Chương 67: Tâm ẩn

"Trong cuộc đời này, ta cứ ngỡ bản thân còn rất nhiều cơ hội để làm điều gì đó, kỳ thực số cơ hội ấy lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi."

(Trích Giấu mình giữa biển người bao la - Độc Mộc Châu)

-------

Trong căn phòng sang trọng rộng lớn, phản phất hương thơm nhè nhẹ, có hai thân ảnh một đứng một ngồi đang đấu mắt nhìn nhau. Ánh mắt người đang đứng mang theo vài phần chờ đợi, mà ánh mắt người đang ngồi thì lại mờ mịt, suy tư.

Anh Thư thấy người trước mặt tự dưng thất thần, cô tiến lại gần, nhỏ giọng gọi: "Chị Diệp..."

An Diệp nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giọng nói bình thản: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, tin chắc rằng con gái của em cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu. Vậy nên em cũng đừng tự trách bản thân, chị vốn không có ý định truy cứu. Đừng lo!"

Hai chữ "đừng lo" đó như khiến cho Anh Thư trút bỏ được gánh nặng trên vai. Hảo cảm đối với người trước mặt cũng càng ngày càng tăng lên.

Cô hớn hở ra mặt: "Vậy thì cảm ơn chị nhiều lắm!" cô cầm lại giỏ trái cây rồi chỉ chỉ cái bàn ở trong góc phòng: "Em giúp chị để nó ở bên đó nha?"

Nhìn thấy cái gật đầu của gia chủ, Anh Thư mới dọn cái giỏ sang một bên, để xong, cô lại nói: "À, thế thôi, em không phiền chị làm việc nữa. Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."

Nghe xong câu nói này, thái độ của An Diệp bỗng chốc thay đổi 180 độ, giây trước còn hòa nhã nói chuyện, giây sau đã trở mặt lạnh băng.

Cừu tự đến nhà sói nộp mạng, sao sói có thể để cừu trở về dễ dàng như vậy được?

Trước đó, cô vẫn luôn suy nghĩ xem làm cách nào để có thể chân chính gặp lại người này lần nữa, đáng tiếc là vẫn chưa nghĩ ra. Thật không ngờ chưa đầy 24h mà con mồi đã tự động chạy đến, ông trời coi như là đang muốn giúp cô rồi.

Nếu đã là ý trời thì chuyến săn mồi lần này cô tuyệt đối không được để lọt mục tiêu, bằng không sẽ phụ lòng ông trời mất.

Sống ở trên đời gặp được nhau là do duyên số, ở bên nhau được hay không còn phải xem sự kiên trì của mỗi người. Ngay từ đầu An Diệp vốn không tin vào hai chữ duyên phận, nhưng ông trời cứ hết lần này đến lần khác muốn làm cho hai người gặp nhau, đã thế thì cô không nên lãng phí cơ hội lần này.

An Diệp vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, hai cánh tay tao nhã chống lên mặt bàn, đan xen những ngón tay vào nhau rồi đặt chiếc cằm thon gọn của mình tựa lên đó. Ánh mắt của cô giờ đây ẩn chứa đầy ý vị sâu xa, khẽ chớp mắt nhìn thẳng người trước mặt.

"Em nghĩ em có thể đi dễ dàng vậy hả?"

Gương mặt Anh Thư thoáng hiện lên chút sững sờ. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng người kia lại lật mặt nhanh như vậy. Dưới bộ mặt tràn đầy ý tứ của người đối diện, Anh Thư không thể nào không tới những điều xấu xa khác, mới vừa rồi còn nói không truy cứu, hóa ra là muốn lừa cô.

Vì trong lòng Anh Thư nghĩ như vậy nên toàn bộ hảo cảm vừa rồi cũng dường như bị rút sạch.

Người trên thương trường thứ họ yêu thích nhất chính là tiền. Đáng lẽ cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn, một giỏ trái cây nhập khẩu này làm sao mà đủ để thương lượng chứ? Đưa nhỏ kia là con gái của phú bà, con cô làm cho con người ta nhập viện, ít nhiều gì cũng phải bồi thường chi phí thỏa đáng mới đúng.

Bồi thường thì bồi thường, cô cũng đâu có thiếu tiền đâu.

Anh Thư lần nữa áp chế cảm xúc, bĩnh tĩnh đón lấy ánh mắt sắc sảo của An Diệp, người bên đó tuy cường đại thật, nhưng cô cũng không muốn yếu thế, cứ như vậy mà giương mắt nhìn nhau.

"Vậy chị muốn thế nào?"

Giọng nói của Anh Thư nghe qua có chút hùng hồn. Thật ra, cô muốn hỏi là "Chị muốn bao nhiêu tiền?" cũng may là nuốt lại kịp lúc. Người ta chưa nói ra yêu cầu, cô khi không lại nói thẳng ra thì thật là kỳ tính.

Ở phía bên bàn, An Diệp nâng ánh mắt thích thú nhìn gương mặt nghiêm túc đến thái quá của Anh Thư, trong lòng cô thật sự rất muốn cười, nhưng vẫn cố kiềm chế nói:

"Sao em căng thẳng vậy? Chị thấy em đường xa cực nhọc đến đây, trở về sớm như vậy thì thật đáng tiếc nên muốn mời em đi ăn một bữa thôi mà."

"Hả??? Chỉ...chỉ vậy thôi hả?"

Bất ngờ nhận được lời mời, lại là người mà mình không mấy thân thiết, Anh Thư nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào cho phải. Cô không rõ hiện tại bản thân mình đang bị gì, rõ ràng hằng ngày cô rất biết cách ứng biến với các tình huống đột xuất, vậy mà giờ đây trông cô cứ giống như một đứa trẻ bị thiểu năng, nói một câu thôi cũng phải đứng suy nghĩ cả buổi.

(truyện chỉ được đăng tại vietnovel, wa@ttp#ad, mangatoon, nhưng nơi còn lại đều là copy không xin phép)

Cô là đích thân đến để xin lỗi, nghĩa là tình huống này cô đang dưới cơ của người ta, theo lý mà nói thì cô phải đồng ý mới đúng. Nhưng đi cùng với một người không có lấy một điểm chung thì biết nói gì bây giờ?

Thôi thì cũng chỉ là một bữa ăn, cô cứ thuận theo tự nhiên là được.

"Cũng được. Nhưng mà...em phải là người mời chị."

Chờ đợi lâu như vậy, đây là câu mà An Diệp muốn nghe nhất. Cô thoải mái ngã lưng dựa vào thành ghế, vành môi khẽ cong: "Ai mời cũng được mà. Tùy em quyết định."

"Em đợi chị một chút." An Diệp chỉ tay vào mớ hồ sơ trên bàn: "Giải quyết xong mấy thứ này là đi được rồi. Sẽ nhanh thôi."

Anh Thư trưng ra vẻ mặt không thành vấn đề, nhún vai: "Được."

"Trong lúc chờ đợi, nếu em cảm thấy nhàm chán thì có thể lấy sách bên đó để đọc."

Nương theo hướng chỉ của An Diệp, Anh Thư cũng nghiêng đầu qua nhìn. Nãy giờ chỉ lo nói chuyện nên cô cũng không để ý đến xung quanh cho lắm, giờ đây được chỉ điểm cô mới biết phía bên trái căn phòng có một kệ sách khá lớn.

Từ lúc còn đi học, sách chính là người bạn thân thiết nhất của cô, nhưng từ khi đến bệnh viện làm việc cô cũng không còn bao nhiêu thời gian rãnh để đọc sách nữa. Mặc dù trong nhà cũng có phòng sách, tuy nhiên thỉnh thoảng cô mới ghé qua vài lần. Hiện tại thấy một giá sách đầy màu sắc như vậy, trong lòng cô bỗng dưng có một ít ngứa ngáy, không nỡ từ chối.

"Vậy...em không khách sáo đâu nhé!"

"Cứ tự nhiên."

Anh Thư đến gần bên kệ sách, đảo mắt nhìn một lượt, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở cái ô trên cùng, từ trong đó lấy một quyển sách màu lam nhạt.

"Giấu mình giữa biển người bao la."

Tựa sách hiện lên trước mắt, Anh Thư lẩm bẩm đọc theo. Cô rất ấn tượng với tiêu đề này, thế nên quyết định chọn nó để giết thời gian. Lựa chọn của cô quả thực rất đúng đắn, nội dung bên trong đọc rất cuốn, cuốn đến nỗi cô quên mất bản thân mình đang ở nơi nào.

Tuy rằng An Diệp vẫn ngồi xử lý công việc, nhưng cứ cách vài phút thì cô lại liếc mắt nhìn qua bên kệ sách một lần. Ban đầu còn lo sợ đối phương trong lúc đợi mình sẽ chán, đến khi nhìn thấy người kia nhập tâm đọc sách, cô cũng đã cảm thấy yên tâm hơn, cúi đầu tiếp tục đánh máy.

Đứng đọc sách được một thời gian, Anh Thư bắt đầu chuyển sang ngồi trên ghế sô pha. Sách hay là vậy nhưng người đôi khi cũng có lúc mệt mỏi, tối qua cô ngủ không ngon giấc, sáng sớm cũng không có thời gian để ngủ bù, con người rất dễ sinh ra cảm giác uể oải.

Mi mắt Anh Thư dần trở nên nặng trĩu, cô nâng tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng chóng chọi lại cảm giác lâng lâng trong người. Thế nhưng cơn buồn ngủ ùa đến bất chợt này khiến cô không thể nào trụ vững được nữa, chầm chậm thuận thế ngã người ra sau ghế.

1...2...3...4...5...quyển sách lặng lẽ rơi xuống đùi, người ngồi trên ghế cũng từ từ gục đầu xuống lúc nào không hay.

Mặt trời trên cao thay màu áo mới, từ sắc vàng chói chang chuyển sang cam đỏ u uất, từ từ nhích về phía Tây thành phố. An Diệp cuối cùng cũng giải quyết xong đống hồ sơ trên bàn, ngẩng đầu muốn thông báo cho người còn lại trong phòng biết, nhưng khi đưa mắt nhìn qua đã thấy người kia ngủ say trên ghế.

An Diệp tắt máy tính, nhẹ nhàng dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn, rồi lại mang theo lòng hiếu kỳ mà đi đến bên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống, âm thầm đáng giá người đang nửa năm nửa ngồi ở đó.

Trên thế giới này, người vừa có tài vừa có sắc thật sự không nhiều, nhưng nếu như có đủ hai thứ này thì cho dù là lúc nằm ngủ cũng sẽ tỏa ra hào quang thu hút người khác.

Mà Anh Thư vừa đúng lúc là người có đủ hai thứ này.

Càng nhìn càng cảm thấy say mê, An Diệp cứ đứng ngay người ở đó một lúc lâu, để mặc cho thứ cảm xúc khác lạ cứ tự do chạy loạn trong lòng.

Ít phút sau, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, nữ thư ký sau đó mở cửa đi vào. Thấy hai người phụ nữ một đúng một ngồi ở trên ghế, nét mặt của thư ký tràn đầy sự phức tạp. Cô cứ đứng bất động ở cửa, do dự không biết nên tiến vào hay đi ra.

An Diệp trái lại rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn thư ký rồi làm động tác đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt."

Cô xoay người ngồi vào cái ghế sô pha ở phía đối diện, cách chỗ ngồi của Anh Thư một cái bàn, cong tay ngoắc ngoắc thư ký trong im lặng.

Thư ký lập tức hiểu ý, rón rén bước chân đi về phía chủ của mình. Hai người nhỏ tiếng bàn chuyện, nhận thấy công việc không còn vấn đề gì nữa nên An Diệp hạ chỉ cho toàn bộ nhân viên ra về sớm.

Công ty bình thường chỉ làm việc đến thứ sáu, nhưng do hiện tại là cuối năm, khối lượng công việc tăng cao cho nên cô mới quyết định tăng thêm giờ làm việc của nhân viên. Đương nhiên là chuyện này đã được thống nhất từ hai phía, bằng không cô cũng sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định quá đáng như vậy.

Những ngày cuối năm, đa phần các nhân viên đều muốn kiếm thêm tiền để về quê ăn tết, khi nghe chính sách làm thêm được tính lương lên gấp đôi thì ai mà không vui vẻ đồng ý kia chứ.

Tính ra cô cũng rất may mắn khi gặp được đám nhân viên hiểu chuyện này, vừa đưa ra đề nghị là toàn thể đều ký giấy đồng ý ngay, đỡ phải tốn công làm công tác tư tưởng cho từng người. Cũng nhờ vào sự kiện làm thêm giờ này mà cô mới có cơ hội thực hiện được ý đồ mới của mình.

Thành công dẫn cừu vào hang mà không tốn một chút sức lực nào.

Thư ký thảo luận xong xuôi, vẫn giữa nguyên tư thế cũ để đi ra ngoài. Cánh cửa phòng giám đốc vừa khép lại, nữ thư ký mặt mày hớn hở, che miệng cười cười, chuẩn bị đi rao bán tin tức xốp dẻo.

Bên trong căn phòng yên tĩnh trở lại, An Diệp đảo mắt nhìn qua, thấy cái đầu của Anh Thư cứ lắc lư qua lại, bộ dạng khi ngủ trông có chút chật vật không thể tả. An Diệp lắc đầu cười trừ, lấy remote giảm bớt điều hòa, đồng thời đổi chỗ ngồi đến bên cạnh cái người đang ngủ say như chết kia.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu cho người nọ tựa lên vai mình, còn bản thân thì mở ipad lên, tiếp tục đọc thông tin dự án.

Anh Thư ngủ li bì trên ghế, nhưng trong đầu lại ý thức đây là giường của nhà mình. Mặc dù trong cơn mên man cô cảm thấy cái thấy cái giường này hôm nay có hơi khó ngủ, tuy nhiên vẫn không cam lòng mà thức dậy. Mãi cho đến khi cái đầu mình tìm được điểm tựa, cô mới từ trong mơ mơ màng màng mà mỉm cười, tự cho rằng cái giường này rốt cuộc cũng biết nghe lời rồi.

Cứ như thế mà lần nữa chìm vào cơn ngủ say.

An Diệp cảm nhận được người kia đang trở mình, cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ngoại trừ ngón tay thon thả vẫn lướt đều trên màn hình ipad ra thì cả thân người gần bị đông cứng.

Là đơn phương tình nguyện, không chút đòi hỏi, không cầu được mất.

Ngay lúc này, lòng ai đó như có gió xuân thổi qua, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top