Chương 2
Hai chữ "gia đình" vẫn luôn là nỗi đau của Giang Mạn Nhu, nghe Quan Nghiên Vũ nói ra còn chướng tai hơn cả, nàng cười khẩy, không hề khách khí mà buông một câu mỉa mai.
"Tôi không biết Quan tổng lại coi chúng tôi như gia đình đấy, phúc khi này tôi không dám nhận."
Quan Nghiên Vũ bị nàng nói cũng không hề tức giận, chỉ chuyển sang chủ đề khác.
"Giang tiểu thư mau ăn cá đi, đã gỡ sạch xương cho chị rồi, tôi cũng không thể bỏ độc vào đồ ăn của đại minh tinh được. Coi như chị nể mặt tôi đi."
Quan Nghiên Vũ nói xong còn không quên nở một nụ cười với Giang Mạn Nhu, trong đáy mắt là sự nhớ nhung và tiếc nuối, Giang Mạn Nhu cũng không muốn nhắc tới chuyện kia đành vươn tay ra lấy bát thịt cá trước mặt chậm rãi ăn.
Hai người sau đó cũng không nói câu nào cho tới khi kết thúc bữa tối. Trong lòng Giang Mạn Nhu hiện tại rối như tơ vò, nàng đã sớm chuẩn bị cho một Hồng Môn Yến không nghĩ tới không khí dùng bữa lại hoà nhã như vậy, nàng không biết Quan Nghiên Vũ định làm gì nhưng nàng vẫn phải xác thực đống tài liệu kia nên hiện tại không nên tỏ thái độ mà chỉ có thể nhịn xuống.
Nàng thất thần nhìn về phía Quan Nghiên Vũ đang được Ngô Triết đẩy ra khỏi cửa, lại nghe thấy giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng bình tĩnh của đối phương.
"Không bằng Giang tiểu thư tối nay ở lại chỗ tôi đi, sau khi xem xong tài liệu hẵng về. Dù gì chú Giang dì Giang bên kia cũng không muốn tiểu thư cứ như vậy mãi. Đôi lúc đau ngắn hơn đau dài."
Ngô Triết đưa Quan Nghiên Vũ vào thang máy vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Quan tổng, ngài nghĩ Giang tiểu thư có theo tới không? Dù sao cô ấy hận ngài như vậy, chưa chắc đã tin ngài."
"Sẽ, chuyện năm đó là thứ mà cô ấy không thể quên, bằng không đã không hận tôi tới như vậy."
Câu nói vừa dứt, của thang máy khép được một nửa lại mở ra, bên ngoài là Giang Mạn Nhu cầm trên tay tập tài liệu, ánh mắt vẫn đề phòng cùng nghi hoặc nhìn Quan Nghiên Vũ như trước.
Quan Nghiên Vũ thấy nàng trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi, cô đánh bậy đánh bạ vậy mà thắng cược, suy cho cùng chuyện của Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn.
"Hoan nghênh Giang tiểu thư."
Giang Mạn Nhu cũng không trả lời mà lặng lẽ quan sát đối phương nhiều hơn chút.
Trong trí nhớ của nàng, Quang Nghiên Vũ trước đây là người ít nói cũng không hay biểu hiện tâm tình trên khuôn mặt, tựa như trời có sập xuống khuôn mặt Quan Nghiên Vũ vẫn sẽ lạnh nhạt, bình thản như cũ.
Nhưng hôm nay nàng dường như phát hiện mình không hiểu gì về Quan Nghiên Vũ, buổi tối hôm nay hết gỡ cá lại bóc tôm cho nàng, bộ dáng ôn hoà lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Giang Mạn Nhu tuy cầm qua cúp ảnh hậu, ngoại trừ thực lực chính là nhan sắc nhưng nàng phải công nhận giá trị nhan sắc của Quan Nghiên Vũ cũng không thấp, đổi lại nếu Quan Nghiên Vũ vào giới giải trí thì cũng sẽ nổi tiếng rất nhanh chỉ bằng với khuôn mặt này.
Da trắng như sứ, ngũ quan tinh tế hài hoà nhưng ít khi cười nên lúc nào cũng có cảm giác xa cách. Nhìn Quan Nghiên Vũ bây giờ bệnh tật quấn thân gầy tới ngay cả mặc sơ mi dài tay cũng có thể mờ mờ nhìn thấy xương bả vai, khuôn mắt có chút hốc hác mệt mỏi.
Rốt cuộc người này vì cái gì lại trở thành như vậy?
Mãi tới khi cả hai cùng ngồi trên xe nàng mới rời tầm mắt khỏi Quan Nghiên Vũ. Giang Mạn Nhu nghiêng người nhìn khung cảnh bên ngoài.
Con đường này...
Một lúc sau xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự quen thuộc.
Quả nhiên là Lâm Uyển - nơi hai người từng sống chung trước đây.
Người này rốt cuộc muốn làm gì?
Vừa bước vào trong nhà, Giang Mạn Nhu vừa suy nghĩ, bày trí trong ngôi nhà vẫn như trước, chỉ khác một điều là cầu thang đã gắn thêm thang máy chuyên dùng cho xe lăn.
"Giang tiểu thư yên tâm, phòng của chị luôn được quét dọn định kì, tôi sẽ cho người đem chăn và gối mới tới, còn phương hướng chắc không cần chỉ cho chị nữa. Chị cứ tùy tiện sử dụng thư phòng, tôi có chút mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước."
Giang Mạn Nhu còn chưa biết nên đáp thế nào đã nghe thấy đối phương tiếp lời.
"Nếu có chuyện quan trọng Giang tiểu thư cũng có thể tới phòng tôi, chị cứ trực tiếp đi vào là được."
"Ừm, tôi biết rồi. Làm phiền tổng giám đốc Quan nhọc lòng rồi."
Quan Nghiên Vũ cũng không đáp lời mà trực tiếp đi lên tầng hai bằng thang máy.
Lúc sau Giang Mạn Nhu cũng chậm rãi lên phòng, phòng của nàng vẫn không có gì thay đổi chỉ có điều không có hạt bụi nào, tựa như nàng chưa từng rời khỏi nơi này.
Giang Mạn Nhu mở tủ quần áo xem xét một chút, quần áo của nàng được bọc cẩn thận trong túi hút chân không để tránh bụi bẩn, nàng tùy tiện lấy ra bộ đồ ngủ màu hồng trước đây mình hay mặc, vào nhà tắm thay đồ.
Xong xuôi nàng nhận chăn ga từ giúp việc, sắp xếp lại giường ngủ rồi ôm tài liệu đi tới thư phòng, ngồi xuống bàn mở máy tính lên, nàng dự định sẽ xem qua mấy chiếc USB Ngô Triết cung cấp.
Nửa tiếng trôi qua, Giang Mạn Nhu khuôn mặt thất thần như không dám tin những thứ trong đống tài liệu cùng USB. Người âm mưu tất cả những chuyện này thế mà lại là Lâm Hạo Thanh cùng Bạch Liên.
Nhưng trong USB là video cắt ra từ camera giám sát cùng ghi âm rõ ràng, trong tài liệu cũng ghi rõ giao dịch giữa hai nhà Lâm - Bạch cùng một số thân tín của cha nàng trước đây.
Tức giận, hoài nghi, cùng có tự giễu, nàng không dám tin cũng không muốn tin chồng nàng cùng người em họ thân cận với nàng lại bắt tay nhau coi nàng như con ngốc mà đùa giỡn. Giang Mạn Nhu mờ mịt đi về phía phòng ngủ của Quan Nghiên Vũ.
Quan Nghiên Vũ lúc này đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cửa bị người mở ra cô bình tĩnh cài kẹp sách đánh dấu trang đang đọc giở rồi đặt cuốn sách lên tủ đầu giường.
Giang Mạn Nhu nhìn người trên giường vẫn trước sau như một trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại sợ khi nàng hỏi ra sẽ nghe được kết quả khiến bản thân sợ hãi.
"Tất cả đều là thật, bọn họ sớm có ý định muốn nuốt trọn Giang gia, chỉ có điều bọn họ không ngờ lại có một Quan Nghiên Vũ là tôi."
Quan Nghiên Vũ biết Giang Mạn Nhu muốn hỏi gì, chỉ bình thản xác nhận suy đoán của nàng.
Câu nói của Quan Nghiên Vũ như một chiếc búa bổ thẳng vào đại não của Giang Mạn Nhu, tai nàng ù đi, đôi mắt cũng mờ dần. Trong nháy mắt sức lực của nàng như bị rút cạn, đôi chân nàng vô thức bước về phía giường Quan Nghiên Vũ.
Bỗng nàng như nhớ ra gì đó hỏi ngược lại:
"Làm sao tôi biết được tổng giám đốc Quan đây sẽ không ngụy tạo chứng cứ để chia rẽ chúng tôi?"
Đúng vậy, nhất định là như thế, Quan Nghiên Vũ vẫn luôn là người chọc gậy bánh xe, ngăn cản nàng yêu đương, nhất định là cô ta không muốn nàng hạnh phúc!
"Ha, nếu không phải Giang tiểu thư không còn trong giới giải trí nữa tôi sẽ cho rằng chị là một vị biên kịch tài ba nào đó đấy!"
Quan Nghiên Vũ cười khẩy. Cô sớm biết Giang Mạn Nhu không thể lập tức tin tưởng những tài liệu kia. Đổi lại là ai cũng vậy thôi.
"Tôi dù sao cũng coi chú Giang dì Giang như một nửa cha mẹ của mình, bọn họ vì biết Lâm gia sớm động tâm với Giang thị nên chú Giang mới để tôi kế thừa cũng coi như bảo vệ tâm huyết cả đời của chú ấy còn có bảo vệ chị. Không ngờ tới đến bây giờ chị vẫn còn muốn bao biện cho bọn người kia."
"Giang tiểu thư, chị trước tiên quay trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Chị nên suy nghĩ kĩ lại một chút, tôi cũng không muốn nỗ lực của tôi cùng chú Giang cứ như thế đổ sông đổ bể."
Giang Mạn Nhu dù một câu cũng không thể phản bác lại, kì thực trong lòng nàng đã sớm có đáp án nhưng là bản thân lại không thể chấp nhận mình chính là người cõng rắn cắn gà nhà.
Giang Mạn Nhu thất thểu đi về phòng, lại nhớ ra ở nhà còn có Lâm Hạo Thanh, nàng không muốn để hắn nghi ngờ liền nhắn cho hắn một tin.
Giang Mạn Nhu: [Hôm nay em ở nhà Chu Giai Giai qua đêm, anh lại không cần chờ em]
Chờ một lúc lâu cũng không thấy Lâm Hạo Thanh trả lời nàng lại nhắn cho Chu Giai Giai một tin dặn dò nếu Lâm Hạo Thanh hỏi hãy nói hôm nay nàng ngủ qua đêm ở đó. Chu Giai Giai đáp ứng nàng lại hỏi thêm vài câu.
Chu Giai Giai: [Hiếm thấy nha, Giang ảnh hậu, rốt cuộc hôm nay cậu đi đánh lẻ ở đâu?!]
Giang Mạn Nhu: [Mình qua nhà một người bạn cũ có chút việc]
Chu Giai Giai: [Là bạn cũ nào mà mình lại không biết nha?]
Giang Mạn Nhu: [Quan Nghiên Vũ]
Chu Giai Giai: [Cậu! Cậu cmn còn dám tới chỗ Quan Nghiên Vũ! Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì???]
Giang Mạn Nhu: [Mình muốn xác định lại vài chuyện]
Giang Mạn Nhu: [Cậu sẽ ủng hộ bất luận chuyện gì mình làm chứ?]
Chu Giai Giai: [Đương nhiên! Cậu tự dưng nói gì kì lạ vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ???]
Giang Mạn Nhu trấn an Chu Giai Giai một chút đồng thời nhờ nàng giữ bí mật rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ.
----------
Sáng hôm sau Giang Mạn Nhu đi xuống nhà thì thấy Quan Nghiên Vũ đang ăn sáng. Quan Nghiên Vũ thấy sắc mặt nàng không tốt đoán chắc hôm qua ngủ không được bèn quan tâm hỏi han.
"Giang tiểu thư hôm qua ngủ không được sao? Mau xuống ăn sáng, chúng ta còn việc phải bàn nữa sau đó chị có thể đi ngủ bù."
Giang Mạn Nhu không trả lời, cứ thế ngồi xuống trên bàn ăn cố gắng ăn qua loa. Thấy nàng không nói năng gì, Quan Nghiên Vũ cũng không ý kiến.
"Giang tiểu thư, lát nữa tôi đợi chị ở thư phòng."
Nói xong, cô cũng quay qua Ngô Triết, anh hiểu ý liền đưa Quan Nghiên Vũ tới thư phòng ở tầng hai.
Hai mươi phút sau Giang Mạn Nhu bước vào thấy Quan Nghiên Vũ đã chờ sẵn, cô đặt giấy tờ gì đó xuống chỗ ngồi đối diện, Giang Mạn Nhu hiểu ý cũng ngồi xuống.
Nàng cầm giấy tờ lên đọc một chút lại kinh ngạc trừng mắt nhìn Quan Nghiên Vũ.
"Chuyển giao vô điều kiện? Cô thật sự muốn đưa Giang thị cho tôi?"
Người này muốn làm gì? Từ hôm qua đến giờ đều hành động kỳ lạ.
"Giang tiểu thư đừng ngạc nhiên như vậy, dù gì là chú Giang nhờ tôi trông coi, bây giờ cũng đến lúc trả lại rồi. Lại nói một người sắp chết như tôi dù muốn thì sau này cũng không đem theo được. Tuy nhiên chị phải ly hôn với Lâm Hạo Thanh trước, bằng không công sức bao năm của tôi bỏ ra giúp cô trông coi Giang thị lại thành công dã tràng se cát rồi."
"Giang tiểu thư là người thông minh, tôi tin lần này chị có thể đòi lại công đạo cho Giang gia."
"Trước tiên tôi vẫn cần xác nhận lại một vài chuyện đã."
"Vậy nếu cần giúp đỡ cô có thể tìm tới Ngô Triết cùng Phùng Tuấn Hào bọn họ, đây là thông tin liên lạc."
"Còn nữa, nếu không có nơi nào để đi chị có thể tới đây, dù sao đây vốn là nhà chú Giang tặng chị."
Giang Mạn Nhu nhìn người trước mặt thật lâu, nàng muốn nói gì đó lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng vẫn đứng dậy lịch sự chào Quan Nghiên Vũ rồi bắt xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top