Chương 21: Cậu ghen à?

- Cái gì? Người chạy cùng cậu hồi nãy là bà chị gái tồi tệ mà cậu kể á?

Triệu Tích Thành mở lớn mắt nhìn Hứa Ngôn và nhận lại được một cái gật đầu xác nhận từ cô.

- Không thể nào, ai mà ngờ bà chị tồi tệ đó lại đẹp vậy chứ! Không hổ là người cậu không quên được.

- Nhưng mà cậu nói xem, giả sử một người đã hoàn toàn từ chối tình cảm của cậu, nhưng tại sao cứ từng chút từng chút muốn sáp lại gần vậy? - Hứa Ngôn nói ra thắc mắc trong lòng với Triệu Tích Thành.

- Ủa...cậu coi chừng dính bẫy của người ta đó. Để mình nói cho cậu nghe, người ta không thích cậu nhưng người ta thích cảm giác được cậu quan tâm!

Càng nghe Triệu Tích Thành nói, Hứa Ngôn càng cảm thấy có lý. Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, không nhìn thấy giáo quan đã tới gần từ lúc nào:

- Đây không phải chỗ cho các em chim chuột đâu, mọi người đã xếp hàng đi tới phòng ngủ tập thể rồi mà hai em còn ở đây là sao?!

Hứa Ngôn và Triệu Tích Thành cùng đứng nghiêm trang, các ngón tay khép lại sát nhau đưa lên trán:

- Báo cáo giáo quan, chúng em đi ngay ạ!

Nói rồi cả hai nhanh chóng chạy tới chỗ đoàn người đang xếp hàng.

Hồ Nguyệt Thảo kéo kéo tay Ôn Sơ Niệm, mắt nhìn về cô gái đang chạy lại gần hàng của mình:

- Sơ Niệm, kia có phải Tiểu Ngôn nhà cậu không?

- Đúng em ấy.

Ôn Sơ Niệm vẫn còn đang buồn chuyện Hứa Ngôn vượt lên trước nàng ở sân chạy, rõ ràng trước đó cô còn đợi nàng nữa cơ mà, tới lúc nàng bị ngã còn không thèm để tâm tới nàng.

- Người bên cạnh Hứa Ngôn đẹp trai ghê, bạn trai của em ấy đúng không? - Tô Linh Vân cũng tham gia cuộc trò chuyện.

Nghe tới năm chữ "bạn trai của em ấy", Ôn Sơ Niệm càng trở nên ảo não hơn, nàng cau mày xoay người lên trên:

- Không biết.

Tô Linh Vân quay sang nhìn Trì Mẫn Văn biểu thị câu hỏi "cậu ấy bị sao vậy?", nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Trì Mẫn Văn. Trong ký túc xá của bốn người bọn họ, nếu hỏi ai khó hiểu nhất thì chắc chắn người đó là Ôn Sơ Niệm. Cùng là con gái với nhau nhưng nhiều lúc Trì Mẫn Văn cũng không biết Ôn Sơ Niệm nghĩ gì trong đầu.

- Cậu về hàng đi, lát gặp. - Hứa Ngôn vẫy tay với Triệu Tích Thành.

- Ừm, lát gặp.

Triệu Tích Thành vừa trở về hàng đã gặp bạn của mình từ trường cũ, người bạn đó nhìn theo Hứa Ngôn mãi cho tới khi cô nhập vào trong hàng nữ, vừa nhìn vừa hỏi:

- Này Tiểu Thành, người bạn đó là ai vậy?

- Người bạn nào?

- Người bạn vừa đi cùng cậu ấy, bạn gái cậu à?

- Không.

- Tuyệt!

Thấy vẻ mặt đắc ý của đứa bạn, Triệu Tích Thành cảm thấy có chút khó hiểu:

- Cậu sao vậy?

- Cậu có infor cô bạn đó không? Người đâu vừa cao ráo lại còn xinh nữa, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lúc ở trên giường thì lại càng kích thích, không biết qua đêm với cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

- Ngô Việt Trạch! Chú ý lời nói của cậu một chút, cậu ấy không phải là người cậu có thể tuỳ tiện động vào.

Ngô Việt Trạch im bặt ngay lập tức vì cậu ta thấy vẻ sát khí hiện rõ lên trên khuôn mặt của Triệu Tích Thành.

Hứa Ngôn là một cô gái rất đặc biệt đối với Triệu Tích Thành, không phải là người cậu thích nhưng là một người bạn không thể thay thế. Có lẽ điểm chung giữa hai người là đều từng ở trong trại trẻ mồ côi, Hứa Ngôn được Ôn Sở Dương nhận nuôi lúc 5 tuổi. Còn Triệu Tích Thành, cả tuổi thơ của cậu đều ở trại trẻ mồ côi. Tới năm 16 tuổi, cậu được gửi lên thành phố học tập, và cũng chính tại đó cậu mới nhận lại ba mẹ của mình. Ba mẹ Triệu làm việc tại Thành Đông nên đó cũng là lý do khiến cậu chuyển tới học chung với Hứa Ngôn.

Trở về phòng ngủ tập thể của nữ, Hứa Ngôn vừa ngồi xuống giường thì Phùng Tuyết đã mon men lại gần cô:

- Chị Tiểu Ngôn~

Hứa Ngôn gật đầu với cô ấy một cái sau đó tiếp tục lục lọi đồ đạc trong ba lô của mình.

- Chị có mang nộp điện thoại chưa? Lát nữa giáo quan sẽ đi kiểm tra đó.

- Chị nộp rồi.

Vừa lúc ấy, bên cạnh của Hứa Ngôn có tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, cô nhíu mày quay người lại thì nhìn thấy Ôn Sơ Niệm đang dùng lén điện thoại, đợt học quân sự này Hứa Ngôn cũng không biết tại sao nàng lại có nhiều điện thoại tới vậy, rõ ràng một cái đã bị thu hồi nãy.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Ôn Sơ Niệm cau mày, lại giật mình khi nhìn thấy đôi mắt sắc sảo của Hứa Ngôn:

- Em...em nhìn gì vậy? Đừng có nói với ba mẹ tôi.

Hứa Ngôn dở khóc dở cười:

- Đồ ngốc.

Ôn Sơ Niệm đang tính đáp trả thì giọng nói của giáo quan át đi tiếng nói của nàng:

- Các em chú ý, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại tư trang của các em. Tôi hy vọng tôi sẽ không phát hiện thêm được có ai đó lén giấu đồ không được phép trong đây.

Trên tay vẫn đang cầm điện thoại khiến Ôn Sơ Niệm giật thót, nhưng Hứa Ngôn đã nhanh chóng lấy điện thoại trên tay nàng, nhét xuống chiếc gối của mình. Hoảng sợ xen lẫn ngỡ ngàng là tâm trạng của Ôn Sơ Niệm lúc này, nhưng Hứa Ngôn vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn nàng.

Khi giáo quan đi tới gần chiếc giường của Hứa Ngôn, trái tim Ôn Sơ Niệm đập mạnh. Có vẻ như giáo quan đã khá quen thuộc với chiêu trò của đám con nít quỷ, ông vừa lật gối lên thì liền nhìn thấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn ở đó:

- Cái điện thoại này là của ai?

Hứa Ngôn bình tĩnh đáp, không hề có chút run sợ nào:

- Của em thưa giáo quan.

- Em có nghe thông báo trước đó không? Em biết hành vi này là vi phạm nội quy, vậy tại sao em vẫn mang vào?

- Em xin lỗi.

- Nếu làm sai mà chỉ xin lỗi thì không phải là quá nhẹ sao? Em bị phạt phải đứng gác tại cổng sau của khu quân sự, thời gian từ 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng.

Nói xong, giáo quan tiếp tục đi kiểm tra những người khác trong phòng.

Ôn Sơ Niệm áy náy nhìn Hứa Ngôn, nhưng Phùng Tuyết ở bên cạnh lên tiếng trước nàng:

- Chị Tiểu Ngôn, sao chị lại làm vậy chứ?

- Em thích hỏi như vậy từ bao giờ thế? - Hứa Ngôn lắc đầu nhìn cô ấy.

- À, em xin lỗi...vậy...tối nay em đứng gác cùng chị nha?

- Không được, em nên ngủ cho khoẻ đi, chị sẽ không cho em gác cùng đâu.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu không cam tâm của Phùng Tuyết, Hứa Ngôn đặt tay lên lưng cô ấy xoa xoa:

- Ngoan đi, chị biết em là một đứa trẻ ngoan không cãi lời người lớn mà, phải không?

Phủng Tuyết đỏ mặt phồng má lên:

- Yaa, em không phải trẻ con!

Nhìn hai người đùa giỡn trước mặt mình, Ôn Sơ Niệm cảm thấy có chút bi thương, lại còn ẩn ẩn tức giận, nàng quay đi không nhìn nữa. Hồ Nguyệt Thảo ngồi cạnh nàng dĩ nhiên cũng thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, cô ấy cười nhẹ, như có như không hỏi một câu:

- Cậu ghen à?

- Không có!

Ôn Sơ Niệm biết Hồ Nguyệt Thảo đang ám chỉ gì, nàng hậm hực đứng dậy kéo tay Tô Linh Vân đi mất. Nàng không biết rằng từ nãy tới giờ, ánh mắt của Hứa Ngôn vẫn luôn lơ đãng liếc qua người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top