Chương 57: Cứ như sắp hẹn hò vậy

Ôn Trạch Niệm nói thẳng thừng như vậy làm Mạnh Ninh sững sờ.

Ôn Trạch Niệm đưa miếng mì cuối cùng vào miệng, rút khăn giấy, tao nhã lau khoé miệng: "No rồi."

Đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính.

Rồi ngoảnh lại: "Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

"À, không có gì." Mạnh Ninh cúi đầu dọn dẹp bát đũa, cô vốn dĩ muốn hỏi "Tôi không được thật à?", lời đến đầu môi lại chuyển thành: "Vẫn là tôi rửa bát hả?"

Ôn Trạch Niệm dừng lại, quay người qua, chống một tay lên mép bàn: "Cậu vẫn đang viết truyện chứ?"

Giọng điệu khi nói lời này của cô ấy, ý nghĩa ẩn giấu phía sau đó là—— "Cậu vẫn đang tưởng tượng về tôi chứ?"

Khoé môi Mạnh Ninh khẽ động đậy, sau đó cô nói: "Nghỉ viết rồi."

Có lẽ cô không có năng khiếu viết truyện cho lắm. Và dù có thừa nhận hay kông, cô chắc chắn có tưởng tượng về Ôn Trạch Niệm khi viết truyện. Với quan hệ hiện tại của hai người, tưởng tượng như vậy quả thực là một hình tra tấn đối với cô.

Có lẽ viết truyện ít hơn, còn có thể bớt nghĩ đến chiếc cổ trắng mảnh mai, xương quai xanh thẳng tắp và vòng eo duyên dáng được chiếc váy công sở bao bọc của Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm nhướng mày, quay người rời đi.

Mạnh Ninh thở dài, đứng dậy bưng bát đĩa vào bếp.

Cô dừng viết tiểu thuyết rồi nên tổng số tiền cô trả cho Ôn Trạch Niệm trước mắt sẽ là—— 12 tệ.

Các cụ có câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, câu này đúng thật không sai. Ai bảo cô là người chơi chuẩn bị xoá tài khoản, tặng hết trang bị cho người khác, đột ngột bị kéo trở lại trò chơi, toàn bộ trang bị nạp tiện đều là do Ôn Trạch Niệm mua chứ?

Trong lúc rửa bát, cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai.

Như thể thứ gì cũng có thể lấy ra để đùa cợt được, như thể tất cả đều đã là dĩ vãng.

Và cái từ "dĩ vãng" này, khiến lý trí con người ta thư giãn hơn, nhưng lại hoang mang hơn trong lòng.

Sau khi về phòng, Ôn Trạch Niệm không ra ngoài nữa, Mạnh Ninh rửa bát xong, ngồi khoanh chân trên sofa đọc truyện.

Ngôi nhà quá rộng, rộng đến nỗi cô không thể nghe thấy tiếng tắm rửa, tiếng sấy tóc, tiếng lê dép trong nhà của Ôn Trạch Niệm.

Cô úp ngược cuốn tiểu thuyết xuống sofa, một tay đỡ cằm, thẫn thờ một lúc.

Dĩ vãng thì sao? Qua rồi mà.

Dù không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, cơ thể cô theo bản năng vẫn cảm nhận được năng lượng của Ôn Trạch Niệm. Cơ thể cô thông minh hơn cô, biết Ôn Trạch Niệm đang ở trong cùng một không gian với cô nên nó vừa thư giãn hơn bình thường, cũng vừa căng thẳng hơn bình thường.

Mạnh Ninh thấy tất cả đều là hình phạt thích đáng.

Thuở thiếu nữ, người cô trao đi nhiều dịu dàng nhất, cũng chính là người cô đối xử tàn nhẫn nhất.

Cho đến hiện tại, người cô theo bản năng muốn gần gũi nhất, cũng chính là người cô theo lý trí muốn tránh xa nhất.

Mạnh Ninh đi tắm.

Sau ra khỏi phòng tắm, đứng lại ở hành lang, một tay giữ cửa phòng mình, nhưng không đi vào, nhìn cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt ở đầu bên kia hành lang.

Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Mạnh Ninh vội vàng đẩy cửa đi vào phòng mình, dựa vào cửa, tim vẫn đang đập thình thịch. Cô tập trung lắng nghe một lát, hành lang yên ắng, Ôn Trạch Niệm không hề ra khỏi phòng.

Mạnh Ninh cong môi mỉm cười.

Làm sao Ôn Trạch Niệm có thể ra khỏi phòng được chứ?

Rõ ràng Ôn Trạch Niệm, cũng đang tránh mặt cô mà.

******

Sáng sớm hôm sau, khi Mạnh Ninh tỉnh dậy, trong nhà yên ắng.

Cô ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa phòng ngủ chính ở cuối hành lang đang mở, biết Ôn Trạch Niệm đã rời đi.

Kể từ sau khi cô nói Ôn Trạch Niệm đóng cửa, tưởng rằng không tiện cho mình vào lần trước, mỗi lần rời nhà, Ôn Trạch Niệm đều sẽ đặc biệt để cửa mở.

Mạnh Ninh đi đánh răng rửa mặt, theo thói quen nhìn vào camera trên gương phòng tắm.

Sững sờ—— Camera đã bị tháo rồi.

Cô ra khỏi phòng tắm nhìn quanh, tất cả camera trong nhà đều đã bị tháo bỏ.

Cô lại cầm điện thoại lên xem, Ôn Trạch Niệm không để lại tin nhắn nào cho cô về chuyện này.

Ôn Trạch Niệm chỉ tranh thủ lúc cô ngủ say vì tác dụng thuốc, tìm người đến tháo camera, sau đó rời đi trước khi cô thức dậy.

Có lẽ vì đây là một dấu hiệu—— Báo hiệu cho sau khi vượt qua đánh giá tâm lý, cô không cần phải tiếp tục sống dưới sự "giám sát" nữa.

Báo hiệu rằng nếu muốn, cô có thể rời khỏi căn nhà này.

Cô bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, làm một việc trước đã.

Cô đi vào phòng ngủ của Ôn Trạch Niệm, căn phòng này giờ đây đã không còn xa lạ với cô nữa rồi, vì hằng ngày cô đều sẽ vào đây khi dọn dẹp. Chỉ có điều, hôm nay thì khác, Ôn Trạch Niệm vừa mới rời nhà, vậy nên trên chăn nệm vẫn còn sót lại mùi hương trên người cô ấy.

Mặc dù các cô dùng chung loại dầu gội và sữa tắm, nhưng mùi hương cơ thể đặc trưng của Ôn Trạch Niệm, nhẹ nhàng len lỏi.

Mày đểu quá, Mạnh Ninh à!

Mạnh Ninh cởi dép, leo lên giường Ôn Trạch Niệm, nằm nghiêng trên gối, đồng thời, thầm phỉ báng chính mình: Chẳng khác gì biến thái cả!

Nhưng làm biến thái kích thích quá, hehe.

Vừa định cong môi theo thói quen, cô chợt nhớ ra, camera tháo hết rồi, cô cười cho ai xem vậy?

Khoé môi mang chì, chầm chậm hạ xuống, thay vào đó là một vẻ hoang mang sâu thẳm.

Khi nhắm mắt lại, hàng mi cô quét qua chiếc gối của Ôn Trạch Niệm, nhẹ nhàng hít một hơi, tay chân co quắp chặt hơn.

Nếu lúc này có thể nhìn được bản thân từ góc nhìn của thượng đế, cô có thể nhìn thấy mình thật ra đang cuộn tròn trong mùi hương cơ thể của Ôn Trạch Niệm, trong tư thế của đứa trẻ đang thu mình trong bụng mẹ.

******

Khi Kỳ Hiểu hùng hùng hổ hổ đến bấm chuông, Mạnh Ninh nhanh chóng tới mở cửa: "Cho hỏi, cô là..."

Kỳ Hiểu lại ngơ ngác.

Tiêu rồi, tiêu rồi, trò đùa cũ rích như thế, Mạnh Ninh sẽ không trêu 2 lần đâu.

Cô nàng nhìn Mạnh Ninh, phồng mồm trợn má, định mò điện thoại trong túi.

Mạnh Ninh khẽ bật cười.

"Cậu có bị lẫn không đấy?!" Kỳ Hiểu tức muốn chết: "Cái trò cũ rích ba đời mà cậu làm tới 2 lần thật! Trong truyện mà tác giả viết kiểu này sẽ bị chửi là nhạt như nước ốc đó, biết không hả?"

Mạnh Ninh nhếch khoé môi: "Đâu bằng cậu tin tận 2 lần."

Kỳ Hiểu trừng mắt nhìn cô, Mạnh Ninh hỏi: "Sao không vào đi?"

"Vào làm gì?" Kỳ Hiểu xua tay: "Không phải cậu được ra ngoài rồi sao? Đi, xuống dưới dạo bộ."

Mạnh Ninh mím môi.

Sau đó nhẹ giọng nói: "Được, cậu đợi mình chút."

Chẳng mấy chốc sau, cô đi ra, đã thay sơ mi và quần jeans, trông sạch sẽ đến vô thực dưới nắng xuân.

Kỳ Hiểu quan sát cô từ trái sang phải: "Ngày xưa mình nghĩ cậu ở bãi biển có phơi nắng cũng không đen, bây giờ nhìn thì hình như hồi đó cũng có rám nắng. Thời gian này cậu không ra nắng, lại trắng lên rồi."

Cả hai cùng đi thang máy xuống dưới, Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu đã xuống tầng đi dạo bao giờ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Sợ cái gì chứ?! Xã hội hiện đại ấy mà, người ta hoặc là bận, hoặc là chán, chẳng ai để ý cậu đâu." Cô nàng vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn trước mặt Mạnh Ninh, ngược lại Mạnh Ninh sẽ dễ tiếp nhận hơn.

"Mình không sợ người khác để ý mình." Mạnh Ninh nói: "Mình sợ, không có tiền."

Kỳ Hiểu sững sờ, cười lớn haha: "Vụ viết truyện của cậu sao rồi?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Không được duyệt, nghỉ viết rồi."

"Mình đã bảo là cậu phải viết những đề tài hot rồi mà! Cậu phải viết ABO, mọc ra bộ phận..."

"Nín."

Mạnh Ninh không thể hiểu nổi, tại sao Kỳ Hiểu luôn muốn cho Ôn Trạch Niệm mọc ra bộ phận ấy.

Hai người đi quanh bên ngoài khu dân cư một vòng. Tuy rằng Mạnh Ninh chưa xuống tầng đi dạo bao giờ, nhưng từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô đã xem brochure giới thiệu các cửa hàng trong khu phố mà Ôn Trạch Niệm đã chuẩn bị sẵn cho cô, trong số đó có siêu thị hữu cơ, hằng ngày sẽ giao thực phẩm đến cho cô một lần.

Bây giờ nhìn những cửa hàng này, cô cảm thấy vừa lạ, vừa quen. Giới thiệu từng cửa hàng cho Kỳ Hiểu, cửa hàng hoa, cửa hàng quần áo, cửa hàng nhãn hiệu cao cấp và lại một cửa hàng hoa.

Các cửa hàng nằm ngoài khu dân cư cao cấp thì khác, trông rất sáng sủa sạch sẽ, biển hiệu gỗ sồi trắng kết hợp với những dòng chữ tiếng Pháp nhỏ trang trí trên cửa kính, khiến con người ta dường như đang ở trên đại lộ Champs-Élysées.

Mạnh Ninh tán gẫu với Kỳ Hiểu: "Mình nói bừa vậy thôi, đại lộ Champs-Élysées trông như thế nào, mình cũng đã tới đó bao giờ đâu."

Kỳ Hiểu cười hì hì, kéo cô vào cửa hàng hoa: "Đi, để chúc mừng cậu càng ngày càng khoẻ, đi mua cho cậu một bó hoa nào!"

2 phút sau lại kéo Mạnh Ninh ra ngoài: "Hầy, mua hoa cái nỗi gì chứ, đó không phải chỉ là cơ quan sinh sản của thực vậy thôi hay sao, vô nghĩ."

Mạnh Ninh bật cười khá lớn.

Kỳ Hiểu: "Ôi mẹ ơi, chi phí tiêu dùng gần khu dân cư cao cấp này cao phát sợ luôn, mình hỏi cậu này, cậu tính ở lại đây bao lâu?"

Mạnh Ninh nhìn cô nàng, lại cong môi.

"Mình thấy," Mạnh Ninh nói: "Cậu giỏi thật đó, cô ấy còn chẳng dám hỏi mình dự định sau này, mà cậu lại dám hỏi."

"À, mình là người ngoài cuộc mà, đứng ngoài hóng hớt thôi." Kỳ Hiểu bày ra giọng điệu thư thái: "Vậy cậu tính sao?"

"Mình tính, trước tiên sẽ không chuyển đi." Mạnh Ninh nhẹ nhàng nói.

Kỳ Hiểu nhìn cô.

Mạnh Ninh phân tích cho cô nàng: "Cậu nghĩ đi, bây giờ mình vẫn chưa được đi làm, đúng không? Nếu mình chuyển về lại nhà thuê, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền tiêu dùng của mình đều sẽ phải vay cậu và Tống Tiêu, áp lực cho các cậu cũng nhiều. Dù sao mình cũng đã nợ cô ấy nhiều thế rồi, nợ 3 người không bằng nợ 1 người, mình không lo nợ nhiều đâu."

"Mạnh Ninh, cậu đừng nhiều lời với mình, đừng cướp mất đặc trưng hình tượng người hướng ngoài của mình." Kỳ Hiểu bĩu môi, hạ giọng: "Mình biết tại sao cậu không chuyển đi."

Mạnh Ninh và cô nàng chậm rãi bước đi, cụp mắt nhìn bông hoa nhỏ trên bãi cỏ ven đường, hoa ba cánh màu đỏ tía.

Tên là gì nhỉ, tiêu rồi, cô nhớ là cô biết tên của loài hoa này mà, đừng bảo là não ngâm trong biển nên lọt nước rồi nhé?

Bây giờ mỗi khi bối rối, không chỉ nói nhảm với Ôn Trạch Niệm, nói nhảm với Kỳ Hiểu, mà còn nói nhảm với chính mình trong lòng.

Khi cô đang mải chìm trong suy nghĩ, Kỳ Hiểu nói nhỏ: "Cậu muốn chuộc tội."

******

Đôi khi, Mạnh Ninh còn nghi ngờ Kỳ Hiểu là tác giả của bộ truyện này, cái gì cũng biết như thể nằm trong tay kịch bản vậy.

Cô cảm thấy Ôn Trạch Niệm đối với mình, thích, có. Oán hận, có.

Khi hai cảm xúc đan xen, thứ mà Ôn Trạch Niệm dành cho cô, là mong muốn kiểm soát.

Cô từng là người Ôn Trạch Niệm không thể với tới, là người quay đầu bỏ đi mà không chờ Ôn Trạch Niệm đếm đến ba. Nhưng tại một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, cô chỉ có thể sống trong căn nhà do Ôn Trạch Niệm mua, thản nhiên chấp nhận camera của Ôn Trạch Niệm, hoàn toàn phụ thuộc vào Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm có đau lòng cho cô không? Có. Ôn Trạch Niệm có sảng khoái khi trả thù cô không? Thật ra là, cũng có.

Giống như những lúc hai người vui vẻ trước kia, Ôn Trạch Niệm thích kiểm soát mọi thứ, không hề nương tay với cô.

Đó là bản năng của cơ thể, là sự tồn tại của những suy nghĩ chân thành nhất nơi đáy lòng.

Tiễn Kỳ Hiểu đi, Mạnh Ninh về nhà, lại dọn dẹp toàn bộ nhà cửa một lần. Sau đó nhắn tin cho Ôn Trạch Niệm, hỏi xem dịch vụ giao thực phẩm hữu cơ tận nơi hàng ngày có hủy được không.

Ôn Trạch Niệm mãi vẫn chưa trả lời.

Đến khi Mạnh Ninh chuẩn bị đi tắm, cô ấy mới đơn giản trả lời bằng một chữ: "Được."

Ôn Trạch Niệm hủy đơn đặt hàng siêu thị, xem hóa đơn chi tiết từ thẻ phụ thuộc mỗi ngày.

Mạnh Ninh đã không dùng thẻ này trong 3 ngày rồi.

Ôn Trạch Niệm cong môi cười, ném điện thoại sang một bên.

Hôm nay, cô ấy vào thành phố để thảo luận một vụ kinh doanh khác, đã uống không ít rượu trong bữa tối. Khi tài xế đưa cô ấy về khu dân cư, cô ấy đã ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau.

"Cô Gwyneth." Giọng tài xế gọi cô ấy rất nhẹ nhàng.

Cô ấy mở mắt ra.

Tài xế lịch sự nhắc nhở cô ấy: "Đến nơi rồi."

Cô ấy ngồi dưới hàng ghế sau, thẫn thờ 2 giây.

Nhớ có lần uống say, cô ấy cùng với Mạnh Ninh gọi taxi về nhà Mạnh Ninh, Mạnh Ninh để cho cô ấy ngủ, bảo tài xế cứ việc bật đồng hồ tính tiền rồi đứng ở bên đường chờ rất lâu.

Lần đó rốt cuộc cô ấy đã ngủ bao lâu? Đến tận bây giờ cô ấy vẫn không biết.

Cô ấy chậm rãi thở ra một hơi, nghe thấy tài xế hỏi: "Cô khó chịu quá ạ?"

"Không." Cô ấy mở cửa xuống xe: "Cảm ơn đã đưa tôi về, chú tan làm được rồi."

Mọi người xung quanh đều cung kính lễ độ, duy chỉ là không có chút yếu tố quan tâm nào.

Cô ấy đi thang máy lên tầng, quét vân tay mở khoá.

"Tít" một tiếng, cô ấy cảm thấy chờ đợi mình là bóng tối vô tận. Trong dự đoán của cô ấy, Mạnh Ninh hẳn là đã chuyển đi rồi, chuyển về căn nhà thuê cùng với Kỳ Hiểu và Tống Tiêu, sinh hoạt phí cũng là mượn tạm hai người họ.

Không ngờ trong nhà lại ngập tràn sắc vàng ấm áp, cô ấy đá văng giày cao gót đi vào.

Nhìn thấy bóng lưng Mạnh Ninh đầu tiên.

Bộ sofa da có phần tựa lưng không cao, Mạnh Ninh ngồi trên đó, để lộ ra ⅓ tấm lưng. Hẳn là cô đang đọc truyện, cổ cúi xuống, tóc sau gáy được búi lên rất gọn gàng, gần như không có sợi tóc con nào lòa xòa. Vì tư thế của cô, chỉ có thể nhìn thấy một nửa hình xăm Mandala đen, càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cô.

Giờ đây Ôn Trạch Niệm đã hiểu tại sao cô luôn đeo hạt tràng, cũng hiểu vì sao cô xăm hình Mandala màu đen.

Khách sạn C gần với thiên đường nhất không cứu được cô.

Tín ngưỡng có thể cứu độ mọi khổ ải cũng không cứu được cô.

Cô đã đấu tranh mãnh liệt, đã nỗ lực, cuối cùng thấy rất, rất mệt rồi, mới muốn bỏ cuộc một lần.

Ôn Trạch Niệm bước tới, Mạnh Ninh nghe thấy động tĩnh, ngoảnh lại nhìn cô ấy cười: "Hi."

Những lúc Mạnh Ninh không gồng mình, nụ cười ấy rất lặng yên.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ninh, sofa êm ái, Mạnh Ninh nhật định cảm nhận được cơ thể cô ấy rơi xuống. Cô ấy đưa tay cầm lấy tiểu thuyết kiếm hiệp trong tay Mạnh Ninh, lật qua lật lại xem tên trên bìa trước, rồi lại lật trở lại, đọc hai dòng bên trong.

Mạnh Ninh rất ngoan, không hề kháng cự cô ấy lấy đi cuốn truyện của mình.

Ánh mắt cô ấy tiếp tục lưu luyến những con chữ nặng như trì: "Cậu nghĩ tôi say rồi, đúng chứ?"

Mạnh Ninh cười.

Thật ra Ôn Trạch Niệm đúng là đã say. Uống nhiều một chút, mới dễ dàng về để đối mặt với căn nhà tối tăm và trống trải này.

Biển đem gần như nhấn chìm Mạnh Ninh đêm hôm đó, làm Mạnh Ninh sợ hãi, cũng làm cô ấy sợ hãi. Khiến cô ấy nhận thức được rằng, thật ra cô ấy chưa bao giờ vượt qua bóng tối tới từ quá khứ.

Bóng tối đó, cũng có thể dễ dàng nhấn chìm cô ấy.

Cô ấy hỏi: "Tại sao không chuyển đi?"

Mạnh Ninh hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi chuyển đi à?"

Ôn Trạch Niệm cong môi: "Ngay từ nhỏ tôi đã biết cậu xấu xa rồi, lén hút thuốc uống rượu toàn là cậu cả. Bây giờ cũng vậy, những vấn đề tự cậu nghĩ chưa thông, cậu lại ném cho tôi."

Mạnh Ninh mím môi.

Đứng dậy, đi vào bếp. Ôn Trạch Niệm ngắm nhìn bóng lưng cô, úp ngược cuốn truyện trong tay xuống sofa, nhắm mắt tựa vào thành ghế, thở dài một hơi.

Đau đầu.

Một tiếng cạch nhẹ vang lên, cô ấy mở mắt, thấy Mạnh Ninh đã đặt một cốc nước mật ong lên bàn trà. Thành công nghi ngút hơi nước mờ ảo, Mạnh Ninh co một chân lên, ngồi cách cô ấy một khoảng, nhìn cô ấy: "Nước mật ong đấy, uống không?"

Cô ấy lắc đầu, Mạnh Ninh cũng không khuyên.

Cô ấy lại nhắm mắt: "3 ngày qua sao không quẹt thẻ? Cậu ăn cái gì?"

"Một mình có ăn hết bao nhiêu đâu, ngày nào cũng giao thực phẩm thì lãng phí quá. Lần cuối cùng quẹt thẻ, tôi đi xa chút, đến một siêu thị nhỏ mua chút thức ăn, vừa đủ ăn 3 ngày."

Ôn Trạch Niệm mệt mỏi "Ừ" một tiếng.

Mạnh Ninh nhìn cô ấy, đầu ngón tay vô thức vẽ nửa vòng tròn trên sofa, sau đó nói: "Không phải tôi ném những vấn đề tự tôi nghĩ chưa thông cho cậu.Tôi nghĩ thông rồi, tôi không cần phải chuyển đi."

Hàng mi dày của Ôn Trạch Niệm dao động, trông như muốn mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Cứ thế nhắm mắt dựa vào sofa hỏi: "Tại sao?"

"Tại tôi không có tiền đấy." Mạnh Ninh cười: "Cũng chẳng có chỗ nào để đi, thà rằng cứ bám chặt lấy đùi cậu vậy."

"Ý cậu là gì đây?" Ôn Trạch Niệm cuối cùng cũng mở mắt ra: "Bảo tôi bao nuôi cậu à?"

Mạnh Ninh sửng sốt.

Hiển nhiên là cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng từ này để xác định mối quan hệ giữa hai người. Cô ngẫm nghĩ lại rồi mới hỏi: "Cậu muốn không?"

Ôn Trạch Niệm cười.

Đó không phải là một nụ cười vui vẻ, vì ánh mắt cô ấy không cười, trên sống mũi cũng không nhăn thành những đoá hoa nhỏ, chỉ có khoé môi hướng lên: "Cậu đang làm gì vậy, Mạnh Ninh?"

Mạnh Ninh vẫn im lặng nhìn cô ấy.

Cô ấy đứng dậy, đi đến trước mặt Mạnh Ninh, trước tiên đưa tay vuốt ve một bên mặt cô.

Mạnh Ninh không tránh, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Nhìn tôi này." Cô ấy nói.

Đến tận lúc này, Mạnh Ninh mới đưa mặt lên, đôi hàng mi dao động rất nhẹ.

Thực ra lúc này Ôn Trạch Niệm đã đau lòng, nhưng cô ấy mượn chút men say mà tiếp tục. Cô ấy đẩy Mạnh Ninh, để đầu Mạnh Ninh gối lên lòng bàn tay mình, bộ vest đen cọ vào quần áo mặc nhà của Mạnh Ninh.

Đồ mặc nhà là do cô ấy yêu cầu trợ lý lựa chọn cẩn thận. Yêu cầu cô ấy đưa ra khií đó là: "Không được đắt, nhưng chất liệu phải tốt, phải thật mềm mại."

Ánh mắt của trợ lý khi đó hiện lên chút khó xử.

Giờ đây, quần áo mặc nhà mềm mại của Mạnh Ninh khẽ cọ vào cô ấy. Ánh mắt dịu dàng của Mạnh Ninh cũng khẽ cọ vào cô ấy.

Cô ấy hơi khó chịu. Nhiều năm trước cô ấy từng thấy ánh mắt Mạnh Ninh rạng rỡ và tinh nghịch, sau đó là ánh mắt trầm lặng và u sầu, sau đó nữa là ánh mắt gượng ép.

Đến giờ cô ấy phát hiện, cô ấy không thể chịu đựng được ánh mắt dịu dàng của Mạnh Ninh, như thể đang bình thản chấp nhận tất cả mọi thứ vậy.

Có thật không?

Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Mạnh Ninh, đầu ngón tay chạm đến mí mắt Mạnh Ninh, cảm thấy mí mắt cô đang nóng ran. Cô ấy thấp giọng nói: "Tôi muốn hôn cậu."

Hàng mi Mạnh Ninh lại khẽ dao động.

Chóp mũi xinh đẹp của cô ấy hạ xuống thêm 1 tấc nữa, sẽ chạm vào chóp mũi Mạnh Ninh. Hô hấp hai người hoà quyện vào nhau, cô ấy cảm nhận được Mạnh Ninh trong lòng mình đang đổ mồ hôi, thật ra cô ấy cũng vậy, mồ hôi lan dần trên áo sơ mi và bộ vest đen của cô ấy.

Cô ấy cũng cảm nhận được những ngón tay buông thõng bên người Mạnh Ninh cuộn chặt lại, tì nhẹ chân cô ấy.

Mỗi lần gặp Mạnh Ninh, thực sự kìm nén rất khổ sở.

Hai cơ thể đã quá quen thuộc, sau khi trải qua đại nạn ở thế giới tinh thần, mỗi lần gần gũi, chúng đều kêu gào muốn an ủi lẫn nhau.

Cô ấy không thể chịu nổi cảnh một lọn tóc rơi vào cổ áo mặc nhà của Mạnh Ninh.

Không thể chịu nổi cảnh Mạnh Ninh co một chân ngồi trên sofa, để lộ mắt cá chân thon thả.

Tương tự, Mạnh Ninh không thể kìm lòng khi thấy cảnh mái tóc cô ấy xoã trên bả vai sau khi sấy xong.

Không thể kìm lòng khi thấy cảnh son môi Ôn Trạch Niệm nhạt màu vì ăn mì, như thể vừa hôn môi vậy.

Cô ấy dành ra một khoảng tạm dừng, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở rồi mới từ từ tiến lại gần.

Những ngón tay cuộn tròn của Mạnh Ninh càng chặt hơn, ghì mạnh chân cô ấy hơn, đó là một cử chỉ phản kháng.

Cuối cùng Mạnh Ninh quay đi, nói nhỏ: "Tôi xin lỗi."

Ôn Trạch Niệm điều hoà lại hơi thở của mình, một tay chống lên sofa để ngồi thẳng dậy, hơi choáng váng, Mạnh Ninh vội vàng ngồi dậy đỡ cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tay Mạnh Ninh ra, ngồi ngay ngắn, cầm cốc nước mật ong trên bàn trà lên.

Mạnh Ninh nói: "Nguội rồi."

Cô ấy lắc đầu tỏ ý không sao, uống cạn trong một hơi.

Sau đó đứng dậy: "Tôi đi tắm đây." Đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cô ấy vốn quen tắm bòn, nhưng tối nay đã uống rượu nên hiển nhiên là không thích hợp, chỉ có thể tắm vòi sen. Khi cởi nội y, cảnh tượng nhớp nháp đến khó coi.

Cơ thể cô ấy quả thực rất khao khát Mạnh Ninh.

Một lần tiếp cận sau một khoảng thời gian dài kìm nén, cũng đủ dấy lên những phản ứng mãnh liệt.

Nhưng lời từ chối của Mạnh Ninh vào phút chót, khiến cô ấy thở phào.

Nếu hai người thật sự có thể quan hệ thể xác trong tình cảnh này, đó có nghĩa là các cô đã hoàn toàn rũ bỏ mọi ràng buộc tình cảm của cả hai.

Bao nuôi cũng được, hoặc không bao nuôi mà chỉ đơn thuần làm bạn giường cũng được, tức là cả hai nhận định rằng thứ tình cảm này đã hoàn toàn vô vọng.

Mục đích Mạnh Ninh ở lại  bên cô ấy, chỉ là để chuộc tội, cho cô ấy có được thứ mình muốn.

Ôn Trạch Niệm không thể giả vờ rằng mình rất cao thượng, không thể giả vờ mình chưa từng nghĩ rằng, vào lúc cô ấy xót xa nhất, cũng là lúc cô ấy oán hận Mạnh Ninh nhất, cô ấy thật sự đã muốn, giam cầm Mạnh Ninh trong căn nhà này, dưới tất cả ống kính camera.

Cô ấy không thể giả vờ như mình chưa từng vụng trộm cảm nhận được chút khoái cảm từ đó.

Nhưng khi Mạnh Ninh tự mình đề cập tới, phản ứng đầu tiên của cô ấy là ngạc nhiên, phản ứng thứ hai là xót xa.

Quá tham lam.

Với thái độ thoả hiệp như vậy, mà vẫn chẳng chịu buông tay tình cảm mình hằng khát khao.

******

Khi Mạnh Ninh thức dậy vào ngày hôm sau, trong nhà tĩnh lặng như mọi lần.

Cô ra khỏi phòng, liếc nhìn phòng ngủ chính ở cuối hành lang, cửa mở, ngầm hiểu Ôn Trạch Niệm đã đi rồi.

Ngờ đâu ra tới phòng khách, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Trạch Niệm, đang ngồi đọc tài liệu trên sofa.

Thấy cô ấy ngẩng đầu lên, không cười như thường lệ, nhưng giọng điệu ôn hoà: "Bữa sáng ăn gì đây?"

Mạnh Ninh nhéo lòng bàn tay mình.

Tại sao đến mức này rồi mà con người ta vẫn còn tồn tại lòng tham chứ?

Cô khao khát cơ thể của Ôn Trạch Niệm.

Nhưng cô khao khát cái ôm của Ôn Trạch Niệm hơn. Hoặc có lẽ là khao khát được nắm tay cô ấy giống như trong nhà ma công viên giải trí ngày hôm đó.

Cô xoay người bước nhanh vào bếp: "Ăn bánh mì nướng với trứng chiên nhé, tôi chiên thêm chút thịt xông khói nữa, nhưng mà tôi sợ váy công sở cài không nổi nút quá, haha."

Đang làm trò gì vậy? Bây giờ không phải đang ở chế độ tỏ ra phấn chấn hay sao? Sao mà sống mũi cứ cay cay thế này?

Vẫn là quá tham lam, Mạnh Ninh à.

******

Làm xong bữa sáng đơn giản, cô gọi Ôn Trạch Niệm tới ăn.

Ôn Trạch Niệm ngồi đối diện ở bàn ăn, nhếch khoé môi.

"Cười gì?" Khi căng thẳng, Mạnh Ninh không thể phớt lờ sự im lặng giữa cô và Ôn Trạch Niệm.

"Tôi cười vì chúng ta thế mà lại tự nhiên ngồi ăn sáng chung với nhau như thế này." Ôn Trạch Niệm nhấp một ngụm cà phê, nâng đôi mắt sâu thẳm lên: "Cứ như sắp hẹn hò vậy."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top