Chương 9
Sau ngày hội ấy, Phú cũng giới thiệu với mọi người về người yêu của nó. Là cái chị hôm đó nó kể. Nghe đâu là lớp 12A20 thì phải. Thế là cả hội chỉ còn mỗi thằng Vũ đang ế mà thôi. Tính ra thì không phải nó không đẹp trai hay gì. Ngược lại, nó vừa ưa nhìn lại còn giàu có nữa ấy chứ. Gái theo cứ phải gọi là nhiều vô số kể. Tiếc là nó chả ưng ai.
"Mấy bạn yêu, cuối tuần này sang nhà Nguyệt học nhóm đi!" Thằng Vũ đề nghị.
"Ok luôn! Chốt kèo vậy nha!" Thằng Kiên bè theo.
"Tao sao cũng được hết" Thằng Phú cũng đồng ý.
"Được, mà để tao nói với ba mẹ đã. Nếu được thì tụi bây mời người yêu sang chơi luôn đi. Nghe bảo người yêu Phú là học sinh giỏi hoá cấp thành phố ấy. Sẵn nhờ chị ấy kèm tụi mình luôn được không?" Thề chứ cái môn Hóa chết tiệt ấy khiến tôi chao đảo vì nó bao đêm. Mà học mãi vẫn được cỡ 5 điểm là nhiều.
"Để tao hỏi chị ấy thử. Sẵn giới thiệu với tụi bây luôn" Phú cũng gật đầu đáp ứng.
"Ok, tao cũng hỏi bé yêu nhà tao xem sao" Thằng Kiên thì khỏi phải nói. Nó dính người yêu nó còn hơn gì nữa.
"Để tao dẫn người yêu tao theo luôn" Thằng Vũ vừa dứt lời. Cả đám bọn tôi ngơ hết cả người. Ủa? Là sao? Chẳng phải nó đang ế hả? Sao tự nhiên có người yêu đâu ra vậy?
"Thật hả?!" Cả đám bọn tôi hỏi lại.
"Ơ? Chả lẽ đùa?" Vũ nói.
"Được chứ! Người yêu của Vũ đại ca thì đương nhiên là được rồi!" Tôi cười vỗ vai nó.
"Vậy tới đó mình học rồi mở tiệc nướng ngoài trời đi!" Kiên đề nghị.
"Duyệt!" Cả đám ai nấy cũng đều vui vẻ đáp ứng. Thế là cả bọn chia việc cho nhau, tôi là chủ nhà nên khỏi phải làm gì cả. 3 đứa nó thì sẽ mua nước và đem đồ ăn qua.
"Nguyệt ơi, có người tìm" Vừa lúc tụi tôi bàn bạc xong thì có tiếng gọi cất lên. Do cô mới đổi chỗ ngồi nền giờ tôi đang phải ngồi sát vào phía trong vách tường, lại còn bị 3 đứa nó che nên vẫn chưa thấy ai. Tôi không cho là em vì hôm nay buổi sáng em không có 2 tiết đầu. Chỉ có 2 tiết sau em mới vô học thể dục dưới sân mà thôi.
Tôi đi ra thì thấy một cậu bé đang chờ. Tôi nhìn cậu bé ấy cũng chả nhớ ra được là ai. Thế là tôi mang trong người một đống suy nghĩ bước ra chào hỏi:
"Chào em, không biết em tìm chị có việc gì không?"
"Em... Chị..." Cậu bé ấy cứ như vậy cỡ 1 phút. Tôi vẫn chờ đợi thử xem cậu bé ấy nói gì.
"Cái này em tặng chị" Nói xong chưa kịp để tôi cảm ơn hay từ chối là cậu bé ấy đã bỏ chạy đi mất dép rồi. Ơ... người gì lạ vậy cà?
Tôi cầm quà trong tay rồi mang theo vào lớp. Cả đám kia khỏi phải nói đều nhìn rồi chọc tôi mà thôi.
"Ghê ghê. Nay chị Nguyệt được người ta tặng quà luôn" Kiên ngó nghiêng nhìn quà trên tay. Tôi đặt nó trên bàn chưa biết phải giải quyết thế nào.
"Nhất chị Nguyệt rồi" Vũ nó cũng cười chọc tôi.
"Bé đó là ai thế?" Phú thì lại hỏi về cậu bé kia.
"Sao tao biết. Tự nhiên tao đi ra cái bé nó đưa cái này cho tao. Nãy quên mất nhìn tên với lớp luôn" Tôi cũng không rõ thật mà. Nếu tôi mà biết đi mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Chưa kể nãy có mấy người nhìn qua chỗ tôi nữa!
"Chắc là có ghi tên hay gì mà?" Thằng Kiên đáp.
"À, hôm nay là Valentine đó mấy bồ" Vũ như chợt nhớ ra điều gì thốt lên.
"Ờ ha! Mày không nói tao cũng xém quên! Bữa giờ lo ôn kiểm tra không. Chiều nay tao phải đi mua quà tặng cho người yêu tao mới được" Phú gõ nhẹ đầu mình.
"Ủa gì? Nay ngày 13 mà?" Kiên như từ đâu rơi xuống, còn lấy điện thoại ra làm chứng.
"Cha ơi, cha chơi giờ Mỹ kìa cha" Thằng Vũ nói xong lấy điện thoại ra cho nó coi.
"Í chết, bữa chơi trò thử thách với tụi mày xong tao quên đổi" Thằng Kiên nói xong liền cuống cuồng lên.
"Vậy lát học xong tụi mình đi mua quà, ok không?" Tôi hỏi.
"Được, để tao chở mày cho" Vũ nói. Cả đám cũng đồng ý với ý kiến của tôi.
"Rồi cái này tính sao? Mà mọi năm toàn tụi bây nhận không chứ có phải tao đâu?" Tôi thắc mắc gớm. Tự nhiên nay sáng sớm đã có người gửi quà Valentine rồi. Cảm giác nó lạ ghê.
"Thì người ta tặng cho mày, mày cứ nhận đại đi. Giờ mà quăng hay cho người khác thì kì lắm" Phú đề nghị.
"Ừm, vậy để lát tao mở thử" Tôi gật đầu đồng ý.
Tới giờ ra chơi 20 phút, tôi với Kiên chạy xuống dưới căn tin đợi em và Tịnh Nghi. Chả là hai lớp của hai em ấy có chung tiết thể dục nên tụi tôi mới đi cùng nhau luôn.
"Ủa mày cầm cái này xuống chi?" Kiên nhìn hộp quà trong tay tôi hỏi.
"Thì tao phải đưa cho người yêu tao kiểm tra chứ! Mày không thấy khi nãy có một đống người nhìn tao lúc được tặng quà hả?" Tôi trả lời Kiên.
"Thật thà vậy là tốt đó!" Kiên gật gù.
Tụi tôi đứng cũng chẳng lâu lắm, em với Tịnh Nghi đã bước lại chỗ hai người rồi.
"Em chào anh/ chị" Cả hai chào hỏi qua lại. Xong để Kiên đi mua đồ ăn giúp nguyên đám.
"Chị cầm gì đấy?" Em nhìn tôi dò xét. Tôi cũng thật thà kể em nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong em còn lườm tôi nữa chứ! Tịnh Nghi phía bên kia còn cười khúc khích.
"Chị thề là chị không biết gì hết!" Tôi rất là thành thật luôn! Tự nhiên được tặng quà người ta cũng bất ngờ lắm chứ bộ.
"Đâu? Đưa em coi?" Em nói xong tôi liền đưa quà vào trong tay em.
"Tịnh Nghi, lớp mày có người tên Phương Tuấn không?" Em nhìn xong liền hỏi.
"Hình như có á! Sao vậy? Của bạn đó tặng hả?" Tịnh Nghi suy nghĩ một hồi đáp.
"Vậy mày trả lại quà giúp tao được không? Sẵn nói là chị Minh Nguyệt có người yêu rồi, đừng tặng quà cho chị ấy nữa" Em nói rồi đưa hộp quà cho Tịnh Nghi.
"Được thôi, để tao giúp mày" Tịnh Nghi nhận lấy. Nếu ai hỏi vì sao hai người nói chuyện thân thiết như vậy thì tôi chỉ có thể trả lời là do trong nhóm chat có mỗi hai bé ấy là nhỏ nhất. Mà lớp cũng gần nữa, thế nên nói chuyện một hồi mới biết hợp gu nhau quá chừng. Thành ra thân đến bây giờ luôn.
"Chị giỏi thật. Không làm gì mà vẫn được người ta để ý" Em liếc tôi.
"Thì kệ họ thôi. Quan trọng là trong mắt chị và tim của chị đều là em" Tôi cười hì hì lấy lòng.
"Cái đồ dẻo miệng này!" Em đánh nhẹ vào vai tôi rồi úp mặt vào đấy.
"Đồ ăn tới rồi đây" Đúng lúc này, Kiên cầm khay đồ ăn lại. Cả bọn giúp Kiên để đồ ăn xuống bàn rồi nói cảm ơn.
"À đúng rồi, chủ nhật tụi em có rãnh không?" Tôi chợt nhớ ra liền hỏi thử.
"Em rãnh ạ" Em đáp
"Em cũng vậy" Tịnh Nghi gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi. Tụi anh định rủ nhau đi học bài nhóm xong mở tiệc nho nhỏ ở nhà Nguyệt. Nếu được thì tụi em tham gia cùng cho vui!" Kiên nghe xong liền nói tiếp.
"Đương nhiên là được" Hai miệng một lời thốt lên.
"Vậy thì tốt rồi" Thế là lại có thể vừa chơi vừa học, còn được bên cạnh người yêu thì còn gì bằng nữa!
"Thế tới đó anh qua chở em. Còn Nguyệt qua chở Tú. Vậy hen?" Kiên nói xong thì cũng chẳng ai phản đối. Cứ thế mà quyết định.
"Thôi tạm biệt hai đứa nha! Tụi chị đi lên trước" Tôi với Kiên cùng nhau trở về lớp học sau khi tiếng trống vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top