Chương 9

Như Tuyết sau khi được giải vây liền chạy trối chết xuống nhà sau, cho đến khi cậu mợ ăn xong nó cũng không dám ló cái đầu lên để dọn dẹp, đành phải lủi thủi một mình ở sau nhà rửa chén.

Kết thúc buổi trưa, công việc của Như Tuyết cũng chỉ có như vậy, người được giao nhiệm vụ giặt đồ hôm nay cũng là con Như chứ không phải nó.

Như Tuyết vươn vai một cái: "Đi làm một giấc ngủ trưa thôi!"

Bước vào tới nhà, Như Tuyết không thấy Cường và Thành đâu liền lấy làm kỳ lạ, bình thường giờ này hai đứa nó đã tất bật đi xách nước rồi mới phải. Trong lúc Như Tuyết đang mải mê suy nghĩ, Trang Nhung từ nhà chính bất thình lình đi xuống, nó luống cuống thưa một tiếng.

"Mợ."

"Ừ, em đi quét tước căn nhà một chút, ông bà sắp về rồi."

Lần đầu tiên Như Tuyết nghe nhắc đến gia chủ của nhà này, nó không biết tính tình hai người họ có dễ ở chung không, dù sao nó cũng hơi lo lắng. Lại càng không biết hai thằng kia vì sao lại biến đi đâu mất!

"Anh Cường với anh Thành đâu rồi mợ?"

"Hai đứa nó ra cổng làng đón ông bà rồi, em lên nhà chính dọn dẹp phụ con Thủy đi."

"Dạ."

Vốn dĩ là định đi ngủ một giấc, nhưng bây giờ nó lại phải đi tìm xô nước, một cái khăn, một cây chổi để dọn dẹp căn nhà. Như Tuyết mang theo đồ nghề lên nhà chính, nhưng nó không thấy con Thủy đâu.

Không phải là trốn việc rồi chứ? Nhưng nhìn con Thủy không giống loại người như vậy lắm, ngược lại là thằng Cường thì nó sẽ tin.

Như Tuyết tạm thời gác chuyện này qua một bên, chuyên tâm dọn dẹp. Nếu như vẫn còn ở hiện đại thì chắc nó đã tốn hơn nửa tiếng để tìm nhạc, dù sao ở nơi này nó vẫn phải chịu thiệt về mặt công nghệ.

Không có thứ gì để phát nhạc thì nó sẽ tự hát!

Như Tuyết hát không lớn lắm, âm thanh vừa ngủ nghe, ít ra người đứng ở cách đó không xa vẫn có thể nghe được. Trang Nhung vừa bước lên tới nhà chính đã nghe thấy giọng hát của nó, mợ không biết đó là bài gì, nhưng giai điệu rất lạ. Đang hát tiếng Việt thì đột nhiên Như Tuyết chuyển sang ngôn ngữ khác.

"It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began___"

Trang Nhung cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không hiểu được lời bài hát, vì đã từng học nên mợ biết rõ đây không phải là tiếng Pháp.

"Damn, who knew?

All the planes we flew, good things we been through

That I'd be standing right here talking to you___"

Trang Nhung: "..." Sao đang hát nó lại chuyển sang đọc rồi?

Như Tuyết không nghĩ tới một đoạn rap kinh điển như vậy nhưng lọt vào tai Trang Nhung lại thành một đoạn độc thoại. Nó phát âm tiếng Anh không được chuẩn lắm, nhưng đây vốn là bài hát nổi tiếng mà nó rất thích, vì vậy tâm huyết 18 năm cuộc đời của nó cũng chỉ dùng để hát bài này.

Như Tuyết càng hát càng hưng phấn, nó dùng tay huơ tới huơ lui, làm một loạt ngôn ngữ cơ thể, là các động tác tay mà một rapper thường hay làm, nó không hiểu ý nghĩa, chỉ là cảm thấy ngầu nên làm theo. Tiếc là nó không biết nhảy Hip Hop, nếu không đã lăn xuống sàn làm vài kỹ năng Breaking.

Như Tuyết vón cái khăn đang cầm trên tay thành một cục dài, hình dạng tựa như một cái microphone, sau đó để gần lên miệng, tiếp tục hát.

Trang Nhung: "..." Đã hoàn toàn hoá đá.

Mợ không biết lúc nó mất trí nhớ có đập đầu vào đâu không, chứ cớ sao lại thành ra như vậy...

Như Tuyết hát rất nhập tâm, nó không chú ý đến người đang đứng ở phía sau.

Kết thúc bài hát, Như Tuyết liền xoay một vòng thật mỹ mãn, trùng hợp lúc này nó lại đối mặt với Trang Nhung đang đứng cách đó không xa.

Như Tuyết chưa kịp thở để lấy lại sức: "..."

Chiếc khăn được vón cục từ từ trượt khỏi tay Như Tuyết, "bạch" một tiếng rơi xuống sàn, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Lần này đến lượt Như Tuyết hoá đá.

Không, là hoá sắt mới đúng. Đến khi Trang Nhung phụt cười một tiếng vẫn chưa thấy nó động đậy.

Mợ cười thật sự vui vẻ, lâu rồi mợ chưa cười thoải mái như vậy, có lẽ đây là nụ cười thoải mái mà hiếm hoi nhất của mợ kể từ khi gả vào nhà địa chủ. Nụ cười mà Trang Nhung thường hay treo trên miệng cũng chỉ là để làm hài lòng người khác, ngược lại trong lòng mợ lại không chút gợn sóng, cũng chỉ có mợ mới biết điều đó có bao nhiêu giả tạo.

Ở thời đại này, phụ nữ luôn bị đối xử rất khắt khe, thời khắc nào cũng phải đặt bốn chữ "lễ nghĩa" cùng "tiết hạnh" lên đầu. Vì là nạn nhân của xã hội phong kiến, Trang Nhung có thể cảm nhận được, Như Tuyết không thuộc về thời đại này.

Nhưng mợ cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy... Trên người Như Tuyết toát ra một năng lượng rất kỳ lạ, khiến cho mợ cảm thấy tò mò, khó hiểu, nhưng cũng làm cho mợ cảm thấy thoải mái, muốn đến gần.

Như Tuyết dù là gia đinh, nhưng mợ cảm thấy nó không vì vậy mà bị ràng buộc, dù thỉnh thoảng có chút khờ khạo... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó cũng là một loại tự do, loại tự do mà Trang Nhung không bao giờ có được.

Được một lúc Trang Nhung lại thôi cười, cất bước đi về phía Như Tuyết. Từng bước chân của mợ đều gõ "thình thịch" vào lòng ngực nó, Như Tuyết lùi lại bước chân, không dám đối mặt với mợ. Hiện tại có trời mới biết nó xấu hổ đến nhường nào, gương mặt cũng đã đỏ thành con cua luộc.

"Em dọn dẹp tới đâu rồi?"

"Đã...đã gần một nửa rồi thưa mợ." Dù có đam mê với hát hò nhưng công việc nó cũng không thể qua loa, miệng thì hát nhưng tay vẫn làm.

Dù nó có làm mấy hành động kỳ khôi đi nữa...

"Ừm, con Thủy đâu?"

"Em không biết, vừa lên em đã không thấy chị rồi."

"Con nè mợ!" Con Thủy từ trong một căn phòng bước ra: "Nãy giờ con dọn dẹp phòng cho ông bà."

Như Tuyết thầm than trong lòng, vừa nhắc đã xuất hiện, nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy.

"Vậy thì chỗ này giao lại cho hai đứa, mợ đi nghỉ."

"Dạ!"

Trang Nhung vừa đi được mấy bước liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Như Tuyết: "Em... lần sau lại hát cho mợ nghe."

Nói xong Trang Nhung mới thật sự đi khỏi.

Như Tuyết: "..." Đã biết nó xấu hổ rồi còn cố nhắc lại!

"Chuyện gì vậy? Hát là sao? Bộ em hát cho mợ nghe hả?" Con Thủy tò mò hỏi Như Tuyết.

Nó không dám nói sự thật, chỉ trả lời qua loa: "Có gì đâu chị, chắc mợ giỡn thôi."

Con Thủy gật đầu, thấy Như Tuyết không muốn nói nó cũng không hỏi nữa.

"Mà chị, ông bà nhà mình... có khó không?"

"Em sợ hả?"

"Dạ."

"Em đừng lo, nếu so với cậu hai thì ông bà vẫn còn hiền lắm."

Nghe con Thủy nói xong Như Tuyết vẫn chưa được an ủi được phần nào, nó còn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay bất an lo lắng.

Một lúc nữa con Như giặt đồ xong cũng bắt tay vào làm, có ba người nên công việc cũng được coi là hoàn thành sớm, dù sao cũng đã dọn dẹp xong trước khi ông bà trở về.

Như Tuyết đi vắt khô mấy cái khăn rồi phơi lên, xô nước bẩn cũng định đem đi đổ ngoài vườn, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp được hai thằng gia đinh của cậu cũng đang quét lá cây ở đó. Như Tuyết không muốn để ý tới, mỗi lần nhìn đến hai thằng này là cái lưng của nó liền ê ẩm.

Thằng Lý và thằng Đằng nhìn thấy nó cũng liền lập tức lảng tránh, mỗi lần nhìn thấy Như Tuyết là hai đứa nó lại nhớ tới hình phạt của cậu, không những vậy còn bị mợ bỏ đói hai ngày.

Sau lần này quả thật hai đứa nó đã thu liễm không ít, cũng không còn tỏ vẻ ta đây, phách lối trước mặt tụi thằng Cường.

Như Tuyết cầm xô nước tạt cái ào xuống gốc cây, sau đó liền đi vào nhà, một câu cũng chưa nói với hai thằng gia đinh của cậu.

Lúc này thằng Cường và thằng Thành cũng trùng hợp về tới, trên chiếc xe kéo còn có ông bà địa chủ đang ngồi. Tụi gia đinh đã đứng xếp hàng ở trước cửa, dường như là chuẩn bị chào đón hai người bọn họ, vì thế Như Tuyết cũng không dám chậm trễ mà vào vị trí.

"Ông bà mới về."

"Tía má mới về." Trang Nhung tiến tới đỡ lấy bà Bùi, riêng ông Bùi thì đã có cây gậy gỗ, từng bước vững vàng mà đi vào nhà.

Như Tuyết cảm thấy cây gậy cũng chỉ là vật dụng để trang trí, lưng ông Bùi không cong, bước đi cũng rất vững, rõ ràng cây gậy không hề có một chút tác dụng nào trên người ông. Bà Bùi thì trái ngược hoàn toàn, sau khi bước xuống xe còn lảo đảo vài cái, nhưng lại không sử dụng gậy?

Như Tuyết nhăn mày lại suy tư, người lớn tuổi thật khó hiểu.

Trong bộ dáng hai người hẳn là chỉ mới ngoài 50 tuổi, nhưng trông bà lại có vẻ lẩm cẩm hơn so với ông, tóc tai cũng đã bạc đi rất nhiều.

Ông Bùi bước vào, nhìn một lượt xung quanh căn nhà liền hỏi: "Thằng Thường đâu?"

"Sáng nay có việc gấp nên chồng con đã vội vàng lên tỉnh rồi."

"Thằng đó, biết hôm nay tía má về mà vẫn bận công việc!" Trách một tiếng, ông lại thở dài: "Dù sao cũng nhờ có con, trông nôm việc nhà phụ nó."

"Dạ, là trách nhiệm của con."

Trang Nhung đỡ bà Bùi ngồi xuống ghế, sau đó rót nước cho hai ông bà. Đến bản thân mợ cũng chưa từng ngồi xuống, lưng thẳng tấp, đầu hơi cuối thấp, ung dung rót trà. Lúc này xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ông Bùi trách cứ xong cũng liền im lặng, tụi gia đinh càng không dám mở miệng, bên tai chỉ còn lại tiếng rót trà tí tách.

Như Tuyết nhìn Trang Nhung, đứng ở góc độ này nó chỉ có thể thấy được sườn mặt của mợ, cùng với khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Gió mùa hè thổi qua một lượt, len lỏi vào trong căn nhà, từng sợi tóc của Trang Nhung khẽ động đậy, rũ xuống bên gò má. Như Tuyết chứng kiến toàn cảnh, trong lòng bỗng nhiên ngo ngoe rục rịch, tốc độ tim đập dần dần gia tốc, nó vội vàng quay sang chỗ khác.

Không hiểu vì sao lúc này nó đang cảm thấy rất buồn bực.

Mùa hè sao lại nóng như vậy, thời tiết nóng, gió cũng nóng, thổi qua một lượt gò má nó liền trở nên nóng hổi.

Con Thủy đứng ở bên cạnh thấy vẻ mặt của Như Tuyết không ổn, liền hỏi nhỏ bên tai nó: "Tuyết, có cần đi nghỉ không?"

"Sao vậy? Em không sao mà." Như Tuyết tự cảm nhận thân thể của mình, ngoại trừ gương mặt nóng hổi ra thì mỗi thứ đều rất tốt, không mệt cũng không nghén.

"Mặt em đỏ quá, có phải bị sốt rồi không?"

Như Tuyết vô thức đưa tay lên sờ sờ gương mặt, nó ậm ừ đáp: "Chắc là... do thời tiết, em không sao đâu."

Tất cả là tại cơn gió đó!

"Nếu thấy mệt thì nói với chị." Dù sao cái lưng của Như Tuyết cũng chỉ mới lành không lâu, con Thủy sợ đứa nhỏ này lại sinh bệnh.

"Dạ."

Ông bà ngồi nói thêm vài câu liền lấy cớ đường xá xa xôi mệt mỏi nên vào phòng nghỉ. Tụi gia đinh cũng vì vậy mà giải tán. Từ đầu tới cuối ông bà đều không chú ý tới một gương mặt lạ như nó, Như Tuyết âm thầm cảm thấy may mắn. Không chú ý thì không hỏi tới, mà không hỏi tới thì đỡ phải giải thích nhiều.

Mọi thứ lại đi theo quỹ đạo như thường ngày, nhưng cuối cùng vẫn không như Như Tuyết mong muốn, buổi tối dọn cơm lên nó vẫn bị ông bà hỏi tới.

Như Tuyết cũng chỉ trả lời như những gì đã được soạn sẵn, nó lưu lạc cha mẹ, té ở đầu đường bị mất trí nhớ, sau đó được mợ hai nhặt về làm con ở trong nhà. Trả lời xong xuôi lưu loát, ông bà cũng không làm khó nó, cứ như vậy mà xong một buổi tối.

Như Tuyết đi tắm, đây là lần đầu tiên nó tắm đêm từ lúc xuyên về đây. Không phải là nó không có thói quen tắm đêm, ở hiện đại nó tắm đêm còn nhiều là đằng khác, nhưng bây giờ lại không giống, thời đại này nhà ít, cây cối sông nước lại nhiều, nó sợ ma.

"Mày đi theo tao được không?" Như Tuyết ôm bộ đồ trong tay, khều khều con Như đang ngồi ở trên ván.

"Đi đâu?"

"Đi tắm." Sợ con Như không hiểu, nó còn bổ sung thêm: "Tao sợ ma."

Nói là tắm đêm nhưng hiện tại cũng chỉ mới hơn tám giờ tối, chỉ là nhà tắm nằm ở bên cạnh con sông, trời còn tối như vậy nên nó mới cảm thấy sợ.

Con Như chậc chậc trong miệng: "Đúng là nhát gan."

Như Tuyết không muốn so đo với nó, dù sao con Như sống ở đây lâu hơn nó rất nhiều, cái gan lớn hơn cũng là điều bình thường.

Miệng thì khinh thường Như Tuyết, nhưng con Như vẫn đi theo nó ra sau nhà.

"Rồi, tao đứng ở đây canh, mày vào tắm đi."

"Cảm ơn mày nhiều, đội ơn mày."

Như Tuyết sợ con Như đợi lâu, nó tắm rất nhanh đã vọt ra tới. Bình thường nó chỉ toàn tắm nước nóng, nhưng ở đây nó là gia đinh, điều kiện lại không được tốt như vậy, may thay hiện đang là mùa hè, tắm nước lạnh nhưng ngược lại vẫn rất thoải mái.

"Tuyết, mợ kêu mày có việc kìa!" Thằng Cường từ bên trong vọng ra, nó đang chuẩn bị đi đóng cửa.

"Dạ!"

Mấy ngày hôm nay vì cái lưng của Như Tuyết có vấn đề, cũng chỉ mới khỏi không lâu nên mợ đặt cách cho nó không cần hầu mợ ngủ, nghe nói công việc này đã được giao lại cho con Thủy, nhưng mỗi đêm con Thủy đều xuống rất sớm, không giống như nó đêm nào cũng phải về rất trễ, dường như con Thủy còn không có quạt cho mợ ngủ. Nhưng đêm nay lại không biết có chuyện gì, mợ lại cho gọi nó.

"Mợ có nói là chuyện gì không anh?"

"Không, mợ chỉ dặn tao vậy thôi."

Như Tuyết nhìn sang con Thủy đang ngồi trên ván, nó dùng ánh mắt để hỏi. Con Thủy chỉ lắc đầu: "Chị cũng không biết, hôm nay quét giường, chuẩn bị đồ ngủ, rửa chân cho mợ chị đều làm hết rồi, chắc là mợ có chuyện gì muốn nói với em thôi."

"Vậy... để em đi thử coi sao."

Đợi Như Tuyết rời khỏi, thằng Cường cũng đi đóng cửa lại, thổi tắt đèn dầu, sau đó cả bọn ấm cúng cùng nhau đi ngủ.

Như Tuyết dừng lại trước cửa phòng mợ, do dự một hồi mới gõ hai cái.

"Vô đi."

Trang Nhung đang ngồi trên bàn, nhưng tay mợ trống không, hôm nay hiếm thấy mợ lại không đọc sách, ngược lại trông giống như là mợ đang cố tình đợi Như Tuyết.

Trang Nhung chuẩn bị đi ngủ nên tóc cũng đã được xoã ra, không còn bị bó buộc như ban ngày. Như Tuyết nhìn thấy mợ như vậy không hiểu sao nó lại nhớ tới cảnh tượng ban trưa.

Tất cả là tại cơn gió đó! Hiện tại chỉ cần nhìn thấy mợ là tim nó lại đập loạn xạ lên!

"Mợ cho gọi em."

Trang Nhung ngước mắt lên nhìn Như Tuyết, nhàn nhạt đáp: "Ừm, hôm nay trời nóng."

Đó là chuyện đương nhiên! Mùa hè mà lạnh mới điều thất thường.

"Mợ ngủ không được."

Vậy thì có thể kêu con Thủy quạt cho mợ ngủ!

"Nhưng mợ sợ phiền tới con Thủy."

Không phiền! Con Thủy không phiền, nó mới phiền!

"Em đêm nay ở lại đi..."

Không hiểu vì sao, câu này nghe lọt vào tai... Như Tuyết lại cảm thấy có chút... không được thuần túy.

Ám muội, ám muội, ám muội.

"Quạt cho mợ ngủ."

Câu này đạt chuẩn tuổi vị thành niên, trong sáng!

Suy nghĩ rối loạn lung tung một hồi nó mới hồi thần đáp: "Vậy... mợ lên giường nằm đi, em đi kiếm cây quạt."

"Không cần đâu, mợ để sẵn ở trên giường rồi."

Như Tuyết dần dần cảm thấy nó đã vô tình lọt vào bẫy rập, cái bẫy do Trang Nhung tạo nên, chỉ cần chờ nó trượt chân, không hay không biết mà lọt xuống.

Chỉ thương cho cái tấm lưng tàn tật này...

Như Tuyết đợi Trang Nhung đi trước, nó còn ở phía sau chuẩn bị xách theo cái ghế thì con đột nhiên mợ dừng lại, quay đầu nhìn nó: "Với cái lưng của em thì hiện tại chưa ngồi lâu được đâu."

Vậy thì nó phải làm sao? Đứng quạt cho mợ à?

"Em lên giường nằm với mợ đi."

"..."

Trang Nhung nói xong thì đột nhiên xung quanh lại rơi vào im lặng. Như Tuyết biết nó không nghe lầm, nên nó cố tình không hỏi lại, chỉ là đứng ở đó ngơ ra một hồi lâu.

Mợ thấy nó không phản ứng liền tiếp tục đi lại giường, không cho nó cơ hội từ chối.

Đợi đến khi Trang Nhung đã ngồi xuống giường Như Tuyết mới hoàn hồn lại. Nó đang đứng đối diện với mợ, khoảng cách không xa không gần, đủ để thấy mọi biểu cảm trên gương mặt mợ.

"Nhưng mà mợ... em thấy chuyện này không hay cho lắm..." Như Tuyết vừa nói vừa lấy ngón trỏ gãi gãi bên thái dương.

Lần trước ngủ quên trong phòng mợ là quá lắm rồi, hiện tại còn nằm chung một cái giường? Tụi thằng Cường lúc trước còn chỉ vì chuyện này mà nói Như Tuyết làm ra việc tày trời, không biết sau đêm nay nó nằm chung giường với mợ còn thành chuyện gì nữa.

"Chuyện này có gì mà không hay?"

"Mợ là chủ, em là tớ... sao mà có thể..." Nằm chung giường được?

Dù lối tư tưởng hiện đại của Như Tuyết, mặc kệ là chủ tớ, chỉ cần là con người thì đều bình đẳng như nhau. Nhưng ở đây nó lại không giữ cái tư tưởng này, dù sao cũng là thời đại phong kiến, chỉ sợ người ta lại xem lối suy nghĩ của nó là dị thường.

"Mợ không để ý mấy chuyện đó, bây giờ mợ chỉ muốn em quạt cho mợ ngủ, nhưng vì cái lưng của em không tiện nên phải lên giường mợ nằm, đây là chuyện bất đắc dĩ, hiểu không?"

Thật ra chuyện này giải quyết rất đơn giản, chỉ cần kêu con Thủy lên quạt cho mợ là được. Rõ ràng là Trang Nhung đang muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại càng giống như đang biện hộ hơn.

Nhưng Như Tuyết vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng là chủ tớ, nó nghe lời mợ là được rồi.

Đây không phải là nó bày mưu tính kế để leo giường mợ nha, rõ ràng là nó có từ chối nhưng không thành, ông trời phải làm chứng cho nó.

Được nằm trên chăn ấm nệm êm, bên cạnh còn có người đẹp, từ chối không được thì nó hưởng thụ.

Nhưng mọi chuyện lại không như Như Tuyết nghĩ, bản thân vẫn chưa kịp hưởng thụ, chỉ vừa mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh Trang Nhung tim nó đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, không phải là bị bệnh tim rồi chứ?

Hiện tại mà mắc phải căn bệnh này thì nó chỉ có thể đợi đầu thai qua kiếp sau tiếp tục làm người.

Trang Nhung chuyền tay qua, đưa quạt cho Như Tuyết. Nó cầm lấy, chống đầu quạt cho mợ. Đây không phải lần đầu tiên nó tiếp xúc với mợ gần như vậy, nhưng đây là lần tiên nó ngửi được mùi hương trên người mợ, đột nhiên nó cảm thấy trong lòng cứ có gì đó kỳ lạ, liên tục nhộn nhạo.

Như Tuyết thấy trong người không được khoẻ, chỉ cần tiếp xúc với Trang Nhung là nó sẽ cảm thấy như vậy, hiện tại nó chỉ mong Trang Nhung ngủ cho thật nhanh để còn về lại với chiếc ván thân yêu.

"Mợ..."

"Mợ ơi?"

"Mợ ngủ chưa?"

"Mợ ngủ rồi thì em về đó nha?"

Không thấy Trang Nhung đáp lại nó liền mừng thầm, chuẩn bị leo xuống giường. Nhưng thân thể vừa động một chút thì trên trời liền vang lên cái "đùng", hại nó giật mình xém chút nữa đã làm rơi cái quạt lên mặt mợ.

Mưa sao? Bình thường mấy trận mưa đầu mùa đều có sấm dữ dội như vậy.

Như Tuyết cảm thán một chút liền muốn xuống giường, người bên cạnh đột nhiên mở mắt ra.

"Mợ... mợ tỉnh rồi sao?" Chắc là bị tiếng sấm làm cho tỉnh?

"Ừm." Thực chất Trang Nhung từ đầu tới cuối vẫn chưa từng ngủ, có một người nằm bên cạnh không phải là chồng mợ liền cảm thấy có chút không quen, dù mợ cũng không quen ngủ với Bùi Quang Thường.

Như Tuyết hết cách, đành phải nằm trở lại tiếp tục quạt cho Trang Nhung.

Chưa tới nằm phút, bên tai liền nghe thấy tí tách, lúc đầu chỉ là vài trận nhỏ, sau đó liền trở nên dữ dội, đêm nay lại đổ một cơn mưa lớn.

Thời gian chỉ trôi qua trong chốc lát, Như Tuyết liền cảm thấy trong không khí có hơi lạnh.

"Mợ... mưa rồi."

"Ừm." Trang Nhung đang nhắm mắt nhưng vẫn đáp.

"Mợ cảm thấy lạnh không?"

"Có chút."

Nhận được đáp án mong muốn nó liền nở nụ cười, dù vậy vẫn phải cẩn thận hỏi: "Vậy chắc không cần em quạt nữa đâu ha?"

Trang Nhung nghe tới đây liền khựng lại, hồi lâu mới đáp: "Ừm, chắc là không cần nữa."

"Vậy em trở về đó nha?"

Như Tuyết hớn hở chuẩn bị leo xuống giường, đột nhiên cổ tay bị Trang Nhung nắm lại, mợ mở mắt ra nhìn nó: "Lúc mợ nóng thì em quạt cho mợ, nhưng lúc mợ lạnh em lại không biết sưởi ấm cho mợ sao?"

Chân mày Như Tuyết đột nhiên nhíu lại thật chặt.

Lại là đạo lý gì nữa đây?

Nó cảm thấy mình là người hầu đa năng nhất xã hội này.

Cuối cùng Như Tuyết vẫn không tình nguyên nằm xuống, làm ấm giường cho Trang Nhung.

"Em vào trong nằm đi."

"Dạ thôi, em nằm ở ngoài cũng được."

"Nửa đêm em lại lăn xuống dưới thì sao? Cái lưng em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, phòng ngừa vẫn hơn."

Như Tuyết đuối lý, cả hai liền đổi chỗ.

Chỉ là vừa mới yên tĩnh được một lúc, Trang Nhung lại lên tiếng.

"Tuyết."

Không hiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy người mợ này rất rất rất phiền!

"Dạ."

"Hát cho mợ nghe đi."

Trang Nhung vô tình gợi lại ký ức xấu hổ khó quên lúc ban trưa, gương mặt Như Tuyết đỏ đỏ tím tím, lúc xanh lúc trắng, dùng ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm Trang Nhung trong bóng tối.

Nó nói không sai, đây rõ ràng là một cái bẫy rập!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top