Chương 55: Buổi sáng tốt lành
Ôn Trạch Niệm hỏi rất trực tiếp, Mạnh Ninh nhất thời không nói nên lời, định thần lại rồi mới nói: "Không."
"Vậy cô ta," Hàng mi dày của Ôn Trạch Niệm hơi cụp xuống, liếc nhìn chiếc laptop đặt trên sofa: "Ăn mặc giống với tôi."
"Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà, haha."
Cô đã hình thành một tật xấu.
Không hiểu tại sao lại thích thêm "Haha" vào cuối câu khi nói chuyện.
Ôn Trạch Niệm hững hờ "Ồ" một tiếng rồi hỏi: "Thế cậu kiếm được tiền chưa?"
"Rồi." Nếu không tạo ra giá trị kinh tế nhất định thì việc này sẽ trông càng thêm hão huyền.
"Bao nhiêu?" Nhưng Ôn Trạch Niệm đang tìm hiểu ngọn ngành.
Cô không nói gì, Ôn Trạch Niệm cứ thế nhìn cô.
Cô đành nói: "12 tệ."
Cô đã viết được vài truyện, nhưng chỉ có một bộ được chấp nhận. Mà sau khi được chấp nhận, cô vào xem tài khoản Weibo của truyện đó, cuối cùng vẫn chẳng đăng cuốn tiểu thuyết đó lên, hình như đã bị từ chối trong lần duyệt cuối cùng rồi.
Ôn Trạch Niệm nói: "Đưa tôi."
"Sao cơ?" Có đánh chết cô cũng không cho Ôn Trạch Niệm đọc truyện cô viết đâu.
Nhưng Ôn Trạch Niệm nói: "12 tệ ấy."
Mạnh Ninh chấn động.
Ôn Trạch Niệm thẳng thắn nói: "Cậu ăn đồ của tôi, mặc đồ của tôi, dùng đồ của tôi, vậy từng đồng cậu kiếm được, chẳng lẽ nào lại không nên thuộc về tôi?"
Tuy rằng giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng Mạnh Ninh nghe ra nét vui vẻ trong những lời này.
Cô cắn răng: "Cậu dùng Alipay à? Tôi chuyển Alipay cho cậu."
"Ừ."
Mạnh Ninh đành chuyển tiền cho cô ấy.
Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi đi tắm đã."
Mạnh Ninh nói: "Được."
Ôn Trạch Niệm lại gật đầu, xách túi đi vào phòng ngủ chính.
Cô ấy cho Mạnh Ninh ở trong phòng ngủ phụ, đồng thời cũng mua giường đơn. Phòng ngủ chính quá rộng, cũng quá trống trải, nếu không có giường đôi thì trông sẽ rất lạc lõng, nhưng giường đôi rất lớn, một người cô độc nằm trên đó, sẽ giống như đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông.
Trong tâm trí cô ấy liên tục hiện lên cảnh tượng cô ấy nhảy xuống biển đen vô tận không nhìn thấy đáy, kéo Mạnh Ninh chân tay đã mềm nhũn ra khỏi mặt nước vào đêm hôm đó.
Mạnh Ninh đã bị sặc nước vài lần, bác sĩ đã làm các kiểm tra và nói rằng tất cả không sao, nhưng đến tận bây giờ, cổ họng Mạnh Ninh vẫn còn hơi khàn khàn mỗi khi nói chuyện.
Cô ấy không nỡ nhìn Mạnh Ninh cuộn tròn trên chiếc giường đôi, thân hình mỏng manh không đủ lấp đầy một góc giường được.
Mạnh Ninh vừa cắm sạc cho laptop thì nghe thấy Ôn Trạch Niệm ở trong phòng ngủ chính gọi mình: "Mạnh Ninh."
Mạnh Ninh đi tới.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ chính.
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Phòng khách được quét dọn rất sạch sẽ."
Nghệ thuật nói chuyện của giới quản lý là đấm trước xoa sau.
Mạnh Ninh chờ cô ấy nói "Nhưng".
Quả nhiên cô ấy nói: "Nhưng tại sao không quét dọn phòng ngủ chính của tôi?"
Mạnh Ninh: "Vì cậu đóng cửa, nên tôi tưởng không tiện."
"Nhưng cửa có khóa không?" Ôn Trạch Niệm nói: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi sẽ ở lại đây khi nào vào thành phố làm việc."
Cô ấy liếc nhìn Mạnh Ninh: "Cậu muốn, chúng ta ở chung một phòng à?"
Mạnh Ninh khiếp sợ: "Tôi không hề có ý đó." Quay đầu đi ra ngoài: "Hay là bây giờ tôi dọn dẹp giúp cậu nhé?"
"Thôi khỏi." Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi chỉ ở một đêm, ngày mai phải đi rồi, tạm vậy đã."
"Vậy, được." Mạnh Ninh cũng không muốn thật sự đến dọn dẹp lúc nửa đêm canh ba, nhưng ở ké nhà người ta nên vẫn phải nói vài câu khách sáo.
Cô quay người chuẩn bị ra ngoài, Ôn Trạch Niệm gọi cô lại: "Vậy nấu cho tôi một bát mì, được chứ?"
******
Ôn Trạch Niệm cố tình không thuê người giúp việc, vì lao động chân tay giúp tiết ra dopamine.
Vì đã vài ngày chưa được dọn dẹp, cô ấy không dùng bồn tắm, mà dùng vòi sen.
Nước ấm dội xuống, hơi xộc vào khoang mũi, khiến cổ họng cô ấy nghẹn lại, cảm giác rất khó chịu.
Cô thấy căn nhà này đã được chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, thậm chí là cả gừng, tỏi trong tủ lạnh, và nội y của Mạnh Ninh.
Điều duy nhất cô ấy không lưu ý, có lẽ là cô ấy đã tiện tay đóng cửa lại sau khi xem xong phòng ngủ chính.
Vậy nên sau nhiều ngày như vậy, Mạnh Ninh vẫn chưa từng mở cánh cửa này ra.
Thời gian cô ấy quen biết Mạnh Ninh có thể kéo thành một quãng rất dài. Dù là sự vui tươi thuở nhỏ, hay tính cách hiền hòa sau khi trưởng thành, thậm chí là cả những lúc gồng mình ở hiện tại, tất cả đều không thể che giấu sự thật rằng, Mạnh Ninh là một người rất chu đáo.
Dẫu cho bạn chỉ tiện tay đóng cửa, Mạnh Ninh cũng sẽ tự hỏi, bên trong liệu có thứ gì đó mà bạn không tiện cho cô xem hay không, để rồi tinh tế mà không mở cánh cửa đó.
Ôn Trạch Niệm đóng vòi sen, lấy máy sấy sấy khô mái tóc dài xoăn nhẹ của mình.
Việc Mạnh Ninh là người chu đáo còn thể hiện ở, cô hẳn vẫn luôn chú ý lắng nghe động tĩnh trong nhà tắm để căn thời gian nấu mì. Khi Ôn Trạch Niệm quấn mình trong áo choàng tắm và bước ra, cô đang đứng trong phòng bếp.
Ôn Trạch Niệm đi tới, cô ngoảnh đầu mỉm cười, khóe môi cử động rất nhẹ.
Ôn Trạch Niệm hiểu ý cô, vì lúc này cô ấy đang xõa tóc. Ngoại trừ những lúc cả hai vui vẻ với nhau trước đây, dường như Ôn Trạch Niệm luôn búi tóc gọn gàng, nhưng giờ đây sắp đi ngủ rồi, cô ấy gội đầu sạch sẽ rồi còn định búi tóc lên nữa ư? Quá gượng gạo.
Rồi nghe thấy Mạnh Ninh hỏi: "Cậu tẩy trang rồi à?"
Ôn Trạch Niệm khựng lại: "Chưa."
Mạnh Ninh khẽ bật cười, dùng đầu đũa khuấy mì trong nồi.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tôi muốn uống nước, cốc ở đâu?"
"Trong tủ, rửa hết rồi đấy, cậu cứ dùng thoải mái."
Ôn Trạch Niệm "Ừ" một tiếng, vươn cánh tay qua cô, nghiêng người lấy chiếc cốc ở trong tủ.
Mạnh Ninh cảm nhận được những sợi tóc của cô ấy quét qua, hơi ngưa ngứa. Cô ấy chỉ đưa một cánh tay lên, không thể tạo nên một cái ôm, nhưng hương thơm trên người cô ấy quẩn quanh, tựa như đang ôm lấy cô.
Mạnh Ninh nhẫn nhịn, không tránh.
Ôn Trạch Niệm có thể nhìn thấy bờ vai căng chặt của Mạnh Ninh, nhưng có lẽ vì thấy tránh đi thì quá gượng ép nên bèn đứng yên đó. Việc Ôn Trạch Niệm lấy cốc thực chất cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc, cô ấy thu tay về, cảm giác ngứa ngáy bên cổ Mạnh Ninh và hương thơm dịu nhẹ biến mất.
Ôn Trạch Niệm xoay người đi rót nước, cảm thấy quan hệ hai người quả thực đã rơi vào một tình huống kỳ lạ.
Cơ thể của cả hai đã rất thân thuộc, thậm chí cánh tay cô ấy ở gần Mạnh Ninh, cũng có thể khơi dậy phản ứng bản năng, và cô ấy cũng có thể cảm nhận được hơi thở thơm dịu của Mạnh Ninh, như thể chúng sẽ chuyển hướng, len lỏi qua chiếc áo choàng tắm của cô ấy.
Thật ra sau khi mở lòng, tâm lý hai người lại càng thêm gần gũi, thay vì cậu che giấu tâm tư của cậu, tôi che giấu tâm tư của tôi như hồi vừa mới gặp lại.
Chỉ là sự gần gũi này quá đỗi phức tạp. Giống như hồi thiếu nữ, cô ấy chưa bao giờ hiểu rõ rằng, Mạnh Ninh dành cho mình nhiều dịu dàng hơn, hay là nhiều tàn nhẫn hơn. Đến tận bây giờ cô ấy cũng chẳng rõ, cô ấy dành cho Mạnh Ninh nhiều dịu dàng hơn, hay là nhiều tàn nhẫn hơn.
Lòng người luôn là thứ phức tạp nhất.
Cô ấy có thể bày mưu lập kế trên thương trường, nhưng cô ấy không hiểu được lòng người.
Cô ấy nghĩ Mạnh Ninh cũng vậy. Cũng không rõ bản thân áy náy với cô ấy hơn, hay là thích cô ấy hơn. Là muốn trốn tránh hơn, hay là muốn lại gần hơn.
Thậm chí, liệu Mạnh Ninh có chút oán hận nào với cô ấy không? Hận cô vì đã kéo mình ra khỏi đại dương, khiến mình phải tiếp tục cái trò chơi vượt ải đầy gian nan của đời người này?
Lúc này, Mạnh Ninh ở đằng sau nói: "Mì xong rồi."
Ôn Trạch Niệm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Mạnh Ninh bưng mì ra bàn ăn, Ôn Trạch Niệm túm tóc lại, rồi vén mái tóc dài ra sau tai, ngồi xuống bàn.
Mạnh Ninh vốn muốn nói: "Vậy cậu ăn đi, ăn xong thì gọi tôi ra rửa bát", nhưng lại thấy không ổn, chẳng khác nào cố tình tránh mặt người ta.
Dù rằng cô muốn tránh mặt thật, nhưng không thể để cho người ta nhận ra được.
Thế là cô ngồi ngay đối diện bàn ăn.
Cũng không nhìn Ôn Trạch Niệm, chống hai khuỷu tay lên bàn ăn, đan các ngón tay vào nhau, ngón cái trái cứ chốc chốc lại đè lên ngón cái phải, ngón cái phải cứ chốc chốc lại đè lên ngón cái trái, như đang chơi trò xếp gỗ vô hạn nào đó.
Ôn Trạch Niệm vốn dĩ còn đang nghĩ, nếu Mạnh Ninh dám nói muốn rời đi, cô ấy nhất định sẽ bảo Mạnh Ninh ngoan ngoãn ngồi lại đây.
Nhưng Mạnh Ninh tự giác ngồi xuống, cô ấy lại có chút không nỡ, muốn nói: "Nếu cậu thật sự không thoải mái, thì về phòng trước đi".
Cô ấy ăn mì, liếc nhìn Mạnh Ninh đối diện.
Phát hiện Mạnh Ninh hơi cúi đầu, đang nhìn chiếc bóng in trên bàn ăn của cô ấy.
Mạnh Ninh nghĩ cảm giác mà mình dành cho Ôn Trạch Niệm thật sự rất phức tạp, cứ tưởng rằng bản thân một mực muốn trốn tránh, nhưng đến khi thật sự ngồi đối diện Ôn Trạch Niệm rồi mới phát hiện rằng không chỉ đơn giản như vậy.
Bất kể là những gì cô đã làm với Ôn Trạch Niệm hồi xưa, hay là việc Ôn Trạch Niệm lôi cô ra khỏi biển, cả hai việc này đều khiến cô vô cùng khổ sở mỗi khi đối mặt với Ôn Trạch Niệm, muốn chạy trốn.
Nhưng khi cánh tay Ôn Trạch Niệm lại gần, hoặc khi toàn thân Ôn Trạch Niệm toả ra hương thơm dịu nhẹ, ngồi đối diện cô ăn mì, lại khiến cơ thể cô theo bản năng bị thu hút, tựa như được vỗ về.
Lý trí cô đang kêu gào rút lui. Nhưng cơ thể cô lại khao khát một cái ôm.
Cô vô liêm sỉ nghĩ, cô muốn Ôn Trạch Niệm ôm mình.
Khi trôi dạt trên biển đen mênh mang, thật ra, cô rất sợ.
Nói là "vô sỉ" không phải vì ẩn chứa đằng sau cái ôm ấy là dục vọng, không hề. Cô chỉ cảm thấy sau khi mở lòng, đáng lẽ ra chính bản thân cô nên chỉ cảm thấy áy náy đối với Ôn Trạch Niệm, nhưng lại vẫn hi vọng Ôn Trạch Niệm sẽ đến an ủi mình.
Cô nhìn chằm chằm chiếc bóng của Ôn Trạch Niệm trên bàn, mãi tóc dài xoã trên vai tạo thành những hình thù đẹp mắt.
Đến khi Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi ăn xong rồi."
Cô ấy đột nhiên lên tiếng, bờ vai Mạnh Ninh run lên, cơn run như thể bất ngờ choàng tỉnh từ trong cơn mơ và rồi lúng túng đối mặt với nhân gian.
Ôn Trạch Niệm ở phía đối diện dường như thở dài rất khẽ. Nhưng đây cũng có thể là ảo giác của Mạnh Ninh.
Vì câu tiếp theo của Ôn Trạch Niệm là: "Ngày mai đi công viên giải trí không?"
Mạnh Ninh ngẩng lên, nhìn cô ấy với vẻ mặt hoảng sợ.
Ôn Trạch Niệm có vẻ hài lòng với kết quả này, cong môi: "Nếu cậu không đi, thì tôi sẽ coi như là vì cậu thấy đông người, vậy tôi sẽ cho sơ tán công viên giải trí..."
"Từ từ." Giọng Mạnh Ninh hơi run: "Tôi bảo tôi không đi hồi nào? Tôi muốn đi mà."
Ôn Trạch Niệm gật đầu rất nhẹ, đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính, đi được 2 bước, dừng lại, cụp mắt: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Ồ." Mạnh Ninh vội vàng thu lại tầm mắt: "Không có gì, tôi tưởng cậu sẽ giả bộ khách sáo với tôi, bảo cậu sẽ rửa bát."
"Tại sao tôi phải giả bộ khách sáo?" Ôn Trạch Niệm nói: "Vì cậu đã trả tôi 12 tệ à?"
Cô ấy bỏ đi.
Mạnh Ninh cong cong môi, đứng dậy đi rửa bát.
Không khách sáo là tốt, không khách sáo là tốt.
Cô sợ Ôn Trạch Niệm khách sáo với mình, dè dặt, cẩn trọng với mình.
******
Khi về phòng ngủ chính, Ôn Trạch Niệm thấy cảm giác nghẹn bứ ở cổ họng vẫn chưa biến mất, vẫn còn khó chịu.
Hương vị của bát mì này thật sự rất bình thường, khiến cô ấy có chút bực bội.
Tay nghề nấu nướng của Mạnh Ninh nhìn chung ở mức trung bình, là vì Thời Ương đã chăm sóc cô quá chu đáo ngay từ nhỏ, đến tận sau khi Thời Ương bị bệnh, cô mới đột nhiên phải tự mình làm tất cả mọi việc. Khả năng nấu nướng vụng về này khiến Ôn Trạch Niệm tức giận, khiến Ôn Trạch Niệm không ngừng nghĩ đến việc Mạnh Ninh năm xưa đã dùng sự "đủ đầy" của mình để làm nổi lên cái "thiếu thốn" của cô ấy.
Nhưng Mạnh Ninh ngồi đối diện cô ấy, hơi cúi đầu, cô ấy vừa gọi, hai vai Mạnh Ninh liền mất khống chế mà run lên.
Chính vì cô ấy là người hiểu rõ sự "đủ đầy" năm xưa của Mạnh Ninh nhất nên mới biết Mạnh Ninh đã chịu tổn thương nặng nề đến thế nào.
Thời Ương mà Mạnh Ninh liều mình níu kéo năm ấy, cuối cùng vẫn rời xa cô một cách tàn nhẫn và dứt khoát. Phải chăng sâu thẳm nơi đáy lòng, Mạnh Ninh cảm thấy đây là hình phạt tất yếu mà số phận dành cho mình.
Mạnh Ninh cảm thấy, mọi nỗi buồn của Thời Ương, mọi bệnh tật và đau đớn của Thời Ương, đều do mình mà ra.
5 năm rồi, Mạnh Ninh đã đấu tranh, đã nỗ lực, đã thử đến gần mặt trời tại nơi giống với thiên đường nhất, nhưng cô không thể tha thứ cho chính mình.
Ôn Trạch Niệm vừa oán hận, vừa đau lòng, khiến cô thốt ra lời cực kỳ thiếu lý trí: "Ngày mai đi công viên giải trí không?"
Thật ra Ôn Trạch Niệm rất ngây ngô.
Phản ứng tiềm thức của cô ấy là, công viên giải trí là nơi khiến con người ta vui vẻ. Chí ít là trong thời thơ ấu mà cô ấy chưa một lần được đến công viên giải trí, cô ấy từng khao khát, công viên giải trí là nơi khiến con người ta vui vẻ.
Theo quy định, trước khi Mạnh Ninh làm bài đánh giá tâm lý đầu tiên, cô ấy thật sự không nên đưa Mạnh Ninh ra ngoài.
Nhưng, vì có cô ấy đi cùng,
Nên cứ lách luật một chút đi vậy.
******
Hiệu quả thuốc hằng ngày giúp cho giấc ngủ của Mạnh Ninh trở nên đều đặn, khi mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy nắng mai lọt qua rèm cửa phòng ngủ.
Cô muốn thức dậy, nhưng nghĩ lại, ôi, muốn chết quá.
Ôn Trạch Niệm muốn đưa cô đi công viên giải trí.
Tại sao chứ? Là vì mỗi ngày cô cười chưa đủ hay sao? Vậy thì cô có thể cười hahaha, cười hehehe, vừa cười vừa lộn mèo bằng một tay mỗi ngày được mà.
Ôi, xin lỗi, cái cuối cô không làm được.
Cô nhìn trần nhà, để mình rơi vào khoảng không với vẻ mặt vô cảm trong một giây.
Nằm ườn trên giường một lúc lâu, cô ôm hi vọng nghĩ: Sau Ôn Trạch Niệm chưa đến gọi cô nhỉ? Có phải có việc đột xuất nên đi rồi không?
Cô rón rén đứng dậy, rón rén mửa cửa phòng ngủ ra.
Ghé tai nghe, cả phòng ngủ chính lẫn phòng khách đều im ắng.
Cô bắt đầu tin tưởng vào suy đoán đó: Ừ, chắc hẳn là Ôn Trạch Niệm đã đi rồi.
Ra khỏi phòng ngủ, Ôn Trạch Niệm ngồi trên sofa, đang đọc giấy tờ được đặt trên đùi, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn cô: "Morning, Mạnh Ninh."
Mới sáng ra đã trang điểm xong xuôi rồi, full makeup, mặc bộ vest kẻ sọc màu xám đậm, hàng khuy không nằm ở chính giữa mà dịch về phía eo, vậy nên không cần dùng thắt lưng vẫn có thể tôn lên vòng eo tuyệt đẹp.
Mạnh Ninh nói: "Chào buổi sáng, cậu vẫn ở đây haha."
Ôn Trạch Niệm đặt giấy tờ xuống, lúc này mới ngước mắt nhìn cô, lớp trang điểm mắt tông đất cùng với màu son môi trông vừa lý trí, vừa nhẹ nhàng, như thể sắp đi thị sát công viên giải trí: "Cậu không cần vội, ngủ chưa đù thì về giường nằm thêm một lúc đi, ra ngoài muộn chút cũng không sao, nếu công viên đóng cửa thì tôi có thể tìm người..."
"Ngủ đủ rồi, đủ rồi." Mạnh Ninh vừa nói vừa vội vàng đi đánh răng rửa mặt.
Mở tủ quần áo, Mạnh Ninh chọn áo sơ mi và quần jeans. Vốn dĩ cô muốn mặc áo phông, nhưng lại cảm thấy mình ăn mặc thoải mái sẽ khiến trang phục của Ôn Trạch Niệm trông quá trang trọng, có thể sẽ thu hút rất nhiều người nhìn ngó Ôn Trạch Niệm.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm cũng chẳng để ý. Nhưng Mạnh Ninh từ nhỏ đã vậy, luôn nghĩ rất nhiều.
Cô cũng không cần trang điểm gì cả, nhanh chóng ra ngoài gọi Ôn Trạch Niệm: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Ôn Trạch Niệm đặt tài liệu xuống, liếc nhìn cô: "Ừ."
Ừ gì?
Tiếng "Ừ" hờ hững của Ôn Trạch Niệm, khiến cô cảm thấy trang phục trên người mình hôm nay rất đẹp.
Ôn Trạch Niệm đứng dậy, không cầm túi xách, tuỳ ý cầm theo điện thoại và chìa khoá xe: "Đi thôi."
Cô không kìm được muốn hỏi, vậy hôm nay Ôn Trạch Niệm không đi làm ư? Phí thời gian quá.
Kết quả cô do dự không mở lời, mà là Ôn Trạch Niệm nói: "Phải rồi."
Quay sang nhìn cô: "Vậy là hôm nay cậu không viết tiểu thuyết được, tổn thất nặng nề đây."
Khịa nhau à!
Cà khịa cô tối qua chỉ chuyển cho Ôn Trạch Niệm 12 tệ!
Đúng là há miệng thì mắc quai, Mạnh Ninh lại đau lòng: Mấy trăm nghìn tệ, tại sao, lại quyên góp hết chứ?
Ôn Trạch Niệm đưa cô xuống hầm để xe, mở cửa chiếc xe Maybach, Mạnh Ninh tự giác ngồi vào ghế phụ.
Khi xe chạy ra khỏi tầng hầm, Ôn Trạch Niệm liếc nhìn, thấy những đầu ngón tay đặt trên chân Mạnh Ninh hơi co lại.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh thật sự đối diện với thế giới này, kể từ khi được kéo lên khỏi biển.
Trong phòng bệnh không tính. Trong căn hộ cao cấp kín mít cũng không tính. Thậm chí cả khi cô ngồi trên xe Ôn Trạch Niệm lúc xuất viện, đầu óc vẫn còn chậm chạp, mơ màng vì tác dụng của thuốc cũng không tính.
Mạnh Ninh giống như đang giữ một chiếc tay cầm vô hiệu, tưởng mình đã thoát khỏi trò chơi từ lâu, vậy mà đột ngột lại bị kéo trở lại vào trong màn hình.
Ngay khi xe ra khỏi tầng hầm, nắng bất ngờ chiếu vào, Mạnh Ninh khó chịu nheo mắt lại.
Ôn Trạch Niệm đưa tay kéo tấm che nắng ở ghế phụ xuống cho cô.
Mạnh Ninh vừa định nói gì đó, Ôn Trạch Niệm đã lại thuận tay kéo tấm che nắng ở ghế lại xuống.
Động tác của cô ấy quá tự nhiên. Như thế giúp Mạnh Ninh gạt tấm che nắng xuống chỉ là tiện tay.
Nắng bị chặn lại một mảng, giống như dòng nước thẳng tắp biển thành những bọt nước nhẹ nhàng bắn xuống, những đốm sáng rải trên mặt Mạnh Ninh, ấm áp, thậm chí còn ngưa ngứa.
Cô hơi cúi đầu để thích nghi một lúc rồi mới quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thế giới này rất quen thuộc, nhưng dường như lại rất xa lạ.
Lạ lẫm là bởi, ở gần khu nhà cao cấp của Ôn Trạch Niệm, đều là những cửa hàng mà bình thường cô sẽ không ghé, không ngắm, không mua haha.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm đỗ xe ở bên đường, Mạnh Ninh quay sang nhìn cô ấy, cô ấy nói: "Cậu xuống xe mua cà phê và bữa sáng cho chúng ta được không?"
Mạnh Ninh lại nhìn sang bên đường, một cửa hàng được trang trí bằng gỗ thô trông rất sang trọng, khác hẳn với quán cà phê gần toà nhà cũ mà cô từng đưa Ôn Trạch Niệm đến.
Mạnh Ninh nói: "Tôi không có tiền."
Tổng cộng mỗi 12 tệ.
Trả cho Ôn Trạch Niệm hết rồi.
Ôn Trạch Niệm rút điện thoại ra, bấm bấm hai cái, bảo cô: "Chấp nhận đi."
Có vẻ như là phát lì xì cho cô.
Những người bạn sống ở nước ngoài lâu năm như Ôn Trạch Niệm quả thực là chẳng hiểu gì về thanh toán điện tử trong nước, thật ra cô muốn nhắc nhở, Alipay cũng có thể chuyển tiền được. Nhưng nghĩ lại, hình như cô không nên ý kiến nhiều khi ở trước mặt Ôn Trạch Niệm.
Hoặc có lẽ, một phần rất nhỏ, cô muốn thêm Wechat của Ôn Trạch Niệm.
Để sự gắn kết giữa cô với thế giới này, mạnh hơn một chút.
Cô bấm "Chấp nhận", Ôn Trạch Niệm không phát lì xì cho cô, mà trực tiếp mở thẻ phụ thuộc cho cô.
Rồi nói: "Tiếc quá, thẻ phụ thuộc có hạn mức chi tiêu. Muốn biết tôi đặt hạn mức chi tiêu là bao nhiêu không?"
"Không." Mạnh Ninh không muốn nghe những con số cay nghiệt kích động lòng người của chủ nghĩa tư bản, dứt khoát mở cửa xuống xe.
Ngay khi thực sự đứng trên mặt đất, cô choáng váng trong giây lát.
Cô thấy chiêu này của Ôn Trạch Niệm rất kỳ diệu, cô còn chẳng kịp do dự, đắn đo, đổi ý. Khoảnh khắc cô kết nối lại với thế giới thật, xảy ra dưới tình huống cô trốn tránh như thế này, thậm chí còn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Cô không hề hay biết, Ôn Trạch Niệm trên xe, đang dõi theo bóng lưng của mình.
Cô hít một hơi, rồi từ từ thở ra, đi về phía quán cà phê.
******
Vào trong quán cà phê rồi mới nhận ra, cô chưa hỏi Ôn Trạch Niệm muốn ăn hoặc uống gì.
Vừa đúng lúc Ôn Trạch Niệm gọi cho cô: "Sao cậu không hỏi tôi ăn gì?"
Giọng nói của Ôn Trạch Niệm nghe qua điện thoại luôn êm tai hơn một chút, vì điện thoại sẽ khuếch đại cảm giác tao nhã trong giọng nói của cô ấy.
"À, ừ." Mạnh Ninh hỏi: "Cậu ăn gì?"
Ôn Trạch Niệm: "Có những cái gì?"
Quan cà phê được trang trí cổ điển viết thực đơn hôm nay trên một tấm bảng đen nhỏ, Mạnh Ninh nhìn vào đó đọc cho Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm: "Còn cậu? Cậu ăn gì?"
Không thể nào, Ôn Trạch Niệm trông đâu có giống người gặp khó khăn khi đưa ra lựa chọn đâu.
Mạnh Ninh nói: "Americano, thêm một lát bánh mì."
Hai món này là rẻ nhất rồi.
Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi muốn latte nóng, cùng với sandwich bơ." Rồi nói tiếp: "Cậu gọi giống tôi đi."
Thế còn hỏi làm gì?!
Mạnh Nin há miệng mắc quai, chỉ có thể âm thầm châm biếm trong lòng, đúng lúc này, đến lượt cô, nữ nhân viên đội mũ lưỡi trai hỏi: "Cho hỏi cô cần gì?"
Trong điện thoại, Ôn Trạch Niệm vẫn đang nói: "Gấp đôi lượng sữa, không bỏ đường."
Mạnh Ninh vừa nghe giọng Ôn Trạch Niệm trong điện thoại, vừa nói với nhân viên: "2 ly latte nóng hai phần sữa, không bỏ đường, 2 phần sandwich bơ."
Ôn Trạch Niệm trong điện thoại lại nói: "Mang về."
Mạnh Ninh cầm điện thoại nói với nhân viên: "Mang về."
Nhân viên: "Vâng."
Mạnh Ninh nói: "Tôi phải quét mã thanh toán, cúp đây."
Ôn Trạch Niệm trong điện thoại cũng nói: "Được."
Mạnh Ninh cúp máy, quét mã thanh toán.
Sau đó nghĩ: Cứ thế mà xảy ra như vậy đấy.
Đây là lần đầu tiên cô một lần nữa bước vào thế giới thực. Lần đầu tiên nói chuyện với người khác, ngoại trừ quản gia y tế, Ôn Trạch Niệm và Kỳ Hiểu.
Kể cả chỉ là một lần gọi món đơn giản.
Mạnh Ninh không biết cuộc gọi này của Ôn Trạch Niệm là hữu ý, hay vô ý. Cô cũng không biết ôn Trạch Niệm có hiểu được ý nghĩa của lần gọi món này đối với cô hay không.
Từ một tài khoản bỏ đi, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và lấy lại tấm vé bước vào thế giới này.
Đến khi nhân viên phục vụ gọi số của cô, nói: "Đồ ăn xong rồi ạ."
Mạnh Ninh tới lấy, túi giấy nặng trịch, âm ấm.
Cô lên xe, đưa một ly cà phê cho Ôn Trạch Niệm, rồi đưa cho Ôn Trạch Niệm một chiếc sandwich trong túi giấy.
Ôn Trạch Niệm cầm cà phê lên nhấp một ngụm trước, hình dáng bờ môi khi dấu son in lên nắp nhựa trắng rất đẹp mắt. Ôn Trạch Niệm lại cắn một miếng sandwich, sau đó tạm thời gói lại, cất đi, khởi động xe, nói: "Good Morning."
Mạnh Ninh nhắc cô ấy: "Cậu nói chào buổi sáng rồi mà."
"Vậy à?" Ôn Trạch Niệm hờ hững đáp.
Mạnh Ninh cúi đầu cắn một miếng sandwich, sau đó nhớ ra, vào lần đầu tiên cô mua cà phê cho Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm đã nói "Good Morning" với cô, ý nghĩa không phải "Chào buổi sáng", mà là "Buổi sáng tốt lành".
Ôn Trạch Niệm đang nói với cô rằng: Hôm nay, cô ấy đã có một buổi sáng tốt lành.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top