Chương 18: Làm bạn gái chị nhé?

"Này chúng mày ơi tự nhiên chị Quyên nhắn tin với tao"

Trong nhóm chat "Hội 4 chị em" Thu Anh vội vàng nhắn tin cho lũ bạn, cô không ngờ rằng có một ngày học bá trong lòng lại chủ động nhắn tin cho mình. Trước Viết Ngân, Ngọc Quyên chính là Chủ tịch Ban chấp hành, Thu Anh cũng chỉ là một thành viên nho nhỏ trong ban Truyền thông mà thôi.

Duy Đĩ: "Chị nhắn gì?"

Thẳng cái lưng lên: "Chị nhắn là: Em ơi chị hỏi cái này"

"Ủa WTH? Chị lại bảo chị nhắn nhầm người"

"Mé -.- làm tao mừng hụt"

Ngân cần thêm 1cm: "Quỳn cha ná"

Sau đó cô gửi thêm mấy cái sticker an ủi Thu Anh.

Táo nhưng không phải từ Tàu: "Chời chời"

Duy Đĩ: "Ụa sao nhắn nhầm hay dị?"

Thẳng cái lưng lên: "Tao chịu"

Sau đó Thu Anh quay sang nhắn lại cho Ngọc Quyên:

"Dạ không sao đâu chị"

Theo lý bình thường thì mọi chuyện nên dừng ở đây là xong xuôi hết rồi, nhưng không ngờ Ngọc Quyên lại nhắn tiếp cho cô.

"Em vừa đi học trao đổi về hử?"

"Chị thấy trường đăng lên fanpage"

"Đúng rồi chị ạ"

"Nhưng em còn xa lắm mới được như chị haha"

"Sao lại nói thế?"

Chết dở, câu hỏi này Thu Anh không biết trả lời kiểu gì, cô seen tin nhắn cũng được 10 phút rồi. Sự thật là như thế, đỗ vào Thanh Hoa làm sao mà Thu Anh dám nghĩ đến.

"Em hiện tại chính là bông hoa đẹp nhất rồi, đừng so sánh với người khác. Giả sử nói về về mảng thiết kế đi, thì chị đâu có biết gì đâu, trong khi đó em lại làm được. Nếu chị so sánh như thế thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi"

Huhu rõ ràng là Thu Anh không có ý so sánh mà, chỉ là đang khen Ngọc Quyên thôi. Không ngờ câu chuyện ngày càng đi xa. Một lát sau cô nhắn lại:

"Em cảm ơn chị, em sẽ chú ý ạ"

"Sắp tới chị về Hà Nội, em có muốn mua gì bên này không chị mang về cho?"

Thu Anh mở to mắt ra đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cô cảm thấy hơi khó tin, sao mà chị ấy tự nhiên thân thiện với mình như thế? Trong đầu cô hiện lên một đống dấu hỏi chấm. Mất vài phút sau cô mới nhắn lại được.

"Em cảm ơn nhưng chắc thôi chị ạ, mang về nhiều nặng lắm"

"Không nặng"

Ơ? Nhắn nhanh vậy?

"Chị mua cho cả Ban chấp hành nữa cơ mà, nên em muốn mua gì không chị mang về cho"

À thì ra là thế

"Vâng thế chị giúp em mua mấy bộ quần áo, về em gửi tiền cho"

"Tiền nong gì trời"

Thu Anh thở dài một cái rồi nhắn:

"Thế em cảm ơn chị nhé"

"Mà bao giờ chị về Hà Nội thế?"

"Tuần sau chị về"

Thu Anh thả tim một cái rồi cô hỏi han về cuộc sống và việc học tập của Ngọc Quyên suốt mấy năm qua ở Trung Quốc ra sao. 

Ngày Ngọc Quyên trở về thăm Ban chấp hành, ngoài những thành viên hiện tại ra thì có kha khá cựu thành viên cũng tham dự. Trong đó đương nhiên có cả Viết Ngân, Thu Anh, Ngọc Linh và Duy. Cả bốn người thân nhau cũng nhờ vào việc tham gia Ban chấp hành. 

Mọi người đã đến đông đủ hết rồi, chỉ còn đợi nhân vật chính đến nữa thôi. 

Ngay khi Ngọc Quyên bước vào căn phòng sinh hoạt quen thuộc ấy, một tràng pháo tay nổ ra, người hào hứng nhất vẫn là các cựu thành viên khi nhìn thấy người 'sếp' thân yêu. Các bạn tân sinh viên vừa vào trường chưa được tiếp xúc với nàng bao giờ, họ chỉ biết là nàng học xong hai năm đầu ở trường rồi sau đó sang Thanh Hoa đi du học. 

"Uầy chị xinh ghê"

"Ui đã xinh còn giỏi thiệt chớ"

"Chị trắng vãi trời ạ"

"Chào các bạn, chà... một năm rồi mới quay trở lại trường"

Nàng nhanh chóng giới thiệu một lần nữa sơ qua về bản thân để làm quen với các bạn tân sinh viên.

"Chị có quà cho các bạn đây"

Tiếng hú hét vang lên, nàng mỉm cười ra hiệu cho tất cả im lặng rồi đi phát quà cho mọi người. Đi đến gần Thu Anh nàng khẽ cong khóe môi rồi đưa lấy quần áo cho cô. Lúc đưa quà, ngón tay nàng còn cố ý chạm lướt qua mu bàn tay của Thu Anh khiến cô cảm thấy hơi ngưa ngứa.

"Của em đây"

Nhìn thấy thần tượng đương nhiên là Thu Anh vui gần chết, cô cũng mỉm cười nhận lấy món quà rồi cảm ơn nàng.

"Dạ em cảm ơn chị"

Bạn MC sau đó tiếp tục dẫn theo kế hoạch chương trình.

"Vâng bọn em xin cảm ơn chị Quyên rất nhiều, sau đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi đồng đội. Haha sẽ rất thú vị đây"

"Mọi người có thể thấy trên slide là trò mà chúng ta sẽ chơi trong tối nay, chính là tạo dáng theo hình ảnh có sẵn"

Nhìn thấy hình ảnh kia ai cũng bật cười rồi vỗ tay, MC nói tiếp:

"Vâng, mình cần một nhóm lên chơi đầu tiên"

"Nếu hoàn thành thì cả nhóm sẽ có thưởng, còn nếu không thì sẽ có hình phạt ạ"

"Có ai xung phong chơi thử không ạ?"

"Yên tâm màn này chỉ là thử thôi, chưa phải là thật"

"Haha mình xin mời Ngân, Thu Anh, Duy và Linh"

"Hmm... chúng ta còn thiếu một người nữa...."

"A vâng rất cảm ơn chị Ngọc Quyên, em mời chị lên đây ạ"

Sau khi có đủ người, tiếng nhạc vang lên tạo không khí sôi động, MC nói tiếp:

"Luật chơi như sau: Sau khi tạo dáng theo hình xong, mọi người sẽ phải đứng khoảng 1 phút để ekip chụp ảnh. Nếu không trụ được trong khoảng thời gian đó coi như thua"

"Ok bạn"

...

 "Này Ngân mày đang đeo kính thì mày đóng vai cái người kia đi"

"Bế như thế tao sợ tao tiền đình mất"

"Duy được không?"

"Tao nặng lắm, mọi người vác nổi 1 phút không?"

"Hay là Thu Anh được không, mày đang mặc áo croptop đúng giống trong ảnh"

"Ok"

Ngọc Quyên chọn đứng ở giữa đỡ lấy vòng eo của Thu Anh khiến cô có hơi xấu hổ. Biết thế vừa nãy không cởi áo sơ mi ra. Thu Anh có máu buồn, mà bàn tay của chị ấy vừa chạm vào da thịt của cô khiến cô vô cùng căng thẳng. Một phút mà cô cứ tưởng một giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc màn mở đầu, mọi người được một trận cười vỡ bụng.

"Cảm ơn chị và các bạn rất nhiều, xin cho nhóm một tràng pháo tay ạ"

Thu Anh trở về lấy cái sơ mi khoác ở bên ngoài rồi ngồi xuống cạnh Viết Ngân. Hai người muốn nói chuyện nhưng trong phòng mọi người đang chơi cho nên tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét rất ồn ào. Cô chỉ còn cách thì thầm vào tai Viết Ngân điều gì đấy, Viết Ngân sau đó cũng ghé sát tai Thu Anh trả lời lại. Thu Anh lấy tay che miệng cười tít mắt, cô lấy tay khẽ đánh nhẹ vào vai Viết Ngân.

"Tao nói thật mà, đây cho mày xem luôn"

Viết Ngân nói xong thì đưa điện thoại cho Thu Anh xem:

"Đúng chưa?"

"Ủa thật nè"

Duy:

"Chuyện gì thế hóng với"

Rất nhanh cả bốn cùng nhau cười nói bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngọc Quyên ngồi phía đối diện với Thu Anh, nàng vẫn quan sát cô nãy giờ, thấy em ấy thân thiết với Viết Ngân như vậy tự nhiên trong lòng như ăn giấm. Nhớ lại đến xúc cảm khi chạm vào làn da của Thu Anh vừa rồi nàng liền bất giác mỉm cười, còn muốn sờ nhiều hơn.

Sau khi chơi xong, bữa tiệc ăn uống chính thức bắt đầu. Trước khi ăn, Thu Anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô vừa mở cửa bước vào thì liền thấy nàng đang đứng trước gương tô lại son. Thu Anh mỉm cười chào hỏi nàng một hai câu rồi sửa lại mái tóc sau đó rửa sạch tay. Ngọc Quyên nhìn Thu Anh đang mát xa đôi bàn tay dính đầy bọt, trong đầu nàng có một số ý nghĩ không trong sáng lắm. Rửa tay xong Thu Anh hỏi nàng:

"Bao giờ chị quay trở lại Trung Quốc ạ?"

"Tuần sau chị bay"

...

Quay trở lại phòng sinh hoạt, mọi người cùng nhau ăn uống sau đó Ngọc Quyên chia sẻ rất nhiều điều bổ ích cho các bạn sinh viên, cứ tốp ba tốp năm lên chụp ảnh cùng nàng. Khi kết thúc bữa tiệc gặp mặt, tất cả mọi người cùng nhau lên chụp ảnh. Ngọc Quyên đứng ở vị trí trung tâm, ai ai cũng muốn đứng gần nàng cả. Thu Anh lớn rồi nên cũng không có tranh giành với các em, cô đứng cùng mấy đứa bạn của mình ở hàng trên cùng. 

"Mọi người tạo kiểu đi nào"

Đứng ở góc này Ngọc Quyên có thể dễ dàng quan sát được Thu Anh. Nàng thấy Thu Anh đang ôm Viết Ngân, rồi còn chu mỏ vào gần má Viết Ngân. Rồi sau đó lại khoác tay ôm vai bá cổ Viết Ngân và Ngọc Linh.

Hừ em được lắm, cũng đa tình quá nhỉ? 

"Chị muốn chụp riêng với các bạn cựu thành viên mấy tấm"

Đây toàn là đồ đệ dưới trướng của nàng, nghe 'sếp' chỉ thị như thế tất cả đều chạy ra đứng cạnh nàng. Thu Anh vừa bước đến, Ngọc Quyên một tay ôm bó hoa một tay vội vàng giữ lấy eo Thu Anh không cho cô chạy đi chỗ khác. Nàng nói:

"Mấy đứa nhanh nào"

Cả cơ thể Thu Anh trong phút chốc liền cứng đờ, nàng hơi cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:

"Em cứ thả lỏng ra"

Vành tai Thu Anh nhanh chóng ửng đỏ, Ngọc Quyên vẫn ôm eo cô từ lúc bắt đầu chụp cho đến khi kết thúc mới chịu thả ra.

Lúc kết thúc bữa tiệc, Thu Anh một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi đeo chéo đi theo Duy. Khi đi là Duy chở cô, lúc về đương nhiên vẫn là cậu. Ngọc Quyên đi ngay đằng sau, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Thu Anh.

"Em không đi xe hả Thu Anh?"

Cả bốn người ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn nàng, Thu Anh nhẹ nhàng trả lời:

"Dạ em không ạ, Duy tiện đường nên chở em về luôn"

"Hay em về với chị đi, để Duy đi về trước"

"Vâng thế thì trăm sự nhờ chị"

Thu Anh há hốc mồm không tin được nhìn Duy.

"Ơ thằng này..."

"Chị đừng để ý, chúng nó đùa thôi ạ"

"Hay mày về với chị Quyên đi, tao giờ phải qua nhà bà ngoại chút nên sẽ không tiện đường đưa mày về lắm"

"Vậy hả? Thế mày về trước đi"

Sau khi mọi người đều lần lượt ra về, Ngọc Quyên nhìn cô nói:

"Để chị đưa em về"

"Chị lái xe an toàn lắm, em yên tâm"

"Nhưng chị có tiện đường không ạ?"

"Nhà em ở đâu?"

"Em ở Bắc Từ Liêm"

"Chị cũng ở đấy"

"Đi thôi"

Thu Anh vâng một tiếng rồi lẽo đẽo đi theo sau Ngọc Quyên, tuy là nàng hơn cô chỉ có một tuổi thôi nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn cô rất nhiều. 

Đi đến gần bãi đỗ xe, Ngọc Quyên lấy chìa khóa ô tô ra bấm, ngay sau đó chiếc BMW gần đấy sáng đèn, Thu Anh trợn tròn mắt nhìn nàng.

"Ui chị ngầu thật đấy"

"Em học mãi mà vẫn chưa lấy được bằng xe máy"

Ngọc Quyên khẽ cười một tiếng rồi mở cửa cho Thu Anh. Nàng nói:

"Sau này kiểu gì cũng được"

Trò chuyện một hồi, cả hai mới biết là mình đều ở cùng một khu chung cư. Ngọc Quyên cười nói:

"Không ngờ chúng ta ở gần nhau đến thế"

"Thế bình thường em đi xe gì đi học?"

"Lúc thì Duy sẽ lai em, lúc thì em đi xe buýt, còn hôm nào trời mưa thì bố sẽ chở em đi"

Chả mấy chốc đã đến nơi, Thu Anh mỉm cười cảm ơn Ngọc Quyên định xin phép lên nhà trước, nhưng vẫn chậm hơn nàng.

"Đợi chị một chút rồi hai chị em cùng lên"

"À vâng, vậy chị đi đỗ xe trước đi"

Khi thang máy hiển thị tầng 6, cửa mở ra, Thu Anh tạm biệt Ngọc Quyên rồi bước ra ngoài. Còn nhà của Ngọc Quyên ở tận tầng 20. Thu Anh mở cửa ra thấy trong nhà tối thui, cô quên mất là cả nhà đi ăn đám cưới chú của Thu Anh ở trong Nam. Giờ chỉ còn cô ở nhà một mình đêm nay. Trong lúc cô đang tắm bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Thu Anh còn tưởng chị hàng xóm sang xin lại con mèo. Vì vậy cô vội vàng quấn khăn tắm chạy ra mở cửa, nhưng ngay khi nhìn thấy Ngọc Quyên, Thu Anh hơi giật mình cô hỏi:

"Chị... chị tìm em sao?"

Ngọc Quyên nhìn thấy xương quai xanh của cô vẫn còn dính nước có chút quyến rũ, bộ ngực đầy đặn kia khéo còn muốn to hơn cả nàng.

"Em đánh rơi thẻ sinh viên trên xe chị"

Thu Anh không biết mình bị rơi thẻ lúc nào, cô nhận lấy rồi vội nói cảm ơn nàng. Thu Anh thể hiện phép lịch sự mời nàng vào nhà uống nước nhưng không ngờ là nàng lại vui vẻ đồng ý. 

"À vậy thì chị ngồi đợi em một lát nha"

"Em đi tắm nốt đã"

Trong lúc nàng ngồi đợi Thu Anh tắm xong thì con mèo chạy lại về phía nàng rồi nằm ngủ luôn. Ngọc Quyên cảm thấy buồn cười, có chút đáng yêu giống Thu Anh. Khoảng mười phút sau Thu Anh mới từ trong nhà tắm bước ra. Cô nhanh chóng đi đến ngồi cạnh nàng. Vì vừa tắm xong nên trên người cô thơm mùi sữa tắm, Ngọc Quyên khẽ nuốt nước bọt. Sau đó cô ngồi xổm khẽ vuốt ve con mèo.

"Ngố ơi là Ngố"

"Hả???"

Thu Anh bật cười nhìn con mèo nói:

"Tên nó là Ngố"

"Haha chị còn tưởng em nói chị ngố"

"Trời ơi em không có gan đó đâu"

Con mèo đang ngủ ngon tự dưng bị phá đám, nó tức giận lườm cô một cái rồi lết cái bụng béo trở về ổ nằm. Thu Anh cười bất lực nhìn nó hờn dỗi bỏ đi. Ngay lúc cô đứng dậy, nhưng vì đứng dậy  đột ngột quá nên Thu Anh đứng không vững. Ngọc Quyên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Thu Anh kéo xuống đùi mình ngồi. 

Chóp mũi hai người vô tình chạm nhau, Thu Anh vội vàng kéo dãn khoảng cách với nàng. Cô đỏ mặt nói cảm ơn lí nhí như con kiến. Lúc cô định đứng dậy thì Ngọc Quyên vuốt ve khuôn mặt của Thu Anh rồi nhắm mắt khẽ hôn lên đôi môi ướt át của cô. 

Khoan này là có chuyện gì vậy? Thu Anh vội vàng đẩy Ngọc Quyên ra thở dốc, mặt đỏ như trái cà chua chín, vẻ mặt khó tin nhìn nàng. Ngọc Quyên thuận thế đè Thu Anh xuống sô pha tiếp tục hôn môi. Thu Anh tuy có kháng cự nhưng không đáng kể, sau đó cô mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Tự nhiên có vật thể lạ xông vào trong khoang miệng, Thu Anh cả cổ cả tai đều đỏ bừng khẽ ngâm nhẹ một tiếng, điều này càng tiếp thêm động lực cho Ngọc Quyên càn quét. 

Ngay khi hai người đang ôm hôn nồng nhiệt, bỗng tiếng chuông điện thoại của Thu Anh vang lên khiến cả hai giật mình tách nhau ra. Thu Anh xấu hổ ngồi dậy nghe điện thoại, nhìn đến cái tên quen thuộc kia, cô bấm nút nghe:

"Alo Ngân à? Bảo gì tao đấy?"

Nghe thấy người gọi đến là Viết Ngân, cơn ghen của Ngọc Quyên bỗng nổi lên, nàng ôm lấy Thu Anh từ đằng sau khẽ hôn vành tai cô khiến cô giật mình suýt kêu lên. 

"À ừ được rồi... tao...a"

"Mày làm sao thế?"

"Không sao tí nhắn sau nhé bye bye"

Viết Ngân tự lẩm bẩm một mình nhíu mày nói: "Ơ hay con bé này thật là"

Nhắn chục tin rồi mà có thèm trả lời người ta đâu, bất đắc dĩ lắm nàng mới phải gọi điện đến.

Vừa cúp máy xong, Ngọc Quyên liền bế Thu Anh về phòng ngủ của cô tiếp tục sự việc còn dang dở. Ngoại trừ hôn môi, sờ soạng khắp cơ thể nhau thì hai người không phát sinh thêm việc gì khác. Trong lúc Thu Anh đang nằm thở dốc, nàng ghé sát tai cô thì thầm:

"Chị thích em, em làm bạn gái chị nhé?"

Thu Anh xấu hổ gật đầu một cái rồi chôn đầu ở hõm vai của nàng. Ngọc Quyên mừng rỡ như điên khẽ hôn cô mấy cái rồi cả hai ôm nhau nằm ngủ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

17/4/24

Wattpad dạo này bất ổn quá đi 🥹







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top