Chương 65: Bỏ ❝có vẻ như❞ đi
Mạnh Ninh đón Ôn Trạch Niệm vào nhà rồi lấy dép cho cô ấy.
Hai người không bật đèn phòng khách mà nhẹ chân nhẹ tay về phòng Mạnh Ninh.
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn mặt tường, 《Những du khách đêm Paris》 vẫn đang phát, chỉ có điều Mạnh Ninh đã chỉnh âm lượng xuống cực nhỏ, giống như phim câm vậy.
Mạnh Ninh để hai tay sau lưng, chống lên cửa, thấy tầm mắt Ôn Trạch Niệm lia tới thì đột ngột căng thẳng: "Mình không chịu được đâu, tối nay ấy."
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Rốt cuộc lưng cậu đau đến mức nào vậy?"
Mạnh Ninh không thể nói là cô còn quét mã dùng ghế massage miễn phí lúc đi siêu thị chiều nay được, một cô gái trẻ nằm giữa một nhóm các cụ ông thật sự cực kỳ nổi bật, Kỳ Hiểu liếc nhìn từ xa đã trông thấy cô ngay rồi.
Hơn nữa, ghế massage còn chẳng hữu dụng chút nào.
Cô dè dặt nói: "Thì, khá đau."
Ôn Trạch Niệm đặt túi xuống, gọi cô: "Nằm xuống giường đi."
Mạnh Ninh cảnh giác liếc nhìn Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm khoanh tay lại: "Trong mắt cậu, rốt cuộc mình là người như thế nào vậy?"
Cậu đang tưởng tượng cái gì trong lúc đang họp ở văn phòng vậy?—— Câu này Mạnh Ninh không nói ra mà chỉ phàn nàn trong lòng.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Không phải cậu là 1 sao?"
Mạnh Ninh suy nghĩ, liền đứng hình: Đúng rồi! Cô cũng đâu có dễ bắt nạt đâu.
Thế là cô nằm sấp trên giường.
Ôn Trạch Niệm ngồi xuống mép giường, cảm giác lún xuống mềm mại và tuyệt vời.
Ôn Trạch Niệm vén vạt áo ở nhà của cô lên, để lộ vòng eo thon gọn: "Đau chỗ nào?"
Hai tay nhấn xuống: "Đây à?"
Mạnh Ninh khoan khoái "Ưm" một tiếng rồi nói: "Dịch vào giữa chút nữa."
"Đây hả?"
Thử được vài lần, Mạnh Ninh chịu hết nổi, nói: "Lần sau cậu tự thử đi là biết đau ở đâu liền."
Ôn Trạch Niệm khẽ bật cười: "Cậu giỏi lắm."
Mạnh Ninh vùi đầu vào gối, không nói gì.
Thật ra mỗi khi ở cùng Ôn Trạch Niệm, cô không cố tình bông đùa, cũng không cố tình nói những lời châm chọc.
Chỉ là cô căng thẳng mà thôi.
Cô vùi mặt vào gối nên không nhìn thấy, nhưng vẫn biết cảnh tượng này vô cùng đầm ấm. Trên bức tường có một khe nứt nhỏ đang chiếu bộ phim về Paris, ánh sáng đang lặng lẽ chảy trôi trên nửa thân hình Ôn Trạch Niệm.
Cô ấy cởi áo vest ra, tuỳ ý vắt lên giường Mạnh Ninh, tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn, lộ ra hai cổ tay trắng nõn.
Lòng bàn tay tựa như ánh trăng, không quá ấm, nhưng lại mang theo chút nhiệt độ vừa phải, nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng dưới của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh lại bỗng dưng muốn khóc.
Cô vừa mới nói nhớ, Ôn Trạch Niệm đã cúp máy đi lên tầng.
Trước đó, Ôn Trạch Niệm đã đợi trong xe một mình bao lâu rồi?
Ôn Trạch Niệm lại xe đến đây lúc nào? Đến rồi tại tại sao lại không nói? Sợ cô áp lực quá ư?
Giữa cảm giác ấm áp và cay đắng, trái tim nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Mạnh Ninh đắn đo mở lời: "Công việc ở Paris..."
Ôn Trạch Niệm thấp giọng ngắt lời: "Mình đã massage cho cậu như vậy rồi mà cậu vẫn thấy mình đi Paris là chuyện bình thường à?"
"Không phải bình thường." Mạnh Ninh giải thích: "Chỉ có điều..."
"Chờ cậu vượt qua bài đánh giá tâm lý tiếp theo rồi chúng ta hẵng thảo luận về chuyện này, được không?"
Mạnh Ninh cười: "Được."
Bàn tay Ôn Trạch Niệm di chuyển lên phía trên thêm 2 tấc, gần như chạm vào đường viền nội y của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh cảnh giác: "Cậu làm gì đấy?"
Ôn Trạch Niệm véo bên sườn cô một cái rồi lui về. Hỏi cô: "Đỡ đau lưng hơn chưa?"
Cô cẩn trọng cân nhắc: "Đỡ hơn chút thôi, chưa đỡ hẳn."
Ẩn ý: Cậu đừng có làm càn.
Ôn Trạch Niệm vỗ nhẹ vào lưng cô, đứng dậy ngồi xuống ghế.
Cô muốn dậy theo, Ôn Trạch Niệm bảo cô: "Đừng nghịch nữa, muộn rồi, ngủ đi."
Mạnh Ninh không bò dậy mà chuyển sang hơi co chân nằm nghiêng, quay sang Ôn Trạch Niệm: "Còn cậu? Có muốn tắm không? Mình đi với cậu."
"Mình ở lại một lúc thôi rồi đi."
"Luôn bây giờ à?"
"Ừ, ngày mai có cuộc họp sớm."
"Cậu..."
"Mạnh Ninh."
"Ơi?"
"Cậu nhất định phải để mình nói ra sao? Nếu ngủ lại đây, mình sợ mình sẽ không kìm được."
Mạnh Ninh im lặng, nằm nghiêng nhìn Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm rút từ trong túi ra một điếu thuốc, không châm lửa, không có định hút thuốc trong phòng kín, chỉ là kẹp giữa hai ngón tay theo thói quen, dường như làm vậy sẽ thư giãn hơn đôi chút.
Những ngón tay cầm điếu thuốc khẽ xoay vòng, cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Ngủ được không?"
Một người có chất lượng giấc ngủ không được tốt, lại bị cô ấy hành hạ đến mức có thể ngủ trưa được một giấc hôm nay.
Mạnh Ninh nói: "Không biết."
"Vậy cậu thử đi."
"Thế còn cậu?"
"Mình xem phim." Ôn Trạch Niệm có vẻ như cũng đã hơi mệt, không còn tư thế ngồi đoan trang như thường ngày nữa, một tay gác lên thành ghế, xem phim chiếu trên tường.
Mạnh Ninh từ từ nhắm mắt lại.
Đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm giác rơi tự do với tốc độ cao đột ngột ập đến, cô rùng mình mở mắt ra, thấy Ôn Trạch Niệm vẫn ngồi đó, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Đã qua bao lâu rồi? 5 phút? 10 phút?
Mí mắt Mạnh Ninh nặng nề.
Cô cũng tưởng rằng tối nay mình sẽ khó vào giấc, ấy vậy mà bây giờ, cô thật sự đã ngủ thiếp đi.
Khi after credit bắt đầu chạy, Ôn Trạch Niệm đứng dậy tắt máy chiếu, nhẹ nhàng cầm áo vest ở trên giường của mình lên, rồi đi đến đầu giường để lấy túi xách.
Nhìn Mạnh Ninh thêm lần nữa.
Thật ra thứ khiến con người ta xót xa nhất trong lúc Mạnh Ninh ngủ, không phải là khuôn mặt nhợt nhạt, cũng không phải hàng mi hơi rung rinh, thậm chí cũng chẳng phải đôi bờ vai thi thoảng sẽ run rẩy.
Mà là tư thế của cô.
Hai tay co trước ngực, chân co quắp, không biết Mạnh Ninh có nhận ra rằng, đó giống hệt với tư thế của thai nhi nằm trong bụng mẹ hay không.
Về chuyện của Thời Ương, về mặt lý trí, không phải Mạnh Ninh không hiểu những lý lẽ đó, sự tự trách kéo dài của cô, có lẽ là do cô chưa bao giờ thật sự nói lời từ biệt với mẹ mình về mặt tâm lý.
Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ cho Mạnh Ninh, đi giày cao gót và ra về.
Dưới tầng là chiếc xe đang đợi đón cô ấy, cô ấy mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau: "Đi thôi."
Thành phố hoá thành những tấm film dương bản khi về đêm, gió thoảng, từng tấm nối tiếp nhau xoay tròn.
Ôn Trạch Niệm mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, có lẽ người sinh bệnh trong lòng, không phải một mình Mạnh Ninh.
Cô ấy đột ngột rời đi như vậy, hai lý do mà cô ấy vừa đề cập cho Mạnh Ninh tuy rằng không sai.
Nhưng cô ấy chưa nói lý do quan trọng hơn.
Vừa rồi, trước khi Mạnh Ninh mở cửa, cô ấy đã đứng trong hành lang đợi vài phút. Lúc đó cô ấy thầm nghĩ, Mạnh Ninh chưa đọc tin nhắn của mình, hay giả vờ chưa đọc tin nhắn của mình.
Cô ấy nhật thời không dám gọi điện xác minh.
Sau đó Mạnh Ninh ra mở cửa. Cánh cửa chống trộm kiểu cũ không cách âm, ban đầu bước chân vồn vã, nhưng càng tới gần cửa lại càng rảo bước chậm hơn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, biểu cảm của Mạnh Ninh trước tiên là trống rỗng trong thoáng chốc, sau đó là nở một nụ cười thanh khiết và yên bình.
Ôn Trạch Niệm cảm thấy mình thật hẹp hòi.
Nụ cười của Mạnh Ninh không hề giả tạo, thậm chí còn không có vẻ gồng mình gượng gạo lúc ban ngày. Nhưng cô ấy lại cứ so bì khoảnh khắc trống rỗng xuất hiện trước nụ cười.
Càng bận lòng, càng so bì.
Cô ấy liên tục tự hỏi rằng Mạnh Ninh đã hoàn toàn chấp nhận mình trong sâu thẳm nội tâm hay chưa, hay là vẫn còn một phần không thể đối diện với bản thân của quá khứ nên cứ hễ nhìn thấy cô ấy là muốn chạy trốn.
Một người bạn quyến luyến sâu sắc, trong sâu thẳm nội tâm lại có một phần của chính họ, cứ hễ nhìn thấy bạn là muốn chạy trốn.
Khoé môi Ôn Trạch Niệm tự giễu nhếch lên.
Đó là lần đầu tiên cô ấy nghĩ, giá mà cô ấy không thích Mạnh Ninh nhiều đến thế.
Nếu tình cảm ấy nhạt đi một chút, cô ấy nhất định sẽ không chú ý đến vẻ trống rỗng thoáng quá trên gương mặt Mạnh Ninh, mà chỉ nhìn thấy nụ cười an yên và rạng rỡ đó.
Như vậy cô ấy sẽ vui mừng khôn xiết, để cả hai có một đêm hạnh phúc.
Chẳng làm gì cả. Ôm lấy nhau mà ngủ. Sau đó chào buổi sáng và cô ấy rời đi dưới ánh nắng ban mai.
Chứ không phải như hiện tại.
Ôn Trạch Niệm nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, xoa bóp huyệt thái dương.
******
Ôn Trạch Niệm hạ quyết tâm, sau này không nên tập kích bất ngờ như vậy.
Khi một lần nữa vào thành phố giải quyết công việc, cô ấy đã nhắn tin Mạnh Ninh trước, Mạnh Ninh hỏi rõ khi nào cô ấy về nhà, nói gặp cô ấy ở nhà sau.
Tuy nhiên, buổi tiệc bị trì hoãn một lúc, mặc dù cô ấy đã khoác áo vest vội vàng rời đi, tài xế vẫn đưa cô ấy về nhà muộn hơn 10 phút so với thời gian dự kiến.
Khu dân cư đã đăng ký thông tin của Mạnh Ninh trước đó, khi dọn đi cũng không tìm quản lý nhà đất để xoá thông tin.
Vậy nên khi khoác áo vest đi lên tầng, Ôn Trạch Niệm nhìn thấy Mạnh Ninh đang đứng trước cửa nhà, balô vốn dĩ được khoác sau lưng, bây giờ lại được đeo ngược phía trước để dựa vào tường, ánh mắt thiếu tiêu cứ nhìn tủ đựng đồ trước mặt mà thẫn thờ.
Ôn Trạch Niệm hít sâu một hơi, đi ra khỏi thang máy.
Bố cục một tầng một căn hộ nên không thể có ai khác làm phiền, vậy nên Mạnh Ninh nói: "Về rồi đấy à?" trước rồi mới mỉm cười ngoảnh đầu lại.
Ôn Trạch Niệm bước tới, đưa tay véo nhẹ má cô, sau đó quét vân tay mở cửa.
Không nhắc đến chuyện Mạnh Ninh chưa nhập dấu vân tay sau mình sau khi qua đêm lần trước.
Mạnh Ninh đi theo phía sau cô ấy, nhặt lại áo vest trượt khỏi bả vai cô ấy, liếc nhìn cánh tay trắng muốt của cô ấy rồi lại khoác lên vai: "Tối nay cậu mặc cái này à?"
Ôn Trạch Niệm ngoảnh lại nhìn cô, dẫn cô đi vào.
Mạnh Ninh nói: "Mình không cổ hủ đâu, mình thấy người khác mặc kiểu váy dạ hội này không có vấn đề gì cả, chủ yếu là tại cậu, trắng quá thôi."
Cánh tay trắng muốt. Xương quai xanh trắng ngần. Mỗi lần mang trên mình kiểu váy dạ hội cổ yếm màu đen, nước da ấy tựa như nền tuyết lạnh trong trẻo tương phản rõ rệt, chỉ để lộ một chút ít mà không cho người khác thấy rõ, luôn khiến con người ta liên tưởng đến thủ pháp trùng điệp của kiến trúc lâm viên Trung Hoa.
Càng không thấy rõ, càng muốn nhìn.
Không ổn, không ổn.
Mạnh Ninh vừa nói vừa tự lấy dép ra thay, ánh mắt nhanh chóng liếc qua mặt bàn ở hành lang.
Sách hướng dẫn sử dụng ổ khoá điện tử đã được cất đi.
Cô không nói gì, khoác balô đi vào trong rồi cởi balô ra đặt xuống sofa, sau đó vuốt thẳng lại áo sơ mi của mình.
Ôn Trạch Niệm vào theo sau cô, nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của cô, người khác thì được, nhưng Ôn Trạch Niệm thì không, dường như biểu lộ một sự đặc biệt.
Ôn Trạch Niệm muốn đáp: "Cậu đừng dỗ mình vui."
Nghĩ lại, nuốt câu này trở lại. Tại sao Mạnh Ninh lại phải dỗ cho cô ấy vui chứ? Rõ ràng cô ấy không đề cập đến chuyện nhập lại vân tay vào ổ khoá, Mạnh Ninh cũng không nói gì, hai người cứ như đang đánh Thái Cực Quyền vậy, trong lòng biết rõ nhưng ngoài mặt lại giả vờ mơ hồ.
Vậy Mạnh Ninh có lý do gì để dỗ cô ấy vui chứ?
Cô ấy cởi áo vest, thả mình xuống sofa, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mạnh Ninh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gảy gảy chiếc khuyên ngọc thạch nhỏ trên tai cô ấy: "Lần đầu thấy cậu đeo ngọc đấy."
"Ừ." Cô ấy đáp: "Buổi tiệc tối nay có chủ đề Trung Hoa."
Mạnh Ninh hỏi: "Mệt à?"
"Hơi hơi."
Mệt mỏi do công việc thì có thể chửi thề để giải toả. Nhưng ở bên Mạnh Ninh thì quá hao tâm tổn sức.
Không hiểu vì lý do gì, cô ấy nhớ đến dòng chữ trang trí trên tấm bình phong kiểu Trung tối nay: "Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục [1]."
[1] Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục: Tình sâu đậm thường chẳng dài lâu, kiên cường quá ắt chịu nhục
Trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, dường như luôn tôn sùng những vị quân tử khiêm nhường, dịu dàng tựa ngọc.
Việc gì cũng phải dĩ hoà vi quý một chút mới là tốt.
Dẫu cho bề ngoài có tỏ ra kiềm chế đến mấy, thì sâu tận trong xương cốt đã phạm phải điều kiêng kỵ. Sự si mê mà cô ấy dành cho Mạnh Ninh khởi đầu từ thuở thanh xuân, được nuôi dưỡng bởi oán hận, tự nảy mầm theo thời gian, biến thành thứ tình cảm mà chính bản thân cô ấy không thể nói rõ, không thể hiểu rõ, niềm khao khát đã khắc cốt ghi tâm.
Mạnh Ninh hỏi: "Cậu muốn nằm lên đùi mình một lúc không?"
Lúc này Ôn Trạch Niệm mới nâng mí mắt lên, liếc nhìn Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh vỗ vỗ đùi mình: "Nào, mình bóp đầu cho cậu."
Được Mạnh Ninh thuyết phục, Ôn Trạch Niệm đưa hai chân lên sofa, nằm xuống đôi chân đang xếp bằng của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh hỏi: "Cậu không đi thay quần áo trước sao?"
Ôn Trạch Niệm hừ nhạt một tiếng: "Cởi phiền lắm, lười."
Mạnh Ninh thầm tặc lưỡi trong lòng: Trang phục đắt như thế mà chẳng quý trọng chút nào, cứ như là đồ tiêu hao dùng một lần xong vứt luôn ấy.
Cái đồ chủ nghĩa tư bản độc ác!
Nhưng khuôn mặt của Ôn Trạch Niệm, lại có thể dễ dàng khiến con người ta tha thứ tất cả. Lớp trang điểm mắt của cô ấy rất đậm, nhưng chưa bao giờ chuốt mascara, vậy nên không hề có cảm giác nặng nề, điểm thêm một chút nhũ bắt sáng, khi cô ấy khép mắt lại, như thể xuất hiện những vầng sao rơi vậy.
Tầm mắt Mạnh Ninh di chuyển đến đầu mũi thanh tú, rồi sau đó đến đôi môi mỏng của cô ấy.
Đúng lúc này, bờ môi tô son tông màu đất ấy khẽ hé mở: "Không bóp à?"
"Có." Mạnh Ninh chụm hai ngón trỏ lại, đặt vào hai bên huyệt thái dương của cô ấy.
Cứ như là cao thủ võ tuyệt thế nào đó đang vận nội lực! Truyền một hơi chân khí để cứu cái mạng nhỏ của Ôn Trạch Niệm vậy! Mạnh Ninh nhếch môi cười thầm.
Hết cứu rồi, mỗi lần căng thẳng khi đối mặt với Ôn Trạch Niệm, cô còn giả vờ mình là một người hướng ngoại hoạt bát, vui tươi ngay cả ở trong suy nghĩ.
Ngặt nỗi lúc này Ôn Trạch Niệm lại nâng mí mắt lên, trông thấy khoé môi nhếch lên của cô.
Cô quyết định, nếu Ôn Trạch Niệm hỏi cô cười cái gì, cô sẽ nói: "Cười vì cậu đẹp."
Nhưng Ôn Trạch Niệm không hỏi gì cả, lại nhắm mắt tiếp.
Cô không suy nghĩ linh tinh vô định nữa, mà tập trung tinh thần nhẹ nhàng massage huyệt thái dương cho Ôn Trạch Niệm.
Sự tập trung như vậy giúp cô giảm bớt căng thẳng, cô nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn không?"
Ôn Trạch Niệm thoải mái "Ừ" một tiếng: "Cậu đặt gối lên đùi cậu đi."
Cô tưởng là vì cô gầy nên Ôn Trạch Niệm nằm không thoải mái, cầm một cái gối, nhẹ nhàng nâng gáy Ôn Trạch Niệm lên, đặt gối xuống dưới.
"Nằm thoải mái chưa?" Cô hỏi.
"Rồi." Giọng nói của Ôn Trạch Niệm mang theo chút hơi men, và một chút uể oải vừa phải: "Với độ cao này, có tiện cho cậu hôn mình một cái không?"
Mạnh Ninh khựng lại.
Ôn Trạch Niệm mở mắt ra, nhìn cô ấy từ dưới lên, đột nhiên cong miệng.
Ôn Trạch Niệm đang thầm tự trách: Tình thâm bất thọ cái nỗi gì, quân tử khiêm nhường, dịu dàng tựa ngọc cái nỗi gì?
Cô ấy hơi nghiêng đầu, chiếc khuyên bích tỷ trên tai theo đó mà chuyển động. Cô ấy chưa bao giờ là quân tử gì cả, cũng chẳng mong đầu bạc răng long, bao năm giẫm gai sát phạt không thể nuôi dưỡng nên một trái tim mềm mại trong cô ấy, cô ấy biết rõ sự chiếm hữu của mình rất mạnh, chẳng hạn như chỉ cần nhìn Mạnh Ninh ở trước mắt đây thôi.
Cũng muốn chiếm hữu.
Như phát điên vậy.
Vậy nên cô ấy nói: "Mạnh Ninh, hôn mình đi."
Câu mệnh lệnh quen thuộc, Mạnh Ninh cong môi theo.
Khao khát đang cuộn trào trong nội tâm Mạnh Ninh chẳng kém cạnh gì Ôn Trạch Niệm, nhưng cô luôn đắn đo, luôn chống đối chính mình, có lẽ cô thích hợp với việc có ai đó "ra lệnh" rõ ràng cho mình hơn.
Cô cúi xuống hôn cô ấy.
Ôn Trạch Niệm giơ tay vuốt ve gáy cô, kéo cô xuống, đưa nụ hôn đi sâu hơn.
Hai tay Mạnh Ninh vịn gối, bất chợt giật người lại về sau. Ôn Trạch Niệm dừng lại nhìn cô, bộ váy dạ hội xẻ một đường trước ngực, tựa như rãnh núi ngập tràn tuyết trắng.
Mạnh Ninh hỏi: "Cởi váy dạ hội phiền lắm à?"
Rồi nghiêng người hôn trán cô ấy: "Mình không thấy phiền, mình rất thích mở quà."
Bàn tay như chầm chậm luồn xuống dưới gối, lần mò tìm dây váy buộc sau gáy Ôn Trạch Niệm.
Bí quyết mở quà là, những ngón tay bạn chỉ cần kéo nhẹ một cái, là có thể nghênh đón điều bất ngờ. Dù đó là món quà bạn đã mong ước từ đầu, thậm chí là thứ đã ngắm nhìn rất nhiều lần trong cửa hàng, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, khi đưa tay chạm vào, bạn vẫn sẽ thấy bất ngờ.
Trái tim như bị một luồng phấn khích to lớn bao bọc, cảm giác đau nhói như có dày đặc những loài côn trùng nhỏ đang cắn xé.
"Mạnh Ninh."
Ôn Trạch Niệm nằm trên đùi gọi tên cô, giọng nói vỡ vụn.
Cô ngang ngược thái quá, trêu chọc người ta, mà không hề giải quyết vấn đề.
Giải pháp thông thường của Ôn Trạch Niệm là giữ lấy cổ tay cô để giành lại quyền chủ động, nhưng hôm nay cô hiển nhiên sẽ không cho phép Ôn Trạch Niệm làm vậy, khi Ôn Trạch Niệm giơ tay lên, cô nắm chặt cổ tay mảnh mai của Ôn Trạch Niệm.
Cô nói: "Suỵt."
Ánh mắt ấy trong vắt, nhìn xuống Ôn Trạch Niệm mà gần như không có chút biểu cảm nào. Khó mà nói được là động tay trên tay cô, hay là ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ "dò xét" của cô đã dẫy lên sắc hồng nơi thái dương Ôn Trạch Niệm.
Cô nhìn người trong lòng mình khó cưỡng lại mà đắm chìn một cách tỉnh táo, cố ý và có chủ đích.
Có lẽ cô cũng thích Ôn Trạch Niệm gọi tên mình bằng âm thanh vụn vỡ: "Mạnh Ninh."
Mạnh Ninh. Mạnh Ninh. Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh lúc này mới cúi xuống hôn trán Ôn Trạch Niệm, giọng dịu dàng hỏi: "Khó chịu lắm à?"
"Vậy cậu tự làm, nhé?"
******
Khi Ôn Trạch Niệm nghỉ ngơi một lúc rồi cuối cùng cũng đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính, Mạnh Ninh vốn dĩ muốn vào phòng ngủ phụ tắm, nghĩ lại, vẫn ra đứng dựa ở cửa phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm phát ra tiếng nước ào ào.
Cô không có việc gì làm, cúi đầu nghịch móng tay mình.
Vốn dĩ chỉ là một động tác nhỏ rất bình thường, nhưng trong một buổi đêm như thế này thì thấy không thích hợp lắm, cô lại bỏ tay xuống.
Nhưng sinh vật như loài người, trời sinh đã mang chút phản nghịch trên người.
Càng thấy không ổn, lại càng muốn đưa tay lên nhìn chăm chú.
Trong tâm trí hồi tưởng lại vừa rồi, cô mặt lạnh tanh ngồi trên sofa, để Ôn Trạch Niệm ngồi vắt ngang đùi cô, bộ váy dạ hội tựa như đoá hoa nở rồi tàn, những cánh hoa mềm nhũn rủ xuống quanh vòng eo.
Chiếc hộp nhỏ màu xanh đặt trên bàn trà, và người giúp cô đeo vào là Ôn Trạch Niệm.
Người phụ nữ làm nên khung cảnh như vậy cũng vẫn xinh đẹp. Những ngón tay thẳng tắp, thon thả và trắng trẻo, một lớp mỏng manh tựa ánh trăng, tựa màn sương, chờ đợi để len lỏi vào một giấc mộng đẹp ướt át.
Vạt váy đen che khuất một số động tác, nhưng có lẽ lại khiến những động tác ấy làm cho con người ta tưởng tượng nhiều hơn. Bàn tay Ôn Trạch Niệm chống sofa, có khoảnh khắc, Mạnh Ninh cảm thấy bản thân mình giống như một cánh đồng lúa, còn Ôn Trạch Niệm là kẻ lữ hành, dập dờn lang bạt trong vòng tay cô.
Cô cố giữ ánh mắt trong veo và gương mặt hờ hững, nhưng chỉ có bản thân cô biết, khi nhìn Ôn Trạch Niệm, vầng trán mình rịn ra một lớp mồ hôi, đôi môi hơi mím lại, là vì đã nhẫn nhịn đến mức tê rần rồi.
Sau đó cô gọi cô ấy: "Giám đốc Ôn."
Ánh mắt Ôn Trạch Niệm bần thần trong một khoảnh khắc.
Tập đoàn Khách sạn C vốn theo truyền thống nước ngoài, xưng hô với nhau bằng tên tiếng Anh, cô ấy quyền cao chức trọng, nhưng hiếm khi có người gọi cô ấy là "Giám đốc Ôn". Vậy mà lúc này, người cô ấy từng ngưỡng mộ vô số lần hồi niên thiếu, lại dụng giọng nói trong trẻo kính cẩn gọi cô ấy là "Giám đốc Ôn", nhưng bàn tay lại làm điều hoàn toàn ngược lại—— Hơn nữa, đó là khiến cô ấy chủ động.
Mạnh Ninh nói: "Sau này, nếu cậu còn mặc trang phục như thế này, mình sẽ phạt cậu."
Trái tim Ôn Trạch Niệm cảm giác như sắp nổ tung.
Cô ấy cuồng nhiệt si mê cái cách Mạnh Ninh dùng sự chiếm hữu để đáp lại sự chiếm hữu của cô ấy.
Dục vọng là vực sâu không đáy thì sao chứ? Ôn Trạch Niệm nghĩ.
Cô ấy nhảy xuống, vạt váy tung bay như những cánh hoa. Cô ấy không tìm đến cái chết, mà cô ấy toàn tâm toàn ý, thoả mãn lòng tham không đáy của Mạnh Ninh.
Kiểm soát và bị kiểm soát là hai mặt của một thể thống nhất. Có ai mà không biết? Mishima Yukio từng nói, Hoa hồng và rắn vốn là những người bạn thân thiết nhất. Đến buổi tối, chúng chuyển hóa cho nhau. Má rắn đỏ rực, còn hoa hồng lấp lánh lớp vảy.
Cô ấy là người bị Mạnh Ninh khống chế ư? Nhưng tại sao ánh mắt Mạnh Ninh lại tập trung, tại sao Mạnh Ninh lại khẽ cong khoé môi như vậy?
Cô ấy thích cái cách Mạnh Ninh nhìn chằm chằm mình cau mày, cô ấy nhắc nhở: "Mạnh Ninh, cậu cũng nhớ phải thở đấy."
******
Trong lúc tắm, Ôn Trạch Niệm nghĩ, thật ra sau sự khoái lạc tột đỉnh là sự trống rỗng.
Giống như đêm xác định quan hệ với Mạnh Ninh, cô ấy đã đứng ở ban công hút thuốc rất lâu.
Sau khi kết thúc vừa rồi, cô ấy cạn kiệt thể lực, dựa vào sofa nghỉ ngơi một lúc lâu, Mạnh Ninh ở bên cạnh ôm lấy vai cô ấy, áp má vào thái dương cô ấy. Cô ấy cụp mắt, cảm thấy hàng mi đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti.
Cô ấy thật sự không muốn ngước mắt nhìn nét mặt của Mạnh Ninh.
Cô ấy thích Mạnh Ninh chìm đắm trong khoái lạc cùng mình. Nhưng lại sợ Mạnh Ninh chỉ chìm đắm trong khoái lạc cùng mình. Cô ấy sợ ngước mắt lên sẽ lại bắt gặp ánh mắt thất thần và lạc lõng của Mạnh Ninh, như đang bối rối không biết mình đang ở đâu, như đang hoang mang vì mối quan hệ này.
Vì vậy cô ấy tắm rất lâu, khi ra khỏi phòng tắm thì thấy Mạnh Ninh đang dựa vào tường, mím môi mỉm cười với cô ấy.
Rồi cố ý nói: "Cậu tẩy trang rồi kìa."
Ôn Trạch Niệm cố gắng ổn định cảm xúc của mình: "Vẫn còn chưa đi tắm sao? Không mệt à?" Rồi kéo dài ngữ điệu: "Ồ, người mệt là mình mà."
Mạnh Ninh nhếch mép, đứng thẳng dậy: "Thì bây giờ tắm."
"Vừa nãy sao không đi đi?" Ôn Trạch Niệm gọi cô lại: "Đứng đợi ở đây làm gì?"
Lúc này Mạnh Ninh mới chậm rãi ngoảnh đầu lại: "Cũng không có gì, chỉ là tối nay cậu uống rượu thôi."
Sợ cậu ngã.
Bàn tay giấu dưới áo choàng tắm của Ôn Trạch Niệm nắm chặt, rồi sau đó thả lỏng, trên mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, mỉm cười nói: "Cậu như thế này làm mình nghĩ, có vẻ như cậu thật sự rất thích mình đấy."
Cô ấy đi dưỡng da, bảo Mạnh Ninh: "Đi tắm đi."
Cô ấy đi ngang qua Mạnh Ninh, Mạnh Ninh nhất thời đứng im bất động, nhưng khi cô ấy chuẩn bị tránh đường, đột nhiên ôm cô ấy từ phía sau.
Dụi mặt vào sau gáy cô ấy, áp lên mái tóc vừa mới sấy khô, vẫn còn chút hơi ẩm của cô ấy: "Bỏ 'có vẻ như' đi."
Giọng điệu mang theo chút tủi thân, đã được che giấu rất kỹ.
Bờ vai Ôn Trạch Niệm cứng đờ.
Mạnh Ninh ở phía sau ôm cô ấy rất chặt, cô ấy không nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Ninh, nhưng trực giác cho thấy Mạnh Ninh đang hơi hơi run rẩy.
Cô ấy giơ tay lên, tìm kiếm bàn tay Mạnh Ninh, nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay.
Cô ấy cũng tủi thân.
Tủi thân thay cho Mạnh Ninh. Và cũng tủi thân thay cho chính mình. Tủi thân thay cho chiếc ổ khoá điện tử đang đợi chờ trong trống vắng. Tủi thân thay cho sách hướng dẫn sử dụng nhập vân tay đã xuất hiện ở hành lang rồi lại một lần nữa bị cất vào trong ngăn kéo.
Cô ấy gọi Mạnh Ninh: "Lại đây."
Cô ấy dẫn Mạnh Ninh đi đến bệ cửa sổ phòng ngủ chính, ở đó có một chậu hoa nhỏ tinh xảo.
Ôn Trạch Niệm nói: "Mình đã gieo hạt giống hoa dành dành rồi."
Mạnh Ninh nhìn chậu hoa: "Chắc chắn không phải tự cậu đi mua."
Ôn Trạch Niệm cong môi: "Thôi được, đúng là không phải thật."
Cô ấy không có thời gian nên bảo trợ lý đi mua.
Nhưng cô ấy lại nói: "Nhưng hạt giống là tự tay mình gieo."
"Không thể nào." Mạnh Ninh trở nên căng thẳng: "Cậu làm được không thế? Liệu sống nổi không?"
Cô ấy đưa tay nhéo eo Mạnh Ninh. Tay không dùng lực, động tác cũng yếu xìu.
Mạnh Ninh ôm eo bật cười.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Lần trước cậu nói phải mất bao lâu hoa mới nở ấy nhỉ? 5 tháng à?"
"Ừ, đúng thế."
Không khí nhất thời im bặt. Hai người không nói gì, 5 tháng sau, Mạnh Ninh sẽ ở đâu, Ôn Trạch Niệm sẽ ở đâu, quan hệ của cả hai sẽ ra sao?
Ôn Trạch Niệm mím môi: "Bài đánh giá tâm lý cuối cùng của cậu, là vào tuần sau."
"Ồ." Mạnh Ninh rất bình tĩnh: "Được."
Ôn Trạch Niệm do dự rất lâu, nhưng vẫn không nói: "Mình sẽ về đi cùng cậu."
Cô ấy sợ nhìn thấy nụ cười giả vờ ung dung của Mạnh Ninh. Sợ hơn nũa là nhìn thấy ánh mắt trống rỗng trong một khoảnh khắc của Mạnh Ninh ngay trước khoảnh khắc nở nụ cười khi nghe cô ấy nói sẽ quay lại.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top