Chương 9: Đặt cọc.

Ông Trịnh khi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đã nằm trong phòng, ông lấy tay vỗ mấy cái vô đầu cố nhớ chuyện gì vừa xảy ra, chợt nhớ ra vừa lúc nãy gã Thịnh... Ông lập tức căng thẳng ngồi bật dậy chạy ra ngoài tìm Thiên Kiều sợ nàng sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Thiên Kiều, Thiên Kiều con đâu rồi!"

Thanh đang giúp Thiên Kiều dọn chén đũa lên thì nghe thấy tiếng ông Trịnh giọng hốt hoảng gọi Thiên Kiều liền bỏ chén đũa xuống cùng nàng chạy lên nhà trên xem thử.

"Cha con đây! Cha gọi con có việc chi không?" Nghe giọng ông Trịnh hốt hoảng như vậy nàng cũng có chút lo lắng.

Ông Trịnh xoay người nhìn về phía Thiên Kiều, mắt thấy nàng không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này ông mới để ý còn có Thanh đứng bên cạnh.

"Sao con ở đây?" Ông hơi nghi hoặc hỏi.

"Dạ con..."

Thanh vừa mở miệng định nói nhưng đã bị nàng cướp lời.
"Dạ cậu ba lúc nãy đã cứu con đó cha, nếu không có cậu ba có lẽ con đã bị...Còn nữa cậu ba vừa giúp nhà mình trả hết nợ rồi cha." Nàng hơi khựng lại khi nhớ chuyện vừa nãy.

Ông Trịnh nghe vậy hốc mắt đỏ hoe nhìn Thanh, chẳng biết ông nghĩ gì liền đi tới trước mặt cô.

*Phịt
Bỗng ông Trịnh quỳ trước mặt cô, Thanh hơi sững sờ kinh ngạc nhìn ông.
"B.. bác..." Cô nói không nên lời.

"Bác đội ơn đã giúp gia đình bác xin nhận của bác một lạy."
Cô sững sờ trước câu nói vừa rồi của ông Trịnh, khi ông Trịnh vừa định lạy thì, cô phản ứng kịp thời nhanh tay đỡ ông Trịnh lại.

"Bác ơi con không dám nhận đâu! Bác mau đứng dậy đi." Cô dùng hết sức bình sinh cố gắng kéo ông Trịnh đứng dậy, nếu ông mà cứ tiếp tục quỳ trước mặt cô như vậy thì không hay một chút nào.

Ông Trịnh không nghe cô nói vẫn cố chấp quỳ như vậy, vành mắt đỏ hoe, ông xúc động muốn nói gì đó nhưng lại bị mắc lại ở trong miệng.

Thiên Kiều thấy cha quỳ như vậy cũng lại giúp cô khuyên can ông Trịnh.
"Cha mau đứng dậy đi cha quỳ như vậy không nên đâu cha."

Ông Trịnh không nghe nàng khuyên mà vẫn cứ tiếp tục quỳ như vậy.

Thanh lúc này khó xử kéo ông đứng dậy thì không được mà mình đứng như vậy cũng không nên, vì thế cô quyết định quỳ cũng xuống trước mặt ông Trịnh.

Ông Trịnh và Thiên Kiều thấy cô quỳ xuống ngạc nhiên nhìn cô.

"Bác à, nếu cứ quỳ như vậy không khéo con tổn thọ mất, nếu con mất sớm ai đến rước con gái bác ạ, nên bác đứng dậy đi bác." Thanh thành thẩn xin ông Trịnh đứng dậy.

Thiên Kiều một bên nghe vậy trên mặt phiếm hồng một mảnh, cúi đầu trong lòng thầm mắng cô, sao lại nói như vậy trước mặt cha nàng như thế! Cái đồ đáng ghét này!

Ông Trịnh nghe vậy ánh mắt hơi mang ý cười, cũng do là ông xúc động quá không kiềm chế được mà hành động không kịp suy nghĩ để cô phải rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Thanh khi thấy ông Trịnh cũng chịu đứng dậy liền thở phào một hơi, rồi cũng chống tay đứng dậy theo.

Ông Trịnh xúc động ôm chầm lấy cô, giọng hơi nghẹn ngào nói.
"Bác đội ơn con đã cứu con gái bác, cứu gia đình bác, nếu không có con tới kịp lúc có lẽ Thiên Kiều vừa nãy đã bị..." Nói đến đây cả người ông hơi run lên.

Cô khi nghe vậy không nói gì chỉ ôm ông Trịnh, vỗ lưng ông như đang an ủi.

"Bác nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn cho con." Ông Trịnh nhất thời xúc động hốt lên.

"Bác không cần như thế đâu, bác nguyện ý làm cha vợ con là được rồi." Thanh vừa muốn ông Trịnh không phải trả ơn mà cũng muốn trêu chọc ai đó đang đỏ mặt.

Thiên Kiều khi nghe vậy cũng biết là cô đang cố ý liền thẹn quá hóa giận, liếc mắt cô một cái, trong miệng lẩm bẩm mắng cô liên tục. "Cái đồ đáng ghét! Cái đồ đáng ghét! Cái đồ đáng ghét!"

Ông Trịnh biết cô đây là đang trêu chọc Thiên Kiều nhưng ông cũng không trách gì cô mà còn hùa theo cô bật cười cố ý nói lớn.
"Được vậy con tính chừng nào qua hỏi cưới nó vậy đa? Bác là bác muốn gả nó đi sớm sớm rồi đó đa!."

"Cha!" Thiên Kiều nghe cha nàng không bênh mình mà còn hùa theo Thanh nữa, mặt nàng đã đỏ lại thêm đỏ.

Ông Trịnh và Thanh nhìn nhau, rồi lại nhìn nàng cười cười không nói gì.

Nàng cũng không thèm quan tâm hai con người kia nữa liền giận dỗi giẫm chân tại chỗ rồi bỏ đi xuống nhà dưới.

Thiên Kiều vừa đi hai người bụm miệng cười đến rung cả người.
Sau khi đã cười đã, lúc này Thanh mới nhớ còn một chuyện muốn nói với ông Trịnh.
"Bác! Con có chuyện này muốn nói với bác."

"Có chuyện chi con cứ nói đi." Ông Trịnh đưa tay ra hiệu cho cô ngồi vào ghế.

Sau khi Thanh ngồi vào ghế liền móc trong cặp táp ra một xấp tiền để trên bàn đẩy tới trước mặt ông Trịnh nói.
"Bác cầm số tiền này nhập hàng về mần ăn, nếu cần thiết bác cứ nói con sẽ liên hệ một số người quen giúp bác mần ăn."

"Vậy sao mà được con đã giúp bác trả nợ rồi, sao bác dám nhận tiền của con được nữa." Ông Trịnh không biết khi nào trả ơn cho cô được sao mà ông dám nhận thêm cái ơn nghĩa nào của cô nữa.

"Cái này bác coi như là một phần sinh lễ hỏi cưới của con đi ạ." Cô thấy ông Trịnh không muốn nhận liền lấy lý do này để ông không từ chối được, với cô cũng muốn đặt cọc trước cho chắc ăn.

"Nhưng mà số tiền này..." Ông Trịnh nhìn xấp tiền rồi lại nhìn Thanh không biết phải làm sao.

"Bác không lấy là con ở lì ở đây tới khi nào bác lấy thì thôi." Thanh thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cô đưa tiền cho người khác mà phải năn nỉ như thế luôn.

"Vậy bác cảm ơn con rất nhiều." Ông Trịnh biết nếu như ông cứ tiếp tục từ chối thì cô bằng cách này hay cách khác đều sẽ bắt ông nhận cho bằng được.

Sau vụ việc này ông cũng biết con người của Thanh thực sự rất tốt, còn rất thương con gái ông, nếu con ông được gả cho người này, sau này ông cũng yên tâm nhắm rồi.

"Mình ơi! Tôi về rồi."
Bà Trịnh uể oải từ bên ngoài bước vào, sáng giờ bà đi ra ngoài từ sớm để tìm đường xoay tiền trả nợ cho gã Thịnh nhưng lại tốn công vô ích.

Bà vào nhà thì hơi ngạc nhiên khi thấy ông Trịnh với Thanh đang ngồi trên bộ trường kỷ nói chuyện và trên bàn còn có...tiền!?.

"Dạ con chào bác gái ạ." Thanh đứng dậy lễ phép chào hỏi ba Trịnh.

"Bà về rồi tôi có tin tốt muốn báo với bà nè." Ông Trịnh vẻ mặt vui mừng cười híp mắt.

"Chuyện này là...?" Bà Trịnh hơi nghi hoặc nhìn ông Trịnh rồi lại nhìn Thanh.

"Bà lại đây ngồi xuống rồi tôi nói."
Sau khi bà Trịnh ngồi xuống ông đã kể tất tần tật chuyện xảy ra từ sáng tới giờ cho vợ nghe.

Bà Trịnh mắt hơi rưng rưng nói.
"Cái thằng chó đẻ Thịnh nó dám làm vậy với con gái tôi, tôi phải qua nhà nó băm nó ra thành trăm mảnh mới được." Nói là làm bà đứng dậy đi thật, nhưng đã bị ông Trịnh cản kịp.

"Bà bình tĩnh lại, chuyện đã qua rồi với gã Thịnh sau này cũng không dám đụng con Kiều nữa đâu mà đừng lo lắng nữa." Ông cố gắng trấn tĩnh vợ nhưng thật ra người muốn băm tên Thịnh nhất lại là ông.

"Bác gái đừng lo chuyện của lão Thịnh con đã giải quyết ổn thỏa rồi." Cô cũng giúp ông trấn tĩnh bà Trịnh.

"Bác cảm ơn con nhiều lắm, bác không biết nên phải trả ơn con thế nào nữa." Bà Trịnh nắm lấy tay Thanh đang để ở trên bàn, ánh mắt đầy sự biết ơn nhìn cô.

"Không cần trả ơn đâu bác, dù gì cũng là người một nhà hết mà." Thanh mắt tràn đầy ý cười.

"Người một nhà?" Bà Trịnh nghi hoặc nhìn cô.

Thanh đang định mở miệng nói nhưng đã bị Thiên Kiều đang bưng mâm cơm từ nhà dưới đi lên nhanh chóng cướp lời.

"Má về rồi ạ! Con dọn cơm lên rồi, mọi người ăn cơm đi ạ." Nàng thở phào may là nàng lên kịp lúc nếu không thì chắc cô lại nói mấy câu đáng xấu hổ kia nữa.

Bà Trịnh nhìn Thiên Kiều mặt hơi đỏ cộng thêm câu nói vừa nãy của Thanh thì bà cũng đã hiểu khẽ cười một cái.

"Hai bác ơi! Chút nữa con có thể dẫn em Kiều đi chơi được không ạ." Thanh vừa mới nhớ mục đích hôm nay cô tới là để hẹn hò với nàng liền mở miệng xin phép ông bà Trịnh.

"Được! Bác gửi nó cho con đó đa, con muốn đem nó về nhà con luôn cũng được." Ông Trịnh mắt tràn đầy ý cười.

"Ông này sao lại nói vậy, để mai bác đem đồ đạc con Kiều qua nhà con." Bà Trịnh phối hợp cùng ông Trịnh trêu chọc Thiên Kiều.

"Cha! Má!" Nàng ngượng chín mặt, đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn, rốt cuộc hai người này có phải cha má ruột của nàng không vậy!?

"Dạ thôi bác để con hỏi cưới em Kiều đàng hoàng rồi mới rước em về mới đúng lễ nghĩa chứ ạ." Thanh nhìn nàng đỏ mặt như vậy, trong lòng thật sự rất muốn cười nhưng phải kìm nén lại giải vây giúp nàng.

"Được, được nhớ hỏi cưới nó sớm sớm nha con." Bà Trịnh nghe cô nói vậy vẻ mặt tươi rói.

"Thôi hai đứa ăn đi để còn đi hẹn hò nữa chứ đa." Ông Trịnh vừa nói vừa bới cơm cho từng người.

Thanh vui vẻ đưa hai tay nhận chén cơm từ tay ông Trịnh.
Thiên Kiều tuy bên ngoài ngượng ngùng nhưng thật ra nàng rất vui vì cha má đều thích Thanh, mà nghe cô muốn hỏi cưới nàng như vậy trong lòng không khỏi vui sướng, hạnh phúc.

Thanh thấy nàng cứ cúi mặt tưởng nàng vẫn còn ngại ngùng, cô len lén thò tay qua nắm tay nàng.
Thiên Kiều hơi giật mình, nhìn cô thì thấy ánh mắt trìu mến ấy đang nhìn nàng, rồi nàng cũng thẹn thùng mà nắm lại tay cô.

Ông bà Trịnh nhìn thấy tự nhiên tay của Thanh và Thiên Kiều đều để dưới bàn, cũng hiểu đây là chuyện gì liền nhìn nhau cười tủm tỉm.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top