Ngoại Truyện: Gốc Nhìn Của Diệp Thừa Nguyên


Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ai nhìn vào cũng ao ước có được, nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết khi sống trong ngôi nhà đó tôi phải chịu đựng những gì. Mẹ mất sớm tôi sống dưới dự quản giáo nghiêm khắc từ ba, tôi không có nhiều bạn bè cuộc sống của tôi chỉ xoay quay việc học.

Năm 14 tuổi tôi gặp được cô ấy người đã đưa tay kéo tôi đứng lên khi vấp ngã giữa đường, tôi đã nhớ như in nụ cười trong sáng ấy, cứ ngỡ chỉ là duyên phận thoáng qua, nhưng định mệnh lại một lần nữa đưa cô ấy đến bên tôi, tôi gặp lại Nhã Lâm ở trường đại học nhưng khi đó cô đã có bạn trai

Cố Mặc người bạn duy nhất của tôi từng hỏi "Cậu hơn hẳn Tống Viễn Triết về mọi mặt vậy tại sao cậu không giành Vương Nhã Lâm về bên mình ?"

Đúng tôi hơn Tống Viễn Triết tôi đủ sức cướp Nhã Lâm khỏi tay hắn, nhưng tôi giành được thì sao, cô ấy không yêu tôi điều đó thật không có ý nghĩa gì. Cứ thế giữ kín mối tình đơn phương ấy suốt 4 năm

Rồi một lần tôi vô tình thấy Nhã Lâm khóc, thông qua bạn bè tôi mới biết Tống Viễn Triết muốn chia tay cô ấy để ra nước ngoài du học. Cái tên cặn bã đó biết rõ Nhã Lâm đã có thai vậy mà hắn dám bỏ rơi cô ấy. Tôi không nhận mình là chính nhân quân tử, tôi đã nhân lúc Nhã Lâm đau khổ nhất để đến bên cạnh cô.

Khi ba tôi biết chuyện ông ấy rất tức giận và đuổi tôi ra khỏi nhà, ông nghĩ nếu tôi sống khổ cực thì tôi sẽ quay về xin lỗi ông và chia tay Nhã Lâm. Nhưng ông đã sai vì để sống cùng Nhã Lâm tôi đã nổ lực rất rất nhiều, những việc miễn không phạm pháp và có thể kiếm ra tiền tôi đều làm hết.

Có thể ông trời cũng cảm động trước sự cố gắng của tôi, cuối cùng ông cũng giúp tôi có được trái tim Nhã Lâm. Ngày cô ấy chấp nhận trở thành vợ chính thức của tôi, tôi đã rất vui.

Và rồi kết quả tình yêu của chúng tôi ra đời, con bé tên Khuynh Du đó là tên mà Nhã Lâm đã thức mấy đêm để chọn. Tôi yêu con bé, con bé như phúc tinh của chúng tôi vậy từ lúc Khuynh Du ra đời công việc làm ăn của tôi suông sẻ hẳn, thậm chí ba tôi cũng dần chấp nhận Nhã Lâm là con dâu trong gia đình

Hạnh phúc không được bao lâu thì hắn Tống Viễn Triết lại xuất hiện, hắn ảo tưởng Nhã Lâm vẫn còn yêu hắn nên hắn cứ bám theo cô ấy không buông, tôi đã nhiều lần cảnh cáo hắn tránh xa cô ấy nhưng càng cấm hắn càng làm.

Có một lần trong một buổi tiệc kinh doanh hắn đã mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào rượu của Nhã Lâm nhưng may mà vợ của Cố Mặc đã thấy và đưa cô ấy rời khởi khách sạn.

Sau lần đó tôi đã tăng cường vệ sĩ để bảo vệ Nhã Lâm và hai đứa nhỏ, hắn không thể làm hại được ba người họ thì quay sang đối phó với tôi, dù đã rất cảnh giác nhưng tôi vẫn mắc bẫy, hắn hẹn tôi ra gặp mặt và muốn giết chết tôi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Nhã Lâm người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất đã đứng ra chắn nhát dao đó thay tôi.

Tôi đau đớn có những lúc muốn rời đi cùng cô ấy nhưng khi nghĩ lại hai đứa con thì tôi lại tự nhũ với lòng phải mạnh mẽ lên. Tôi cứ nghĩ sau cái chết của Nhã Lâm, Tống Viễn Triết sẽ thấy hối hận, nhưng không hắn không hối hận mà ngược lại đổ hết tội lỗi đó lên người tôi

Lúc Khuynh Du còn nhỏ, con bé đã bị ngã cầu thang dẫn đến một phần ký ức bị mất đi, nhưng cũng may con bé mất đoạn ký ức đau khổ nhất, đoạn ký ức mà chính mắt con bé nhìn thấy mẹ nó bị đâm chết. Lần đó tôi cứ nghĩ là tai nạn nhưng sau này mới biết là Diệp Thừa Trạch cố tình đẩy con bé xuống cầu thang. Tôi từng nghĩ sẽ đào tạo Diệp Thừa Trạch trở thành người kế thừa Diệp thị trong tương lai, nhưng xem ra tính tình của nó không tốt như vẻ ngoài của nó

Khi Diệp Thừa Trạch lớn lên tính tình càng lúc càng vặng quẹo tôi đã cố gắng thay đổi nhưng không thành, tôi biết nó đứng sau cái chết của Mặc Vũ, biết nó luôn âm thầm dùng danh nghĩa của tôi để hãm hại Khuynh Du, nhưng vì để dẫn dụ Tống Viễn Triết xuất hiện tôi vẫn cố tình nhắm mắt cho qua

Nhưng tôi càng cho qua nó lại càng lấn đến, đỉnh điểm có lần nó dám đem Khuynh Du ra để đổi lấy dự án với lão già Lâm tổng. Tuy lần đó tôi cứu được Khuynh Du nhưng lại khiến con bé hiểu lầm tôi sâu sắc, vì con bé nghĩ chính tôi là người hại chết cả nhà Cố và đặc biệt là hại chết người nó yêu Cố Mặc Hi. Nhưng thực tế thì tôi chỉ ngăn cản hai đứa nó tìm ra sự thật vì tôi biết hai đứa chưa đủ năng lực để đấu lại Tống Viễn Triết

Lần gặp Cố Mặc Hi ở hội quán, khi nghe những lời đó của Cố Mặc Hi tôi biết con gái tôi Diệp Khuynh Du đã có một nơi để về, vì thế quyết định dồn hết lực để đấu với Tống Viễn Triết

Tôi đưa toàn bộ bằng chứng phạm tội của hắn cho Cố Mặc Hi đồng thời rút hết vốn ở Diệp thị để chuyển sang một công ty khác do Khuynh Du đứng tên. Tôi biết lần này chắc chắn mình sẽ chết nhưng tôi muốn ít nhất trước khi chết tôi có thể làm gì đó cho Khuynh Du. Và thật may tôi đã làm được, tôi đã thành công dồn hai cha con Tống Viễn Triết vào đường cùng.

Cuộc đời tôi có lẽ điều may mắn nhất chính là có được một người vợ như Nhã Lâm và một người con tài giỏi như Khuynh Du, Tống Viễn Triết nói với tôi "Thật xấu hổ khi đứa con gái duy nhất của tôi lại yêu con gái"

Nhưng đối với tôi chẳng có gì là xấu hổ cả, tôi và Nhã Lâm chỉ ban cho Khuynh Du sinh mạng, còn cách Khuynh Du chọn sống như nào là quyền của con bé, chỉ cần con bé vui và hạnh phúc thì dù yêu nam hay nữ tôi đều chấp nhận.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top