Chương 1

Căn nhà nhỏ đầy ắp cây cối cùng hoa lạ. Cánh cổng sắt màu xám đã từ khi nào được trang trí bởi những cành hoa leo giấy, tô điểm thêm là hai chú "mèo " to xác nằm khoe bụng, tận hưởng ánh mặt trời. Xung quanh như một khu vườn nguyên sinh thuận lợi để thực vật cũng như động vật sinh trưởng. Ai có thể làm chủ căn nhà với những động vật hoang dã kì dị có thể tấn công người đây? Là nhân vật huyền bí nào được chính phủ cấp phép cho nuôi động vật hoang dã cùng khu vườn nguyên sinh như một vườn bảo tồn động, thực vật thu nhỏ?

Trên chiếc giường có ga đệm cùng gối màu xám in hình ba chú gấu, một mỹ nhân đang thiu thiu ngủ, nàng mặc trên người chiếc pijama màu nâu, tóc đen dài xõa ngang vai, mà cái tướng ngủ chính là...rất mất hình tượng, cái tướng ngủ đặc biệt khác người, một tay nàng đặt lên bụng, một tay đưa lên miệng ngậm, hai chân mất trật tự gác lên tiểu gấu trúc, thỉnh thoảng chú lại kêu lên một tiếng ư ử bất mãn.

Chú vẹt với bộ lông ba màu xanh, đỏ vàng, đậu trên bàn gật gù chợt giật mình bởi tiếng chuông báo thức trên điện thoại. Chú theo thói quen bay đến bên đầu giường kêu to.

" Mau dậy! Đồ rác rưởi! Mau dậy! Đồ rác rưởi!...."

Cố Nhiên Thanh nặng nhọc trống đỡ thân mình, dụi mắt bất mãn.

" Uy, Ngu Ngốc! cái con vẹt nhà ngươi, đã bảo không được gọi ta là 'đồ rác rưởi' còn không chịu sửa a? "

Chú vẹt như bất mãn bay tới mổ vào đầu nàng ba cái rồi bay qua cửa sổ đậu trên đầu" tiểu miêu".

" Hừ, còn bất mãn! Đặt tên ngươi là ' Ngu Ngốc' quả không sai mà"

Cố Nhiên Thanh ăn đau nên tỉnh táo hẳn, nàng bế tiểu gấu trúc lên, mặt dụi dụi vào vùng lông bụng mềm mại.

" Sáng an, Tiểu Đậu Đậu"

" Ku...ku..." Tiểu Đậu Đậu lên tiếng trả lời nàng.

Chú gấu trúc Tiểu Đậu Đậu được Cố Nhiên Thanh mang về trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc đó, Tiểu Đậu Đậu nằm bên đường thoi thóp, bẫy sắt kẹp vào chân trái của nó. Cố Nhiên Thanh đau lòng mang Tiểu Đậu Đậu về chữa trị. Đã được một tháng kể từ khi có thêm thành viên mới là Tiểu Đậu Đậu trong ngôi nhà nhỏ.

" A Ba, A Ma, vào đây! "

Hai chú hổ vằn lao vào nhảy lên người nàng. A Ba là chú hổ lông màu trắng, A Ma là lông màu vàng. Hai chú được nàng mang về nuôi từ nhỏ trong lúc Cố Nhiên Thanh phá đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia. Hầu hết động vật đã bị bọn tội phạm tàn nhẫn lột da lấy lông, lấy sừng, nội tạng,...đã không qua khỏi, chỉ còn lại hai chú hổ vằn lúc đội đặc nhiệm đến giải cứu nhưng lại thoi thóp như sắp chết vì bị bỏ đói. Cấp trên thấy hai chú hổ sẽ không thể qua khỏi nên nhắm mắt đưa chỉ thị cấp nàng nuôi dưỡng, Cố Nhiên Thanh đành chấp thuận. Dù sao, nàng cũng rất thích động vật mà.

Thủ tục chào buổi sáng đã xong, hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của Cố Nhiên Thanh, sau khi làm bữa sáng cho A Ba, A Ma, Tiểu Đậu Đậu, Ngu Ngốc. Nàng đưa ra chỉ thị trước khi ra ngoài.

A Ba, A Ma ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn lắng nghe. Tiểu Đậu Đậu thì cứ ôm lấy chân nàng. Không quên phần của kẻ thích náo nhiệt Ngu Ngốc.

" Đồ rác rưởi! Đồ rác rưởi! Đồ rác rưởi!"

Cố Nhiên Thanh đen mặt túm lấy Ngu Ngốc ném ra cửa sổ.

Ngu Ngốc bị ném bay loạn xạ cũng quay lại đậu lên đầu Cố Nhiên Thanh.

" Mỹ nữ! Mỹ nữ! Mỹ nữ!"

" Hừ... nghe đây, ta phải ra siêu thị mua ít đồ, chỗ này cách xa thành phố, đi siêu thị cũng mất nhiều thời gian. Nơi này có ít người qua lại, thấy người tốt thì phải biết cúi đầu chào hỏi, thấy khả nghi thì hù dọa để họ không dám đến gần, rõ chưa!"

A Ba, A Ma duỗi hai chân trước cúi đầu xuống nhận lệnh. Tiểu Đậu Đậu ngoan ngoãn leo lên lưng ôm cổ A Ba.
Ngu Ngốc bay xuống đầu A Ma kêu.

" Rõ! Rõ! Đồ rác rưởi!"

Cố Nhiên Thanh thở dài, thay một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo blouse màu xanh,mặc quần jeans, đi giày sneaker đen. Ra đến ngoài khóa cổng cẩn thận rồi mới yên tâm đến chỗ gara để xe cách xa nhà gần hai trăm mét. Nàng lấy chiếc moto màu đen rồi đội mũ bảo hiểm cẩn thận.

" Xong, xuất phát!"

Cố Nhiên Thanh phóng ga đến trung tâm thành phố X. Đến nơi, nàng đỗ xe ngay ngắn, bỏ mũ bảo hiểm xuống, mái tóc đen thoải mái xoã sau lưng.

Nàng lấy dây trong túi cột tóc lên, mua đồ thả tóc sẽ rất vướng, không thích hợp lắm.

Sau một tiếng, Cố Nhiên Thanh xách một đống túi chằng chịt thở dốc.

Nặng... nặng chết nàng rồi.

Trước cánh cửa siêu thị đột nhiên chen lấn đầy ắp người. Cố Nhiên Thanh cố gắng chen lấn.

" Đột nhiên lại đông người như vậy, giờ cao điểm a? "

Người người xì xào bàn tán, chỉ trò.

"  Còn trẻ mà đã muốn tự tử, phí quá, phí quá..."

" Nữ nhân xinh như vậy đã hiếm, nhưng đầu lại có vấn đề, đáng tiếc..."

.....

Cố Nhiên Thanh nhìn theo hướng dư luận xì xào bàn tán, mày chau lại.

" Ách, đội cứu hộ làm cái gì vậy chứ! "

Cố Nhiên Thanh ném hết đồ sang một bên, chen lấn vào thang máy, tay bấm vào số mười ba liên hoàn. Hai chân nhún nhảy không yên.

" Mau kịp! Mau kịp đi...cái thang máy chết tiệt này!"

Cánh cửa thang máy mở ra, Cố Nhiên Thanh nhanh chóng chạy đến phía lan can sân thượng. Đội cứu hộ vây quanh nữ nhân mặc váy trắng tinh khiết, miệng không ngừng khuyên giải. Nhận ra sự xuất hiện của Cố Nhiên Thanh, nữ nhân ấy quay sang nhìn nàng, đôi mắt đen láy vô hồn ngấn lệ, môi đỏ đã bị nàng mang chính mình cắn nát.

Cố Nhiên Thanh bất động trước nhan sắc của nữ nhân trước mặt, nàng có thể mường tượng ra đôi cánh trắng sau lưng nữ nhân ấy.

Lắc đầu, đánh vào hai má mình để tỉnh táo lại. Dù có là thiên thần đi nữa thì chọn chỗ này tập bay là không nên a. Là tầng mười ba, mười ba đó!

" Cô bình tĩnh, đừng chọn chỗ này để tập bay...ách..ý tôi là đừng dại dột...cô còn ba, mẹ, còn những người yêu thương cô nha, đừng kết liễu bản thân trong một phút bốc đồng nhất thời! "

" Bốc đồng nhất thời?" Mục Úy Dã nở nụ cười nhạt ảm đạm, còn có tia khinh thường.

" Cha mẹ tôi bỏ tôi đi...nam nhân duy nhất tôi đặt niềm tin, đặt tâm trí, đặt hết tất thảy những gì tôi có cho anh ấy. Cuối cùng tất cả đều là lừa dối. Cô nghĩ xem? Còn ai có thể yêu thương tôi, còn ai cho tôi động lực để tiếp tục sống? Chi bằng cứ để tôi chết đi..."

Nụ cười trên môi Mục Úy Dã chợt tắt, nàng nhón chân lên, nhắm mắt lại.

Cố Nhiên Thanh khẩn trương đến tay chân luống cuống, như một cơn gió chạy đến ôm chặt Múc Úy Dã, hét lên.

" Để tôi yêu cô! Cố Nhiên Thanh này sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô! "

Đội cứu hộ cũng nhanh chóng hợp tác kéo hai người lùi lại đến chỗ an toàn. Ai cũng nở nụ cười trên môi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi thấm trên trán,đi qua vỗ vai Cố Nhiên Thanh, giơ ngón tay cái thán phục

" Cô làm tốt lắm!"

Mục Úy Dã trong lòng Cố Nhiên Thanh ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt vô hồn như toát lên hy vọng nhìn nàng.

" Cô nói thật không?"

Nhìn ánh mắt đẫm lệ như đám mây u ám chỉ cần chọc một cái là trực trạo nước. Cố Nhiên Thanh gượng cười, đầu óc trống rỗng nhanh nhẹn trả lời:

" Dĩ nhiên đều là thật "

Cái miệng hại cái thân a, uổng công nàng bao nhiêu năm là FBI nằm vùng điều tra tâm lý tội phạm đâu vào đó, không hề e ngại hay mất bình tĩnh. Nay lại mất bình tĩnh vì nữ nhân trước mặt? Cố Nhiên Thanh a Cố Nhiên Thanh, ngươi thật đáng hổ thẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top