Chương 96: Sẽ Bảo Vệ Em


Nồng súng lạnh lẽo đặt lên trán, Cố Mặc Hi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình

Đùng

Tiếng súng đã vang lên nhưng Cố Mặc Hi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau, cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng mạnh từ cửa chiếu vào khiến Cố Mặc Hi phải nheo mắt lại để nhìn xem người đang bước vào là ai

"Lâu rồi không dùng súng, nhưng xem ra kỹ thuật của tôi vẫn tốt đấy nhỉ" Lâm Tuyết Nhan cười nói

"Ta còn là ai, thì ra là con tiểu Du và tiểu Nhan đấy à" thấy Diệp Khuynh Du và Lâm Tuyết Nhan đi vào Tống Viễn Triết cười nói "Lâu rồi không gặp, hai đứa vẫn khỏe chứ ?

"Ông bớt nói nhảm đi, mau thả Cố Mặc Hi ra nếu không ông đừng hồng thoát khỏi đây" Lâm Tuyết Nhan nói

"Chỉ có hai đưa cùng với mấy tên vệ sĩ quèn này mà đòi bắt ta sao ?" Tống Viễn Triết cười nói "Dù cảnh sát có ở đây ta cũng không sợ"

"Thật vậy sao, quên chưa giới thiệu với ông, tôi là đội trưởng đội phòng chống tội phạm đặc biệt" vừa nói Lâm Tuyết Nhan vừa cởi bỏ áo thoát để lộ ra bộ cảnh phục đầy uy nghiêm, cô lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Tống Viễn Triết nói "Đây là lệnh bắt giam, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến đường dây mua bán trẻ em trái phép, mong ông phối hợp điều tra để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật"

"Mua bán trẻ em trái phép sao ?" Tống Viễn Triết cười hỏi "Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu mà cô nói tôi mua bán trẻ em chứ"

"Bằng chứng là những đứa trẻ ở trên làng Cự Lân" Lâm Tuyết Nhan nhìn Tống Viễn Triết nói "Có phải câu tiếp theo ông muốn nói là làng Cự Lân đã cháy rụi thành tro rồi thì tôi lấy đâu ra bằng chứng đúng không. Tiếc thật, trước khi ông cho người lên đốt làng thì tôi đã kịp đưa họ rời khỏi đó rồi, bây giờ họ đang rất an toàn và sẵn sàng làm nhân chứng để chỉ tội ông"

"Không thể nào, sao có chuyện đó được" Tống Viễn Triết nói

"Sao không thể chứ, ông cài người để theo dõi chúng tôi được vậy thì tại sao tôi không thể cài người để điều tra ông được chứ" Lâm Tuyết Nhan nhìn Tống Viễn Triết nói "Không nói nhiều nữa mau thả người và đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vay toàn bộ khu vực này rồi, ông có cánh cũng không thể thoát được đâu"

"Được, nếu như không thể thoát ra khỏi đây, vậy thì tao sẽ kéo nó chết chung" nói rồi Tống Viễn Triết kéo Cố Mặc Hi chắn trước mình để làm con tin, bàn tay đã bị trói chặt ra phía sau khiến Cố Mặc Hi không thể chống cự được

"Tống Viễn Triết, ông mau thả chị ấy ra nhanh lên" Diệp Khuynh Du tức giận nói

"Diệp Khuynh Du, cô quên là Cố Mặc Hi đã giết chết dì cô sao ?" Tống Viễn Triết nói "Tôi bây giờ chỉ là đang thay cô trả thù thôi, cô không cảm ơn tôi mà ngược lại còn tức giận với tôi là sao"

"Tôi không cần ông trả thù giúp tôi, tôi muốn tự tay mình giết chết kẻ thù" Diệp Khuynh Du nhìn về phía Tống Viễn Triết nói "Mà kẻ thù của tôi trong đó có ông đấy"

"Con nói gì thế sao ta lại là kẻ thù của con được chứ" Tống Viễn Triết dùng giọng điệu của Tống Thành để nói chuyện

"Tống Viễn Triết ông thôi dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi đi, nghe thật kinh tỏm" Diệp Khuynh Du nói

"Khuynh Du à, con có biết vì sao ta biết con không phải con ruột của ta không ?" Tống Viễn Triết hỏi "Vì tính cách của con rất giống hắn ta, cái người mà đã cướp mẹ con khỏi tay ta"

"Không ai cướp mẹ tôi với ông cả" Diệp Khuynh Du nói "Chính bản thân ông đã bỏ rơi bà ấy trước, nên bây giờ ông không có tư cách để oán trách bất cứ ai"

"Ta không bỏ rơi bà ấy, ta yêu bà ấy"

"Ông không yêu mẹ tôi, cái ông yêu là tiền tài danh vọng và ông tức giận là vì không cam tâm nhìn bà ấy sống tốt khi không có ông bên cạnh mà thôi"

"Mày im đi mày biết gì mà nói, tao yêu Nhã Lâm và cô ấy cũng yêu tao, chính ba mày Diệp Thừa Nguyên đã xen vào và cướp cô ấy đi" Tống Viễn Triết tức giận nói "Nếu không phải vì Diệp Thừa Nguyên thì bây giờ cả nhà ba người chúng tao đã sống hạnh phúc rồi"

"Ông có dám chắc mẹ tôi sẽ có hạnh phúc khi ở bên ông không ?"

Đùng, thấy Tống Viễn Triết lơ là Lâm Tuyết Nhan đã nổ một phát súng về phía hắn, viên đạn sượt qua cánh tay Tống Viễn Triết để lại một vết thương khác dài. Thấy tình hình không ổn Tống Viễn Triết ra hiệu cho đàn em xông lên, nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn hắn cùng một vài tên đàn em khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường

"Cố Mặc Hi chị không sao chứ ?" Diệp Khuynh Du vội đến chỗ Cố Mặc Hi vừa mở trói cho cô vừa hỏi

"Chị không sao, ở đây nguy hiểm lắm chúng ta mau rời khỏi đây nhanh lên"

"Ừ" Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu sau đó đỡ Cố Mặc Hi đứng dậy để rời đi, cả hai cố gắng lách người để đi ra ngoài nhưng tình huống trước mặt quá nguy hiểm thấy thế Cố Mặc Hi liền nói "Đưa súng cho chị"

"Để làm gì ?" Diệp Khuynh Du khó hiểu hỏi

"Em không biết dùng đâu, đưa đây chị dùng cho"

Qủa thật Diệp Khuynh Du chưa bao giờ dùng súng, nên nghe vậy cô khẽ gật đầu rồi đưa súng cho Cố Mặc Hi, Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du giọng đầy kiên định nói "Đi thôi, chị sẽ bảo vệ em ra ngoài an toàn"

Có vũ khí trong tay Cố Mặc Hi tự tin hơn hẳn, cô kéo Diệp Khuynh Du lại sát người mình, rồi nhanh chóng ôm cô chạy ra ngoài, tuy trên người đang có khá nhiều vết thương, nhưng cuối cùng Cố Mặc Hi cũng giữ đúng lời hứa đưa được Diệp Khuynh Du ra ngoài an toàn.

"Đi hướng này, đội của Lâm tổng đang ở bên đó" Diệp Khuynh Du vừa nói kéo tay Cố Mặc Hi đi. Đi được hai bước thì Diệp Khuynh Du nghe phía sau có tiếng súng vang lên quay lại thì thấy Cố Mặc Hi đang ôm cánh tay đầy máu, chưa kịp biết chuyện gì thì Diệp Khuynh Du thấy Diệp Thừa Trạch đi đến đứng trước mặt cô và Cố Mặc Hi nói "Em gái, lâu rồi không gặp"

"Ai là em gái của anh chứ" Diệp Khuynh Du nói

"Em nói gì thế, dù gì chúng ta cũng cùng một mẹ sinh ra mà"

"Bà ấy bây giờ chắc rất hối hận vì khi đó đã sinh anh ra đấy" Diệp Khuynh Du mỉa mai nói

"Nếu em muốn biết bà ấy có hối hận khi sinh anh ra hay không thì em có thể hỏi bà ấy" Diệp Thừa Trạch nói "Vì nhanh thôi anh sẽ đưa em xuống gặp bà ấy"

"Diệp Thừa Trạch, rốt cuộc mày muốn gì ?" Cố Mặc Hi dùng rất đau những vẫn cố gắn đứng chắn trước mặt Diệp Khuynh Du nói

"Tao muốn mạng hai đứa mày" Diệp Thừa Trạch nghiến răng nói "Hai đứa mày đã lấy đi tất cả những thứ thuộc về tao, bây giờ tao có chết cũng phải lôi hai đứa mày theo cùng"

"Chúng tôi đã lấy cái gì là của anh, tình yêu hay sự nghiệp" Diệp Khuynh Du nhìn Diệp Thừa Trạch nói "Tất cả những thứ đó ngay từ đầu vốn dĩ anh đã có rồi, nhưng chính bản thân anh đã phá nát nó còn gì ?"

"Mày im đi, mày biết gì mà nói" Diệp Thừa Trạch tức giận nói "Mày sinh ra đã mang dòng máu của Diệp gia, lão già đó chắc chắn sẽ để lại toàn bộ tài sản cho mày. Còn tao, tao chỉ là một đứa con hoang nếu tao không tranh giành thì làm sao tao có thể sống sót được chứ"

"Nhưng tôi chưa bao giờ muốn tranh giành với anh bất cứ thứ gì cả" Diệp Khuynh Du nói "Thậm chí là Diệp thị, nếu anh muốn tôi sẽ sẵn sàng giao nó lại cho anh"

"Diệp Khuynh Du, mày tốt đến vậy sao ?" Diệp Thừa Trạch hỏi

"Tôi không tốt, chỉ là tôi biết anh là người có đầu óc kinh doanh nếu để Diệp thị lại cho anh tương lai công ty sẽ đi xa hơn thế nữa " Diệp Khuynh Du nói

Diệp Thừa Trạch thở dài rồi nói "Bây giờ nói mấy chuyện này cũng có ích gì đâu, tao đã không còn cơ hội để quay đầu rồi, vậy thôi thì để hai đứa bây đi cùng tao cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top