Chương 88: Thất Vọng
Tống Nhất Vy đang ngồi nhìn Diệp Khuynh Du, thấy cô tỉnh lại Tống Nhất Vy vui mừng nói "Du Du cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu làm tớ lo chết đi mất"
"Cậu ở đây cả đêm với tớ sao ?" Diệp Khuynh Du giọng có chút mệt mỏi hỏi
"Ừ" Tống Nhất Vy khẽ gật đầu
Diệp Khuynh Du nghe xong nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Nhất Vy nói "Vy Vy cảm ơn cậu"
"Không cần cảm ơn đâu" Tống Nhất Vy vỗ nhẹ lên tay Diệp Khuynh Du an ủi "Mấy chuyện này tớ nên làm mà, vì tớ là người bạn thân nhất của cậu không phải sao ?"
"Ừ, cậu nói cũng đúng" Diệp Khuynh Du giọng có chút chua xót nói "Cậu không chỉ là người bạn, mà giờ cậu còn là người thân duy nhất của tớ nữa"
Thấy Diệp Khuynh Du đang buồn Tống Nhất Vy vội nói sang chủ đề khác "Cậu nói gì vậy, cậu vẫn còn một người thân nữa cậu quên rồi sao ?"
Diệp Khuynh Du dùng ánh mắt khó hiểu hỏi Tống Nhất Vy "Một người thân nữa sao ?"
"Cậu đang giả vờ không biết hay là không biết thật đấy ?"
Tống Nhất Vy thấy Diệp Khuynh Du vẫn ngơ ngác không hiểu cô liền nói "Người tớ nói là anh bạn trai của cậu, cái người mới về nước gần đây đấy"
"À mà nhắc mới nhớ, anh ấy đâu sao không ở bên cạnh cậu mấy lúc như thế này" Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du nói "Cậu mau gọi anh ta đến đây đi, tớ nhất định phải cho anh ta một bài học vì dám không chăm sóc tốt cho cậu"
"Tớ và người đó... bọn... bọn tớ đã chia tay rồi" Diệp Khuynh Du ấp úng nói
"Hai người chia tay rồi hả, chuyện này xảy ra khi nào ?"
"Ngay sau khi dì tớ mất"
"Hả, ngay sau khi dì cậu mất sao ?" Tống Nhất Vy nói xong thấy Diệp Khuynh Du gật đầu cô tức giận nói tiếp "Cái tên khốn nạn đó dám bỏ mặt cậu ngay lúc cậu khó khăn nhất, uổng công cậu đã đợi hắn suốt năm năm. Tốt nhất đừng để tớ gặp hắn, tớ mà gặp hắn tớ sẽ đánh chết hắn ngay lập tức"
"Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua bây giờ cậu tức giận cũng được gì đâu"
"Du Du, cậu cứ như vậy hỏi sao người khác không ức hiếp cậu chứ" Tống Nhất Vy nói "Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, rốt cuộc đến khi nào cậu mới bỏ cái tính sống vì người khác vậy hả"
Diệp Khuynh Du im lặng không trả lời, không phải cô không muốn trả lời mà vốn dĩ cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì những lời của Tống Nhất Vy nói cũng không sai. Năm năm trước cô vì Cố Mặc Hi mà không màng nguy hiểm giúp Cố Mặc Hi tìm bằng chứng phạm tội của Diệp Thừa Nguyên, vậy mà khi cô bị Diệp Thừa Nguyên mang đến bán cho Lâm tổng, cô đã gọi điện thoại cầu cứu nhưng Cố Mặc Hi lại phũ phàng không nghe máy. Rồi lúc cô bị tai nạn khi tỉnh lại sau ba tháng hôn mê cái mà cô nhận được chính là lá thư chia tay với những lời trách móc nặng nề của Cố Mặc Hi và bây giờ khi tưởng đã có được hạnh phúc mình ao ước thì cô lại phát hiện Cố Mặc Hi chỉ đang lợi dụng mình, nghĩ đến đây nước mắt Diệp Khuynh Du khẽ tuông rơi.
"Cậu khóc sao, đừng khóc mà" thấy Diệp Khuynh Du khóc Tống Nhất Vy lúng túng nói "Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nói với cậu mấy lời đó ngay lúc này, tớ thật lòng xin lỗi, cậu đừng khóc nữa nha"
"Không sao, tớ thấy cậu nói cũng đúng mà" Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy nói "Bao năm qua tớ chỉ biết sống vì người đó, tớ nghĩ đã đến lúc tớ sống cho chính mình rồi"
"Cậu suy nghĩ vậy sao ?" Tống Nhất Vy hỏi
"Ừ" Diệp Khuynh Du gật đầu kiên định nói "Kể từ ngày hôm nay tớ sẽ sống cho tớ, chứ không còn là người chỉ biết sống vì người khác"
"Tốt lắm như vậy mới là bạn của tớ chứ" Tống Nhất Vy cười nói
Nói chuyện được một lúc Tống Nhất Vy thấy cũng đã trưa nên quyết định xuống lầu tìm gì đó để cho Diệp Khuynh Du ăn, vì từ tối qua đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng. Thấy Tống Nhất Vy đã đi xa Diệp Khuynh Du hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cửa giọng lạnh như băng nói "Đã đến rồi thì vào đi, đừng đứng ngoài đó lấp ló như một kẻ trộm như thế"
Diệp Khuynh Du vừa dứt lời một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào, nhìn người trước mặt Diệp Khuynh Du nghẹn ngào không nói nên lời.
Tập đoàn Thiên Thành
"Cố Mặc Hi rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả" Triệu An An tức giận nói "Tại sao cậu lại tự ý sa thải giám đốc An và cả thư ký Lý vậy ?"
"Vì tớ thấy họ không còn phù hợp với công ty nên tớ sa thải thôi không được sao ?" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói
"Cố Mặc Hi, cậu..." Triệu An An tức giận không nói nên lời
Cố Mặc Hi ngẩn đầu nhìn Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan nói "Nếu hôm nay hai cậu đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thì tớ nghĩ hai cậu nên về được rồi đó, tớ rất bận không có thời gian để nói chuyện với các cậu đâu"
"Được, tớ không nói chuyện công việc với cậu nữa" Triệu An An nói "Vậy còn chuyện của Diệp Khuynh Du cậu định giải thích thế nào đây ?"
"Chẳng có gì để giải thích cả đây là việc cá nhân của tớ, cậu và Lâm Tuyết Nhan tốt nhất đừng nên xen vào thì hơn" Cố Mặc Hi nói
"Cậu..." Triệu An An tức giận định nói thêm nhưng bị Lâm Tuyết Nhan giữ lại vì cô biết dù bây giờ có nói cái gì thì Cố Mặc Hi cũng không nghe lọt tai
Lâm Tuyết Nhan tiến lên đặt xuống bàn một xấp tài liệu rồi nói "Cậu xem cái này đi"
"Đây là gì ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Cậu xem đi rồi sẽ biết" Lâm Tuyết Nhan nói
Cố Mặc Hi xem xong khẽ nhíu mày, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình hỏi "Cậu đưa những thứ này cho tôi để làm gì ?"
Sự bình thản của Cố Mặc Hi khi biết được sự thật khiến Lâm Tuyết Nhan vô cùng ngạc nhiên, cô nói "Cậu biết những thứ này là gì đúng chứ"
"Biết, rồi sao ?"
Trong xấp tài liệu là toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào năm năm trước từ chuyện Diệp Khuynh Du lấy trộm tài liệu bị Diệp Thừa Nguyên bắt được, đến việc cô bị ép lên gường với Lâm tổng, rồi còn cả chuyện cô bị tai nạn hôn mê suốt ba tháng liền. Xấp tài liệu này vừa được thám tử gửi đến vào sáng nay, Lâm Tuyết Nhan nghĩ nếu Cố Mặc Hi biết được sự thật chắc sẽ rất hối hận với những gì mình đã làm, nhưng giờ xem ra tất cả chỉ là suy đoán của cô, Cố Mặc Hi không chỉ không hối hận mà cô còn thờ ơ trước cái sự thật này
"Cố Mặc Hi, có phải cậu đã biết điều này trước bọn tớ rồi phải không ?" Triệu An An nhìn Cố Mặc Hi hỏi
"Đúng vậy, tớ đã biết lâu rồi"
Câu trả lời khiến Lâm Tuyết Nhan một lần nữa bất ngờ, cô nhìn Cố Mặc Hi ánh mắt khó hiểu hỏi "Cậu biết lâu rồi vậy tại sao cậu vẫn làm thế với bác sĩ Diệp ?"
Cố Mặc Hi hít một hơi thật sâu rồi nói "Vì tớ không còn yêu cô ấy nữa và những gì tớ đang làm chỉ là đang lấy lại những gì cô ấy đã nợ tớ thôi"
"Diệp Khuynh Du không nợ cậu bất cứ thứ gì cả" Triệu An An nói "Trước đó tớ còn nghĩ Diệp Khuynh Du là một người ham vật chất nên mới rời xa cậu, nhưng bây giờ xem ra tớ đã trách nhầm cô ấy rồi, cô ấy đang thương hơn tớ nghĩ"
"Cậu đang bênh vực cô ấy sao ?" Cố Mặc Hi nhìn Triệu An An hỏi
"Tớ không bênh vực cô ấy, tớ chỉ nói dự trên những gì tớ biết mà thôi"
"Cậu chỉ gặp Diệp Khuynh Du mới có mấy lần, cậu dám chắc mình biết rõ về cô ấy hơn tớ sao ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Tớ không chắc mình biết rõ Diệp Khuynh Du hơn cậu, nhưng ít nhất Diệp Khuynh Du chưa làm tớ thất vọng như cậu" Triệu An An nói
"Triệu An An, ý cậu là gì hả ?"
Triệu An An nhìn Cố Mặc Hi một lúc lâu nhưng khôngnói gì, cô đứng lên kéo tay Lâm Tuyết Nhan rời đi. Ra đến cửa Triệu An An đứnglại, cô quay lưng về phía Cố Mặc Hi nói "Tớ sẽ nói với cậu khi mà cậu biết mìnhđã làm sai ở đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top