Chương 59: Kể cho tôi nghe về em đi?
Sáng hôm sau, Ôn Sơ Niệm vừa vệ sinh cá nhân được một lát thì đã nhìn thấy Cao Sở Tiêu tới thăm nàng, cậu ta ngồi bên giường bệnh bấm điện thoại. Nói thật lòng thì, nàng cảm thấy có chút phiền phức:
- Cậu rảnh rỗi lắm sao? Mới sáng sớm đã tới đây.
- Đúng vậy, trường anh hiện tại đã cho sinh viên nghỉ hè nên mới có nhiều thời gian tới thăm em.
- Nhưng mà không cần lúc nào cũng túc trực ở đây 24/24 như vậy đâu.
- Sao được chứ? Anh lo lắng cho em mà.
Nhìn vẻ mặt của Cao Sở Tiêu, Ôn Sơ Niệm không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, ngay khoảnh khắc nàng không biết phải làm gì thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh.
Sau đó ba người, hai nữ một nam bước vào.
Ôn Sơ Niệm nhận ra cô gái lạnh lùng hôm qua, nhưng nàng không nhớ hai người đi bên cạnh cô ấy là ai. Theo bản năng, nàng quay sang hỏi Cao Sở Tiêu:
- Những người này là ai? Mẹ tôi nói trước khi tôi bị mất trí nhớ, cậu và tôi đã hẹn hò, vậy chắc cậu cũng biết họ là ai phải không?
Cao Sở Tiêu có vẻ lúng túng, cậu ta gãi gãi sau gáy đang tìm cách thoái thác thì Hứa Ngôn đặt túi hoa quả ở bàn sau đó lên tiếng:
- Hôm qua chưa giới thiệu với chị, em là Hứa Ngôn, được ba chị nhận nuôi từ nhỏ. Hai người này là Triệu Tích Thành và Dụ Cẩn Huyên.
Ôn Sơ Niệm nhìn Triệu Tích Thành và Dụ Cẩn Huyên, khoé miệng cong lên gượng gạo:
- Xin lỗi mọi người, mình...thật sự không có nhớ gì cả..
- Ôi trời, sao em lại phải xin lỗi chứ? Chuyện không may thôi, chị tin là em sẽ dần dần nhớ lại mọi chuyện mà. - Dụ Cẩn Huyên cũng cười với nàng.
Thấy có kì đà cản mũi, Cao Sở Tiêu cảm thấy khó chịu, cậu ta đứng dậy viện đại một lý do nào đó rồi rời đi.
Ôn Sơ Niệm lúc này mới nhìn qua Hứa Ngôn, cô ngồi ở trên sofa đối diện giường bệnh và đang chăm chú gọt táo:
- Em khéo tay thật đó, Hứa Ngôn.
Cô gọt vòng quanh quả táo, vỏ táo tạo thành một chuỗi dài không hề bị đứt đoạn.
- Cũng bình thường.
Hứa Ngôn lãnh đạm đáp, hiện tại cô không muốn bị cảm xúc chi phối lý trí, sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đó.
Có lẽ do cùng tần số nên Dụ Cẩn Huyên và Ôn Sơ Niệm nhanh chóng trò chuyện được với nhau. Trong khi đó, Triệu Tích Thành ngồi bên cạnh Hứa Ngôn nhìn cô sắp gọt được một đĩa táo đầy:
- Này, Huyên Huyên có vẻ nói chuyện rất hợp với bạn gái cậu, cậu xem bạn gái cậu mất trí nhớ nhưng vẫn trò chuyện với cô ấy vui vẻ chưa kìa.
- Là bạn gái cũ. - Hứa Ngôn buồn bã nói.
- Cũ cái gì chứ? Hai người còn chưa có chia tay mà.
- Nhưng mình cũng kể cho cậu rồi còn gì? Hiện tại tên Cao Sở Tiêu đó mới là bạn trai chị ấy, cô Lý cũng nói rồi, mình...không dám trái lời cô chú...
- Cậu cứ chờ đó đi, mình và Cẩn Huyên sẽ tìm cách làm bạn gái cậu nhớ lại mọi chuyện. Không lẽ cậu cứ để thế này mãi sao?
Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện của Dụ Cẩn Huyên và Ôn Sơ Niệm đã theo một chiều hướng khác, Dụ Cẩn Huyên đột nhiên dẫn dắt câu hỏi:
- Em có hình mẫu lý tưởng không?
- Hình...hình mẫu lý tưởng của em? Ý chị là...bạn trai á? - Ôn Sơ Niệm đỏ mặt hỏi lại.
- Đúng vậy, em có không?
- Ừm...em...vẫn chưa suy nghĩ tới trường hợp này.
- Vậy thử suy nghĩ một chút đi? Chị thấy tò mò ghê.
- Hình mẫu lý tưởng của em phải là một người chu đáo, tinh tế, biết quan tâm. Em thích một chàng trai cao ráo nữa, nhưng mà không được cao quá tại vì em cũng...lùn nữa. Còn nữa, anh ấy phải biết nấu ăn một chút chút, tại vì...em hơi vụng về trong khoản làm bếp...
Dụ Cẩn Huyên chú ý vào câu trả lời của Ôn Sơ Niệm, cô ấy lại nhận ra hình mẫu lý tưởng mà Ôn Sơ Niệm nói là con trai chứ không phải một người con gái.
Liệu bây giờ hỏi em ấy về tình yêu đồng giới thì em ấy có ác cảm không?
- À, em nghĩ sao về tình yêu đồng giới? Ý chị là...hai người con gái có cảm tình với nhau ấy?
Ôn Sơ Niệm nhìn chằm chằm vào Dụ Cẩn Huyên, trong giọng nói có chút đề phòng:
- Chị thích em sao?
- Không có!! Em xem, bạn trai chị ngồi kia mà, chị chỉ là tò mò mà thôi, mà em không thoải mái thì không cần trả lời cũng được. - Dụ Cẩn Huyên nhìn về phía Triệu Tích Thành.
Theo tầm mắt của Dụ Cẩn Huyên, Ôn Sơ Niệm cũng bất giác nhìn sang, đập vào mắt nàng là dáng vẻ Hứa Ngôn đang chăm chú gọt táo. Sườn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng với mái tóc dài mềm mượt càng khiến Hứa Ngôn trở nên nổi bật.
Trong đầu Ôn Sơ Niệm lúc này đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: Yêu con gái thực ra cũng không phải là quá tệ đâu?
Miếng táo cuối cùng được đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ màu trắng, Hứa Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải cái nhìn đầy say mê của nàng.
Nhận ra mình vừa nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt Ôn Sơ Niệm bất giác đỏ bừng lên, nàng quay đầu đi để tránh ánh mắt của Hứa Ngôn, cũng để cô không phát hiện ra sơ hở gì của nàng, nhưng vành tai vẫn còn đỏ như máu đã bán đứng nàng.
Hứa Ngôn nhìn thấy, trong thoáng chốc cô như cảm nhận được dường như Ôn Sơ Niệm đã nhớ ra gì đó, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cô dập tắt.
Không được quá nóng vội, nếu nóng vội thì nhất định sẽ khiến Ôn Sơ Niệm hoảng sợ.
Mãi cho tới khi Triệu Tích Thành và Dụ Cẩn Huyên ra về, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Nói đúng ra là chỉ có Hứa Ngôn cảm thấy bất ổn, khi cô chuẩn bị làm gì đó để phân tán lực chú ý thì giọng nói của Ôn Sơ Niệm kéo cô trở lại thực tại:
- Kể cho tôi nghe về em đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top