Chương 31: Màn Kịch Yêu Đương
"Khuynh Du, em sao vậy không khỏe à ?" thấy nét mặt Diệp Khuynh Du có chút âm trầm Lý Hạo liền hỏi
"Dạ em không sao" Diệp Khuynh Du nói "Chắc tại hôm nay đi hơi nhiều nên em có chút mệt thôi, không sao đâu ạ"
"Anh thấy chúng ta xem nhiêu đó cũng đủ rồi, hay mình ra ngoài nhé" thấy Diệp Khuynh Du không thoải mái Lý Hạo nói
"Ừ " Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu sau đó cùng Lý Hạo ra khỏi thủy cung
"Em ngồi đây nhé, anh qua kia mua nước cho em"
Diệp Khuynh Du không nói cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý, sau khi Lý Hạo rời đi Diệp Khuynh Du ngồi đó ánh mắt nhìn về xa xăm hình ảnh Cố Mặc Hi và Triệu An An hạnh phúc bên nhau cứ luẩn quẩn trong đầu Diệp Khuynh Du
"Có vẻ như bác sĩ Diệp đang có tâm sự nhỉ ?" Triệu An An tiến đến ngồi xuống trước mặt Diệp Khuynh Du nói "Không biết có tiện chia sẻ với tôi không ?"
Diệp Khuynh Du nghe thấy có người nói chuyện với mình theo phản xạ cô đưa mắt nhìn lên, thấy Triệu An An và Cố Mặc Hi đang bước đến ngồi trước mặt mình cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói "Tôi không sao cả, chỉ là có chút mệt, ngồi nghĩ ngơi một lát sẽ khỏe thôi"
"À ra là vậy, tôi còn tưởng bác sĩ Diệp đây là đang có tâm sự chứ" Triệu An An cười nói
Diệp Khuynh Du nở một nụ cười gượng như để né tránh chủ đề này cô hỏi "Mà sao hai người cũng ra đây rồi"
"Tôi thấy hơi mệt nên bảo Hi Hi đưa tôi ra" Triệu An An vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cánh tay Cố Mặc Hi dáng vẻ vô cùng nũng nịu nói "Phải không Hi Hi"
Nghe cái tên Hi Hi, Diệp Khuynh Du có chút bối rối, bởi Hi Hi là cái tên mà cô đã đặt cho Cố Mặc Hi và Cố Mạc Hi từng nói "Ngoài em ra chị sẽ không cho ai gọi chị là Hi Hi đâu". Thế mà bây giờ cái tên Hi Hi ấy lại được Triệu An An gọi một cách vô cùng thân thiết như vậy, lòng Diệp Khuynh Du không khỏi xót xa
"Em đó trước mặt người khác mà làm gì kì vậy" Cố Mặc Hi giả vờ mắng yêu Triệu An An
"Người ta thích không được hả" Triệu An An tựa đầu vào vai Cố Mặc Hi cười nói "Hi Hi thật xấu tính"
"Được, được chỉ cần An An thích tất cả đều được" Cố Mặc Hi véo má Triệu An An cười nói
"Hi Hi là tốt nhất, yêu Hi Hi" nói xong Triệu An An liền đặt lên má Cố Mặc Hi một nụ hôn
"Em này" nét mặt Cố Mặc Hi thoáng chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy yêu thương dành cho Triệu An An
Diệp Khuynh Du nhìn thấy cảnh này trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, bàn tay đang đặt dưới bàn đã siết chặt lại từ bao giờ, cô hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy lấy cớ không khỏe nhanh chóng rời đi
"Khuynh Du" Lý Hạo vừa đi đến thì thấy Diệp Khuynh Du rời đi anh liền gọi
Diệp Khuynh Du nghe thấy Lý Hạo gọi nhưng cô không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước đi. Thấy thế Lý Hạo liền vội vã đuổi theo, trước khi đi anh cũng không quên gật đầu chào Cố Mặc Hi và Triệu An An
"Khuynh Du, Khuynh Du" đi được một đoạn Lý Hạo cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Khuynh Du, anh kéo tay cô lại hỏi "Em sao vậy sao tự nhiên lại bỏ đi vậy"
"Em không sao, em thấy hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi"
"Để anh lái xe đưa em về nhé"
"Không cần em đi taxi về được rồi" vừa dứt lời một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt Diệp Khuynh Du
"Vậy em về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh biết nha" Lý Hạo nói
"Vâng" nói xong Diệp Khuynh Du đưa tay mở cửa xe dứt khoát đi vào trong, chiếc taxi nhanh chóng rời đi, Lý Hạo đứng đó ngơ ngác vài giây sau đó anh cũng lái xe rời đi
"Họ đi rồi mau bỏ tay tớ ra đi"
Nghe Cố Mặc Hi nói Triệu An An như bừng tỉnh cô vội vàng buông tay Cố Mặc Hi ra nói "Ban nảy hình như chúng ta diễn hơi lố thì phải"
"Ừ chắc là vậy" Cố Mặc Hi gật gù nói
"Ê mà cậu có để ý biểu cảm lúc nảy của Diệp Khuynh Du không ?" Triệu An An hỏi
"Biểu cảm gì ?" Cố Mặc Hi hỏi
"Cái tên ngốc này, bộ cậu không thấy cô ấy đang tức giận sao ?"
"Ừ có thấy, nhưng tại sao cô ấy lại tức giận"
"Thì là ghen đó"
"Ghen à"
"Đúng vậy, chỉ có thể là ghen nên mới tức giận đến như vậy thôi" Triệu An An nói
"Nhưng tại sao cô ấy lại ghen"
"Cố Mặc Hi ơi là Cố Mặc Hi, cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy" nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cố Mặc Hi, Triệu An An bực bội nói "Thì có yêu nên mới có ghen đó"
"Nói vậy là Diệp Khuynh Du có yêu tớ"
"Ừ" Triệu An An chán nản nói "Bây giờ đã xác định được cô ấy có yêu cậu, vậy bước tiếp theo cậu sẽ làm gì ?"
"Bí mật, không nói cho cậu biết đâu"
"Này, hôm nay tớ đã giúp cậu đó, một xíu cũng không nói cho tớ biết à" Triệu An An bất mãn nói
"Sau này cậu sẽ biết" Cố Mặc Hi cười nói "Hôm nay cậu cũng mệt rồi mau về nhà nghĩ ngơi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top