Chương 23: Muốn được chú ý
Chuyện này là sao ? Tiểu học muội thế nào lại dán vào lưng nàng, dưới chân là mảnh vỡ của bát đĩa, thoạt nhìn rất hỗn độn. Tư thế kì cục này kéo dài cũng quá lâu rồi đi....
------
Chuyện chính là bởi vì cái bụng đói cồn cào, Dư Diệp Ân chấp nhận lời mời không hề có hảo ý của của tiểu học muội. Ngay ngắn ngồi vào bàn ăn cùng chị em nhà họ Tô ăn bữa tối kì dị này.
Không khí trầm mặc trên bàn ăn quả thực khiến lòng người cồn cào, đến ăn cũng không ngon miệng. Tô Vũ vốn dĩ là cái đại nam nhân chưa có mảnh tình vắt vai, lại không hiểu phụ nữ, nghĩ không ra vì sao không khí lại kì quái như vậy. Dường như nữ nhân chung nhà cùng Tô Gia Thụy không ưa chị hắn cho lắm. Hắn hơi nghiêng đầu, nữ nhân này ăn không phát ra tiếng động, gương mặt không một biểu tình. Xinh đẹp tao nhã dường như phát ra từ tận trong xương. Bất quá, hắn đã điều tra ra thân thế người này. Không thể gọi là con nhà thế gia bởi vì bị coi là con hoang. Chính là xem ra mẹ của nữ nhân này cũng rất biết cách dạy con, gia giáo xem ra không tệ.
Tô Vũ ăn xong bị một cái cuộc gọi kéo đi, bát đĩa nhiều thật nhiều đều để ở lại. Tô Gia Thụy hai mắt trợn trắng, bộ dáng đúng kiểu chiều thành hư, mười đầu ngón tay chắc chắn không dính nước.
Dư Diệp Ân lắc lắc đầu, không tiếng động liền đứng dậy, bắt đầu thuần thục dọn dẹp bát đũa trên bàn. Tô Gia Thụy ở một bên nghiêng đầu nhìn nhìn, trong mắt vừa mang theo tìm tòi, lại có chút quyến rũ chuyên chú.
Bị một người nhìn chằm chằm chắc chắn không có gì thoải mái, trước đây Dư Diệp Ân đều bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, bất quá lần này thực bất đồng. Trước đây trong mắt người khác đều là khinh bỉ mang theo soi xét, này tiểu học muội nhìn cũng quá nóng bỏng rồi, không biết chính nàng có cảm nhận được không. Nàng có chút nghi ngờ, tiểu học muội không phải thích nữ nhân đấy chứ. Nàng cũng không có kì thị gì, bất quá nếu như mình chính là đối tượng, lại còn bị nhìn như con mồi như vậy, trong lòng cũng sẽ thấy sợ hãi a.
-Học tỷ, ngươi chưa ngủ cùng bạn trai kia của ngươi sao ? - Tô Gia Thụy đột ngột lên tiếng, ánh mắt mang theo tò mò nhìn nàng
Ah~ hỏi cái gì mà khác người vậy. Dư Diệp Ân nghe xong nhịn không được tay run lên một cái, bát đĩa trên tay trượt xuống, rơi tan tành trên mặt đất. Xung quanh vắng lặng không một tiếng động, tiểu học muội từ trên bàn ăn đứng dậy, vài ba bước chân liền đến gần nàng. Dư Diệp Ân sợ tiểu học muội lại làm trò gì kì lạ, hốt hoảng muốn xoay người một cái, lại bị Tô Gia Thụy không ngần ngại ôm lấy, còn nhẹ giọng bên tai nàng :
-Cẩn thận, cử động liền bị thương a.
Này...cũng không cần ôm thành cái tư thế kì cục này đi. Ngươi nhắc ta là được rồi, có nhất thiết hay không ôm chặt như vậy, cái mềm mại cũng ... cũng dán cả lên lưng ta rồi a. - Dư Diệp Ân ngượng ngùng nghĩ như vậy, chân cũng không thật sự dám động đậy, nàng là chân không mang dép đi trong nhà, di chuyển một cái quả thực là sẽ bị thương. Vì vậy giọng mang theo nhẹ nhàng nói :
-Tiểu học muội, có thể lấy hộ ta đôi dép đi trong nhà hay không?
-Không.
Ah... còn dứt khoát như vậy. Vậy các nàng thực sự phải đứng thế này sao. Nhịn không được nhíu mày :
-Kia, vậy buông ta ra trước đã.
-Không. - Tô Gia Thụy rất nhanh đã trả lời. Khóe miệng không tự chủ vung lên, nàng là nhìn thấy vành tai nhỏ của nữ nhân này đã đỏ ửng lên rồi. Mình quả thực là có mị lực a.
-Ngươi ... ngươi đừng quá đáng. Mau buông ra. - Lúc này Dư Diệp Ân quả thực cảm thấy may mắn. May mắn vì căn nhà này không có ai ngoài hai người các nàng. Nếu không tình cảnh này đúng là không dám gặp người rồi.
-Tại sao phải buông ? - Ngây ngô hỏi
-Ngươi... còn không thấy tư thế này kì cục sao. - Dư Diệp Ân có chút xấu hổ gắt lên, nàng là chưa bao giờ thất thố thế này a, hơn nữa ôm ấp trong tình cảnh này, quả thực là nàng không dám nghĩ tới a. Bát đĩa còn vỡ nát trên mặt đất, trên bàn ăn vẫn còn vài món chưa dọn, giữa phòng ăn hai nữ nhân thân mật khắng khít ôm lấy nhau....
-Có gì kì cục. Các tỷ tỷ trước đây vẫn đối với ta ôm ôm như vậy. Hơn nữa nếu ta lùi lại chắc chắn cũng sẽ dẫm vào mảnh vỡ- Tô Gia Thụy lười biếng trả lời, nàng còn nhớ trước đây các tỷ tỷ khi chưa bị phân công cai quản nơi khác đều sẽ đối với nàng trêu ghẹo một chút. Một chút ôm, lại một chút thơm thơm.
Dư Diệp Ân cảm giác bộ não của mình không đủ đối phó với tiểu học muội này rồi. Kia, ngươi như thế nào bước lại đây thì có thể lùi lại kiểu đó có được hay không??!! Vì vậy ngữ điệu đột nhiên nhẹ nhàng dỗ dành đại tiểu thư này :
-Ân, nếu đứng mãi thế này cũng không tốt. Trước hay là lấy hộ ta đôi dép đi.
-Vậy để ta. - Nói xong còn rất quyết đoán đặt một tay dưới đầu gối Dư Diệp Ân, tay còn lại ôm lấy lưng nàng. Bộ dáng không tốn chút sức lực nào mà nhấc bổng Dư Diệp Ân trên tay.
Dư Diệp Ân hai tai ửng đỏ, tốt lắm, nàng trong đời đếm được bao nhiêu cái xấu hổ chắc chắn hơn một nửa đã bị cái nữ nhân này nhìn thấy hết rồi. Trong lòng oán hận lại thêm một tầng oán hận. Thực sự muốn tránh xa cái nữ nhân kì quặc này ra.
Còn bế kiểu công chúa, nàng cũng không phải cái tiểu nữ nhân nhõng nhẽo đòi bế có được không. Ai khiến, là ai khiến...
Tô Gia Thụy hơi kéo khóe miệng, nhìn nữ nhân mặt mày đã đỏ ửng trong lòng, hai tay gắt gao nắm lấy cổ áo nàng, lúc này quả là nhu thuận, nhìn rất hợp mắt.
Bất quá vừa bế tới phòng khách, Dư Diệp Ân đã dùng sức nhảy khỏi vòng tay mềm mại của Tô Gia Thụy, biểu tình tức giận, run run chỉ tay về phía nàng :
-Ngươi ... ngươi...thật không biết xấu hổ.
-Có gì phải xấu hổ? - Thản nhiên hỏi
-Ngươi hết lần này đến lần khác đều trêu chọc ta, có phải hay không là thích nữ nhân. Ta ... ta cũng không có thích nữ nhân.
-Ta không thích nữ nhân.
-Thật không ? - Dư Diệp Ân hơi nhíu mày
-Không thích nam nhân.
-Cái gì ? - Dư Diệp Ân có chút khó hiểu, quên đi, dù sao cũng không phải việc của nàng.
-Bất quá, mọi người đều muốn ta, vì sao ngươi không muốn. - Tô Gia Thụy hơi nghiêng đầu nhìn Dư Diệp Ân
Ôi, nhìn kia. Thật khả ái, tiểu học muội hóa ra là bị bệnh tự luyến a. Còn tự cho là mình phải được mọi người yêu mến, xoay vòng vòng quanh nàng nữa. Dư Diệp Ân chọn mi, nghiêm túc đánh giá tiểu học muội trước mặt này. Khuôn mặt yêu nghiệt, ân, dáng người yêu nghiệt, biểu tình yêu nghiệt. Thôi được, với bộ dáng này đúng là chọc người thần hồn điên đảo. Bất quá, nàng cũng không có hứng thú yêu đương với nữ nhân, vì sao với một chút sắc đẹp này phải động lòng đây.
-Tiểu học muội, kia, không phải ai cũng muốn ngươi a...
Tô Gia Thụy nhíu mày, nghĩ tới bạn trai của Dư Diệp Ân trong lòng liền càng tức giận, hắng giọng nói :
-Nói sao giờ, nếu như cái nam nhân của ngươi bị ta chiếm mất thì sao?
Dư Diệp Ân hơi nâng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, không thấy vẻ cười cợt hàng ngày, biểu tình có chút tức giận nữa. Rốt cuộc không muốn tiểu học muội này là muốn gì.
-Tùy ngươi. Nếu như hắn dễ dàng bị câu dẫn như vậy, coi như ta bị mù nên chọn nhầm người đi.
-Vậy ngươi sẽ để ý đến ta sao?
Dư Diệp Ân vốn đang muốn xoay người, còn tưởng mình nghe nhầm liền quay đầu lại, mắt trợn trừng nhìn nữ nhân yêu nghiệt này.
Nghĩ nghĩ một chút liền cười nhẹ:
-Không. Ngươi giành bạn trai của ta, ta tất nhiên sẽ chán ghét ngươi rồi. Vì sao phải để ý chứ ?
Tô Gia Thụy hơi nhíu mày, chọn mi một cái. Vừa ngẩng đầu vẫn chưa thấy Dư Diệp Ân rời đi. Dư Diệp Ân vẫn thẳng tắp đứng trước mặt nàng, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn xuống bàn chân trần của nàng. Tô Gia Thụy còn muốn mở miệng hỏi lại nghe Dư Diệp Ân nghi hoặc lên tiếng trước:
- Chân có làm sao hay không?
Tô Gia Thụy theo bản năng cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn trên mặt đất, có chút thản nhiên nói:
- Mấy thứ lặt vặt này đương nhiên không thể làm gì được ta.
Dư Diệp Ân có chút khinh bỉ nhìn nàng, bất quá nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một cái. Hừ một tiếng liền xoay lưng rời đi.
Dư Diệp Ân dùng sức đóng lại cửa phòng, có chút chán nản nằm xuống giường êm, trong lòng không hiểu nữ nhân kia có cách tư duy kiểu gì, nói chuyện với nàng có chút mệt rồi a. Đầu bị đánh đến ong ong, ngủ sớm một chút có lẽ sẽ đỡ hơn. Nghĩ tới đến đây liền ôm lấy tấm chăn mềm mại trên giường, mệt mỏi chui vào, lại mệt mỏi thiếp đi.
Tô Gia Thụy thấy Dư Diệp Ân đã vào phòng vì vậy cũng xoay người trở về phòng mình.
Buổi tối căng thẳng như vậy mà trôi qua, bất quá lại không ai nhớ tới việc dọn dẹp đống bát đĩa vỡ nát trên sàn nhà cả.
----------------
Truyện ngày thường.
Dư Diệp Ân : Buông.
Tô Gia Thụy: Không. Người ta muốn ăn no ah.
Dư Diệp Ân: Trước đây em nói muốn Phàm Tuấn.
Tô Gia Thụy: Em lúc đó bị líu lưỡi, chị đừng tin.
Dư Diệp Ân: Em còn nói muốn tôi hận ngươi vì chiếm đoạt được hắn khỏi tay tôi
Tô Gia Thụy: Người ta là muốn có sự chú ý của chị, không nên hiểu lầm mới tốt.
Dư Diệp Ân: Em thiếu gì cách mà phải làm như vậy?
Tô Gia Thụy nhíu mày, giận dỗi cao giọng: Diệp Ân, chị là đang ghen tị sao. Rốt cuộc là chị để ý hắn hay là em. Còn nữa, hồi đó ai là người tự nhận bản thân thẳng tắp.
Dư Diệp Ân bất đắc dĩ mím môi, vừa muốn trả lời đã bị Tô Gia Thụy hôn đến thất điên bát đảo. Sau đó còn bị ngọt ngào dỗ dành.
Tô Gia Thụy: Không cần trả lời, em sẽ cho rằng chị là không cần em. Yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top