Chương 26: Kết thúc.
Trời chiều dần ngả về tây,những người tá điền sau một ngày làm việc vất vả cùng nhau trở về nhà có người thì ở lại hàng nước nói chuyện rôm rả còn người thì đang hối hả chạy về nhà chuẩn bị cơm nước cho gia đình, thì trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, tại một căn phòng rộng lớn có bóng dáng đơn độc của người con gái đang ngồi thẫn thờ bên mép chiếc giường gỗ liêm, đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn người đang nằm im lìm trên chiếc giường ấy, nàng vươn cánh tay nắm lấy tay người kia nhưng bàn tay ấy lại lạnh buốt chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nữa…
Trong không gian hiu quạnh ấy chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của bản lề cửa.
Bà hội đồng trên tay mang một đĩa trái cây đẩy cửa vào trong. Bà lắc đầu thở dài khi nhìn thấy tấm lưng cô đơn tịch mịch đang đưa về phía cửa ấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải thương xót.
Bà hội đồng đặt thức ăn trên bàn rồi đi tới ngồi cạnh Thiên Kiều, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh ánh mắt vẫn đặt trên người đang nằm kia.
“Thiên Kiều à! Sáng giờ con trông thằng Thanh chắc cũng đã mệt rồi, con ăn chút chi đi, rồi chốc nữa bà kêu người đưa con về nhà nghỉ ngơi, con để Thanh đó cho bà lo được rồi.”
“Dạ thôi ạ, con muốn ở cạnh cậu ấy thêm một lúc…con xin lỗi...” Giọng nói Thiên Kiều vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự yếu ớt trong đó cùng sự với tự trách.
Bà hội đồng xót xa nhìn Thiên Kiều.
Từ ngày Thanh xảy ra chuyện tới giờ bà cũng rất suy sụp, bà luôn tụng kinh gõ mõ ngày đêm cầu mong cho cháu bà bình an vô sự, nhưng mỗi lần nhìn thấy cháu mình nằm đó chẳng còn nói chuyện hay chọc cho bà cười nữa, bà lại chẳng kiềm được mà khóc.
Đứa cháu đáng thương của bà chẳng biết đã làm nên tội nghiệt gì mà lại phải gặp chuyện xấu này nhưng bà không trách Thiên Kiều vì con bé chẳng có lỗi gì trong chuyện này con bé cũng chỉ là nạn nhân, có trách thì trách bà không bảo vệ được cháu mình.
Bà hội đồng vươn tay xoa nhẹ má Thiên Kiều, ân cần nói.
“Con không có lỗi chi trong chuyện này hết, người khiến Thanh thành ra thế này cũng đã chịu nghiệp báo mà họ phải chịu rồi, con đừng tự trách như thế nữa, con có thương thằng Thanh thì nghe bà, về nhà nghỉ ngơi rồi chăm sóc bản thân thật tốt để khi thằng Thanh tỉnh dậy thấy con khỏe mạnh như thế thì nó mới an tâm được chứ đa.”
“Dạ…nhưng con…” Thiên Kiều ánh mắt vẫn nhìn Thanh, nàng ngập ngừng không muốn rời đi, thì chợt có tiếng gõ cửa một giọng nói của gia nhân cất lên.
“Thưa bà, có đốc tờ Hà tới ạ.”
“Ừ! Vào đi.” Bà hội đồng nói vọng ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra một người đàn ông trung niên mặc bộ com lê đầu đội mũ nồi bước vào, ông gỡ mũ xuống để trước ngực, nhẹ cúi đầu chào bà hội đồng.
“Chào bà hội! Con tới kiểm tra tình trạng với thay băng cho Thanh ạ, nên là phiền mọi người ra ngoài giúp, để con kiểm tra.”
“À được cậu Hà cứ tự nhiên đi, bà cháu tôi không phiền đến cậu đâu.” Bà hội đồng nói rồi liền đứng dậy rồi kêu Thiên Kiều ra ngoài cùng.
“Con ở lại với cậu Thanh được không ạ.” Thiên Kiều ánh mắt chẳng rời khỏi người của Thanh dù chỉ một ly.
Đốc tờ Hà hơi ái ngại nhìn Thiên Kiều.
“À.. bác phải cởi đồ Thanh ra để kiểm tra và thay băng cho Thanh, con là phụ nữ ở lại e là không tiện.”
Thiên Kiều nghe đến việc phải cởi đồ ra, nàng mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng lo lắng nhìn đốc tờ Hà. Nếu như phải cởi đồ như vậy chẳng phải đốc tờ sẽ nhìn thấy hết của Thanh sao, còn thân phận của Thanh liệu ông ấy có biết…
“Thiên Kiều à! Cậu Hà là đốc tờ riêng cho Thanh từ nhỏ tới bây giờ cũng là bà con xa với nó, nên con cứ an tâm giao cho cậu Hà đây chăm sóc, với cả từ trước tới giờ chỉ có cậu Hà hay má của nó mới được đụng vô người nó thôi. Nên con ở đây cũng không giúp được thêm chi, nên là bà cháu mình ra ngoài đi con.”
Bà hội đồng tưởng là Thiên Kiều còn đang lo lắng cho Thanh nên chẳng muốn đi nên giải thích, khuyên nhủ nàng.
Thiên Kiều nghe vậy nghĩ nếu như vậy chắc đốc tờ Hà đây cũng đã sớm biết thân phận thật của Thanh, nàng nhìn đốc tờ Hà rồi lại nhìn lướt xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thanh, nàng rũ mắt rồi buông tay Thanh ra, khi nàng vừa xoay đầu định đứng dậy thì chợt phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Nước!”
Thiên Kiều mở mắt kinh ngạc nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía Thanh thì thấy mắt cô khẽ động lại miệng thì mấp máy, hốc mắt nàng lại bỗng nhiên cay xè.
Thanh nhăn mày khó chịu vì cổ họng thì khô nóng, cả người thì đau nhức không chịu được. Thanh lờ mờ mở mắt thì một hình bóng mờ nhạt hiện trước mắt, cô nheo mắt muốn nhìn rõ hơn. Khi khuôn mặt ấy dần dần hiện rõ trước mắt, cô gắng sức nhấc cánh tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của người con gái luôn khiến cô khi thấy liền bất giác mà mỉm cười.
Bàn tay Thanh vừa chạm vào gò má mềm mại khiến cô không nhịn được mà vuốt ve.
“Thiên Kiều!”
Tiếng gọi của Thanh như một giọt nước tràn ly, nàng vỡ òa nước mắt. Nàng nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má nàng, nước mắt cứ thế mà rơi không dừng, giọng nàng nghẹn ngào nức nở nói.
“Thanh! Cuối cùng cậu cũng tỉnh.”
Bà hội đồng mừng rỡ khi thấy cháu bà đã tỉnh, nước mắt bà rưng rưng, bà chắp tay cầu trời khẩn phật. “Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho cháu con, tai qua nạn khỏi.”
Đốc tờ Hà vội đỡ Thanh ngồi dựa vào thành giường. Rồi ông lấy trong cặp táp ra ống nghe và một số món đồ, sau đó liền tiến hành kiểm tra cho Thanh.
Thanh lúc này cũng dần tỉnh tảo thẳng, trong lúc đang được đốc tờ Hà kiểm tra, cô lại hay liếc nhìn Thiên Kiều. Ánh mắt khó tả như có điều rất muốn nói nhưng lại sợ.
Lâm, Nguyệt và Nora khi nghe tin Thanh đã tỉnh ai nấy cũng vui mừng tíc tốc chạy đến gian nhà của Thanh, nhưng chỉ có một người nghe tin ấy thì lại không vui.
Bà hai khi nghe Thanh đã tỉnh, bà nghiến răng nghiến lợi, bực tức phẩy quạt trước ngực.
“Sao không chết đi cho rồi, tỉnh dậy mần chi không biết.”
Đang trong cơn bực tức thì có bóng người đi tới, nhẹ nhàng ôm sau lưng bà hai khiến bà hơi giật mình nhẹ.
“Nè buôn ra tụi gia nhân thấy bây giờ.”
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, nhìn qua có vẻ tuổi chỉ mới đôi mươi, người đàn ông đặt cằm lên vai bà hai, cất giọng nói.
“Chẳng phải em đã đuổi hết tụi gia nhân đi rồi sao! Mà có chuyện chi mà bức tức vậy?”
Bà hai ôm cánh tay của người đàn ông kia, nhẹ giọng nói.
“Anh không nghe tụi gia nhân không báo là thằng Thanh đã tỉnh rồi hả? Nó tỉnh thì cái gia tài này đến thằng Lâm nó cũng chẳng có một xu!”
“À thì ra là vậy! Chuyện muốn thằng Thanh nó chết không phải là không có cách!” Trong giọng nói của người đàn ông không giấu nổi sự thâm độc.
Bà hai nghe vậy xoay người ôm cổ người đàn ông, giọng mềm mại nói.
“Cách chi?”
Người đàn ông gian xảo nhìn bà hai rồi sau đó bế xốc bà lên nói.
“Cách thì có cách nhưng phải để xem biểu hiện của em thế nào, mới khiến tôi nói ra được chứ.”
Bà hai nghe vậy cũng đã hiểu ý đồ của người đàn ông liền mỉm cười để người đàn ông bế bà vào trong.
________________________________
Thanh tuy vừa mới tỉnh dậy nhưng lại muốn hôn mê lần nữa khi bị Lâm và Nora ôm chặt đến mức khó thở.
Hai người họ cứ ôm Thanh mà khóc lóc, Nora còn hăm dọa Thanh nếu cô còn dám tự ý hành động một mình như vậy nữa, chị ta sẽ bẻ gãy chân cô không cho cô được tự ý đi lung tung nữa.
Còn Lâm thì nói nếu Thanh xảy ra chuyện nữa thì cậu sẽ thắp nhang méc má cả.
Thấy tình cảnh Thanh như vậy đốc tờ Hà cùng Nguyệt vội kéo hai người họ ra, kẻo sẽ xảy ra án mạng mất. Hai người họ vẫn cứ cố gắng bấu víu Thanh không muốn rời đi nhưng Nora bị Nguyệt túm cổ xách đi, còn Lâm bị đốc tờ Hà vác đi như bao bố đem đi.
Khi Thanh đã được giải thoát khỏi hai người kia, cô hít một hơi thật sâu thầm cảm ơn vì cô không bị hai người họ làm cho nghẹt chết.
Thanh sau khi đã lấy lại hơi thở ổn định cô lại quay sang nhìn Thiên Kiều đang đứng một bên, ánh mắt nàng vẫn nhìn cô không rời.
Thanh muốn tránh ánh mắt ấy nhưng lại không nhịn được mà quay sang nhìn vài lần.
Cô tuy không muốn đối mặt với chuyện này nhưng nếu không nói thì cũng không được, cô nhìn sang bà hội đồng đang ngồi bên cạnh nói.
“Nội ơi! Con muốn ăn cháo, nội nấu cho con nha.”
“Được! Bây muốn ăn thì để nội nấu cho bây ăn! Thiên Kiều con ở đây chăm thằng Thanh, để bà nấu cháo cho hai đứa.” Bà hội đồng xoa đầu Thanh rồi đứng dậy đi ra ngoài, bà còn cẩn thận đóng cửa lại.
Khi bà hội đồng đã ra ngoài trong phòng bỗng nhiên lại yên tĩnh đến lạ.
Thanh thì chẳng dám nhìn thẳng mặt Thiên Kiều, còn nàng thì vẫn cứ đứng đó nhìn cô, hai người im lặng được một lúc cuối cùng Thanh cũng chịu mở lời trước.
“Thiên Kiều…Tôi có chuyện muốn nói!”
“Cậu khi nãy nói khát mà đúng không, để em lấy nước cho cậu.” Thiên Kiều xoay người đi lại rót chén trà rồi đưa tới cho Thanh.
Thanh đưa tay cầm lấy chén trà, cô nhìn nàng hơi ngập ngừng nói.
“Em… không hận tôi sao?”
“Cậu ăn trái cây không để em lấy cho cậu ăn!” Thiên Kiều đứng dậy đi lại bàn định lấy đĩa trái cây trên bàn cho Thanh ăn.
Trong lòng Thanh run rẩy, cô nhìn Thiên Kiều rồi cắn chặt răng như hạ quyết tâm nói. “Em cố tình không hiểu đúng không?”
Thiên Kiều hơi dừng động tác lại, nhưng rồi nàng nhanh chóng nói.
“À đúng rồi, má em có chưng yến cho cậu, để em đem xuống bếp hâm nóng lại cho cậu.”
Thiên Kiều đi tới cửa khi vừa định dơi tay đẩy cửa ra thì bị một câu nói của Thanh làm cho nàng khựng người lại.
“Em đừng trốn tránh nữa được không?”
Thiên Kiều buông thõng tay xuống, mắt ngấn lệ, nàng không xoay người lại nhìn Thanh, giọng hơi nghẹn ngào nói.
“Vậy cô muốn tôi phải mần sao đây?”
“Tôi…tôi không cố tình lừa em…tôi xin lỗi.”
“Cô nghĩ nói xin lỗi là được rồi sao? Tại sao cô lại lừa gạt tôi?” Thiên Kiều gằn giọng nói như đang cố gắng không khóc.
“Tôi biết tôi có nói chi em cũng rất hận tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho em đều là thật lòng!”
Thiên Kiều xoay người lại tức giận hét lớn về phía Thanh.
“Cô bảo tôi phải mần sao chấp nhận được thứ tình yêu sai trái này hả?”
Thanh ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt nàng sao lại lạnh lẽo đến vậy? Không còn dịu dàng, ấm áp như trước nữa.
Nàng đã hận cô đến mức này rồi sao?
Thiên Kiều nhìn Thanh rồi nàng lạnh lùng buông một câu.
“Sau này hãy để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, trời có nghiên đất có ngã, gặp lại là người dưng.”
Nàng nói rồi xoay người nhanh chóng đẩy cửa rời đi.
Thanh nghe vậy liền chết lặng, cô nhìn nàng rời đi thật sự rất muốn đuổi theo nàng nhưng cô lại sợ, sợ lại một lần nữa bị tổn thương, sợ nàng sẽ ghét cô hơn nữa nếu cô đuổi theo.
Thanh cầm chén trà nóng trên tay nhưng sao trong lòng cô lại lạnh thế này.
Kết thúc thật rồi sao? Thanh ngửa mặt lên trần nhà nước mắt không biết từ lúc nào mà đã rơi lệ.
________________________________
Cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng Ngư đến đây, nhân dịp năm mới Ngư chúc mọi người an khang, sức khỏe dồi dào.
Chúc mọi người năm mới thật thịnh vượng!
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top