Chương 1
Hạ Vĩ Cầm sau khi học xong lớp 12 thì lại lựa chọn nghỉ học, rời bỏ quê nhà với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Nàng đến thành phố A, nơi có thể gọi là phát triển nhất đất nước, dân cư đông, nơi đây thật sự không sợ thiếu việc làm, không chỉ riêng nàng mà còn rất nhiều con người khác tới đây lập nghiệp với mong muốn đổi đời.
Ở nơi này được 2 tháng, Hạ Vĩ Cầm cũng đã có cho mình một công việc kiếm sống qua ngày. Nàng làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ, ở trung tâm thành phố, ngày ngày đều bận rộn cho đến tận khuya, và hôm nay cũng là một ngày như thế.
10 giờ đêm, nơi có lẽ rất nhiều người đều đã an ổn trên chiếc giường của mình thì Hạ Vĩ Cầm lúc này đây mới hết ca làm mà đi trở về nơi ở.
Nơi ở của nàng là một phòng trọ cách chỗ làm không xa, vì tiết kiệm nên hằng ngày cũng chỉ đi bộ, xung quanh nơi đây đa số đều ngủ sớm, tuy chỉ cách có vài km nhưng lại khác xa với trung tâm ngoài kia, nơi đây vắng vẻ, không có tiếng ồn ào náo nhiệt, xung quanh yên ắng, chỉ có đèn đường và đôi lúc thêm vài chiếc xe qua lại.
Lúc gần tới nơi, nàng trông thấy ở xa có một chiếc xe hơi rất đẹp, có vẻ là rất đắt tiền đi, nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây chính là dưới ánh đèn đường, trước chiếc xe đó có hai người đang hôn nhau, từ góc nhìn của nàng có thể thấy được là hai cô gái, vì cả hai đều là tóc dài, một người toàn thân là chiếc váy body ôm sát toàn bộ cơ thể cô ta, để lộ ra những đường cong mê người, còn người kia cũng không kém cạnh, chỉ là theo góc độ này thì có vẻ hơi kém hơn so với cô ta.
Hạ Vĩ Cầm hơi khựng lại, không biết có nên đi tiếp hay không khi nhìn thấy cảnh này, nàng cũng không phải là thấy lạ khi hai người con gái hôn nhau, nàng chỉ sợ mình nếu đi tiếp sẽ phá hủy bầu không khí của cặp đôi đang yêu đương kia mà thôi.
Nàng đi sát vào lề đường hơn, gắng nép mình vào một góc muốn giảm bớt sự hiện diện của bản thân, chỉ đứng lẳng lặng nhìn hai con người kia đang hôn nhau. Chỉ là, điều tiếp theo lại khiến nàng không thể ngờ tới. Cô gái xem ra có vẻ kém cạnh kia lại tát vào mặt người còn lại, đứng ở khoảng cách không xa, nhưng cũng không được gọi là gần, vậy mà Hạ Vĩ Cầm lại có thể nghe được tiếng bạt tai đó, đủ để có thể biết sức lực cỡ nào.
Hạ Vĩ Cầm lúc này giật cả mình, mắt cũng bất giác mà mở to hơn hẳn. Nàng lại nhìn chăm chăm về hai người kia, con người luôn có tính tò mò, và nàng thì chắc chắn cũng không ngoại lệ rồi.
Nàng thấy cô ta bị tát đến loạng choạng, như là muốn ngã xuống tới nơi.
-Vãi thật, cái mặt đẹp vậy mà cũng nỡ tát. Hạ Vĩ Cầm thầm mắng một câu trong đầu.
Lại tiếp tục nhìn hai người đó thì lại thấy người con gái kia đẩy cô ta ra, rồi sau đó lại chạy thật nhanh, thật nhanh không dám quay đầu lại, như là có hàng vạn quân binh truy đuổi ở phía sau, nếu quay đầu một cái thì sẽ bị thịt nát xương tan.
-Chạy như ma đuổi vậy. Hạ Vĩ Cầm lại tiếp tục thầm suy nghĩ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, có thể là chưa đến 5 phút, cả ai cũng đều không phản ứng kịp, Hạ Vĩ Cầm cũng không biết mình đã đứng như chôn chân bị cô ta nhìn thấy.
Đương nhiên là ai cũng không muốn khi bản thân đang chật vật mà lại bị người khác nhìn thấy. Hạ Vĩ Cầm cũng rõ điều đó, nên chỉ có thể tạm gác cái tò mò của mình lại mà tiếp tục giả vờ như không có gì đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua cô ta, cả người nàng như cứng đờ vì ngại, vẫn phải cố tỏ ra không thấy gì mà tiếp tục đi, nhưng chung quy vẫn là không ngăn cản được sự hiếu kì, lúc đi ngang qua, nàng cố nhìn người kia một cái. Nhưng không ngờ đối diện với ánh nhìn của nàng là người kia cũng đang nhìn mình.
Khi Hạ Vĩ Cầm nhìn qua, đụng phải ánh mắt đó, sự ngại ngùng lại lên đến đỉnh điểm, nhưng dù vậy thì cô vẫn phải cố nhìn thêm một chút, vì người kia thật sự quá đẹp rồi, người đẹp hiếm gặp, bị ngu mới không nhìn nhiều thêm chút. Vả lại nàng cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ, nhìn một cái cũng đã có sao.
Lâm Mỹ Quyên thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, không dễ chịu mấy mà hơi nhíu mày lại. Không phải là cô chưa từng gặp người phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của mình, nhưng giờ khắc này, bản thân vừa bị người mình yêu từ chối, lại còn ăn cả bạt tai lên mặt, tới giờ cảm giác nóng rát vẫn chưa vơi được nửa phần, mình hiện tại đang chật vật, thảm hại đến nhường nào mà lại cứ bị nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top