị gái, còn Cổ Trác Tĩnh nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên, đúng là không thể nào tặng nổi rồi.

Chả mấy chốc đã đến nơi, sau khi xuống xe Minh Khôi đưa Trác Tĩnh thử hết các trò, cũng may là Trác Tĩnh có vẻ thích trò chơi mạo hiểm. Cô la hét trong sung sướng, cảm giác này thật sảng khoái, ít nhất nó có thể trút bớt ưu phiền của cô ngay bây giờ.

"Cậu thấy sao? Muốn chơi tiếp không?"

"Có, chơi tiếp"

"Haha coi như cậu lợi hại, à từ từ đã, chụp kiểu ảnh với mình để mình gửi chị gái"

"Gửi... gửi cho chị cậu hả?"

"Ừ sao vậy?"

"Thôi cậu đừng gửi có được không?" Cô không muốn chị ấy nghĩ cô ham chơi.

"Ok cũng được"

"Nhưng chụp với mình đi, mình không gửi ảnh đâu"

"Ừ"

Chơi cả buổi sáng, hai người bắt đầu thấm mệt, Minh Khôi liền đề nghị đi ăn trưa ở nhà hàng gần đây.

"Cậu chọn món đi." Minh Khôi đưa menu cho cô chọn trước.

Nhìn sơ qua menu một lượt, Cổ Trác Tĩnh tự nhiên muốn đi về quá, toàn món đắt tiền thế này... Cô định nói với Minh Khôi rằng cô có việc muốn đi về trước, nhưng chưa kịp nói gì, chỉ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc của Vương Minh Lam đang đứng khoanh tay ngay đằng sau Minh Khôi, ánh mắt híp lại nhìn cô. Cổ Trác Tĩnh giật mình tưởng bản thân bị hoa mắt, Minh Khôi thấy biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Trác Tĩnh liền quay đầu ra đằng sau cũng giật mình không kém.

"Ôi ôi chị?"

Cậu lắp bắp hỏi:

"Sao chị lại ở đây?"

Nàng nhướn mày hỏi ngược lại:

"Chị hỏi câu này mới đúng, sao hai đứa lại ở đây?"

"Em... em đưa Trác Tĩnh đi chơi, hôm nay vốn là sinh nhật cậu ấy, hơn nữa hôm nay cũng được nghỉ nên em rảnh..."

Nàng mỉm cười nhìn Trác Tĩnh hỏi:

"Hai đứa chơi vui chứ?"

Nhìn chị ấy không giống nổi giận lắm, Cổ Trác Tĩnh hơi mỉm cười nói:

"Dạ vui ạ"

"Vậy chị sao lại đến đây?" Minh Khôi vẫn khăng khăng muốn biết.

"Chị có hẹn với bạn"

"Tí em nhớ lái xe về cẩn thận đấy, đi chậm thôi"

"Em biết rồi"

Sau khi trò chuyện đôi ba câu, nàng nhanh chóng bước đến bên bàn đã được đặt trước. Tranh thủ giờ nghỉ trưa nên bạn bè mời nàng ăn một bữa này coi như chúc mừng sinh nhật.

"Trời ơi chị làm mình sợ gần chết... này Trác Tĩnh, cậu nhìn gì đó"

"À không, gọi món thôi"

Trong lúc đang đợi món được đem ra, điện thoại của Trác Tĩnh có thông báo tin nhắn, cô mở ra xem hóa ra là của chị ấy gửi.

"Chị xin lỗi không đưa em đi chơi được"

"Để hôm khác chị rảnh sẽ bù đắp cho em"

Trái tim Cổ Trác Tinh lại đập nhanh hơn thêm lần nữa, cô cứ nghĩ chị ấy sẽ nghĩ mình ham chơi nhưng hình như không phải. Trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

"Không sao đâu chị, chị cũng bận việc mà"

Đến đây thì cô không thấy chị ấy gửi thêm tin gì khác nữa liền tập trung ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô cũng muốn trả tiền cho bữa ăn này nhưng Minh Khôi không chịu, cậu thở dài nói:

"Vậy thì lần sau cậu mời mình ly cà phê cũng được nha"

"Ừm được, cảm ơn cậu"

Sau khi về đến nhà, Cổ Trác Tĩnh lại ngồi thất thần, buồn quá, muốn cho chị ấy chút bất ngờ vào ngày sinh nhật nhưng lại không có dịp mất rồi, biết thế cô đã chuẩn bị từ sáng.... Vậy chỉ còn cách tặng món quà gì đó cho chị ấy mà thôi, Cổ Trác Tĩnh suy nghĩ một hồi rồi quyết định tặng cho chị ấy đôi bông tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top