Ngoại truyện 2: Ký ức của An Diệp
Bước chậm lại, ngẫm thật kỹ, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì đừng chần chừ nữa, cứ việc lao nhanh về phía trước.
-------
Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn có thể sẽ cho rằng bản thân mình tồn tại trên đời hoàn toàn không mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Bạn chỉ là ngẫu nhiên được sinh ra, sau đó lớn lên theo quy luật vốn có của tự nhiên, rồi lại nghe theo sự sắp đặt của bậc sinh thành, kết hôn, sinh con, sống nửa đời còn lại trong sự an phận.
Bạn của khi đó, có bao giờ đang tự trách bản thân vì những chuyện chưa thành, vì những việc mà mình không dám làm không?
Thanh xuân của tôi là chuỗi ngày mệt mỏi không hồi kết, tôi đã từng bao lần ao ước về một khoảng trời riêng dành cho mình, không lo âu, không vướng bận bất kỳ điều gì. Thế nhưng chuyện đời thường không như những gì mà chúng ta hằng mong ước, mà thậm chí còn đối nghịch đến tàn nhẫn.
Mẹ tôi là một phụ nữ theo chủ nghĩa truyền thống tuyệt đối, từ phong cách bên ngoài cho đến tư tưởng bên trong đều gần như giống nhau, cổ hủ đến đáng sợ. Bà ấy thuộc kiểu người trọng nam khinh nữ, vẫn luôn mong muốn bản thân có một đứa con trai, tiếc là điều kiện sức khỏe không cho phép nên khi sinh ra tôi thì không thể sinh tiếp được nữa.
Mặc dù vậy, bà ấy chưa bao giờ từ bỏ ý định có con trai của mình, thay vì dành trọn tình thương đó cho tôi thì bà ấy lại bắt đầu nuôi y định có một đứa con rể. Từ khi tôi lên cấp hai, khi tuổi xuân đang dần dần nở rộ trên người thiếu nữ, bà ấy đã dùng rất nhiều lời nói để tiêm nhiễm vào đầu tôi về lí tưởng của gia đình.
"Diệp à, con gái không cần phải học nhiều như vậy. Nhà chúng ta cũng khá giả, sau này đủ 18 tuổi thì lấy chồng, mọi chuyện để chồng con lo là được."
Những lần như vậy, mẹ đều bị ba mắng cho một trận: "Nó còn nhỏ, phải học mới thành tài. Bà ham con trai đến điên rồi phải không?"
Sau đó, mẹ không dám nói nữa, lẳng lặng đi lên lầu.
Ba tôi cứ như vậy mà nói đỡ cho tôi hết lần này đến lần khác. Nói đúng hơn là một nhà ba người nhưng dường như chỉ có ba xem tôi là con gái ông ấy, còn mẹ giống như chỉ xem tôi như một món hàng, chờ ngày đổi đi để lấy về cho bà ấy một người con rể, một người con trai thực thụ.
Tôi cứ tạm bợ mà lếch qua hết cấp ba với số điểm cao ngất ngưỡng. Ba tôi rất vui vẻ, còn đem chuyện này khoe cho cả họ hàng biết. Nhưng mẹ tôi thì không, điểm tôi càng cao nghĩa là con đường học vấn của tôi sẽ còn dài và ngày kiếm được con rể cho bà ấy lại càng xa xôi.
Thế nên, suốt những năm tháng ấy tôi chỉ thấy được nét mặt nhăn nhó, khó chịu của mẹ tôi thôi. Hầu như chưa bao giờ bà ấy khen tôi dù chỉ một lần trong đời.
Ngày lại qua ngày, khi tôi vào năm nhất đại học, ba tôi bị đột quỵ qua đời, để lại tôi một mình trơ trọi giữa một mớ rối ren. Từ ngày ba mất, mẹ giống như thay đổi thành một người khác. Nếu như trước kia bà ấy là một nội trợ chỉ quán xuyến chuyện gia đình, thì giờ đây bà ấy lại như biến thành nữ tướng xong pha trên chiến trường. Quân địch mạnh tới đâu, sóng to gió lớn cỡ nào cũng không thể quật ngã được sự kiên cường của bà ấy.
Mẹ thế chỗ của ba, thay ba điều hành công ty, ổn định cục diện bên trong lẫn bên ngoài. Không lâu sau đó, công ty dần trở về đúng quỹ đạo của nó, chuyện làm ăn cũng ngày càng hưng thịnh.
Chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của mẹ, lòng tôi mỗi ngày đều dâng lên một nỗi bất an khó kìm nén. Uy quyền của bà ấy càng cao, chứng tỏ khả năng độc tài cũng sẽ càng mạnh. Một mình tôi làm sao chống đỡ được đây?
Rõ ràng tôi cũng có gia đình như bao người, nhưng tại sao mỗi ngày trôi qua tôi đều phải sống trong sợ hãi?
Là vì tôi không phải con trai sao?
Có những thứ, mặc dù biết rõ có lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì nhưng chúng ta vẫn là không thể ngừng lại được.
Vào một ngày cuối thu, khi tôi mới bước vào năm hai của đại học cũng là lúc viễn cảnh tàn nhẫn nhất của cuộc đời tôi ập đến.
(truyện chỉ được đăng tại watt#pa#d, viet.novel, manga.toon, những trang khác đều là copy không xin phép)
Trong căn nhà hai tầng khang trang, rộng lớn. Mẹ tôi vẫn an tĩnh ngồi trên ghế sô pha đọc báo như ngày nào, nhưng phong thái giờ đây đã khác xưa, cả người lộ rõ sự áp bức chưa từng có. Không gian trong phòng rộng rãi thông thoáng như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng, mọi thứ yên tĩnh đến mức tôi có thế nghe thấy tiếng lá cây rơi rụng ở ngoài sân.
Chúng tôi kẻ đứng người ngồi, cứ như vậy qua một lúc lâu. Mẹ bỏ tờ báo xuống, nâng ánh mắt vô cảm nhìn tôi: "Kết hôn đi."
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại mang tính sát thương cực kỳ cao. Đến cuối cùng thì, trải qua bao nhiêu năm đi nữa, bà ấy vẫn là chưa bao giờ từ bỏ ý định này, đến cuối cùng thì, tôi cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.
"Con không có tư cách để thương lượng đúng không?"
"Phải."
"Được, ngày mai con sẽ đi bảo lưu kết quả học tập. Sau đó...tùy mẹ quyết định."
Tôi vốn có thể từ chối, tôi vốn có thể vùng dậy đấu tranh nhưng tôi lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Thật sâu trong lòng tôi, tôi vẫn không thể nào hận mẹ, không thể nào tuyệt tình đến mức vô ơn. Nếu như tôi đi rồi, mẹ sẽ thế nào? Ba mới mất không lâu, nếu như bây giờ đến tôi cũng bỏ đi, có phải mẹ sẽ cô đơn hơn không?
Phải, đúng là bà ấy không thương yêu, không chìu chuộng tôi giống những người mẹ khác hay làm, nhưng nếu như không có sự quản lí mài dũa của bả ấy thì tôi cũng sẽ không thể được như bấy giờ.
Bà ấy tuy không cho tôi tình thương của người mẹ nhưng lại là người mang tôi đến thế giới này, ban cho tôi sự sống. Tôi rất biết ơn mẹ vì điều đó.
Thời điểm ba còn sống, tuy rằng ông ấy vẫn luôn trách móc mẹ vì hay nói những lời quá đáng đối với tôi. Nhưng tôi biết trong lòng ba, ông ấy vẫn hi vọng tôi có thể thông cảm cho mẹ, yêu thương mẹ, phụng dưỡng mẹ khi ông ấy không có ở nhà.
Lúc ba mất, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc trước mặt bất kỳ ai, có điều mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy mắt bà ấy sưng húp. Tôi biết, mẹ thật sự rất nhớ ba, chỉ là trong cuộc sống của bà ấy, vì một lí do nào đó mà đã quên mất sự hiện diện của tôi. Tôi không trách bà ấy, tôi chỉ hận bản thân mình vì sao không phải là con trai, được như thế thì tốt rồi.
Nhẫn nại nhiều năm như vậy, kết cục vẫn phải thuận theo đấng sinh thành, dẫu có cuối đầu cũng không dám rơi nước mắt.
Tôi của năm 20 tuổi, tự mình chối bỏ cả tương lai.
Tôi của những năm tháng trẻ người non dạ, đã không đủ dũng khí để đấu tranh cho sự tự do của chính mình, để rồi đánh rơi cả khoảng trời xanh thẳm trước mắt.
Rõ ràng phía trước là bầu trời bao la bất tận nhưng với tay cỡ nào cũng không thể nắm được đóa hoa xinh đẹp nhất của đời người, dần dần...chậm rãi...mọi thứ xung quanh tôi cứ như nhòe đi rồi chìm vào trầm luân của sự chán nản, vô vị.
Ngày xuân đang đến rất gần, cây cỏ đua nhau thay màu áo mới, tôi cũng khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi cùng người đàn ông xa lạ bước vào lễ đường.
Anh ta là ai, tôi không cần biết.
Anh ta muốn gì ở tôi, tôi cũng không muốn quan tâm.
Đứng trước sự chúc phúc của người thân hai bên, người người nâng ly cụng chén, tôi dốc sức phối hợp cùng anh ta, diễn màn kịch thân mật nhất có thể. Đã đi đến bước đường này, tôi biết bản thân không còn đường lui nữa rồi, nếu đã không thể quay đầu thế thì tôi đành phải đi tiếp vậy.
Đúng vậy, tôi phải tiến về phía trước, phải đi thì mới tìm được lối thoát.
Chẳng phải ba từng dặn tôi phải vâng lời mẹ sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời bà ấy mà không chút phản kháng, cũng là lần đầu tiên tôi thuận theo ý bà ấy mà không có chút gì gọi là nao lòng.
Bởi vì, trong khoảng thời gian trưởng thành theo năm tháng, tôi chợt thông suốt được một điều. Đó là càng nghe lời thì càng có cơ hội được giải thoát, có thể dứt khoác ra đi mà không cần phải dằn vặt bản thân, không cần phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ người nào.
Bởi vì trong lòng tôi sớm đã có kế hoạch tẩu thoát của riêng mình. Tôi vẫn sẽ làm con ngoan của ba, không làm trái ý mẹ nhưng cũng không thể đánh mất đi quyền tự chủ của bản thân.
Đó là...
Kết hôn cùng người đàn ông mà mẹ đã sắp xếp.
Sinh con theo ý mẹ muốn bằng phương pháp riêng của tôi.
Sau đó...đi tìm lại tự do cho chính mình.
Nếu có người hỏi tôi, khi đó tôi có tuyệt vọng không?
Tôi sẽ nói, tôi thật sự đã từng rất tuyệt vọng. Có gia đình nhưng không thể dựa vào, có mẹ nhưng thể sẻ chia. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, rất cô độc. Cho đến khi tôi tìm được lối đi riêng cho mình thì cũng là lúc tôi hoàn toàn quên mất cách để yêu thương một người.
Bão táp cuộc đời đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, trong đó có tình yêu, có tuổi tác, có tiền tài, còn có cả niềm tin. Tôi hoàn toàn mất phương hướng trong mọi việc, không biết phải bắt đầu từ đâu cho thỏa đáng.
Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi bấy giờ không phải chỉ có một mình, tôi còn có con gái, tôi phải làm chỗ dựa vững chắc cho con bé, tuyệt đối không để cho con bé chịu bất kỳ thương tổn nào thêm nữa.
Tôi quyết định xây dựng cơ nghiệp, ngoài công việc ra thì thời gian còn lại đều dành hết cho đứa con gái bé nhỏ. Tôi sợ con bé sẽ giống như tôi của trước kia nên, sẽ cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình, thế nên tôi dồn hết mọi tình thương lên con bé. Thậm chí, có đôi lúc tôi nghĩ, thế giới này chỉ cần có con gái là đủ, không cần phải yêu đương hay tìm kiếm đối tượng nào cho mình.
Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là một loại máy móc, hững hờ, vô cảm, sống cô độc đến hết đời. Xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đi qua, tâm can của tôi lại càng thêm lạnh buốt. Mở mắt ra là lao vào làm việc, nhắm mắt lại là mệt mỏi say giấc, hoàn toàn không biết được hai chữ yêu đương có định nghĩa như thế nào.
Thế nhưng cuộc sống mấy ai lường trước được chữ 'ngờ'.
Thứ mà bạn muốn né tránh, muốn giấu đi, bất chợt một ngày lại đùng đùng xuất hiện trước mặt bạn, làm bạn phải chú ý, buộc bạn phải xao xuyến mong đợi.
Em ấy giống như một cơn gió đầu thu, vừa nhẹ nhàng vừa tươi mát, lại còn sâu lắng dịu dàng. Lúc xuất hiện thì bất ngờ, không một dấu hiệu cảnh báo nào. Lúc rời đi thì lại im ắng và dứt khoát, khiến cho người ta cảm thấy hụt hẫng không thôi.
Hình bóng của em ấy cứ từng li từng tí một in sâu vào lòng tôi, được nỗi nhớ miên man chuyển vào trong tiềm thức, âm thầm len lỏi đến tim, làm cho nó rộn ràng trở lại.
Trong khoảnh khắc gặp gỡ nhất thời ấy, tôi đột nhiên lại muốn biết, liệu chữ 'yêu' mà cả hai cùng viết ra sẽ đẹp đến nhường nào?
Muốn cùng em ấy dây dưa nửa đời còn lại.
Không hối tiếc.
-----
- Mình không đăng truyện ở Mangatoon nữa vì app thay đổi hình thức đăng nhập mà ko một lời báo trước nên mình đã bị mất tài khoản, tương lai cũng không biết có lấy lại được hay không :(.
- Có vài bạn hỏi mình về việc donate, mình vừa thêm số tài khoản ở phần giới thiệu của truyện, ai muốn thì ủng hộ thì vui lòng kéo lên phần giới thiệu ở đầu truyện ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chúc các bạn trung thu vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top