Chương 56: Bản lĩnh của ngươi, không được đâu
Xe chạy tới công viên giải trí, Mạnh Ninh cuối cùng cũng hiểu tại sao Ôn Trạch Niệm lại thong thả như vậy. Vì cô ấy có vé vào cửa, và cả vé ưu tiên.
Là công viên giải trí tổng hợp quy mô lớn duy nhất trong thành phố, Mạnh Ninh từng nghe Kỳ Hiểu nói không dễ để mua vé ưu tiên ở đây.
Nhưng Ôn Trạch Niệm thần thông quảng đại mà.
Hai người cùng nhau đi vào, Mạnh Ninh liếc nhìn Ôn Trạch Niệm: "Thật ra tôi nghĩ."
"Hửm?" Ôn Trạch niệm rút điện thoại ra, đang phản hồi tin nhắn công việc, vô thức thốt ra tiếng "Hửm" dịu dàng.
Có lẽ tự cô ấy cũng nhận ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Mạnh Ninh ho khan: "Cậu mang vest và giày cao gót, hẳn sẽ không tiện khi chơi ở đây."
"Ai nói là tôi muốn chơi?" Ôn Trạch Niệm điềm tĩnh nói: "Tôi xem cậu chơi."
Ngay trước mặt hai người là tàu lượn ánh sáng siêu tốc, liên tục vang lên tiếng la hét.
Trong lòng Mạnh Ninh dấy lên linh cảm không hay: "Cậu, muốn tôi chơi gì?"
Ôn Trạch Niệm nghiêng đầu: "Tàu lượn ánh sáng siêu tốc, và vòng quay ngựa gỗ, cậu sợ cái nào hơn?"
Mạnh Ninh đứng hình, bên tai lại vang lên câu nói của Kỳ Hiểu—— "Cậu làm sao chơi lại cô ấy được".
Cô nhanh chóng suy tính trong đầu xem, Ôn Trạch Niệm sẽ bảo cô chơi trò cô sợ hơn, hay sẽ bảo cô chơi trò cô ít sợ hơn.
Ôn Trạch Niệm chắc chắn rất bất mãn với hành động muốn biến mất ngu ngốc trước đây của cô.
Cô đánh cược: "Tàu lượn ánh sáng siêu tốc."
Quả nhiên Ôn Trạch Niệm lại kiêu kỳ gật đầu.
Cô nghĩ mình cược đúng rồi, Ôn Trạch Niệm đảm bảo sẽ kêu cô chơi tàu lượn ánh sáng siêu tốc đáng sợ hơn.
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại nói: "Không sao, chơi cả hai đi."
Mạnh Ninh: ...
Sơ xuất quá, quên mất là có lựa chọn nhiều đáp án.
Ôn Trạch Niệm theo cô đi đến lối vào tàu lượn siêu tốc, cô hỏi: "Lỡ tôi nôn thì sao?"
Ôn Trạch Niệm nói: "Mua nước rồi súc miệng."
Mạnh Ninh: ...
Cô không hỏi biện pháp xử lý sau khi nôn, cô đang hỏi có cách nào tránh nôn hay không mà.
Ôn Trạch Niệm bình thản nói: "Thế, đi đi."
Không thể viện cớ đông người xếp hàng được, vì Ôn Trạch Niệm có vé ưu tiên.
Mạnh Ninh do dự đi về phía lối vào, Ôn Trạch Niệm vẫy tay với cô cùng vẻ mặt vô cảm, lại còn là cái kiểu vẫy tay rất kiêu ngạo, lắc lư nhẹ ngón tay rồi thu về.
Mạnh Ninh ngồi vào tàu lượn ánh sáng siêu tốc, nhân viên đến kiểm tra khoá an toàn.
Tim Mạnh Ninh đập không nhanh.
Trong một quãng thời gian rất dài, hệ thống giác quan của cô đã tê liệt, không hề sợ những thứ này. Cô chỉ giả vờ sợ hãi cho Ôn Trạch Niệm xem, từ ánh mắt Ôn Trạch Niệm nhìn cô vừa rồi, cô cảm thấy có lẽ Ôn Trạch Niệm cũng biết cô giả vờ sợ, nhưng vẫn phối hợp cùng cô diễn vở kịch này.
Dù sao, mục đích của cả hai, đều là muốn cô thoải mái hơn, sống động hơn.
Công viên giải trí là một phương pháp ngu ngốc, nhưng các cô chẳng biết làm gì hơn.
Âm thanh đếm ngược báo hiệu tàu lượn ánh sáng siêu tốc khởi hành vang lên.
Ôi trời đất mẹ ơi! Mạnh Ninh hét lên trong lòng.
Tiêu, tiêu rồi, đáng lẽ ra cô không nên nghĩ mình không hề sợ, tóc giả cũng sắp bị thổi bay luôn rồi.
Thời gian nằm viện không lâu, nhưng cô cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được chạy nhảy, cũng lâu lắm rồi chưa được bơi lội. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác mình được hoà mình vào gió, tan chảy trong nước, dường như cô không còn tồn tại nữa, những suy nghĩ, những hổ thẹn, những vướng bận hỗn loạn trong tâm trí cô cũng bay biến.
Những người xung quanh đều đang gào thét, cô không thể cất thành tiếng, nhưng cô nhắm chặt mắt lại.
Làm gì còn ai có thể nhìn rõ biểu cảm của cô trong gió đâu?
Cô cuối cùng cũng được thả lỏng khoé miệng, cho mình nghỉ ngơi.
Đến khi xuống tàu lượn, quay trở lại với Ôn Trạch Niệm: "Tôi hơi buồn nôn thật đấy."
Môi Ôn Trạch Niệm, cong thành một nụ cười chân thực.
Sau đó, cùng với nụ cười ấy, lạnh nhạt nói: "Đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi."
Ảnh hưởng tâm lý lên sinh lý, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.
So với ở trong nhà, Mạnh Ninh thấy đi lại ở những nơi đông người, dường như vẫn tốt hơn.
Cô chắp tay sau lưng thương lượng với Ôn Trạch Niệm: "Tôi tặng cậu một món quà được không? Không chơi vòng quay ngựa gỗ nữa." Vòng quay ngựa gỗ hường phấn quá, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô.
Không ngờ Ôn Trạch Niệm lại dễ tính đến vậy: "Được."
Mạnh Ninh ngẩn người: "Vậy cậu chờ tôi ở đây." Cô chỉ vào băng ghế bên đường.
Vừa dứt lời đã thấy sai, Ôn Trạch Niệm làm sao có thể để cô rời khỏi tầm mắt mình được chứ?
Nhưng Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Được."
Giẫm trên đôi giày cao gót bước qua đó, ngồi xuống băng ghế bên đường.
Mạnh Ninh: "Vậy tôi đi nhé."
Cô xoay người rất nhanh, bước chân cũng vội vàng.
Vì cô bỗng dưng, muốn khóc.
Ôn Trạch Niệm vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Mạnh Ninh không cho mình cơ hội đếm đến 3 năm xưa. Nhưng vào lúc lý trí Ôn Trạch Niệm không nên tin tưởng cô nhất, Ôn Trạch Niệm lại một lần nữa cảm tính tin tưởng cô.
Ôn Trạch Niệm ngốc thật đấy.
Mạnh Ninh cúi gằm hối hả bước đi trong đám đông.
Ngốc đến mức cô đã bối rối trong thoáng chốc, thật sự không biết phải gánh vác sự tin tưởng này như thế nào.
Cô chen vào trong cửa hàng lưu niệm, để mình bị nhấn chìm trong đại dương của hạnh phúc.
Cô chọn một chiếc móc khoá hình gấu vàng, đầu to thân nhỏ, mất cân đối mà lại rất dễ thương, nhưng khi liếc nhìn giá trên nhãn, cô thiếu điều sợ chết khiếp, lập tức nuốt nước mắt ngược vào trong.
Bây giờ đừng khóc, rồi sau này sẽ có lúc cô phải khóc thôi. Như lúc cô trả tiền cho Ôn Trạch Niệm chẳng hạn.
Mạnh Ninh cầm móc khoá quay trở lại chỗ ghế băng.
Từ phía xa, chậm lại bước chân.
Bộ vest của Ôn Tạch Niệm thật sự rất lạc lõng trong công viên giải trí. Hôm nay là cuối tuần, đông nghịt người, quả nhiên những người đi ngang qua đều nhìn ngó cô ấy. Nhưng Mạnh Ninh đã nhầm một điều, thật ra những người đó không quan sát trang phục của Ôn Trạch Niệm, mà là khuôn mặt cô ấy, cho dù Ôn Trạch Niệm có quấn bao tải, có lẽ mọi người cũng vẫn sẽ ngắm nhìn cô ấy mà thôi.
Và Ôn Trạch Niệm thật sự không bận tâm đến những ánh mắt dòm ngó. Hồi nhỏ, cô ấy đã bận tâm nên luôn cúi gằm mà bước đi. Nhưng cô ấy hiện đã trường thành, tất cả những thứ này không thể tổn thương cô ấy được nữa.
Bây giờ còn thứ gì, có thể tổn thương cô ấy được chứ?
Mạnh Ninh phát hiện, là có.
Vì khi ngồi trên ghế, Ôn Trạch Niệm hơi lơ đãng, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc khuyên kim cương trên dái tai, tầm mắt vô tình quét qua dòng người, sau đó trông thấy Mạnh Ninh từ xa, đang chầm chậm đi về phía mình.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Ôn Trạch Niệm cứng đờ.
Tuy biểu cảm cô ấy nhanh chóng khôi phục lại vẻ thường ngày, tuy có vô sô du khách qua lại giữa hai người, nhưng Mạnh Ninh đã nhìn thấy.
Sau đó, tim Mạnh Ninh thắt lại.
Cô nhận ra sợ hãi trước biển cả mênh mông, dường như vô tận đêm hôm đó, không chỉ có một mình cô.
Người được cứu sợ. Người giải cứu cũng sợ.
Khi ánh mắt Ôn Trạch Niệm đông cứng lại, thoáng qua trong đó, là hoảng sợ.
Mạnh Ninh điều chỉnh lại nụ cười rồi mới tiếp tục đi về phía Ôn Trạch Niệm.
Ngồi xuống bên cạnh Ôn Trạch Niệm, không quá gần, cũng không quá xa, cách khoảng 4 nắm tay.
Có lẽ hai người đều đang đoán xem Mạnh Ninh có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Ôn Trạch Niệm không, nhưng cả hai đều tỏ ra bình thường.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu tặng tôi quà gì vậy?"
Mạnh Ninh giờ chiếc móc khoá ra.
Ôn Trạch Niệm nhận lấy, nhìn nhãn giá: "Đắt thế."
Cô ấy rõ ràng không nhắm vào mức thu nhập của mình, mà là mức thu nhập hiện tại của Mạnh Ninh—— Mức thu nhập mà Mạnh Ninh đã giao nộp cho cô ấy tính đến bây giờ: 12 tệ.
Mạnh Ninh ra vẻ đau đớn: "Đúng vậy."
Độ cong ở khoé miệng Ôn Trạch Niệm lại nâng lên một chút.
Lúc này, gió nhẹ thổi, mây cũng nhẹ trôi, Ôn Trạch Niệm bị cô trêu chọc, mỉm cười rất nhẹ.
Mạnh Ninh đột nhiên nói: "Chúng ta chụp một tấm ảnh đi."
Thật ra cô đồng ý đến công viên giải trí với Ôn Trạch Niệm, là vì cảm thấy ý nghĩa của việc đến công viên giải trí đối với Ôn Trạch Niệm quan trọng hơn đối với cô.
Trên ảnh, cô cũng có thể cười rạng rỡ hơn, để Ôn Trạch Niệm nhìn vào đó mà yên tâm hơn một chút.
Nhưng Ôn Trạch Niệm nói: "Không muốn."
Khi nói lời này, Ôn Trạch Niệm không có biểu cảm gì.
Tim Mạnh Ninh lại thắt lại. Cô chắc chắn, Ôn Trạch Niệm quả thực cũng sợ. Sợ đến mức sẽ không làm bất cứ hành động gì có cảm giác giống như nghi thức tiễn biệt với cô, mặc dù chính cô cũng hoàn toàn không có ý định đó.
Mạnh Ninh cười: "Hẹp hòi."
Ôn Trạch Niệm bỏ móc khoá vào túi: "Không chơi vòng quay ngựa gỗ cũng được, nhưng phải đi nhà ma."
Mạnh Ninh: ...
Ôn Trạch Niệm đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người đi vào theo thẻ ưu tiên. Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu đi đằng trước đi."
Mạnh Ninh chẹp miệng: "Không được."
Những công viên giải trí như vậy quá xa lạ với cuộc sống thường ngày của Ôn Trạch Niệm. Không phải núi tuyết ở Thuỵ Sĩ, không phải du thuyền tiệc tùng thâu đêm, không phải bể bơi vô cực trên tầng thường, một người thông minh như Ôn Trạch Niệm, lại có chút vụng về mà lựa chọn cách thư giãn gần gũi với cuộc sống của Mạnh Ninh nhất.
Mạnh Ninh giả vờ bất mãn rồi thỏa hiệp: "Thôi được, tôi đi đằng trước."
Giống như vừa rồi cô sợ hãi trước tàu lượn siêu tốc ánh sáng vì mất cảnh giác. Ôn Trạch Niệm có lẽ cũng sợ hãi trước kiểu jump scare này.
Nhưng trên thực tế, nơi đây không đáng sợ như trong tưởng tượng của Mạnh Ninh.
Có lẽ hồn ma do nhân viên cải trang giả quá, đột ngột nhảy ra thậm chí còn hơi buồn cười. Duy chỉ có bóng tối trong đây.
Khiến con người ta phần nào nhớ đến biển đen vô tận đêm hôm đó.
Mạnh Ninh hơi thất thần.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm ở phía sau kéo tay áo cô.
Không phải chứ? Ôn Trạch Niệm sợ sao?
Cô vừa định quay đầu lại thì Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng nói: "Đừng ngoảnh lại."
Cùng lúc đó, tay Ôn Trạch Niệm theo ống tay áo sơ mi của cô chầm chậm trượt xuống.
Tìm kiếm bàn tay cô.
Sau đó, đan chặt tay cô.
Mạnh Ninh sững sờ, vô thức muốn bước tiếp, sau đó, cũng đan chặt tay Ôn Trạch Niệm.
Lòng bàn tay Ôn Trạch Niệm hơi ẩm ướt, ấm áp và mềm mại.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm hơi sợ hãi. Hoặc, Ôn Trạch Niệm lo lắng cô sợ hãi.
Nhưng khả năng cao hơn là, cũng giống như cô, Ôn Trạch Niệm nhớ lại đại dương đêm hôm đó.
Đêm hôm đó, Ôn Trạch Niệm không chút do dự nhảy từ trên trực thăng xuống biển, kéo Mạnh Ninh đang trôi nổi lên. Đó là cái ôm cuối cùng giữa hai người.
Sau đó, không phải Mạnh Ninh chưa từng nghĩ rằng, cô cần một cái ôm từ Ôn Trạch Niệm để được an ủi.
Tương tự, không phải Ôn Trạch Niệm chưa từng nghĩ rằng, cô ấy cần một cái ôm từ Mạnh Ninh để được vỗ về.
Nhưng giờ đây các cô đâu thể trao nhau cái ôm được?
Cả hai là quan hệ gì chứ?
Thoát khỏi vỏ bọc giấc mơ, giữa hai người bị nhồi nhét bởi quá khứ rối rắm, cảm xúc bộn bề và những chuyện ngu ngốc quá đỗi nặng nề, không còn chỗ cho một cái ôm nhẹ nhàng, quyến luyến, dịu dàng.
Sau đó trong nhà ma ngớ ngẩn đến nực cười của một công viên giải trí, được bóng tối yểm trợ, Ôn Trạch Niệm đã nắm lấy tay cô.
Không được ôm, nhưng ít nhất thì có thể nắm tay, đến khi ra khỏi bóng tối và trở lại với ánh sáng ban ngày, cô có thể cười cợt Ôn Trạch Niệm nhát gan vì sợ hãi trước nhà ma, và Ôn Trạch Niệm có thể phản bác rằng đó là vì lo cô sẽ sợ.
Các cô có thể cãi cọ, có thể tự ngầm hiểu trong lòng.
Cho đến bây giờ, Mạnh Ninh đã cười quá lâu rồi.
Lúc này, cô nắm tay Ôn Trạch Niệm, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Ôn Trạch Niệm sau lưng mình, khoé mắt ươn ướt. Sau đó, cô mạnh dạn dung túng bản thân mình một lần, để cho những giọt nước mắt thầm lặng tuôn rơi.
Cô hẳn đã khóc trong lúc ngủ, đôi khi thức dậy, cô sẽ phát hiện trên gối ướt một mảng.
Nhưng trong lúc tỉnh táo, đây là lần đầu tiên.
Không sao. Đằng nào cũng không trang điểm, đến khi vượt qua bóng tối và ra đến ánh sáng, nước mắt trên mặt cô đã khô từ lâu rồi.
Ôn Trạch Niệm hình như đã đan chặt tay cô hơn một chút.
******
Khung cảnh khi ra khỏi nhà ma không hề giống với tưởng tượng của Mạnh Ninh.
Cô không trêu ghẹo, Ôn Trạch Niệm cũng không phản bác, các cô chỉ buông tay ngay trước khi đến lối ra, sau đó ăn ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Các cô không chơi lâu, buổi trưa, Ôn Trạch Niệm lái chiếc Maybach chở cô về tầng hầm khu chung cư.
Khi chờ thang máy, Mạnh Ninh hỏi: "Buổi trưa cậu muốn ăn gì? Tôi có thể..."
Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi phải về đảo."
Mạnh Ninh sững sờ: "À, ừ." Rồi bật cười: "Cậu bận mà."
Cô có một chút chút, không muốn Ôn Trạch Niệm rời đi. Nhưng nếu Ôn Trạch Niệm thật sự ở lại, cô sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Hai người cùng đi vào thang máy, Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi lên lấy túi rồi đi."
"Ừ, được."
Ôn Trạch Niệm nhìn bóng hai người phản chiếu trên tấm cửa kim loại: "Ngày mai có thể tiến hành đánh giá tâm lý được rồi."
"Ngày mai à?" Mạnh Ninh rất bình tĩnh. Như thể cô làm cũng được, không làm cũng được, bình thản đón nhận mọi thứ.
Ôn Trạch Niệm khó chịu trong lòng.
Cô ấy vốn định sẽ nói cho Mạnh Ninh chuyện này khi về đến nhà, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy, về đến nhà, cô ấy có thể sẽ không đủ can đảm để nói nữa.
Mạnh Ninh dám đối diện với kết quả, cô ấy thì không.
Cô ấy nói với Mạnh Ninh: "Không cần đến bạnh viện, tôi hẹn bác sĩ đến nhà rồi."
"Ừ, được."
Mạnh Ninh dường như chỉ biết nói câu này. Nhưng Ôn Trạch Niệm luôn chu đáo như vậy, cô còn có thể nói gì đây?
Ôn Trạch Niệm suy đi nghĩ lại, vẫn nói lời này ra: "Tôi không có mặt, vì vậy nên, cậu không cần căng thẳng."
Mạnh Ninh vẫn chỉ nói: "Ừ, được."
Ôn Trạch Niệm không nói gì thêm nữa, về nhà lấy túi rồi rời đi.
******
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Ninh thức dậy đúng giờ như thường lệ.
Hàng ngày nấu ăn, cô đã thành thạo cả món Âu lẫn món Á. Sáng hôm nay, cô hâm cho mình một ly sữa, chiên một quả trứng, nướng một lát bánh mì, kèm thêm một phần salad rau xanh.
Dinh dưỡng quá cân bằng.
Chỉ có điều dù nhìn bảng giá sữa và rau xanh hữu cơ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ giật mình run lẩy bẩy.
Ăn xong rửa bát đứa, ngồi xuống sofa đọc tiểu thuyết kiếm hiệp một lúc thì chuông cửa vang lên.
Mạnh Ninh ra mở cửa, mỉm cười: "Bác sĩ Hàn."
Bài đánh giá tâm lý xuất viện của cô, được bác sĩ Hàn đảm nhận.
Bác sĩ Hàn mỉm cười gật đầu: "Mạnh Ninh, đã lâu không gặp."
Mạnh Ninh mời cô ấy vào: "Mời vào, bác sĩ uống gì?"
"Nước lọc là được."
Mạnh Ninh mời cô ấy ngồi xuống sofa, lại cong môi cười rồi đi rót nước cho cô ấy.
Bác sĩ Hàn rất ấn tượng với Mạnh Ninh, thời buổi này rất hiếm gặp một cô gái xinh đẹp thanh khiết như vậy. Mạnh Ninh đặt nước lên bàn trà cho cô ấy, cốc thuỷ tinh đã được rửa sạch đến không có nổi một dấu vân tay, trông rất đẹp dưới những ngón tay thon dài của cô, gần như trong suốt.
Mạnh Ninh ngồi xuống góc sofa, cạnh bác sĩ Hàn.
Bác sĩ Hàn mở tập hồ sơ ra: "Không cần căng thẳng, chúng ta cứ trò chuyện thoải mái đi."
Mạnh Ninh bình tĩnh gật đầu: "Vâng."
Bác sĩ Hàn nhận thấy cô thật sự không hề lo lắng. Trên người cô toát ra vẻ bình thản, như thể sự việc chỉ có thế, cô bất ngờ bị kéo ngược trở lại trò chơi này, bất kể màn tiếp theo có là gì, cô chỉ có thể chơi tiếp mà thôi.
.Cô bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện, khoảnh khắc đó, bác sĩ Hàn biết, cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa.
Trò chuyện xong, bác sĩ Hàn đóng tập tài liệu lại: "Tôi có thể tiết lộ cho cô trước, kết quả khá tốt."
Mạnh Ninh cong môi.
Bác sĩ Hàn hỏi: "Trong lòng có còn hoang mang điều gì không? Cô có thể thoải mái nói với tôi, tôi không ghi chép đâu."
Mạnh Ninh mím môi, sau đó lại cười: "Không có gì."
"Có đấy." Bác sĩ Hàn thẳng thắn chỉ ra: "Nhưng hiện tại cô không muốn nói với tôi mà thôi, không sao, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau vài lần nữa."
******
Báo cáo Mạnh Ninh vượt qua đánh giá tâm lý đã được gửi đến Ôn Trạch Niệm, điều này có nghĩa là, Mạnh Ninh có thể tự do ra ngoài, thuốc cũng có thể nhận một tuần một lần, nhưng phải thông qua bài đánh giá tâm lý tiếp theo, cô mới có thể đi làm bình thường.
Ôn Trạch Niệm không vội về nhà, hai ngày sau vào thành phố làm việc, cô ấy mới quay lại.
Mạnh Ninh không có ở trong phòng khách, cô ấy nghe thấy trong bếp có tiếng động, bèn đi vào đó.
Mạnh Ninh đang đứng trước bếp, Ôn Trạch Niệm đi tới hỏi: "Đang làm gì thế?"
"Phi dầu hành, có thể dùng để nấu mì."
Ôn Trạch Niệm lại gần ngửi.
"Ấy." Cô còn chưa kịp cản lại thì một giọt dầu đã bắn lên, rơi trúng cổ Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm khá bình tĩnh, lùi lại một bước.
Mạnh Ninh hơi lo lắng: "Cậu có kiến thức cơ bản về cuộc sống thường ngày không vậy?"
Ôn Trạch Niệm lườm xéo Mạnh Ninh một cái, có lẽ bây giờ chẳng được mấy người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ấy.
Cô ấy ung dung giải thích: "Tôi không biết cậu vừa cho dầu nguội vào chào."
"Nhưng tôi cũng đâu biết cậu sẽ... Thôi bỏ đi."
Mạnh Ninh vội vàng tắt lửa, rửa tay rồi lấy một túi đá lạnh từ trong tủ ra đưa cho cô ấy: "Chườm lạnh trước đi."
Cô kéo lê dép đi tìm hộp thuốc.
Khoảnh khắc đó, Ôn Trạch Niệm gần như gặp ảo giác rằng, hình như cô ấy và Mạnh Ninh đã chung sống như vậy rất lâu rồi.
Cô ấy bình tĩnh lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách đợi.
Mạnh Ninh cầm hộp thuốc hối hả đi tới trước mặt cô ấy: "Bỏ đá ra."
Ôn Trạch Niệm lấy đá ra: "Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đuâ."
Mạnh Ninh: "Chị gái ơi..."
Ôn Trạch Niệm: "Này."
Mạnh Ninh: ...
Rồi nói tiếp: "Ý tôi là, đây là dầu bắn, có thể sẽ để lại sẹo đấy."
"Nhỏ vậy thì không sao đâu, mà có sao, thì đi làm thẩm mỹ là được."
"Đằng nào thì cậu cũng đều có cách."
Vừa rồi Ôn Trạch Niệm trở về nhà, cô đã nghe thấy động tĩnh rồi, Ôn Trạch Niệm đi vào bếp, cơ thể cô đã theo bản năng muốn tiến lại gần, Nhưng hiện tại cô đã giỏi kiềm chế hơn, sẽ không để Ôn Trạch Niệm nhìn ra.
Ôn Trạch Niệm bỏ đá ra, cô nhìn kỹ cổ Ôn Trạch Niệm, phát hiện mình đã chuyện bé xé ra to.
Dầu bắn lên không nhiều, không đến mức đế lại sẹo, cô vẫn quyết định xử lý, cầm tăm bông tiến lại gần, cẩn thận thoa thuốc mỡ.
Hơi thở của cô rất gần.
Cô nhìn thấy Ôn Trạch Niệm nuốt khan.
Tại góc độ Ôn Trạch Niệm không nhìn thấy, cô hơi mím môi, ánh mắt lướt xuống chiếc cổ thon dài của Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm bình thường quá hoàn hảo, không tỳ vết, vậy nên mỗi lần bị thương, ngược lại sẽ khiến cô ấy trông sống động hơn. Mạnh Ninh không biết đây có phải sở thích xấu của mình không, mỗi lần trên người Ôn Trạch Niệm xuất hiện vết thương nhỏ không đáng lo ngại, cô luôn thích nhìn chằm chằm vào đó.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm cảm nhận được ánh mắt của cô, lại một lần nữa nuốt khan.
Cô cố gắng hết sức kiểm soát hô hấp của mình, không để Ôn Trạch Niệm nắm bắt thêm được manh mối nào nữa.
Ôn Trạch Niệm cũng đang điều tiết hô hấp của mình.
Cô ấy không hiểu tại sao Mạnh Ninh lúc nào cũng trông sạch sẽ đến vậy, kể cả mùi hương. Mạnh Ninh dù phơi nắng trên bãi biển cũng chẳng bị rám, vừa phi dầu hành mà trên người cũng chẳng có mùi gì, luôn tinh tươm, trắng trẻo, như thể chẳng có thứ gì bấu víu được trên cơ thể cô, cứ thế trôi tuột đi như dòng nước.
Ôn Trạch Niệm gọi: "Mạnh Ninh."
Bàn tay đang cầm tăm bông của Mạnh Ninh cứng đờ.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Thoa xong chưa?"
Mạnh Ninh nói: "Xong rồi, tôi dán băng cá nhân cho cậu để tránh cậu đụng trúng."
Ôn Trạch Niệm khựng lại một chút rồi mới nói: "Được."
Cô dán băng cá nhân, Ôn Trạch Niệm tế nhị ngồi lùi lại.
Cô có thể hiểu được tại sao vừa rồi Ôn Trạch Niệm lại gọi cô, để nhắc nhở cô không nên đến quá gần mình.
Hai người có tình cảm với nhau, là sự thật. Cơ thể của hai người có sức hấp dẫn bản năng đối với nhau, đây cũng là sự thật.
Mạnh Ninh thu dọn hộp thuốc rồi lùi lại.
Điều hoang mang mà cô không nói với bác sĩ Hàn chính là, cô không biết phải đối mặt với Ôn Trạch Niệm như thế nào. Cô thậm chí còn không phải phải mở đầu chủ đề này như thế nào.
Tình cảm họ dành cho nhau, pha trộn quá nhiều cảm xúc phức tạp và những sự kiện nặng nề trong quá khứ.
Các cô có thể dễ dàng ôm hôn, thậm chí là nhiều chuyện hơn nữa, coi đó là cách an ủi lẫn nhau.
Nhưng, rồi sao?
Do đó nên Ôn Trạch Niệm chỉ nắm tay cô một lần một cách rất, rất kiềm chế.
Khi cô đang thoa thuốc, suýt chút nữa vượt giới hạn, cô ấy lại gọi tên cô một cách rất, rất kiềm chế.
Mạnh Ninh đứng dậy, cầm hộp thuốc lên: "Cậu ăn gì chưa?"
Ôn Trạch Niệm ăn rồi, nhưng cô ấy nói: "Chưa."
"Vậy tôi phi dầu hành cho xong." Mạnh Ninh nói: "Rồi nấu mì ăn nhé."
Ôn Trạch Niệm nói: "Được."
Mạnh Ninh đi cất hộp thuốc trước, khi đi ngang phòng khách, cô liếc nhìn nhanh Ôn Trạch Niệm đang ngồi trên sofa.
Ôn Trạch Niệm khi mặc vest luôn trông rất xinh đẹp và mạnh mẽ, chiếc cổ thon dài trắng nõn, vừa rồi lại gần đó để bôi thuốc, có thể nhìn thấy làn da rất mỏng, lộ ra những mạch máu màu tím nhạt, mới khiến con người ta ý thức được rằng, thật ra vẻ đẹp như vậy lại cực kỳ mong manh.
******
Hai người ngồi vào bàn ăn ăn mì, Mạnh Ninh không hiểu tại sao, một chiếc băng cá nhân rất bình thường dán trên cổ Ôn Trạch Niệm mà cũng giống như một món trang trí. Đừng nói là cô thật sự có sở thích với những vết thương nhé?
Ôn Trạch Niệm không ngẩng đầu, hỏi: "Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế?"
Sau đó nâng cằm lên, nâng mí mắt mỏng nhẹ lên: "Cậu muốn làm gì tôi?"
Cô ấy nói vậy, một nửa là nói thẳng, nhưng bầu không khí lại trở nên thoải mái hơn.
Mạnh Ninh bông đùa với cô ấy: "Cướp của hay cướp sắc, cô nương tự chọn đi."
"Ngươi ư?" Ôn Trạch Niệm tao nhã gắp mì lên, khẽ lắc đầu: "Bản lĩnh của ngươi, không được đâu."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top