Chương 60: ❝Chưa.❞ ❝Rồi.❞

Bao giờ cũng vậy.

Ôn Trạch Niệm nghĩ thầm.

Con người Mạnh Ninh luôn như vậy, cô thông minh, nhạy cảm, khi ân cần, chu đáo dường như sẽ đi sâu vào lòng người, nhưng những người càng như vậy, sẽ càng khó thu dọn mớ hỗn độn. Chính vì thông minh, nên cô hiểu rõ tình thế mình tạo nên, người khác nhìn thấy lớp vảy bên ngoài, cô thì nhìn thấu lớp vảy, trông thấy máu thịt đang mục rữa bên trong.

Vậy nên trong khi những người khác có thể nhìn vào lớp vảy và hỏi "Đau lắm có phải không?", thì Mạnh Ninh không thể. Cô nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh khiến con người ta hoảng loạn, bản thân cũng không biết nên phản ứng ra sao, do đó nên quay người bỏ chạy.

Ôn Trạch Niệm chậm rãi thở ra một hơi.

Cô ấy nói: "Tôi trả lời được."

Mắt của những kẻ hóng hớt khác sáng rực lên. Duy chỉ có Kỳ Hiểu cười hahaha bảo mọi người xung quanh: "Ăn thịt bò xiên que đi! Ahaha, ăn thịt bò xiên que đi!"

Ôi mẹ ơi! Tim cô nàng sắp bắn ra ngoài rồi!

Cái này kích thích hơn hỏi về nụ hôn đầu và lần đầu nhiều, một thiên tài ngành bách hợp khoác trên mình bộ vest ngồi đó, cổ tay trắng ngần thò ra khỏi ống tay áo, để lộ phần xương trụ cẳng tay mảnh mai, miệng dường như vô ý "ừm" một tiếng, nhưng hàng mi hơi cụp xuống, rõ ràng là đang cân nhắc.

Hết nổi rồi! Chiến sĩ tình yêu thuần khiết Kỳ Hiểu này thật sự chịu hết nổi rồi! Mối tình đầu thời niên thiếu một khi đã rung động là sẽ rung động mãi luôn là thứ kích thích nhất!

Thật ra Ôn Trạch Niệm ngước lên, hạ xuống rồi lại ngước lên chỉ diễn trong nháy mắt, ngoài Kỳ Hiểu và Mạnh Ninh ra thì có lẽ chẳng ai nhìn ra. Những người khác chỉ thấy vị đại mĩ nữ này trông thật khó tiếp cận, nhưng thực chất lại khá hoà nhã, bình thản nói: "Không sao, tôi trả lời được."

Ánh mắt cô ấy nhẹ nhàng lướt qua Mạnh Ninh, nhìn người vừa mới hỏi cô ấy: "Rồi."

"Cô đã có người mình thích chưa?"

"Rồi."

Tại khoảnh khắc đó, Ôn Trạch Niệm quyết định sẽ để Mạnh Ninh dọn ra khỏi nhà.

Cô ấy thấy mối quan hệ giữa mình và Mạnh Ninh đã mất cân bằng ngay từ đầu. Từ nhỏ Mạnh Ninh sở hữu tất cả, nên cô là "quân vương thủ thành [1]", luôn lo trước tính sau. Còn Ôn Trạch Niệm thuở nhỏ chẳng có gì cả, vậy nên cô ấy "tuyệt địa phùng sinh [2]", bất chấp tất cả mà đánh cược mọi thứ thuộc về mình.

[1] Quân vương thủ thành: Vị quân chủ kế thừa cơ nghiệp của người tiền nhiệm, từ đó duy trì những thành tựu của tiền triều. Những vị vua này ưu tiên gìn giữ và duy trì hiện trạng, thay vì đi mở rộng lãnh thổ, coi trọng đức chính và đạo đức hơn vũ lực.

[2] Tuyệt địa phùng sinh: Tìm được đường sống trong cõi chết

Cô ấy thật kỳ quặc.

Kể cả có muốn giữ Mạnh Ninh ở lại, thì thuê nhà không được à? Muốn qua lại nội thành, điều một chiếc xe của tập đoàn khách sạn C không được chắc?

Nhưng không. Cô ấy phải mua nhà, phải mua xe, cũng giống như cái cách cô ấy điều trực thăng để mang một hộp thuốc dị ứng cho Mạnh Ninh vậy, thật ra cô ấy xưa nay vẫn luôn là người thiếu chừng mực.

Những hạng mục mà cô ấy đầu tư luôn không tính toán tới chi phí, ẩn dưới vẻ bình tĩnh của cô ấy là sự hoảng hốt gần như điên cuồng, lúc nào cũng cảm thấy rằng đầu tư càng nhiều, sẽ càng làm chủ được cục diện.

Thật ra làm gì có chuyện như vậy.

Mạnh Ninh càng áy náy với cô ấy, sẽ càng muốn tránh mặt.

Mạnh Ninh sợ nghe cô ấy nói "Thích", dù cho tình cảm này là chuyện cả hai đều tưởng tỏ trong lòng. Nhưng một khi nói ra, dường như sẽ an bài cho câu chuyện này.

Lấy một ví dụ không được thích hợp cho lắm, bạn lén đọc truyện tranh trong giờ, được. Nhưng trắng trợn đặt truyện tranh lên bàn mà đọc, không được, giáo viên sẽ bắt được bạn.

Các cô đã trưởng thành từ lâu, tình cảm giữa hai người không có giáo viên quản thúc nữa. Thứ có thể kìm giữ họ, là sự hổ thẹn đối với quá khứ của Mạnh Ninh, là lương tâm dịu dàng và nhạy cảm của Mạnh Ninh.

Thành thật mà nói, nếu đặt lên những người khác, những chuyện xưa này có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì cho cam. Thời Ương có thật sự ở lại vì những toan tính năm xưa của cô không? Thời Ương là một người trưởng thành, khi đưa ra lựa chọn, phải chăng có xen lẫn những suy tính thực tế khác? Có bao giờ Thời Ương nghĩ rằng, quan hệ của mình và Sâm Mai Côi tại thời điểm đó khó lòng mà giữ được, vậy nên mới chùn bước?

Những người khác có hàng vạn lý do để bào chữa cho mình.

Nhưng người Ôn Trạch Niệm thích, cô sở hữu lương tâm dịu dàng và nhạy cảm.

Kỳ Hiểu lại vỡ trận nữa rồi.

Với ai cũng trò chuyện được, vì vậy nên Kỳ Hiểu đã nghe vô số người nói về người mà họ thích. Kỳ Hiểu đã nghe đủ loại cảm xúc khác nhau, có không cam lòng, có không nỡ, có nhẹ nhõm. có bất lực. Nhưng cô nàng chưa bao giờ nghe giọng điệu của một ai, giống như đang cầu nguyện cả.

Cầu cho người đó, trở thành người "từng thích".

Cầu cho trái tim mình, thanh âm mạnh mẽ sẽ dần dần trôi dạt từ "thích" sang "từng thích", theo những bông tuyết mùa xuân và những phiến lá phong mùa hè.

Mùa xuân ở đâu có tuyết? Mùa hè ở đâu có lá phong chứ?

Đúng rồi! Kỳ Hiểu rõ ràng nhớ hồi các cô cùng nhau đi du lịch trải nghiệm ở đảo, Ôn Trạch Niệm cũng ghé qua ngôi chùa đèn nhang linh nhất đó, nhưng không vào khấn, có đồng nghiệp to gan hỏi, Ôn Trạch Niệm hờ hững đáp mình không tin Phật.

Một người không có đức tin thì đang cầu nguyện với ai vậy? Với tuyết mùa xuân và là phong mùa hè.

Kỳ Hiểu cười hahaha nói: "Mẹ kiếp, sao thịt bò xiên này cay thế?!"

Giống hệ như hồi nhỏ xem "Chân Hoàn Truyện" mà khóc, thấy ngại, bèn đập đầu gối vào góc bàn trà nói: "Hahaha, đau chết mẹ luôn á!"

Mẹ trừng mắt với cô nàng: "Con cái con lứa không được chửi thề."

Bản năng ngay từ nhỏ của con người ta chính là như vậy, tìm lý do cho những giọt nước mắt của mình theo bản năng. Do đó nên chỉ những lúc đau buồn hoặc thương cảm thì con người ta mới luôn cười, do đó nên Mạnh Ninh mới đột ngột trở nên giống hệt người hướng ngoại bẩm sinh.

Vì chỉ có mỗi Mạnh Ninh cười hahaha đáp lại cô nàng, nói: "Đúng! Cay thật đấy!"

Ôn Trạch Niệm lại cong môi, đưa cổ tay lên, uống cạn ly rượu trong tay.

Xem chừng là không quen uống loại rượu không ngon này, thấy gắt ở cổ họng nên mới chớp mi rất nhẹ, chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

Sau đó Ôn Trạch Niệm vẫn luôn mạnh mẽ, luôn xinh đẹp, luôn giữ cho bờ vai và lưng mình thẳng tắp.

Kỳ Hiểu cười hahaha nói với Mạnh Ninh: "Ăn thịt bò xiên que đi! Ăn thịt bò xiên que đi!"

Lại chơi thêm vài ván, Mạnh Ninh tiếp tục tung hứng với Kỳ Hiểu.

Ôn Trạch Niệm ngồi ở một bên, không bị gọi trúng nữa. Thi thoảng cô ấy nhẹ nhàng nâng cổ tay, nhấp một ngụm rượu, không nói gì, cũng không thúc giục.

Mạnh Ninh thấy cô ấy có phần lơ đãng, vì ánh mắt cô ấy trôi dạt, vô thức đưa tay khẽ vân vê chiếc khuyên kim cương trên tai.

Vậy là Mạnh Ninh nói với Kỳ Hiểu: "Muộn rồi, mình phải về trước đây."

Những người khác giữ cô lại: "Bọn tôi cũng sắp giải tán rồi, cùng chơi nốt một ván cuối đi."

Câu "Chơi nốt một ván cuối" này chẳng khác nào một lời cảnh báo. Mạnh Ninh may mắn suốt buổi tối, đã bị gọi trúng.

Người hướng ngoại dũng cảm bước ra vừa rồi lại một lần nữa gan dạ: "Cô đã có người mình thích chưa?"

Kinh qua màn vừa rồi của Ôn Trạch Niệm, họ đã giác ngộ ra rằng, đúng thật, tình yêu thuần khiết mãi là thứ mạnh nhất.

Mạnh Ninh trước tiên cụp mắt cười: "Câu hỏi gì thế?"

Đối phương giục giã: "Mau trả lời đi, hỏi rồi thì phải trả lời, không thì chịu phạt!"

Mạnh Ninh lại mỉm cười. Nụ cười của cô rất rạng rỡ, xua tan vẻ lạnh lẽo khắp khuôn mặt, Kỳ Hiểu nhìn vậy thì lại có phần xót xa, người bình thường ai lại cười như vậy chứ? Chỉ có những kẻ tha thiết khao khát người khác nhìn thấy mình đang cười, mới cười như vậy mà thôi.

Mạnh Ninh cong môi nói: "Chưa, tôi nào có thích ai."

Ôn Trạch Niệm ngồi chéo phía đối diện chẳng hề nhếch môi.

Đáp án này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ôn Trạch Niệm.

Miễn là Mạnh Ninh mãi mãi không dám đối diện với quá khứ, thì vĩnh viễn sẽ không thể thừa nhận tình cảm dành cho cô ấy.

Đối phương không nản lòng truy hỏi: "Vậy cũng chưa rung động với ai sao? Ngay cả kiểu crush cũng không luôn à?"

Kỳ Hiểu hỗ trợ chen ngang: "Ấy ấy, mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi."

Kết quả Mạnh Ninh lại cười.

Khi đó, tim Kỳ Hiểu đập thình thịch, cô nàng đã biết mình chết chắc, tối nay chính là ngày tận số của chiến binh tình yêu thuần khiết, tức cô nàng, từng đòn giáng xuống chí mạng.

Mạnh Ninh nói: "Có người mình yêu, được không?"

Cô nói rất khẽ khàng. Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ sắc màu, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong cuộc cãi vã say xỉn của "Sao mày lại giẫm chân tao?" và "Thôi đi, tại chân mày để gần chân tao chứ".

Hôm nay cô đã cười đùa với Kỳ Hiểu suốt cả tối, ồn ào cả một đêm, nói rất nhiều, nhưng cô nói lời này rất dịu dàng, như thể đang hoà nhã thương lượng với ai đó: "Tôi có người mình thích, có được không?"

Đang thương lượng với ai vậy? Chẳng ai khác ngoài với vận mệnh của chính mình mà thôi.

Tôi có một người mà tôi rất quan tâm, bị trói buộc với quá khứ đầy mặc cảm của tôi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là những vết thương cũ vĩnh viễn không thể lành sẽ bị khơi dậy, tôi đã trốn tránh, đã đấu tranh, đã nỗ lực.

Tôi vừa trốn chạy khỏi cô ấy, vừa muốn đến gần cô ấy, tôi ngồi đây, trăm mối suy nghĩ xoay vần trong chớp nhoáng, sau đó ngỡ ra một sự thật thật đáng sợ—— Tôi có thể không thích cô ấy, nhưng tôi yêu cô ấy.

"Thích" là làn gió khẽ phe phẩy, là áng mây dịu dàng, êm ái, là que kem lúc 3 giờ chiều và là miếng dưa hấu nằm ở chính giữa. "Yêu" là...

"Yêu" là hơi thở trong lúc chơi vơi giữa biển nước.

Bạn biết vào thời điểm đó, dù có hít thở cũng không thể cứu sống chính mình, mỗi nhịp thở sẽ khiến nước biển chảy ngược vào đường thở, gây ra cơn đau xé ruột xé gan, nhưng chẳng có cách nào khác cả, vì hô hấp là bản năng.

"Yêu" là bản năng.

Nên cô còn có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể nở nụ cười gần như là bất lực, ngồi đó, nhẹ nhàng thương lượng với số phận của mình: "Tôi có người mình thích, có được không?"

Chờ số phận tát mình một cái đau điếng.

Kỳ Hiểu hít mạnh một hơi, đứng phắt dậy xông ra ngoài. Thịt bò xiên không cứu được cô nàng nữa rồi, cô nàng muốn khóc huhu, muốn khóc oe oe, chạy vòng vòng quanh sân thể thao mà khóc.

Ơ khoan, ở đây không có sân thể thao, ở đây chỉ có một bức tường xám xịt bên ngoài quán bar và một cây anh đào gần như trơ trụi thôi.

Đáng ghét, tại sao cái người đã qua tuổi chạy vòng quanh sân thể thao từ bao giờ rồi, mà vẫn còn phải nghe chuyện tình thuần khiết như thế này, chết mất thôi.

Cô nàng phi ra ngoài, che miệng, nước mắt lưng tròng quay người nhìn vào trong quán bar, nghĩ rằng người tiếp theo đi ra ngoài chắc chắn sẽ là Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm làm sao có thể chịu nổi chứ?

Cô nàng mặc kệ, cho dù đối mặt với Ôn Trạch Niệm có căng thẳng đến mấy đi chăng nữa, cô nàng cũng sẽ ôm đầu khóc nức nở cùng với Ôn Trạch Niệm, nói "Vai sắt đây, để tôi gánh giúp cô".

Ấy thế mà đợi một lúc lâu, Ôn Trạch Niệm vẫn chưa ra khỏi quán bar.

Cô nàng lau nước mắt, bước đến chỗ một cô gái đang đứng hút thuốc ở phái bên kia quán bar: "Này, chị gái ơi."

Cô gái lười biếng liếc nhìn cô nàng: "Không add WeChat."

"Không phải, có khăn giấy thì cho tôi xin 1 tờ được không? Để tôi xì mũi."

Cô gái lườm nguýt cô nàng một cái, lấy một gói khăn giấy đưa cho cô nàng.

Cô nàng quay trở lại bar, hoàn toàn không hề lộn xộn sau khi cơn lốc tình ái ghé ngang như trong tưởng tượng của cô nàng, Mạnh Ninh và Ôn TrạcH Niệm vẫn ngồi ở hai vị trí chéo nhau, Mạnh Ninh đang cười nói với người bên cạnh, Ôn Trạch Niệm ngồi một mình, tay cầm ly rượu.

Mạnh Ninh nghe thấy động tĩnh của cô nàng thì ngước mắt lên, mỉm cười hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Mình bị cây sào của cậu quật bay ra khỏi quán bar đó, Kỳ Hiểu thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "À, uống nhiều quá, ra ngoài hóng gió chút."

Mọi người lại hàn huyên thêm vài câu rồi quyết định giải tán. Ôn Trạch Niệm vừa cúi đầu gọi tài xế lái thay, vừa theo mọi người di chuyển ra ngoài quán bar, có người say rượu va thẳng vào cô ấy, Mạnh Ninh đỡ lấy khuỷu tay cô ấy, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."

Cô ấy bình thản gật đầu: "Cảm ơn."

Mạnh Ninh nhanh chóng buông tay cô ấy ra.

Hai người họ quá đỗi tự nhiên, thậm chí còn không cố ý tránh mặt.

Cả nhóm ra ngoài bar, hỏi đường về rồi 2-3 người ghép chung một xe, Ôn Trạch Niệm nói với Kỳ Hiểu: "Chờ tài xế tôi gọi đến rồi tôi đưa cô về."

Kỳ Hiểu: "Không, không, không, đừng, đừng, đừng, phiền lắm, tôi bắt taxi với bọn họ."

Mạnh Ninh âm thầm lắc đầu, nói trong lòng: "Cậu không hiểu Ôn Trạch Niệm rồi."

Khi cô ấy dùng câu mệnh lệnh như vậy, tức là không có ý định cho cậu lựa chọn.

Quả nhiên Ôn Trạch Niệm nói: "Không phiền."

Kỳ Hiểu liếc nhìn Mạnh Ninh, Mạnh Ninh nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ Hiểu liền đồng ý: "Vậy được."

Ba người đứng bên ngoài quán bar, hai người không nói gì, Kỳ Hiểu cũng ngại nói, đành chăm chăm nhìn cây hoa anh đào đang không ngừng phe phẩy cùng gió đêm.

Thật sự là sắp trụi đến nơi rồi, giống hệt mái tóc cô nàng khi thức đêm cày phim.

Một lát sau tài xế tới, Ôn Trạch Niệm thản nhiên ném chìa khoá xe qua, tài xe thấy là Maybach thì lập tức áp lực. Kỳ Hiểu vội vàng nói: "Tôi hơi say, tôi ngồi ghế phụ nhé."

Để hai người kia ngồi ở hàng ghế sau với nhau vậy.

Các cô cũng không từ chối.

Nhưng ngồi thì ngồi, hai người lại người nào người nấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Ngặt nỗi tài xế cũng không chủ động bật radio hay CD trên xe, mặc cho sự yên tĩnh trải dài vô tận.

Kỳ Hiểu hướng ngoại có chút không thoải mái, bèn nhỏ giọng ngân nga: "Cún yêu này em ngoan nghe mau mau lại đến đây..."

Ôi mẹ ơi, hình như Ôn Trạch Niệm ở hàng ghế sau lườm cô nàng một cái.

Cô nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, không hát nữa.

Im thì im, để cô nàng xem hai người im thì làm được trò trống gì.

Cứ thể im lặng suốt cả chặng đường để đến nhà thuê, cô nàng xuống xe, nói: "Cảm ơn nhé, tôi về đây."

Ôn Trạch Niệm kiêu kỳ gật đầu, Mạnh Ninh mỉm cười nói "Hẹn hôm khác gặp lại".

Cô nàng 1 bước ngoảnh đầu 3 lần ra về.

Về ý tưởng muốn Mạnh Ninh làm quen người mới vừa nảy ra ở quán bar, cô nàng vừa phản đối, vừa đồng tình. Phản đối là vì thoạt nhìn thôi cũng thấy cả hai có mối ràng buộc sâu sắc, nếu nút thắt chết dễ dàng tháo gỡ như vậy thì còn gọi là nút thắt chết ư?

Đồng tình là vì thật sự, quá khó, và quá đau đớn, ngay cả một người ngoài cuộc như cô nàng cũng cảm thấy khó chịu theo.

Cô nàng không kìm được mà ngoảnh lại nhìn, nhận ra chiếc Maybach bắt mắt ấy vẫn đang đỗ dưới toà nhà cũ kỹ của mình.

Sao còn chưa về? Đang nói gì trong xe vậy?

Cuộc trò chuyện đang diễn ra trong xe lúc này là——

Ôn Trạch Niệm hỏi Mạnh Ninh: "Cậu đã nghĩ đến chuyện chuyển về đây chưa?"

Cô ấy biết Mạnh Ninh đối diện với Kỳ Hiểu ít nhiều cũng có phần không mấy thoải mái, nhưng cô ấy vẫn không yên tâm khi để Mạnh Ninh chuyển ra ở riêng một mình vào thời điểm này.

Dù sao, Mạnh Ninh đối mặt với Kỳ Hiểu, bao giờ cũng dễ dàng hơn so với khi đối mặt với cô ấy.

Mạnh Ninh khựng lại, trầm lặng trả lời cô ấy: "Rồi."

"Vậy được." Ôn Trạch Niệm giơ ngón tay thon thả trắng trèo lên, gõ nhẹ vào lưng ghế tài xế: "Đi thôi."

Tài xế nhận được lệnh, khởi động xe.

Hai người như đang nằm trong tâm bão, nhanh chóng và lặng lẽ kết thúc cuộc hội thoại này.

******

Chiếc xe chạy đến hầm để xe, tài xế ra về.

Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh đứng cạnh nhau trong thang máy, nhìn bóng người mờ ảo của họ trên cửa kim loại của thang máy, chợt nghĩ, cảnh tượng như thế này sẽ còn có thể xảy ra bao nhiêu lần nữa?

Hai người vào nhà, Mạnh Ninh đi trước một bước quét vân tay mở cửa, Ôn Trạch Niệm lại nghĩ, với tính cách của Mạnh Ninh, một khi dọn đi, cô nhất định sẽ nóng lòng muốn xoá vân tay của mình ngay lập tức.

Ôn Trạch Niệm không thấy mình cô quạnh.

Cô ấy chỉ thấy khoá cửa thật trống vắng.

Cô ấy sẽ bán căn nhà này chứ? Có lẽ là không, cô ấy không cần chút tiền này. Vậy nên từ giờ trở đi, lặng lẽ nằm trong đó, sẽ chỉ có dấu vân tay vắng lặng của một mình cô ấy.

Nếu cô ấy không mở khoá, dấu vân tay ấy sẽ phủ bụi. Những câu chuyện cũ đã quá sẽ nhuốm màu bụi đất, ngay cả tốt xấu cũng không thể phân biệt được nữa.

Mạnh Ninh nói: "Tôi đi tắm đây."

Cô ấy "Ừ" một tiếng coi như đáp lại.

Trở lại phòng ngủ, cô ấy cởi áo vest, ném lên giường, rồi tháo dải buộc ở phần cổ áo bẻ, như thể muốn cho mình được thở một hơi.

Một lúc sau, tiếng vòi sen rất nhỏ dừng lại.

Đợi thêm một lúc nữa, cô ấy mở cửa, đi sang phòng ngủ thứ hai.

Đúng như cô ấy dự đoán, Mạnh Ninh đã sấy tóc xong, đang ngồi trên giường cầm điện thoại cài báo thức. Hiện Mạnh Ninh đang thử cai thuốc ngủ nên đang cố gắng sinh hoạt điều độ, bất kể đi ngủ lúc mấy giờ cũng vẫn sẽ thức dậy vào 7 giờ, để tránh buổi tối lại mất ngủ.

Tóc Mạnh Ninh rất cứng, trước đây, khi xoã tóc búi sau mỗi lần hoan ái xong, đều sẽ thoáng thấy vết hằn mờ mờ do dây buộc tóc để lại. Chỉ sao khi tắm cô, tóc cô mới vừa dài vừa thẳng rủ nơi bả vai như vậy, nếu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được chút hơi nóng còn sót lại của máy sấy.

Điều này khiến Mạnh Ninh trông càng thêm tĩnh lặng. Giống cá heo, giống mèo, cũng giống loài thực vật lặng lẽ sinh trưởng, âm thầm nảy mầm qua năm tháng.

Ôn Trạch Niệm đóng cánh cửa phía sau lại, dựa vào vách tường cạnh cửa. Da Mạnh Ninh trắng quá, tuy rằng buổi tối có uống rượu, nhưng dường như không thể đọng lại trên nước da trắng lạnh ấy, đuôi mắt không đỏ, trông rất tỉnh táo.

Ngược lại thì Ôn Trạch Niệm, đuôi mắt phiếm hồng, lớp trang điểm mắt đã nhạt đi đôi chút, để lộ hình dáng đôi mắt vốn hơi xếch lên, toát ra vẻ mê hoặc.

Mạnh Ninh ngồi ở mép giường bình thản hỏi: "Có việc gì à?"

Không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ấy.

Cô ấy bỗng có chút khó chịu khi Mạnh Ninh như vậy. Chuyện giữa hai người, rõ ràng cả hai đều lòng tỏ dạ tường, người nói "yêu" là Mạnh Ninh, người giỏi giả bộ điềm nhiên, dửng dưng hơn cũng là Mạnh Ninh.

Cô ấy kìm lại lời đã đến đầu môi, nói lời này trước: "Khi nào chuyển nhà thì báo tôi trước, tôi giúp cậu, lái xe tiện hơn."

Mạnh Ninh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, đồ của tôi ít lắm."

Mạnh Ninh vẫn luôn là người có nhu cầu vật chất rất thấp, như thể lúc nào cũng trực chờ để từ biệt thế giới này, không để lại bất cứ thứ gì. Đến tận bây giờ, thói quen này vẫn chưa thay đổi.

Ôn Trạch Niệm hỏi: "Vậy quần áo tôi mua? Cậu không mang theo sao?"

Mạnh Ninh hỏi: "Cậu muốn tôi mang theo à?"

Trong lòng Ôn Trạch Niệm đột nhiên càng khó chịu hơn. Cô ấy không thể chịu nổi dáng vẻ quá đỗi phục tùng khi Mạnh Ninh ở trước mặt mình, như thể việc gì cũng sẽ chiều theo ý cô ấy, việc gì cũng sẽ cân nhắc đến cảm xúc của cô ấy, vì bản thân phải nhận lỗi, vì bản thân phải chuộc lỗi.

Ôn Trạch Niệm kéo cổ áo sơ mi, để xương quanh xanh thẳng tắp lộ ra rõ hơn, nới cổ cho phép mình dễ thở hơn: "Cô ấy mở lời: "Mạnh Ninh,điều tôi vốn định nói với cậu là, tôi nghĩ cậu chuyển đi, thật sự là chuyện tốt, nếu cậu tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ mãi mãi mắc kẹt trong tình trạng này. Cậu chuyển đi, mới thật sự là bước đầu tiên để tiến về phía trước, và tôi cũng mới thật sự buông tay, để cho cậu thực hiện bước đầu tiên tiến về phía trước đó."

"Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cố không ngoảnh lại, mà thử."

Ôn Trạch Niệm luôn kiềm chế như vậy. Cả nhưng tình cảm và nỗi buồn của cô ấy đều sâu thẳm như tảng núi băng dưới đại dương, nhưng cô ấy chỉ nói ra "Một chút", phần nổi lên khỏi mặt nước. Khao khát được yêu Mạnh Ninh của cô ấy giống như bệnh lý, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói "Thử".

Giọng điệu cũng nhẹ nhàng, như sợ làm Mạnh Ninh hoảng hốt.

Nhưng nếu chỉ có vậy, thì đó không phải là Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm mang trong mình sự điên rồ tích từ thuở nghèo khó trước kia, đồng thời cũng sở hữu lý trí tu luyện được khi vượt ngàn chông gai, trước tâm lý chỉ muốn chuộc lỗi của Mạnh Ninh, chưa bàn đến việc hai người có làm được hay không, thử nghiệm này đã mất đi ý nghĩa từ trước rồi

"Nhưng bây giờ tôi nghĩ, những lời này hình như không cần phải nói ra nữa rồi."

Cô ấy không mất kiểm soát, không mất bình tĩnh, quay người mở cửa định rời đi.

Không khí đã loãng hơn rồi hay sao? Tại sao đã nới cổ áo ra rồi mà vẫn thấy khó thở? Thôi thì cứ vậy đi, Mạnh Ninh áy náy với cô ấy vô cùng, cô ấy nói sao thì là vậy, Mạnh Ninh làm sao có thể đuổi theo ra ngoài, bắt lấy tay cô ấy và nói: "Cậu nghĩ lại đi được không?" được?

Vậy là hết rồi sao?

Ôn Trạch Niệm hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy giận dữ từ tận sâu trong lòng.

Cô ấy bước hai bước quay trở lại phòng Mạnh Ninh, mở cửa đi vào.

Mạnh Ninh vẫn ở tư thế trước đó, ngồi bất động ở mép giường, quả thực sẽ không đuổi theo cô ấy ra ngoài. Nhưng khóe mắt không vương chút men say, lúc này lại hơi hơi ửng đỏ, nhìn thấy cô ấy đi vào, cô nhoẻn miệng cười.

Tay đặt trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ hai tay đan vào nhau, tì rất chặt, lộ ra một mảng trắng bệch ở đốt ngón tay. Nhưng Mạnh Ninh mỉm cười rất, rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng rất, rất nhẹ nhàng, như đang sợ ai đó nghe thấy, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn, suy nghĩ lại không?"

Ôn Trạch Niệm nhắm mắt lại.

Cô ấy đoán đúng, Mạnh Ninh sẽ không đuổi theo cô ấy, Mạnh Ninh bị nỗi áy náy nặng nề trên vai đè nén, không thể cất bước. Dẫu cho trong lòng khát khao đến mấy, Mạnh Ninh cũng chỉ có thể ngồi đây, chờ Ôn Trạch Niệm ngoái lại, rồi hỏi bằng âm lượng không muốn cho bất kỳ ai nghe được: "Cậu có muốn, suy nghĩ lại không?"

Ngay cả khi để cho Ôn Trạch Niệm nghe thấy, cũng sẽ làm cô thêm áy náy. Nhưng không nói, cô sẽ phát điên mất.

Cô dồn mình đến chân tường, chính là những ngón tay đan chặt vào nhau, trắng bệch.

Ôn Trạch Niệm mở mắt, thở dài.

Một tiếng thở dài bất lực, nhẹ nhàng và êm dịu.

Ôn Trạch Niệm giờ đây đã không còn quen cúi đầu trước số phận nữa rồi, giống như việc cô ấy luôn thích mang giày cao gót, cô ấy muốn làm chủ vận mệnh, cô ấy muốn là người kiểm soát tất cả. Nhưng lúc này đây, cô ấy mang theo một chút xót xa, mang theo một chút nhẹ nhõm mà nghĩ, còn có thể làm gì được nữa đây?

Đối diện với Mạnh Ninh, cô ấy còn có thể làm gì được?

Cô ấy nhận thua, được chưa?

Dù cô ấy có không muốn chủ động đến mấy, thì khi đối diện với Mạnh Ninh, người phải chủ động vẫn chỉ có thể là cô ấy.

Cô ấy sở hữu vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man, mang dép lê cũng có thể sải bước đầy khí thế, nhưng cô ấy bước tới, dịu dàng ôm Mạnh Ninh vào lòng.

Mạnh Ninh sửng sốt, nhất thời ngồi im bất động.

Cô ấy biết, Mạnh Ninh đang chờ cô ấy nói ra những lời ấy một cách rõ ràng, dõng dạc, sợ mình hiểu lầm về hành động của cô ấy. Vậy nên cô ấy nói: "Mình nghĩ kỹ rồi, Mạnh Ninh."

Vẫn là giọng điệu rất dịu dàng, như sợ làm ai đó giật mình.

Cô ấy ôm Mạnh Ninh, bằng giọng điệu giống như khi Mạnh Ninh thương lượng với số phận, cô ấy thương lượng với Mạnh Ninh: "Chúng ta thử một lần nhé, được không?"

Mạnh Ninh bảo cô ấy: "Cậu đừng cúi xuống."

Cô ấy dịu dàng đồng ý: "Ừ, mình không cúi xuống đâu."

Lúc này Mạnh Ninh mới đưa tay lên, vòng qua eo cô ấy, vùi mặt vào đó.

Áo của cô ấy rất mỏng, mỏng đến mức có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng thẩm thấu, bỏng rát trên da thịt.

Sao cô ấy lại cúi đầu chứ? Cô ấy nhìn cửa sổ phía sau Mạnh Ninh, rèm cửa là do cô ấy chọn, khi ấy trợ lý đưa cho cô ấy xem, cô ấy nói: "Màu be đi."

Tựa màu của ánh nắng. Giống màu của ánh trăng. Tương tự màu sắc bao trùm lên vạn vật. Như màu sắc của sự khởi đầu mới.

Cô ấy sẽ không cúi đầu để rồi nhìn thấy những giọt nước mắt của Mạnh Ninh, cô ấy không muốn bước thử nghiệm đầu tiên thật sự của mối quan hệ này, bắt đầu bằng nước mắt.

Cô ấy chỉ siết chặt đôi tay, ôm lấy người mình yêu, cô gái mang trong một lương tâm dịu dàng và nhạy cảm.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top