Chương 17: Lấy cớ để nói chuyện với em
Cuối cùng cũng kết thúc 6 tháng học tập bên Đài Loan, cô có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ tại nơi đây, cũng như được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.
Quay trở về trường, trong học kì 2 của năm cuối, Viết Ngân chỉ học nốt một vài môn và viết bài khóa luận nữa là xong. Nhưng vì học kì vừa rồi cô đi Đài Loan cho nên không học được học phần B1 tiếng Pháp, mà mỗi năm trường chỉ mở đăng kí có một lần. Vì vậy Viết Ngân phải học vào năm sau, có nghĩa là cô sẽ ra trường muộn một năm.
Cát Ánh biết hôm nay cô trở về nên đã nhắn tin cho cô:
"Em hôm nay về rồi đúng không?"
"Dạ vâng"
"Phòng cũ của em hiện giờ vẫn đang trống đấy, em có thể dọn vào ở luôn cũng được"
Viết Ngân không tin được hỏi lại cô:
"Thật á chị?"
"Ừ thật mà"
"Lát chị qua đưa chìa khóa cho"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ"
Trong lúc Viết Ngân đợi chị Cát Ánh ngoài cổng, Phương Anh đang lái xe vào trường, bỗng nhiên nàng thấy Viết Ngân ngồi lên vali nghịch điện thoại. Tim nàng không tự chủ đập liên hồi, đã lâu rồi không nhìn thấy cô. Hình như Viết Ngân gầy hơn thì phải, còn có quả tóc đỏ rực kia khiến nàng cũng hơi bất ngờ, tại vì Viết Ngân chưa nhuộm tóc bao giờ. Nàng nhớ có một lần từng khen mái tóc đen dài của em ấy rất đẹp... Nhưng vì Viết Ngân có làn trắng cho nên nhìn cũng rất đẹp mắt. Nàng cầm điện thoại lên lén chụp cô rồi sau đó lái xe vào trong trường.
Một lát sau Cát Ánh mới đến nơi, Viết Ngân nhìn thấy sếp liền đứng dậy chạy ra chào cô.
"Chị, lâu rồi không gặp chị hì hì"
"Ái chà, xem em kìa, nhuộm tóc đỏ cơ đấy, nhưng mà rất hợp với em nha." Cát Ánh vừa nói xong liền giơ ngón cái lên nhìn Viết Ngân mỉm cười.
"Haha em muốn thử nhuộm tóc một lần xem sao"
"Em về lâu chưa? Có mệt lắm không?"
"Em vừa về thôi, em ngồi nghỉ cũng được một lúc rồi nên không có mệt lắm"
"Ừ chìa khóa phòng của em đây"
"Em cảm ơn ạ"
"Mà không có ai thuê phòng hả chị?"
"Ờm... cũng có đó mà người ta mới chuyển đi rồi"
Viết Ngân à một tiếng rồi tạm biệt Cát Ánh để lên phòng nghỉ ngơi.
Mở cửa bước vào trong, cô thấy phòng rất sạch sẽ, hầu như không có tí bụi nào. Cô hài lòng thở phào một cái rồi chạy ra kéo rèm, mở cửa sổ. Cuối cùng Viết Ngân cũng được ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý, nhưng mà bỗng nhiên cô liếc thấy cái gì đó giống sợi tóc, cô nhìn gần hơn quả nhiên là một sợi tóc màu đen rất dài có hơi lượn sóng, chắc là của người thuê trước đây.
Nghỉ ngơi một tuần rốt cuộc kì này Viết Ngân phải quay lại trường học nốt hai học phần biên dịch và phiên dịch nâng cao.
Cô nhận lời mời trở lại trung tâm tiếp tục công việc dạy học, học viên cũ sau khi gặp được cô thì mừng gần chết, ai ai cũng nhớ Viết Ngân hết. Không những xinh đẹp, thân thiện mà còn rất nhiệt tình và giảng bài vô cùng cuốn hút. Có lần Viết Ngân chia sẻ với học viên rằng cô thích đi dạy hơn là đi học dịch, nhưng vì khoa cô không có định hướng giảng dạy nên là thôi.
Vì còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày tròn 10 năm thành lập trung tâm. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng, sẽ có rất nhiều khách mời đều là những người tai to mặt lớn đến tham dự. Viết Ngân cùng một số anh chị đồng nghiệp đăng kí tiết mục văn nghệ nhảy mở màn. Hồi cấp ba cô từng là thành viên trong câu lạc bộ nhảy cho nên nhắc đến nhảy nhót là không thể thiếu cô.
Đến ngày sự kiện diễn ra, Cát Ánh đứng ở cửa để chào đón khách mời. Phải mất gần một tiếng khách mời mới đến đầy đủ, người đến sau cùng chính là Phương Anh. Hôm nay trông nàng cực kì xinh đẹp động lòng người, nàng tự tin bước đi khiến ai cũng phải quay lại nhìn một lần. Nhìn qua hàng ghế dành cho giáo viên của trung tâm, nàng không thấy Viết Ngân đâu tự nhiên đáy lòng dâng lên một chút mất mát. Ngồi cạnh chị gái, nàng mỉm cười nói:
"Chúc mừng chị, mới đó đã 10 năm rồi"
"Haha"
"Chúc chị ngày càng thành công hơn nữa nhé"
"Cảm ơn em gái"
"Mà Viết Ngân không đến ạ?"
Cát Ánh bật cười thành tiếng, cô định nói gì đó thì bỗng nhiên tiếng MC vang lên báo hiệu chương trình đã chính thức bắt đầu.
Sau khi hai MC giới thiệu xong về sự kiện thì sẽ đến tiết mục văn nghệ. Cả hội trường vỗ tay chào mừng cho sự hiện diện của nhóm nhảy trong buổi tối ngày hôm nay. Đôi mắt của Phương Anh trong phút chốc sáng rực lên khi nhìn thấy người con gái mà nàng thầm nhớ bấy lâu nay. Không ngờ là cô còn có năng khiếu này nữa, quả thật nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về em ấy.
Mắt nàng chỉ chăm chú quan sát Viết Ngân, từng động tác của cô đều khiến nàng siêu lòng, thậm chí còn có nụ cười tỏa nắng kia khiến trái tim của nàng đập nhanh hơn.
Đáng lẽ mọi chuyện đang rất ổn cho đến khi có một đồng nghiệp nam của Viết Ngân ôm eo em ấy, còn Viết Ngân cứ như chú chim non nép vào lòng anh ta rồi uốn lượn cơ thể khiến nàng cực kì khó chịu. Vì đây là sự kiện lớn nên có rất nhiều máy quay phim đang quay về phía các nàng cho nên Phương Anh chỉ có thể phát hỏa trong lòng, trên mặt nàng không có biểu hiện gì cho thấy là nàng đang không vui.
Sau khi kết thúc tiết mục văn nghệ, Viết Ngân cùng đồng nghiệp lùi về phía sau cánh gà. Khi đã nghỉ ngơi dưỡng lại sức, cô đi thay quần áo bình thường ngồi về vị trí dành riêng cho giáo viên. Các tiết mục văn nghệ còn lại sẽ do nhóm nhảy mà Cát Ánh thuê về.
Trong lúc Cát Ánh đang chia sẻ cảm nhận, cô mỉm cười nhắc đến Phương Anh:
"Tôi có được sự thành công hôm nay cũng một phần là nhờ em gái của tôi. Những ngày đầu còn khó khăn, cũng may là nhờ sự động viên từ gia đình mà đặc biệt là từ em gái mình nên tôi mới dũng cảm đi tiếp..."
Tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay chúc mừng, Viết Ngân cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ sếp mình còn có cả em gái nữa. Cô chưa từng được nghe Cát Ánh kể về em gái mình, mà trên mạng xã hội Cát Ánh hầu như không đăng cái gì lên cả, ngoại trừ gia đình nhỏ của chị ấy. Cô liền quay sang hỏi chị đồng nghiệp bên cạnh:
"Chị có biết chị Ánh có em gái không?"
"Chị cũng không biết"
Viết Ngân dạ vâng một tiếng rồi sau đó tiếp tục nghiêm túc ngồi nghe. Khi đã đến giờ dùng tiệc buffet, Viết Ngân đang đi lựa thức ăn, tự nhiên có một người đàn ông từ đâu bước đến mang theo ly rượu vang đến mời cô. Anh ta tươi cười nói:
"Xin chào em, anh có thể mời em một ly không?"
Viết Ngân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành tự dưng mời mình uống rượu nhất định là có vấn đề. Ngay lúc cô định từ chối thì Phương Anh nhanh chóng bước đến lấy ly rượu của mình cụng vào cái ly kia. Nàng mỉm cười nói:
"Em cụng ly với anh"
Trên mặt của người đàn ông hiện lên tia khó xử, nhưng rồi cũng rất nhanh liền đưa ly rượu lên uống. Uống xong thì hai người trò chuyện vài câu rồi anh ta cũng xin phép rời đi.
Viết Ngân không tin được người trước mặt cô chính là giảng viên của mình. Viết Ngân không hiểu nổi sao đi đâu cũng gặp nàng được vậy?
Tiếng nói của Phương Anh vang lên kéo Viết Ngân trở lại hiện thực, nàng mỉm cười nói:
"Viết Ngân, Bonsoir" (Chào buổi tối Viết Ngân)
Rất nhanh Viết Ngân đã có phản ứng lại, cô đáp:
"Bonne soirée" (Chúc cô buổi tối tốt lành)
"Sao cô lại ở đây ạ?"
"Vì cô là khách mời đặc biệt~"
Viết Ngân không ngờ rằng sếp của mình ấy thế mà cũng quen biết cả giảng viên của cô.
"Còn em thì sao?"
"E-em đang dạy ở trung tâm ạ"
Phương Anh giả vờ gật đầu mấy cái coi như mới biết.
Nàng hỏi Viết Ngân thêm mấy câu tiếng Pháp để trò chuyện qua lại với cô, khoảng nửa tiếng sau nàng cười tươi hài lòng nói:
"Vậy là em vẫn còn nhớ bài haha, ngữ pháp và phát âm đều tốt cả"
Hóa ra là nàng đang kiểm tra cô, Viết Ngân khẽ thở dài trong lòng. Nhưng Viết Ngân không biết câu nói kia chỉ là cái cớ để nàng có cơ hội nói chuyện với cô mà thôi.
Viết Ngân muốn tránh xa Phương Anh một chút, vì vậy sau khi lấy đồ ăn xong cô nhắn tin cho chị đồng nghiệp đến giải cứu mình.
Viết Ngân thấy chị ấy đã đến nơi liền quay ra chào Phương Anh một câu, rồi lẽo đẽo chạy theo chị đồng nghiệp. Phương Anh hơi rũ mắt xuống giấu đi sự buồn bã, nàng hít thở sâu một cái rồi quay trở lại chỗ chị gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top