Chương 58: ❝Một chút❞.
Ban đầu Mạnh Ninh tưởng rằng Ôn Trạch Niệm ở lại ăn sáng, là để nói chuyện với cô về vấn đề để cô ở lại, hay rời đi.
Ở lại, sẽ là sự dày vò đối với cả cô và Ôn Trạch Niệm.
Nhưng rời đi, bất kể là xuất phát từ yêu thích hay oán hận, có lẽ Ôn Trạch Niệm sẽ không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Quá khứ hổ thẹn nhất của cô có Ôn Trạch Niệm tham dự, quá khứ đau thương nhất của Ôn Trạch Niệm ẩn chứa máu thịt của cô, tình cảm của họ lớn dần theo những vết thương lở loét, làm sao có thể lột ra rồi phơi dưới nắng được đây?
"Cứ như sắp hẹn hò vậy". Câu nói này chẳng có gì cả.
Nhưng bỏ "Cứ như" đi sẽ trở thành "Sắp hẹn hò", ai dám thật sự nghĩ đến 3 chữ này chứ?
Ôn Trạch Niệm ăn sáng xong rồi đi luôn, vậy là cô biết, Ôn Trạch Niệm thật ra cũng chưa nghĩ thông suốt.
Rốt cuộc phải giải quyết quan hệ giữa họ như thế nào.
******
Mạnh Ninh hỏi ý kiến bác sĩ Hàn, cô vẫn chưa thể đi làm bình thường, nhưng muốn làm tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ mèo hoang.
Bác sĩ Hàn đồng ý, nghĩ rằng điều này tốt cho sức khoẻ tâm lý của cô.
Được nghỉ, Kỳ Hiểu đến thăm cô một lần, giúp cô xúc cát cho lũ mèo hoang: "Trời ơi Ninh ơi, mình không ngờ cậu cao thượng thế đấy."
Mạnh Ninh lắc đầu: "Mình không cao thượng, mình muốn đi làm ở 711 cơ, bên đó có thể trả mình 21 tệ/giờ đấy."
Kỳ Hiểu cười phá lên: "Thôi dẹp đi, với tốc độ kiếm 21 tệ/giờ của cậu thì đến kiếp nào mới trả cho hết tiền cậu nợ cô ấy hả? Mình thấy cô ấy cố tình thì có!"
Mạnh Ninh gật đầu tán thành: "Cô ấy cố tình mà."
Dùng thêm áy náy để ràng buộc cô, trói chặt cô lại với thế giới này.
Kỳ Hiểu giúp Mạnh Ninh xúc cát mèo xong thì huých cô: "Mình khó khăn lắm mới được nghỉ mà vẫn đến giúp cậu, mời mình ăn kem đi."
Mạnh Ninh chấn động: "Cậu bảo người không có một đồng thu nhập nào mời cậu, lòng dạ thâm độc chưa kìa."
"Chỗ này xa ơi là xa, gọi taxi mất toi 50 tệ của mình, mình không tiêu thêm được nữa đâu."
"Ai bảo cậu gọi taxi? Ngồi xe buýt không được à?"
"Không, mình dậy muộn." Kỳ Hiểu cười hihi.
Gần đây không có 711 mà Mạnh Ninh muốn làm việc, chỉ có những tiệm tạp hoá rất cũ, hai người đi đến trước tủ đông, Kỳ Hiểu lấy một thanh Bitter Coffee, quay đầu, Mạnh Ninh ở phía sau đang tha thiết nhìn cô nàng.
"Không thể nào?" Kỳ Hiểu sốc: "Bitter Coffee mà cũng không được à?"
"3 tệ 5, cũng đắt đấy." Mạnh Ninh nói: "Không ấy, cậu lấy Green Mood đi."
"Cái đồ ki bo kẹt sỉ, nhịn!"
Kỳ Hiểu lầm bà lầm bầm ném kem cà phê đắng đi, đổi sang một thanh Green Mood, Mạnh Ninh mỉm cười, lấy cho cả mình một chiếc rồi đi quét mã thanh toán.
Kỳ Hiểu biết Mạnh Ninh là người hay để bụng, cô nàng đến giúp Mạnh Ninh như vậy mà ngay cả que kem cũng không cho Mạnh Ninh mời thì Mạnh Ninh sẽ khó chịu trong lòng.
Hai người ngồi ngoài cửa tiệm ăn kem. Là kiểu ghế rất cũ, lưng tựa bằng nhựa trắng, mặt bàn cũng là chất liệu này, hàn dính với nhau cùng khung thép, năm tháng qua đi, mặt bàn nứt ra những đường rạn như mai rùa.
Mạnh Ninh đang kể cho Kỳ Hiểu về công việc tình nguyện của mình: "Khó nhất không phải là tắm cho bọn mèo hay đào vàng, mà là đưa chúng nó đi triệt sản. Trời ơi, mình không biết mình đã tước đi cặp trứng của bao nhiêu con mèo rồi nữa, sau khi tỉnh lại, chúng nó nhìn mình với vẻ mặt oán hận, cậu nghĩ đây rốt cuộc là tích đức hay tổn đức? Có lúc mình còn nghĩ, không biết kiếp sau ông trời có phạt mình làm con mèo sinh ra đã không có trứng không nữa?"
Kỳ Hiểu thấy que kem này khó khăn lắm mới có được, mút ăn: "Thế mà cậu vẫn làm, cậu yêu sâu đậm cái sự nghiệp từ thiện của mình gớm."
Mạnh Ninh cong môi: "Mình làm mèo cái được mà! Chẳng phải mèo cái đẻ ra đã không có trứng rồi hay sao? Cậu ngốc thế?"
Kỳ Hiểu sửng sốt, lập tức đẩy mạnh cô, que kem Green Mood trong tay Mạnh Ninh suýt nữa bay đi. Bây giờ cô thấy một que kem thôi cũng vô cùng đắt đỏ, vội vàng giữ chặt lấy.
Kỳ Hiểu nói: "Không ngờ nha Mạnh Ninh, cậu cũng gian gớm."
Mạnh Ninh mím môi cười.
Kỳ Hiểu lôi điện thoại ra xem giờ: "Mình phải đi rồi, kịch bản giết người lần trước mình chơi không tệ, mình hứa với Tống Tiêu hôm nay tan ca sẽ đưa cậu ấy đi xem thử. Bây giờ đi còn ngồi xe buýt, đi muộn hơn là không kịp, lại phải đành gọi taxi."
"Được, cậu đi đi."
"Công việc còn lại cậu một mình kham nổi không?"
Mạnh Ninh một tay cầm kem, giơ tay kia với cô nàng.
Kỳ Hiểu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: "Nếu kiếp sau cậu là mèo cái, chắc chắn sẽ là con mèo cái rất xinh đẹp, lông tam thể, quyến rũ những con mèo cái khác."
Mạnh Ninh sững sờ.
Ô, biến thành mèo rồi mà vẫn cà thơi.
Tốt, tốt đấy.
Kỳ Hiểu cầm cây kem của mình đi về phía trạm xe buýt, đi được nửa đường thì nhớ ra, quyên cầm theo tờ rơi giới thiệu escape room cô nàng vừa lấy ra cho Mạnh Ninh xem. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng cô nàng định cầm cho Tống Tiêu xem.
Thấy thời gian vẫn còn kịp, bèn vòng ngược lại.
Từ xa, trông thấy Mạnh Ninh ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ cũ nát của cửa tiệm, có lẽ sắp ăn xong kem rồi quay về làm việc tiếp. Đang định vẫy tay gọi thì lại nhìn thấy có một người vẫn đang ngồi cạnh cô, hẳn cũng là tình nguyện viên, đồng nghiệp của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh mỉm cười với đối phương, hai người trò chuyện qua loa đôi ba câu. Người kia rút điện thoại ra chơi, Mạnh Ninh cũng không nói gì nữa.
Cửa tiệm nhỏ phía sau cô có tường màu bùn nhão, cửa sổ sơn màu đỏ nhạt. Gió rất ấm, lướt qua những sợi tóc con xoã bên thái dương cô. Cô hơi thẫn thờ, cũng không đưa tay gạt chúng đi, cây kem trong tay đã ăn hết ⅔, để lộ que gỗ dẹt, cô vô thức cắn trúng nó.
Kỳ Hiểu bỗng chốc thấy xót xa, không gọi Mạnh Ninh mà quay đầu bỏ đi.
Đột nhiên, chiếc Maybach bấm còi với cô nàng, làm cô nàng giật mình run lẩy bẩy.
Cô nàng đâu có va phải Maybach, sao lại ăn vạ? Cô nàng đang nghĩ xem có cần phải theo tình hình mà nằm ra đất, ăn vạ ngược lại hay không thì cửa sổ xe hạ xuống, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Trạch Niệm.
Cô nàng nhìn biển số xe, rồi lại nhìn Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm còn mua xe cơ à?
Tức là tính không đi Paris, ở lại kháng chiến trường kỳ à?
Ôn Trạch Niệm hững hờ nói: "Về nội thành à? Tôi chở cô về."
******
Kỳ Hiểu không biết xe của Ôn Trạch Niệm đã đỗ tại đây bao lâu. Dáng vẻ Ôn Trạch Niệm khi hạ cửa xe rất thư thái, nét mặt dường như hoà làm một với làn gió phe phẩy hàng liễu vùng ngoại ô.
Kỳ Hiểu thấy đợt nghỉ này của mình quá xui xẻo, thật sự đấy. Cô nàng không những tốn 50 tệ đi taxi, 3 tiếng đồng hồ xúc cát mèo, chỉ thu lại được cây kem 1 tệ rưỡi, mà lại còn gặp phải sếp của sếp của sếp của sếp của sếp không biết hơn cô nàng bao nhiêu chức.
Có cái gì khủng bố hơn lên xe của sếp không?
Có chớ! Là không những đi ké xe của sếp, mà còn phải ở chung với sếp hơn 1 tiếng rồi mới về được nội thành đó!
Cũng may là Ôn Trạch Niệm lái xe trong yên lặng, không có ý định tán gẫu cùng cô nàng.
Cô nàng cũng quay ra nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng khung cảnh khu ngoại ô chẳng có gì đáng ngắm, cằn cỗi như mái tóc của lập trình viên.
Một lúc sau, con quỷ hướng ngoại bên trong cô nàng không thể kìm nén được nữa.
Cắn môi.
Rồi cắn môi tiếp.
Không nhịn nổi, nhỏ giọng mở lời: "Ừm, vừa nãy cô nhìn thấy rồi chứ?"
Ôn Trạch Niệm không hỏi cô nàng là nhìn thấy gì, chỉ đáp: "Ừ, thấy rồi."
Kỳ Hiểu lập tức xót xa.
Lập tức trở thành đồng đội trên cùng một chiến hào với Ôn Trạch Niệm.
Vừa rồi cô nhìn thấy Mạnh Ninh ngồi cùng với các đồng nghiệp khác, rất im lặng, khá giống với Mạnh Ninh hồi mới quen, không cố gắng bắt chuyện, không gượng cười. Kể từ khi Mạnh Ninh được kéo ra khỏi biển, bất kể là đối diện với cô nàng hay là với Ôn Trạch Niệm, đều có cảm giác gồng mình quá đà.
Luôn nói rất, rất nhiều. Cười rất, rất nhiều.
Đôi lúc Kỳ Hiểu cũng ép mình suy nghĩ tích cực, giả dụ như khi nhảy xuống biển đêm đó, Mạnh Ninh phát hiện mình vẫn còn lưu luyến với thế giới này nên đã nghĩ thông suốt. Chẳng phải Ôn Trạch Niệm đã nói Mạnh Ninh hồi nhỏ thật ra khá cởi mở hay sao? Thậm chí còn hơi hơi tinh quái, có lẽ, cô đã "có phá lối xưa, mới có làm đường mới", hạ quyết tâm bước tiếp.
Nhưng hôm nay thấy vậy, Kỳ HIểu đã biết hoàn toàn không phải vậy.
Mạnh Ninh không biết phải cư xử như thế nào trước mặt họ nên mới nói thật, thật nhiều, cười thật, thật nhiều. Như thể im lặng sẽ lập tức khiến họ nhớ đến chuyện ngu ngốc mà Mạnh Ninh đã làm vậy.
Mà so với Kỳ HIểu, Ôn Trạch Niệm còn thê thảm hơn.
Ôn Trạch Niệm còn gợi cho Mạnh Ninh, nhớ đến những chuyện ngu ngốc từ lâu trước đó.
Kỳ Hiểu hỏi Ôn Trạch Niệm: "Cô đã bao giờ buồn thay cho Mạnh Ninh chưa? Tôi thấy cậu ấy rất mệt mỏi."
Ôn Trạch Niệm khựng lại, để lại một khoảng trống nhỏ trong cuộc đối thoại của hai người.
Rồi sau đó mới nói: "Tôi có buồn thay cho cậu ấy, và cũng có một chút, buồn thay cho chính mình."
Kỳ Hiểu lại không chịu nổi nữa rồi.
Cô nàng lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nàng là người dễ đồng cảm, câu nói của Ôn Trạch Niệm làm cô nàng suýt nữa thì bật khóc.
Ôn Trạch Niệm chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ tình cảm với Mạnh Ninh.
Ôn Trạch Niệm chỉ kìm nén nói: "Cũng có một chút, tôi buồn thay cho chính mình."
Mẹ kiếp, Kỳ Hiểu thẩm chửi trong lòng, tại sao chuyện hai người thích nhau, bao giờ cũng khó khăn đến thế vậy chứ?
******
3 ngày sau, Ôn Trạch Niệm trở lại khu dân cư.
Mạnh Ninh ngồi xổm trước sofa, không biết đang làm gì.
Ôn Trạch Niệm bước tới: "Cậu đang làm gì thế?"
"Ờm, không có gì." Mạnh Ninh đứng dậy.
Sau khi cô đi làm tình nguyện, thỉnh thoảng sẽ một ít lông mèo bám trên quần áo, cô vừa dùng máy hút bụi cầm tay hút qua một lượt, đang xem đã hút sạch hay chưa.
Ôn Trạch Niệm biết cô đi làm tình nguyện, nhưng Ôn Trạch Niệm chưa bao giờ hỏi cô, cô cũng nghĩ Ôn Trạch Niệm không có hứng thú với chuyện này.
Ôn Trạch Niệm có chút buồn rầu trong lòng.
Thời gian Mạnh Ninh sống ở đây không ngắn, nhưng cô không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào tại đây, như thể cô để lại dù chỉ một sợi lông mèo trên sofa, cũng là làm phiền Ôn Trạch Niệm vậy.
Mạnh Ninh thấy cô ấy đứng đó bất động, hỏi: "Sao không vào ngồi đi?"
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Muốn xuống tầng đi dạo không?"
"Hả?"
"Tôi uống chút rượu, đi hóng gió chút."
Mạnh Ninh khựng lại một chút rồi mới nhỏ tiếng nói: "Tại sao công việc của cậu, lúc nào cũng phải uống thế?"
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Cậu muốn quản tôi à?"
Mạnh Ninh cạn lời.
Ôn Trạch Niệm thở ra một hơi, nói rất khẽ: "Chỉ một chút thôi."
Ôn Trạch Niệm phát hiện bản thân hiện tại rất thường dùng từ—— "Một chút".
Một chút buồn. Một chút rượu. Tất cả đều chỉ có thể "một chút" của sự kiềm chế vô hạn.
Cô ấy tự giễu cong môi.
Mạnh Ninh nhạy cảm như vậy, chắc chắn đã nhìn thấy. Nhưng Mạnh Ninh không hỏi cô ấy cười vì gì, chỉ nói: "Vậy tôi đi thay quần áo đã, nhanh thôi."
Rồi đi vào phòng ngủ của mình.
Ôn Trạch Niệm đi vòng ra trước sofa, thả mình xuống ghế, ngả người ra sau, cánh tay vắt ngang che mắt.
******
Mạnh Ninh thay áo phông và quần jeans rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy Ôn Trạch Niệm đang ngồi trên sofa cầm điện thoại gõ chữ, cô lẳng lặng đứng đó, cho đến khi Ôn Trạch Niệm ngước mắt lên, cô hỏi: "Công việc bận lắm à?"
Nếu bận, thì không đi dạo nữa.
Nhưng Ôn Trạch Niệm đặt điện thoại xuống, đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người xuống tầng, ra khỏi khu nhà.
Gió đêm ôn hoà, con đường từng dạo quanh cùng Kỳ Hiểu lại biến thành một khung cảnh khác. Ngọn đèn đường màu vàng ấm áp sáng lên, nếu Mạnh Ninh đi một mình, trọng tâm của "đêm xuân" là "xuân", nếu đi cùng với Ôn Trạch Niệm, trọng điểm của "đêm xuân" sẽ là "đêm".
Đêm là nơi mờ ảo. Dịu dàng. Là nơi có thể giấu kín rất nhiều tâm sự.
Tựa như đợt thuỷ triều ấm áp.
Mãi đến khi hai người bước đi rất gần, cô mới ngửi thấy chút mùi men trên người Ôn Trạch Niệm.
Cô hỏi: "Công việc dạo gần đây bận lắm à?"
Ôn Trạch Niệm lơ đãng "Ừ" một tiếng.
Thật ra cô muốn hỏi rằng, tình hình bên khách sạn C ở Paris thế nào rồi? Nhưng lại thấy không hay lắm, giống như đuổi người ta đi vậy. Ôn Trạch Niệm ở đây bận chút cũng được, bận rộn cho thấy rằng Ôn Trạch Niệm thật sự có công việc tại đây, chứ không phải đơn thuần bị cô làm liên luỵ.
Nhưng bận chút cũng không tốt, vì đôi mắt sâu thẳm của Ôn Trạch Niệm, toát lên một chút vẻ mệt mỏi dưới ngọn đèn đường mờ ảo.
Mạnh Ninh suy nghĩ một chút: "Tôi kể cho cậu một câu chuyện cười nhé. Chuyện kể có một miếng bít tết..."
"Mạnh Ninh." Ôn Trạch Niệm đột nhiên gọi cô.
"Ơi?"
"Mời tôi một cây kem nhé."
Mạnh Ninh ngơ ngác.
Dạo này sao thế nhỉ? Tại sao ai cũng bảo một kẻ không có một đồng thu nhập nào như cô đãi thế?
À không đúng, cô từng có thu nhập mà, 12 tệ.
Kỳ Hiểu thì không nói, nhưng thu nhập hàng năm của Ôn Trạch Niệm là bao nhiêu chứ? Sao lại đòi cô mời?
Nhưng cô sống ở nhà người ta, cô nói được gì đây?
Cô đành hèn nhát nói: "Được thôi, haha."
Ôn Trạch Niệm dẫn cô đến siêu thị.
Mẹ kiếp, Mạnh Ninh thầm rủa trong lòng, Ôn Trạch Niệm đưa cô đến siêu thị hữu cơ đã giao thực phẩm đến nhà trước đây, kem ở đây toàn là kem nhập khẩu đúng không? Một cây bao nhiêu tiền vậy?
Mà Ôn Trạch Niệm, đi dạo cũng mang giày cao gót, cùng với đó là sơ mi trắng và quần tây, bước đi khí thế đầy mình, làm Mạnh Ninh đi theo phía sau cô ấy, trông rất bạc nhược.
Đương nhiên là Mạnh Ninh bạc nhược rồi, cô chỉ mong Ôn Trạch Niệm chọn loại kem nào rẻ chút.
Ôn Trạch Niệm vẫn xinh đẹp ngay cả khi đứng trước tủ đông, ánh đèn rọi xuống khiến hàng mi dày đổ bóng dưới mắt, cô ấy nhìn mà có chút thất thần, vì cô ấy đưa tay lên khẽ vân vê chiếc khuyên kim cương trên dái tai.
Sau đó cô ấy hỏi: "Ở đây không có Green Mood à?"
Mạnh Ninh lại kinh ngạc.
Ôn Trạch Niệm đã nhiều năm rồi không về nước, tại sao vẫn còn nhớ Green Mood vậy nhỉ? Muốn hoài niệm thuở cơ cực hay gì?
Cô xác nhận lại: "Cậu muốn ăn Green Mood à?"
Cô tưởng Ôn Trạch Niệm chỉ nhớ đến hồi nhỏ nên thuận miệng hỏi thôi, nhưng Ôn Trạch Niệm nói: "Ừ."
Mạnh Ninh cười haha: "Siêu thị này làm sao có Green Mood được? Lãi gộp còn chẳng đủ bù tiền phân phối ấy chứ."
Người nhạy bén trên thương trường như Ôn Trạch Niệm sao lại không biết điều này được? Ôn Trạch Niệm đưa cô đến đây, chỉ là để hỏi một câu: "Vậy thì, ở đâu có?"
Mạnh Ninh trầm ngâm một lát: "Bây giờ tôi toàn mua thực phẩm ở một siêu thị nhỏ, nhưng mà hơi xa, phải đi qua hai con phố, không biết bây giờ đã đóng cửa chưa, mà cậu lại còn mang giày cao gót..."
Cô nói nhiều như vậy chỉ là vì muốn Ôn Trạch Niệm thấy phiền, so với việc đi dạo qua hai con phố cùng Ôn Trạch Niệm để mua Green Mood, cô thà mua một cây kem nhập khẩu đắt tiền ở đây còn hơn.
Hai con phố đấy! Cô phải nói bao nhiêu cho đủ đây?!
Nhưng Ôn Trạch Niệm nhạy bén trên thương trường có thể hiểu được mọi ẩn ý trong lời nói, nhưng dường như lại không hiểu được hàm ý của cô, bình thản nói: "Vậy thì, đi thôi."
Mạnh Ninh tuyệt vọng.
Hai người cùng nhau ra khỏi siêu thị. Ôn Trạch Niệm hỏi: "Đi bên nào?" Cô chỉ đành chỉ tay về một hướng.
Ôn Trạch Niệm lặng lẽ bước đi, gót giày cao gót mảnh gõ nhịp nhẹ nhàng trong đêm xuân, âm thanh nhỏ bé tựa gió đêm đung đưa cành liễu, tựa như ánh trăng trêu đùa bóng hoa.
Hai người hướng nội gặp nhau, là chuyện khó khăn nhất. Mạnh Ninh đành chủ động gánh vác trách nhiệm người hướng ngoại, cố chấp nhắc lại chủ đề trước đó: "Tôi kể cho cậu một câu chuyện cười nhé."
Ôn Trạch Niệm hơi cúi cổ, ánh mắt khẽ lướt qua mặt đường, không gật, cũng không lắc.
Mạnh Ninh kể một mình: "Chuyện kể có một miếng bít tết..."
Kể xong rồi.
Nét mặt Ôn Trạch Niệm vẫn vậy, không cười, ánh mắt hờ hững, không thể biết được là đang tập trung, hay đang lơ đãng.
Mạnh Ninh dẫn đầu: "Hahahaha."
Ôn Trạch Niệm vẫn không cười.
Tiêu rồi, ngại quá. Mạnh Ninh bị khơi dậy lòng hiếu thắng: "Vậy tôi kể thêm cho cậu một chuyện..."
Lần đầu tiên cảm thấy quãng đường hai con phố lại xa đến thế, cô vắt óc suy nghĩ kể hết đủ loại chuyện cười rồi mà vẫn chưa tới nơi.
Lần đầu tiên cảm thấy quãng đường hai con phố lại ngắn đến thế, cô còn chưa nhìn ngắm đủ bóng dáng khẽ đong đưa của Ôn Trạch Niệm, chưa ngửi đủ mùi hương trên người cô ấy thì đã tới nơi rồi.
Siêu thị nhỏ đó vẫn còn sáng đèn, ngọn đèn vàng ấm vắt ngang trước cửa, gió đêm ghé qua, nhẹ nhàng lắc lư, tựa như kén tơ trên vách đá.
Mạnh Ninh dẫn Ôn Trạch Niệm tới đó.
Quả nhiên đã thấy Green Mood trong tủ lạnh. Ôn Trạch Niệm đứng im như lãnh đạo đang kiểm tra, ồ, Mạnh Ninh nhận ra, Ôn Trạch Niệm đang đợi cô lấy cho mình.
Mạnh Ninh lấy một thanh ra rồi đóng cửa tủ lại, Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu không ăn à?"
Mạnh Ninh lắc đầu: "Muộn quá rồi."
Tiết kiệm được 1 tệ rưỡi thì cứ tiết kiệm đi vậy.
Ôn Trạch Niệm gật đầu, cũng không nói gì, nhìn cô đi quét mã thanh toán.
Hai người ra khỏi siêu thị, Mạnh Ninh xé bao bì, đưa cho Ôn Trạch Niệm.
Thật lòng mà nói, trang phục hiện tại của Ôn Trạch Niệm lại cầm que kem Green Mood khá thiếu ăn nhập, đáng ra phải cầm kem gelato mới đúng. Nhưng Ôn Trạch Niệm lại có một sức hấp dẫn diệu kỳ, chuyện gì cô ấy cũng có thể khiến nó trở nên hợp lý, làm cho bạn cảm thấy, ồ, hình như đúng ra phải là như vậy.
Mạnh Ninh đang vắt óc suy nghĩ chủ đề trò chuyện trên đường về, cuối cùng ngón tay thon thả của Ôn Trạch Niệm lại chỉ vào băng ghế bên đường: "Ngồi một lúc đi, ăn xong rồi về."
Tiêu rồi, tim Mạnh Ninh đập thình thịch.
Nếu Ôn Trạch Niệm cắn từng miếng nhỏ thì ăn xong que kem này sẽ phải mất 3-5 phút.
Nếu Ôn Trạch Niệm nhấp từng chút một, thì sẽ phải mất 10 phút mới ăn xong que kem này.
Có nghĩa là cô phải tìm thêm đề tài cho 10 phút!
Cô đi theo Ôn Trạch Niệm đến bên đường. Hai người ngồi xuống băng ghế, Mạnh Ninh len lén liếc nhìn.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Ôn Trạch Niệm đang nhấp từng miếng một!
Cô suy nghĩ một lúc: "Thật ra tôi vẫn còn một chuyện cười..."
"Mạnh Ninh."
Ôn Trạch Niệm gọi cô như vậy.
"Hả?"
Ôn Trạch Niệm không nói gì, chỉ chuyển que kem từ tay phải sang tay trái, sau đó tay phải nhẹ nhàng, đặt lên gáy Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh lập tức như bị phong ấn, không nói gì, cũng không cử động.
Nhớ đến khi làm tình nguyện, cô cũng làm vậy với đám mèo, phần da vùng gáy giống như là điểm yếu của mèo, chạm vào, chúng sẽ ngoan ngoãn.
Và Ôn Trạch Niệm từng thì thầm gọi cô khi hai người vui vẻ: "My kitten."
Chỉ có điều, bàn tay đặt trên gáy cô lúc này của Ôn Trạch Niệm không mang theo bất cứ dục vọng nào. Đường chỉ tay áp trên cột sống hơi nhô ra của cô, đầu ngón tay đặt nhẹ lên phần cạnh, không vuốt ve.
Bàn tay của Ôn Trạch Niệm đang nói rằng: Cứ giữ yên như vậy một lúc.
Vậy là cô không nói gì thêm. Cô ngồi hơi nghiêng người về trước, hai tay chống trên mép ghế. Ôn Trạch Niệm ngồi hơi dựa về sau, gần lưng ghế hơn. Vì thế nên từ vị trí của hai người họ, Ôn Trạch Niệm không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.
Cô nhẹ nhàng, hạ khoé miệng đang cong lên xuống.
Sau khi cảm thấy an toàn, lại thả lỏng thêm.
Cho đến khi nụ cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cô, bả vai cô dường như cũng thư giãn hơn. Cảm giác khi không cần phải nói chuyện thật tuyệt, cảm giác khi không cần phải cười cũng thật tuyệt, đế giày thể thao của cô cọ nhẹ mặt đất, gió đêm lả lướt qua mắt cô, hơi khô, lại ngưa ngứa.
Cô nhìn đèn tín hiệu giao thông bên đường lớn, xanh rồi lại đỏ, đỏ rồi lại xanh.
Theo nhịp đếm ngược, cô đếm từng hơi thở nhẹ nhàng của Ôn Trạch Niệm.
Đến khi tay Ôn Trạch Niệm di chuyển khỏi gáy cô, cô ấy gọi: "Đi, về nào."
******
Thời gian ở lại nội thành của Ôn Trạch Niệm không nhiều, phần lớn thời gian hằng ngày của Mạnh Ninh là giao thiệp với mèo hoang.
Kỳ Hiểu vẫn làm việc theo ca như thường lệ, khi nào được nghỉ thì sẽ đến thăm Mạnh Ninh. Mạnh Ninh từng hỏi cô nàng: "Gwyneth ở lại nước là vì có rất nhiều công việc cần xử lý à?" Cô nàng suy nghĩ: "Ừ, dù sao thì đúng thật là ngày nào cô ấy cũng bận."
Hôm nay, trước đợt nghỉ của Kỳ Hiểu, Ôn Trạch Niệm đến tìm cô nàng, đưa cho cô nàng một túi giấy.
Kỳ Hiểu cúi xuống nhìn, ôi, còng tay lót lông! Kích thích vậy! Cô nàng có được phép nhìn cái này không vậy trời?!
Ơ, ngại quá, nhìn nhầm rồi, là đồ chơi mèo có lông.
Bên dưới còn có vài hộp thuốc tẩy giun nhập khẩu, Mạnh Ninh có từng nhắc đến, nói là mua rất khó, làm sao Ôn Trạch Niệm biết được chuyện này chứ?
Ôn Trạch Niệm nói: "Cứ nói là cô mua đi."
Cái cô Ôn Trạch Niệm này, kỳ thật đấy. Mua nội y của Ôn Trạch Niệm mà cô ấy không hệ ngại thừa nhận. Nhưng mua đồ chơi cho mèo, cô ấy lại không nhận.
Nói tóm lại, cô ấy chủ động thừa nhận những chuyện làm Mạnh Ninh ngại. Còn những chuyện khiến Mạnh Ninh chạnh lòng, cô ấy không nhận.
Kỳ Hiểu lại vỡ oà.
Thật ra mỗi lần đối diện với Ôn Trạch Niệm mặc đồng phục, cô nàng vẫn rất run, dù gì thì đây là sếp của sếp của sếp của sếp của sếp của cô nàng mà. Có ai mà chưa xem phim cung đấu chứ, ai mà không hiểu "chơi với vua như làm bạn với hổ", lỡ chọc người ta không vui, đuổi việc cô nàng luôn thì phải làm sao?
"Tôi cứ tưởng rằng, sau khi thấy cảnh tượng ở trại mèo hoang lần trước, cô sẽ bảo Mạnh Ninh chuyển đi." Kỳ Hiểu nói: "Cô biết mà, cô không mở lời, Mạnh Ninh chắc chắn sẽ không chủ động chuyển ra ngoài."
Mạnh Ninh mệt mỏi lắm rồi.
Cả Kỳ Hiểu lẫn Ôn Trạch Niệm đều hiểu rõ điều này trong lòng.
Ôn Trạch Niệm khựng lại một lát, không tiếp lời, quay người bỏ đi.
Trong lòng Kỳ Hiểu hụt hẫng. Thôi xong tôi rồi! Quả nhiên cô nàng chọc giận Ôn Trạch Niệm rồi! Bây giờ viết bản kiểm điểm có kịp không?!
Cô nàng chỉ cảm thấy, quan hệ giữa Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh hiện tại đã đi vào ngõ cụt, dù muốn lùi lại, hay bước tiếp, thì Mạnh Ninh dọn ra ngoài đều là bước đầu tiên.
Ngờ đâu Ôn Trạch Niệm đi được hai bước thì quay lại.
"Thật ra trước khi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã định bảo Mạnh Ninh dọn đi rồi." Ôn Trạch Niệm nhìn mũi giày cô nàng đầu tiên, khi cô nàng bắt đầu lo lắng có phải tác phong của mình chưa gọn gàng không, tầm mắt Ôn Trạch Niệm lại từ từ hướng lên.
"Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi có một chút lo lắng."
Ôn Trạch Niệm vẫn rất kiềm chế, nói: "Tôi sợ Mạnh Ninh sau khi chuyển đi sẽ nhận ra, không phải đối diện với quá khứ thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi lo cậu ấy sẽ nhận ra, đối mặt với bất kỳ ai, đều dễ dàng hơn đối mặt với tôi."
Kỳ Hiểu quay người bỏ chạy.
Trời đất ơi! Cô nàng mặc kệ phép lịch sự nơi công sở luôn đấy! Cô nàng suy lắm rồi!
Giọng điệu của Ôn Trạch Niệm, vẫn kiềm chế như mọi lần cô ấy dùng "một chút". Nhưng ánh mắt Ôn Trạch Niệm đang nói rằng, cô ấy không phải có một chút lo lắng, mà là có một chút sợ hãi.
Hoặc, không chỉ dừng lại ở "một chút".
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top