04. Chị tổng đài (2)
Thật không ngờ, lại được gặp chị khách ngốc nghếch Lê Thy Ngọt sớm như vậy. Vốn dĩ ngày mốt cả hai có hẹn đi xem phim rồi đi ăn uống, coi như lời cảm ơn. Vậy mà hôm nay đã gặp rồi, chỉ là Thy Ngọc không biết người đang hỗ trợ cho mình là chị tổng đài xinh đẹp thôi.
Xem ra, cũng có duyên chớ.
"Dạ, chị muốn rút tiền mặt hay là chuyển tiền từ thẻ này sang thẻ chính của chị ạ?"
"Dạ chị chuyển sang thẻ chính giúp em."
Sau khi hoàn tất hết những thủ tục cần thiết khi chuyển tiền, Thy Ngọc về nhà, dọn hết đồ đạc quần áo của người kia, không cần suy nghĩ mà vứt hết ra ngoài cửa.
Thy Ngọc nhắn dòng tin nhắn cuối cùng cho người kia.
-"Phiền chị về lấy đồ của chị, tôi dọn sẵn để ở trước cửa nhà. Từ nay về sau, cút khỏi cuộc đời của tôi."
Ban đầu Thy Ngọc còn nhớ nhung, còn tiếc những kỉ niệm mà cả hai từng trải qua nhưng khi thấy được người kia mặt dày đăng hình công khai mối quan hệ lén lút kia lên mạng xã hội.
Có cái rắm mà bà đây cần.
Đáng lí ra, Thy Ngọc sẽ hẹn Ngọc Linh đi giải sầu nhưng phó giám đốc lại bận bịu, giành cả thời gian nghỉ ngơi cho công ty nên đành thôi.
Thy Ngọc nằm trên giường, lướt điện thoại, vô tình ấn vào Zalo. Cô chợt nhớ ra lời hẹn với chị tổng đài, để hỏi chị tổng đài thử xem hôm nay có rảnh không.
"Chị tổng đài xinh đẹp của em."
"Em đi công tác về sớm hơn dự định, hôm nay chị tổng đài có thời gian không ạ? Em muốn buổi hẹn của hai đứa mình diễn ra sớm hơn, vì em có chút nhớ chị rồi."
Ê? Điêu toa hả?
Đã gặp lần nào đâu mà bảo nhớ?
-"Ừ, mấy giờ?"
"Mấy giờ chị tổng đài của em rảnh ạ? Chỉ cần là chị thì lúc nào em cũng có thời gian hết ạ."
-"6 giờ."
"Thế em sang đón chị nhé, mình đi Landmark xem phim sau đó đi ăn rồi đi dạo."
-"Không cần. Em tự đến đó được."
Chị tổng đài sao hôm nay khác với tuần trước lúc hướng dẫn cho mình quá vậy? Tuần trước còn dịu dàng ngọt ngào, hôm nay lại lạnh lùng cục súc với mình, hức. ~
-"Khi nào chị đến thì cứ nhắn tin Zalo cho em, em đi tìm chị."
Thy Ngọc đến trước giờ hẹn 15 phút, mua vé và cả bắp với nước, Thy Ngọc cố tình chọn chỗ góc khuất trong rạp phim để có thể gần chị tổng đài hơn. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, 6 giờ 15 phút, chắc chị tổng đài cũng đã đến rồi. Vừa định gọi Zalo qua thì nhận được cuộc gọi của chị tổng đài.
Thần giao cách cảm nè.
"Dạ alo, em nghe."
-"Sao chị đến rồi mà không nói em?"
"Chị tổng đài của em đã đến chưa ạ? Em ngồi ở bàn gần rạp số 3 ạ."
Diệp Anh từ từ tiến đến gần bàn Thy Ngọc đang ngồi, bên tai vẫn còn chiếc điện thoại chưa tắt máy.
"Hi chị Ngọt.~"
"!!!"
Ủa ê? Chị nhân viên hồi sáng hỗ trợ chuyển tiền cho mình mà?
Ủa khoan từ từ.
Có nghĩa là, chị tổng đài xinh đẹp với chị nhân viên hồi sáng nay là cùng một người?
O.O
"Chị tổng đài với chị.."
Không để Thy Ngọc nói hết câu, Diệp Anh đánh sang chuyện khác.
"Chị đến lâu rồi sao không nhắn tin cho em?"
"Hả? À thì em sợ chị đang trên đường đến đây không tiện xem điện thoại nên.."
Thy Ngọc vẫn còn đang hoang mang về thân phận của người ngồi đối diện mình.
"Em nhỏ tuổi hơn chị đó. Chị mua vé xem phim rồi hả? Phim gì vậy?"
"Em..à chị mua vé phim Bỗng dưng trúng số, suất 6 giờ 30."
Thy Ngọc đưa 2 tấm vé xem phim cho Diệp Anh.
"Hình như.."
Diệp Anh nhìn vé xem phim, cau mày một hồi rồi ngước lên nhìn bà chị khách hàng ngốc nghếch kia.
"Chị mua nhầm phim rồi, này là phim Mười: Lời nguyền trở lại mà?"
"..."
Ôi..con sông quê..
"Thôi thôi, đi vào. Trễ giờ chiếu bây giờ."
Diệp Anh đứng dậy, lôi Thy vẫn-còn-hoang-mang Ngọc đi vào rạp số 3. Diệp Anh không thể tin được, con người ngốc nghếch này lại là Trưởng phòng của một công ty. Cá chắc, đi làm là ngày nào cũng bị nhân viên ăn hiếp.
Cả hai yên vị ghế ngồi, Thy Ngọc đề nghị ngồi ở phía trong vì cô sợ ma.
"Chị ngồi phía trong được không? Chị..sợ ma á.."
"Được, chị vào đi."
Diệp Anh bước lên phía trước một chút để Thy Ngọc có thể đi vào, ghế của hai người tách biệt so với những ghế còn lại, gần giống như là ghế đôi Sweet box dành cho cặp đôi.
Trong lúc chờ đợi phim bắt đầu chiếu, sẽ có 15 phút quảng cáo những bộ phim sắp chiếu rạp khác, Thy Ngọc tranh thủ 15 phút này thăm dò chị tổng đài.
"Chị vẫn chưa biết tên em á."
Thy Ngọc kéo kéo áo Diệp Anh, ghé sát vào tai hỏi.
"Em tên Diệp Anh, nhỏ hơn chị 3 tuổi."
"Vậy..vậy người hồi sáng nay hỗ trợ cho chị là em đúng không?"
Diệp Anh không trả lời mà chỉ cười cười, cầm lấy ly nước Coca được đặt ở chính giữa ghế, ngậm ống hút, hút một hơi. Người này cố tình mua 1 ly nước, 1 bịch bắp rang. Giống như những cặp đôi trong phim ngôn tình, vô tình chạm vào tay nhau khi ăn bắp, uống chung ống hút, ngầm hôn nhau gián tiếp.
Ba cái đồ quỷ này, Diệp Anh biết hết.
Lúc sáng, biết được Thy Ngọc là chị khách hàng ngốc nghếch đó, Diệp Anh đã cảm nắng người ta rồi. Từ lúc có được thông tin Zalo của nhau, thấy được những tấm hình của Thy Ngọc đăng trên trang cá nhân. Diệp Anh luôn có ấn tượng tốt với những người có IQ cao, tài giỏi, thông minh, ngoại hình như thế nào nàng không quan tâm lắm. Thy Ngọc chỉ mất 2 năm rưỡi để có được chức vụ Trưởng phòng, thành thạo nhiều ngoại ngữ, lại còn xinh đẹp, tài giỏi mặc dù có đôi chút ngốc nghếch.
Khi nhận được tin nhắn của Thy Ngọc, Diệp Anh cười tủm tỉm suốt thôi, nhưng giả vờ tỏ ra mình là mĩ nữ lạnh lùng, chứ không sẽ bị nói là đồ rớt liêm sỉ.
Trong lúc xem phim, Diệp Anh để ý người kia, tới những phân đoạn chuyển cảnh từ buổi sáng sang buổi tối là Thy Ngọc sẽ lấy tay che mặt hoặc là sẽ nhắm mắt. Diệp Anh phì cười, lấy ly nước đặt chính giữa hai người, để sang bên chỗ nàng, đẩy thanh ghế chắn ở giữa hai chiếc ghế lên. Kéo Thy Ngọc sát lại gần, thì thầm.
"Sợ thì dựa vào em nè chị Ngọt."
Thy Ngọc nghe xong, liền dựa hết cả người vào Diệp Anh, tay đặt trên người nàng. Tranh thủ hít hít lấy mùi phấn em bé của Diệp Anh.
Diệp Anh nghiêng người qua phải để Thy Ngọc có thể dựa vào dễ hơn, nàng ghé vào tai Thy Ngọc hỏi.
"Chị uống nước không, em lấy cho."
Thy Ngọc gật gật đầu, Diệp Anh quay người về hướng tay trái, nơi đặt ly nước, cầm ly nước uống một hơi nhỏ trước, rồi quay người lại lần nữa về phía Thy Ngọc.
Có vẻ như Thy Ngọc đã rướn người hơi nhiều về chỗ Diệp Anh, đến khi Diệp Anh cầm ly nước quay người lại, hai đôi môi vô tình chạm vào nhau.
"..."
Diệp Anh giật người, hơi ngửa đầu ra phía sau, ngại ngùng đưa ly nước cho Thy Ngọc.
"Um..em xin lỗi."
Diệp Anh lí nhí, cúi đầu xuống. Thy Ngọc cố gắng nhịn cười, hắng giọng một cái. Níu níu lấy áo Diệp Anh, ra hiệu Diệp Anh xích lại gần.
"Chụt"
"Sao lại xin lỗi? Chị cho phép em hôn chị mà."
Diệp Anh lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị cưỡng hôn thêm một lần nữa. Lần này không còn là nụ hôn thoáng qua như khi nãy nữa. Thy Ngọc chủ động ôm eo Diệp Anh, tay còn lại đặt sau gáy của nàng, để cho nụ hôn có thể đi sâu hơn như ý muốn của mình.
Cảm thấy dần thiếu không khí, Diệp Anh tách ra khỏi nụ hôn, nhìn Thy Ngọc nói.
"Mẹ em nói, cưỡng hôn con gái của mẹ là phải chịu trách nhiệm suốt đời đó."
"Vậy thì mẹ em sắp có thêm đứa con gái dâu nữa rồi đó."
---
Tuần sau sẽ ngược chị Bảnh chút chút nha, nhẹ nhàng bữa giờ rồi, hí ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top