Chương 2

Trang Nhung thấy nó xa lánh mợ, mợ cũng không để ý, chỉ hỏi nó: "Em mấy tuổi?"

"18."

Lại một cái bóc rơi trên đầu nó: "Dạ thưa đâu? Trả lời cộc lốc vậy đó hả?"

"Cường, không được đánh nó."

"... Dạ." Không hiểu vì sao hôm nay nó lại nổi hứng lên muốn làm anh, bình thường con Như ở trong nhà đã không nghe lời nó, mà nay mợ lại lượm được đứa nhỏ này ở ngoài đường về, nó muốn ra oai một chút.

"Em 18 tuổi?" Nhìn cái mặt non dại của Như Tuyết, Trang Nhung cảm thấy khó tin.

"Mày mần chi mà 18 tuổi? Vậy là mày bằng tuổi tao rồi đó nhỏ, mày phải nhỏ hơn tao để tao còn làm anh mày nữa nghe không?" Con Như nhỏ tuổi hơn nó mà còn không thèm nghe lời nó, đằng này con Tuyết lại bằng tuổi nó, chắc là leo lên đầu nó ngồi luôn quá!

Như Tuyết không thèm để ý tới thằng Cường, nó biết thằng này chỉ mới bằng tuổi nó lại càng thêm tức giận, vậy mà từ nãy đến giờ thằng Cường bắt nó phải gọi anh xưng em, còn gõ lên đầu nó ba cái!

Đáng hận lắm!

Nhưng người mợ hai này lớn tuổi hơn nó là cái chắc rồi.

"Em 18 tuổi thiệt mà, mợ nhìn mặt em không lẽ mợ không nhận ra sao?"

Nhỏ này mới có ba lớn tuổi mà dám nói lí lẽ với mợ hai nhà nó, thằng Cường càng nhìn càng thấy không vừa mắt: "Cái mặt của mày có khác gì đứa con nít 15, 16 tuổi đâu, còn ở đó cãi mợ!"

Lại nói nó là con nít!

Gia đình Như Tuyết ở hiện đại không phải là đặc biệt giàu có gì, nhưng đã giàu hơn những gia đình khác rất nhiều. Ba Như Tuyết là một giảng viên đại học, mẹ nó lại là một diễn viên có tiếng, từ lúc nó biết nhận thức cho tới bây giờ đều ăn sung mặc sướng, vì vậy mà đến tuổi dậy thì cơ thể nó cũng trỗ mã rất tốt, đến năm 18 tuổi đã là vòng nào ra vòng nấy. Nói nó là một đứa con nít thì thật khó nghe!

Thằng Cường nói có sách mách có chứng, nó bưng cái thau nước tới trước mặt Như Tuyết: "Nè mày coi đi."

Như Tuyết nhìn thao nước ở trước mặt, hỏi thằng Cường: "Coi cái gì?"

"Sao mày khờ quá vậy nhỏ? Mày soi cái mặt mày vô trỏng đó đa, coi tao với mợ nói có đúng không?"

Não Như Tuyết cuối cùng cũng bắt kịp những gì thằng Cường đang nói, nó quên rằng nó đang ở thời Pháp thuộc, việc tôi tớ có được một cái gương hẳn hoi đã là một việc rất khó. Lúc nãy thằng Cường nói mợ hai nó là người tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Kỳ, Như Tuyết nghe vậy đã biết đây đang là khoảng thời gian nào, dù không rõ cụ thể là năm mấy, nhưng điều đó đối với nó không quan trọng.

Như Tuyết cúi đầu xuống nhìn thau nước, nước đục ngầu, cứ lềnh bềnh nhấp nhô nó cũng chẳng rõ được mặt nó ra sao.

Thôi thì trước mắt cứ làm hài lòng chủ nhà này trước đã.

"Mợ với anh nói đúng... em... 16 tuổi. Xin lỗi, lúc nãy em nhớ lộn."

"Thấy chưa! Tao đã nói rồi mà, mày đâu bằng tuổi tao được."

Trang Nhung nhìn hai đứa nó làm trò nãy giờ cũng không mở miệng nói tiếng nào, thiệt tình thì tuổi tác của đứa nhỏ này đối với mợ cũng không quan trọng lắm.

"Em là con cái nhà ai? Có sống ở làng Gấm này không?"

"Em... em không biết, em không nhớ gì hết."

"Sao lại không biết? Có phải bị mất trí nhớ không đó?"

"Em..." Như Tuyết ra vẻ tội nghiệp, cúi đầu xuống. Nó quyết định rồi, trước mắt phải bám chân gia đình này đã, miễn là có chỗ ăn chỗ ở, còn chuyện sau này thì để sau này tính.

Cũng không thể trách nó được, người ta xuyên không đều xuyên vào cơ thể của người nào đó sống trong thời đại này, còn nó xuyên không lại chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống, cứ như vậy mà một mình một cõi, không người thân bạn bè.

"Nhìn nó tội quá mợ, hay là mợ cho nó ở lại nhà mình đi, cho nó làm việc chung với tụi con." Thằng Cường hiếm khi có được người nghe lời nó, nó khoái còn không kịp.

Trang Nhung cũng cảm thấy đứa nhỏ này tội nghiệp, nhưng mà việc nhận thêm đứa này vào làm người ở trong nhà cũng không phải một mình mợ có thể quyết định. Mợ biết dù mợ có đưa ra ý kiến gì thì ông bà và cậu hai đều chiều theo mợ, nhưng mợ vẫn muốn làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình, làm một người vợ hiền dâu thảo, mọi việc quán xuyến trong nhà đều phải thông qua ý kiến của chồng và cha mẹ chồng. Mợ phận là đàn bà phụ nữ, cuộc đời đã quyết định mợ chỉ có thể núp sau bóng lưng của người đàn ông to lớn.

"Trước mắt em cứ ở tạm đây vài ngày, làm quen với mọi thứ xung quanh, chừng nào cậu hai từ trên tỉnh trở về mợ sẽ hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu cho phép thì em cứ ở lại đây làm cho nhà mợ, chịu không?"

Đạt được mục đích nó mừng còn không kịp: "Dạ chịu!"

Trang Nhung nhìn nó từ trên xuống dưới, bây giờ mợ mới để ý bộ đồ nó mặc trên người rất kỳ lạ, cũng không phải là áo bà ba người vùng này hay mặc.

"Cường, dẫn nó đi tắm rửa thay đồ đi."

"Dạ."

"Mày đi theo tao."

Như Tuyết nhanh nhẹn leo xuống ván, nhưng chân nó vừa mới thả xuống đã kịp thời khựng lại.

"Sao mày không đi?"

Như Tuyết nhìn tấm sàn lát gạch đỏ ở dưới chân, nhỏ tiếng hỏi: "Không có giày... dép gì hết hả?" Nó quên nữa, ở thời đại này có lẽ giày là một thứ rất xa xỉ đối với những người ở đợ trong nhà, nhưng cũng không đến nỗi không có dép để mang luôn chứ?

"Mày đòi hỏi quá nghe, ở trong nhà thì đi chân không có gì đâu? Chừng nào đi công việc với cậu mợ thì tụi tao mới được mang dép đó!"

Như Tuyết nhìn qua bàn chân trắng ngọc của mợ hai, mợ đang mang trên chân một đôi dép gỗ bóng loáng, các ngón chân nhỏ nhắn được chìa ra ngoài, đến móng cũng sạch sẽ gọn gàng như vậy. Nó lại nhìn sang bàn chân của thằng Cường, trong lòng lắc đầu tấm tắc.

Thì ra đây là khoảng cách giữa chủ và tớ, mà bây giờ nó còn là tôi tớ trong nhà, dẫu sao nó còn phải thích nghi với hoàn cảnh này hơn nữa để không phải làm phật lòng ai trong căn nhà này.

Như Tuyết leo xuống ván, chân chạm đất, nó đi được mấy bước đã cảm thấy nham nhám lòng bàn chân.

Không sao, vài ngày nữa chắc chắn nó sẽ quen thôi.

Thằng Cường dẫn nó đi ra một cái sông ở gần nhà, cách cái nơi hồi nãy nó nằm chỉ mấy bước, sát bờ sông nó thấy một cái chồi nhỏ, thằng Cường chỉ tay vào: "Tụi tao tắm trong cái chồi đó, sắp tới mày cũng sẽ tắm ở trong đó."

"Vậy... nước lấy ở đâu?"

"Thì ở sông."

"À... ờ... dạ."

"Mày chuẩn bị đồ đi, tao là đàn ông con trai để tao xách nước cho mày."

"Cảm ơn anh." Như Tuyết cười nhìn thằng Cường, từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ đây là câu nói của thằng Cường mà nó nghe lọt tai nhất.

Thằng Cường bị nụ cười của nó làm cho ngơ ngẩn, lắp ba lắp bắp: "Ờ... ừ... có gì đâu, tao là anh mày mà."

Thằng Cường đi được mấy bước lại bị Như Tuyết kêu lại.

"Anh... quần áo... em không có bộ nào hết."

"Vậy để tao hỏi con Như cho mày mượn một bộ."

"Dạ."

Nhìn bóng lưng thằng Cường chạy đi nó mới thở ra một hơi.

Hoàng hôn sắp lặn, lúc này con Như mới đem một bộ quần áo ra đưa cho nó.

"Anh Cường nói tao cho mày mượn một bộ đồ, đây nè."

"Cảm ơn... mày."

"Mày tên gì? Mấy tuổi?"

"Quỳnh Như Tuyết, 18... à 16 tuổi."

"Còn tao tên Như, bằng tuổi mày."

Như Tuyết chỉ gật đầu một cái, nó không muốn nói tiếp, mà con Như coi chừng cũng không có ý định đi vô nhà, hai đứa cứ như vậy đứng nhìn nhau một hồi mới thấy thằng Cường xách thùng nước đi tới.

"Hai đứa bây đang mần gì đó?"

"Mần chi đâu anh, em đem đồ ra cho con Tuyết rồi sẵn tụi em làm quen với nhau thôi à."

"Ừ mày lo nhiều chuyện đi, tối rồi chưa có cơm cho mợ ăn là mợ cắt tiền lương của tụi mày đó nghe."

"Anh đừng có hù em, cái tánh của mợ hai đó giờ có đánh đập hay trừ tiền của người ăn kẻ ở trong nhà này đâu."

Thằng Cường tốt bụng bê cả thùng nước vào trong chồi cho Như Tuyết, nó nghe con Như trả lời như vậy mới ló đầu ra nói: "Là tại tụi mình nghe lời mợ, chưa làm phật ý mợ lần nào nên mợ mới không làm gì tụi mình. Chứ mày lì lợm, không nghe lời thử coi, mợ tống cổ mày ra khỏi nhà có ngày."

"Biết rồi, thôi em đi vô trong à nghen."

Con Như đi chân trần chạy vô trong nhà, thằng Cường cũng vừa từ trong chồi bước ra, nó nói với Như Tuyết: "Xong rồi, mày vô tắm đi để mấy đứa kia còn tắm nữa, xíu tụi nó ùa ra là đông lắm đó."

"Dạ."

Cách nói chuyện ở thời đại này đối với Như Tuyết còn lạ lẫm quá, nó nghĩ vẫn là nên ít giao tiếp với mấy người này lại, đặc biệt là ông bà, cậu mợ trong nhà này, nó mà vô tình nói gì bậy bạ không chừng còn bị đuổi ra ngoài đường, tới đó nó phải biết sống làm sao đây?

Nghe thằng Cường dặn dò, Như Tuyết cũng không tắm quá lâu, rất nhanh nó đã bước ra khỏi chồi, hình như nó thấy hơi đói bụng rồi, không biết có cái gì cho nó ăn không nữa.

Như Tuyết đi vô nhà sau, không biết từ khi nào trong đây lại nhiều thêm hai người.

"Em là người mới hả?"

"Dạ."

"Chị là Thủy, thằng này là Thành, tụi chị đều 17 tuổi hết, cũng đều là gia đinh trong nhà này."

"Chào anh chị, em là Quỳnh Như Tuyết, 16 tuổi, vừa được mợ hai nhận về làm người ở trong nhà, hân hạnh... không... rất vui... cũng không phải, em..."

"Em nói chuyện nghe lạ quá, có phải người vùng này không đó?"

Như Tuyết cố rặn ra một giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương: "Em bị mất trí nhớ..."

"Chà... nó tội quá mày." Con Thủy nhìn thằng Thành nói.

Thằng Thành thấy nó khóc như vậy cũng không chịu nổi: "Thôi, cậu mợ trong nhà này đều là người tốt tính cả, em cứ sống ở đây với tụi anh, từ từ tụi anh sẽ dạy em nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Còn ông bà... em đừng làm gì phật lòng ổng bả là được rồi."

"Dạ, em hiểu rồi."

Thằng Cường từ trên nhà chính đi xuống: "Tụi bây lẹ lẹ dọn đồ ăn lên cho mợ, còn mấy món nữa đó, con Tuyết cũng phụ một tay đi."

"Dạ."

Như Tuyết cầm dĩa đồ ăn theo chân ba đứa đi lên nhà chính, nó là đứa đi cuối cùng, trông rụt rè không khác gì cái đứa mới về nhà chồng làm dâu.

Như Tuyết đặt thức ăn lên bàn, nó biết mợ hai đang nhìn nó mà nó lại không dám đối mặt với mợ hai.

Ngay từ đầu Trang Nhung đã biết đứa nhỏ này không phải bần cùng xấu xí gì cả, nhưng không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ lại còn hơn cả mong đợi của mợ. Các ngón tay thon gọn trắng trẻo, móng tay cũng được cắt tỉa một cách gọn gàng, nhìn có thể thấy trước đây đứa nhỏ này cũng không hề vất vả như mợ tưởng tượng, có thể gia đình của nó khá giả hoặc giàu có nhưng tiếc là nó không nhớ được tía má nó là ai.

Mợ nhìn đôi mắt của nó, đôi mắt của thiếu nữ mới lớn còn chất chứa nhiều phần ngây thơ, lông mi rung động, khẽ chớp một cái. Mợ biết nó ngại khi mợ nhìn nó chằm chằm như vậy, nhưng nó khiến mợ chú ý nhiều hơn một chút. Vài phút sau mợ mới có thể rời mắt, cầm đũa lên dùng bữa.

Nửa giờ sau Trang Nhung dùng bữa xong mới gọi tụi gia đinh lên dọn bàn ăn cho mợ, Như Tuyết đương nhiên cũng phải lẽo đẽo theo sau, hồi chiều mợ đã dặn nó mấy ngày này phải học cách thích nghi, làm quen với nơi đây, nó không dám làm trái lời.

Trang Nhung thấy bộ quần áo trên người nó đã được thay cái khác, nhưng không phải là một bộ hoàn toàn mới, mợ hỏi: "Em mượn đồ của ai đó?"

"Dạ... là đồ của con Như."

Mợ là người nhặt nó từ ngoài đường về, mợ biết ngoài bộ quần áo kỳ khôi nó đã mặc ra cũng không còn bộ nào khác. Trang Nhung lấy trong túi ra một mớ tiền đưa cho nó: "Ngày mai theo tụi thằng Cường ra chợ mua vài bộ đồ đi."

"Dạ con... con cảm ơn mợ." Như Tuyết cúi thấp đầu, nhận tiền bằng hai tay. Nó đã nghe qua miệng thằng Cường và con Như nói rằng tính tình của mợ rất tốt, dịu dàng, đoan trang hiếm khi nổi giận, nhưng nó không ngờ người mợ hai này lại tốt đến như vậy.

Mợ nhớ lại những lời lúc chiều của nó, lại dặn dò thêm: "Sẵn mua thêm một đôi dép nữa."

"Dạ!"

Như Tuyết vui mừng chạy te te xuống nhà sau khoe với tụi thằng Cường.

Trang Nhung nhìn bóng lưng của nó lại cười thầm. Gia đinh trong nhà mợ đều là do một tay ông bà và cậu hai nhặt về, có đứa còn nhỏ đã bị tía má nó bỏ ở ngoài đầu đường xó chợ, có đứa thì nhà quá nghèo lại lang thang xin ăn, ông bà thấy thương thì mang nó về nhà cho làm ở đợ, dù cực khổ nhưng may ra còn có cái ăn cái mặc. Mợ chỉ mới về làm dâu được hai năm nay, đây là lần đầu mợ nhặt một đứa xa lạ về nhà. Nhìn tụi nó từ nhỏ đã không ai dạy dỗ, bây giờ lại khờ khờ như vậy mợ thấy cũng thương.

Thấy Như Tuyết mặt tươi cười, hớn hở chạy xuống đây, thằng Cường mới hỏi: "Nhìn mày vui quá ha?"

"Vui chứ sao không anh, mợ mới cho tiền em nè."

Thằng Cường nghe vậy hai mắt liền sáng lên, bốn đứa kia cũng tụ tập lại tấm ván: "Mày sướng quá nhỏ."

"Mợ nói cầm tiền này ngày mai em theo anh Cường ra chợ mua ít bộ đồ với đôi dép."

"Vậy ngày mai mày cứ đi theo tao với con Như, tụi tao sẽ chỉ mày."

"Dạ."

"Còn bây giờ thì đi đóng cửa nẻo lại, sửa soạn cho mợ đi ngủ."

Thằng Cường và thằng Thành được phân nhiệm vụ đi đóng cửa, con Thủy chuẩn bị đồ ngủ cho mợ, còn con Tuyết thì đi quét giường cho mợ.

"Nay con Tuyết mới tới nên mày nhường nhiệm vụ cho nó đi Như, mày ở lại đây quét dọn chỗ ngủ cho tụi tao."

"Em biết rồi."

Như Tuyết nghe vậy nó liền theo con Thủy đi tới phòng mợ.

"Đây là phòng của mợ hai, giờ mày vô trước đi, một xíu nữa tao mới đem quần áo lên cho mợ."

"Dạ."

Đợi con Thủy đi khỏi nó mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trang Nhung, nó gõ ba hồi, bên trong liền nghe được tiếng của mợ: "Vô đi."

Như Tuyết mở cửa ra, mở vô cùng khẽ, nó sợ phát ra âm thanh quá lớn kinh động tới mợ.

"Em tới quét giường cho mợ."

"Ừ."

Trước bóng đêm tĩnh lặng, Trang Nhung đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, trên bàn có ánh đèn dầu lập lòe trên gương mặt mợ. Như Tuyết không dám nhìn quá lâu, nó đi nhanh tới giường Trang Nhung.

Đến khi nó vũ tới cái mền cuối cùng, con Thủy lúc này mới đem quần áo tới.

"Vào đi."

"Con đem quần áo cho mợ thay."

"Ừ."

Nói xong con Thủy đặt bộ đồ ở trên bàn, nó đóng cửa nhẹ nhàng đi ra.

Như Tuyết trải cái mền xuống, nó thở phào, như vậy là xong nhiệm vụ rồi. Bỗng bên tai nó lại nghe âm thanh của mợ.

"Em ra ngoài đợi mợ."

Nó biết mợ cần thay đồ, nhưng sao lại cho nó đợi ở ngoài? Nhiệm vụ nó đã làm xong rồi thì nên cho nó trở về luôn chứ?

Như Tuyết thắc mắc nhưng nó không dám hỏi mợ, chỉ có thể lặng lẽ đi ra ngoài đứng đợi.

Tầm vài phút sau mợ lại kêu nó: "Tuyết, vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top