Chương 22: Giai nhân mến giai nhân

Thanh Phương và Lâm Anh quyết định về quê Thiên Nguyên chơi lần chót trước khi anh tiến bước quân hành. Vừa hay ngày hai người xuống cũng là hôm nhà người bà con của ông ngoại Thiên Nguyên ở Mỹ Tho có đám tiệc. Thanh Trúc cũng biểu má con dì Lượm và bé Ba về nhà mấy hôm, còn Út Mận cũng xin nàng cho nó về thăm bà nội đang bịnh ít bữa, thành ra cũng chỉ có bốn người như lần trước. Trong bữa cơm dân dã sau hè, Thanh Trúc ngạc nhiên khi hay tin Thanh Phương đậu sĩ quan ở trường Võ bị. Nàng vui vẻ chúc mừng anh:

"Thanh Phương giỏi nha. Vậy là sau này tụi này tự hào có bạn làm tướng rồi nghen."

Chàng trai nho nhã cười, anh cuối xuống gãi gãi đầu "Tướng tá gì chị ơi, sắp tới em chỉ là sĩ quan trừ bị thôi mà."

"Nhưng mà như vậy là giỏi rồi chớ bộ! Dễ dầu gì mà vô được trường Võ bị Đà Lạt đâu. Hay là bữa nay tụi mình ăn mừng một bữa đi."

Nghe Thiên Nguyên hào hứng đề nghị, cả ba người tròn mắt nhìn cô, đồng thanh "Ăn mừng bằng cách nào?"

Vừa nháy mắt xong với hai người bạn đối diện, Thiên Nguyên đi vô nhà rồi quay trở ra với một bình rượu đế. Cô làm ra vẻ mấy anh hùng hảo hán trong tuồng cải lương, đặt bình rượu xuống bàn vỗ vỗ mấy cái: "Nhậu. Phương chắc chưa bao giờ uống rượu đế phải không? Đặc sản lục tỉnh đó, ba cái rượu Tây không là gì đâu."

Đã nghe qua tiếng tăm của loại "Tây Nam đệ nhất tửu" nhưng chưa từng có dịp thưởng thức. Nay lại được mời tận miệng, Thanh Phương đương nhiên không thể chối từ. Ngồi kế bên anh, Lâm Anh cũng không có ý kiến gì. Vừa mới trải qua một kì thi Tú tài căng thẳng, vui vẻ một bữa cho thoải mái đầu óc cũng không sao. Người duy nhứt mặt mũi nhăn nhó không hài lòng chỉ có Thanh Trúc. Đợi Thiên Nguyên rót rượu đầy ly cho Thanh Phương và Lâm Anh,, nàng nhéo đùi Thiên Nguyên ở dưới bàn đặng ra hiệu cho cô.

Bị móng tay nhọn cắm lên da thịt, Thiên Nguyên đau, quay mặt nhìn Thanh Trúc đầy khổ sở. Cô vừa chà chỗ vừa bị nàng nhéo, vừa cắn môi thấp giọng hỏi nàng "Sao em nhéo Nguyên?"

Thanh Trúc lấy tay che miệng giả bộ đưa nước lên uống, trả lời cô "Nguyên ăn gan hùm hả? Con gái mà dắt bạn về nhà ăn nhậu coi không có đặng đâu nghen."

"Không sao đâu mà. Với có ai biết đâu mà lo."

Ngó thấy bộ dạng cười hì hì của Thiên Nguyên, Thanh Trúc chịu thua trước sự ương bướng của cô. Nhưng nàng được dạy rằng con gái phải có đức hạnh của mình, mấy chuyện trai gái ăn nhậu như vầy nàng vẫn không thể chấp nhận được. Thanh Trúc có phần giận lẫy bởi Thiên Nguyên không nghe nàng. Nàng đứng lên, cười lịch sự với hai người kia, lấy cớ vô nhà rửa bớt chén rồi xoay người dứt khoát bước vô nhà trong.

Thấy khi không Thanh Trúc vô nhà, đàn ông con trai như Thanh Phương cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ chép miệng hỏi một câu rồi tấm tắc khen ly đế tuyệt hảo của ông ngoại Thiên Nguyên.

"Chị Trúc không dám nhậu hả? Uổng hen, rượu này uống đã thiệt đó Nguyên."

Chỉ có tâm hồn nhạy cảm của người con gái mới nhìn ra điểm khác lạ, Lâm Anh bỏ xuống ly rượu, lo lắng hỏi Thiên Nguyên:

"Sao vậy Nguyên? Chị Trúc bị gì hả?"

Biết nàng giận mình, nhưng không muốn hai người bạn mất hứng, cô cười cười xua tay "Không có gì đâu. Mợ Út không uống rượu được nên tranh thủ vô rửa trước mấy cái chén đó mà."

"Sao mà để chị Trúc rửa một mình được. Để Lâm Anh vô phụ." - Lâm Anh kéo ghế sắp sửa đứng dậy. Nhưng Thiên Nguyên đã nhanh chóng bước tới nhấn người cô xuống.

"Bậy à. Tính mợ Nguyên vậy đó. Thôi để Nguyên vô biểu mợ ra cho vui heng."

Rượu vào hai ly, loại rượu đế Nam Kỳ này mạnh hơn mấy loại rượu Tây nhiều lung lắm, thành ra Thanh Phương cũng hơi lâng lâng. Anh vỗ vai Lâm Anh "Nguyên nói đúng đó. Chén dĩa gì, để lát rồi rửa cũng được. Lâu lâu mới có dịp ngồi ăn chung mà."

Để lại hai người bạn ngoài bàn, Thiên Nguyên bước lẹ xuống chái bếp. Thấy nàng đứng lụi cụi rửa mấy cái chén, cô bước tới gỡ cái chén ra khỏi tay nàng. Thiên Nguyên nhẹ giọng cất tiếng hỏi Thanh Trúc:

"Em giận Nguyên hả?"

Giọng Thanh Trúc đều đều, nàng rửa tay mà không có ngước mặt lên nhìn cô.

"Nguyên ra ăn với bạn đi, để em làm được rồi."

"Trúc." - Thiên Nguyên trầm giọng. Cô tiến sát lại, hai tay ôm mặt Thanh Trúc bắt nàng đối diện mình. - "Em đừng như vậy mà. Em giận Nguyên điều gì thì nói Nguyên nghe. Nguyên không muốn thấy em buồn, em giận đâu."

"Em không giận Nguyên. Chỉ là em không muốn thấy Thiên Nguyên uống rượu vô rồi bê tha, trên bàn quơ tay quơ chân như mấy gã bợm ngoài kia. Đàn bà con gái phải giữ đức hạnh của mình. Có thể thế hệ của Nguyên cởi mở hơn, nhưng em vẫn không quen. Tốt nhứt là em nên tránh mặt đi."

Nghe nàng nói xong, Thiên Nguyên vừa tức cười vừa thấy thương nàng. Cô sẵn đà ôm nàng, nhỏ giọng kề bên tai Thanh Trúc:

"Em biết không phải lần đầu Nguyên uống rượu mà. Những lần trước Nguyên uống rượu Tây, chỉ là nhấp môi thôi. Lần này cũng vậy, chỉ là đổi từ rượu Tây thành rượu đế thôi mà. Chỉ vài ba ly thôi, để tiễn Phương lên đường."

Nâng mặt nàng lên, di chuyển đầu ngón tay xung quanh gò má nàng, ánh mắt Thiên Nguyên như chú chó nhỏ cụp lại đầy vẻ năn nỉ khiến Thanh Trúc mềm lòng.

"Em lên ngồi với Nguyên đi, dẫu gì tháng sau Thanh Phương cũng lên Đà Lạt nhập học rồi. Em không lên Phương buồn đó."

Thanh Trúc lắc đầu, nàng còn đương nghĩ không biết liệu nàng chiều chuộng cô quá có làm Thiên Nguyên sớm sanh hư.

"Nhưng mà em sẽ không uống đâu đó. Nguyên không được ép em nghe chưa?"



Thiên Nguyên vui vẻ dắt tay Thanh Trúc ra sân. Trên đường đi lại gặp Lâm Anh ở nhà khách, Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi cô làm sao mà ở đây.

"Uống rượu hơi gắt, Lâm Anh tính đi rót nước uống cho dịu vị lại."

Không biết có phải do rượu không mà gương mặt Lâm Anh thoáng ửng hồng, lời nói nghe bộ cũng có phần bối rối.

Trên bàn ăn, quả thực Thiên Nguyên không có làm gì đi quá lễ nghi. Mà Thanh Phương coi bộ hảo loại rượu này, một mình anh uống cũng gần nửa bình. Cả Lâm Anh và Thiên Nguyên cũng ngà ngà say, câu chuyện trên bàn cũng thoải mái hơn. Thanh Phương mạnh dạn ôm vai Lâm Anh, trỏ tay gật gù hỏi Thiên Nguyên:

"Nè Thiên Nguyên, tính ra lứa tụi mình ai cũng có đôi có cặp rồi. Còn có mình Nguyên thôi đó."

Chất cồn làm cho gò má Thiên Nguyên đỏ ưng ửng, đôi mắt tinh anh trở nên mơ màng, cô ngồi ngả nghiêng về phía Thanh Trúc, hờ hững trả lời anh:

"Rồi sao? Nguyên đâu có quan tâm."

"Thiệt không đó. Mà nè, bạn của Phương nhiều người được lắm. Để Phương giới thiệu cho Nguyên."

Vẫn im lặng nãy giờ, Lâm Anh khẽ đánh lên tay Thanh Phương "Nói cái gì tào lao quá vậy."

Ngó thấy bình rượu vơi đi nhiều, còn Thanh Phương cũng bắt đầu ngả nghiêng, Thanh Trúc kéo cánh tay Thiên Nguyên, hất cằm ý biểu cô đem bình rượu đi cất. Thanh Trúc như lịnh bà, ý của nàng làm sao cô dám cãi. Thiên Nguyên uống cạn ly rượu của mình rồi đứng lên đem bình rượu vô nhà. Để lại Thanh Phương ngẩn ngơ ngó theo.

"Đang vui mà, Nguyên keo kiệt quá."

Thanh Trúc mỉm cười dịu hiền với Thanh Phương, nghe giọng nói ngọt như mía lùi của nàng thì có lẽ Thiên Lôi cũng không nỡ giáng sét xuống trần, huống chi Thanh Phương là con trai mới lớn.

"Cái bình rượu đó là của ba chồng chị, lỡ ba thấy biết được thì ba la Thiên Nguyên đó. Cậu Phương thông cảm heng."

Ngồi kế bên, Lâm Anh cũng vỗ vai anh "Uống nhiều rượu không tốt đâu. Chị Trúc nói đúng đó, mình là khách nhà ông ngoại Nguyên mà. Đâu thể tự tiện vậy được."

Cô rót một ly trà đưa tới cho anh giải rượu. Uống vài ly cho vui  chứ bản thân Lâm Anh cũng không hảo nhậu nhẹt. Ngày thường đi tiệc tùng chỉ nhấp môi rượu Tây, hầu hết Lâm Anh chỉ dùng nước trái cây thay rượu. Hôm nay uống tới đây là cô đã cãi lời ba má rồi, bất quả vẫn là xả hơi sau kì thi căng thẳng. Từ nhỏ đã được giáo dục đức hạnh của nữ nhi, trên lớp thầy cô dạy môn Đức dục(*) cũng nói rất rõ, Lâm Anh không muốn đi ngược lại phép tắc của gia đình.

(*): môn Đức dục là môn học trong chương trình học của giáo dục VNCH, giáo dục đức hạnh của con người. Tương tự với môn Đạo đức ngày nay.

Tiệc tàn, vẫn là Thanh Trúc giành phần rửa chén. Nhưng lần này Lâm Anh một hai đòi phụ nàng, khiến cho cả hai muốn từ chối cũng không được. Thanh Phương hơi say xẩm mặt mày, anh cười cười cáo lỗi rồi thượng lên võng ngủ luôn. Còn Thiên Nguyên là người uống nhiều thứ hai sau Thanh Phương cũng có hơi chóng mặt, Thanh Trúc biểu cô về buồng nằm nghỉ ngơi, đợi nàng rửa chén xong sẽ đi ngủ trưa.

Hai dáng ngọc ngồi cùng rửa chén bên lu nước sau hè. Nhánh lá bạc hà che bớt cái nắng gắt trên cao rọi xuống, nhưng đôi gò má của hai giai nhân  vẫn thấp thoáng sắc hồng.

"Chị Trúc nè..." - Lâm Anh nhấn nhá dạm hỏi Thanh Trúc. Thấy nàng ngẩng đầu lên ý đang chờ nghe, cô tiếp tục. - "Ở chung với Nguyên, chị thấy Thiên Nguyên sao?"

Vừa chà mấy cái chén, Thanh Trúc vừa nghĩ tới Thiên Nguyên. Trên gương mặt nở lên một nụ cười nhè nhẹ nhưng nhánh sen hồng rung rinh trong gió.

"Thiên Nguyên hả? Ừm...dễ thương, hài hước. Nhìn vậy chứ trong dạ tốt lắm."

Phẩy nhẹ cái chén cho ráo, Lâm Anh đặt vô cái rổ chén để bên hông thau nước.

"Tính ra Nguyên ở nhà cũng không khác gì lúc đi với tụi em ha. Vậy còn đối với chị...Thiên Nguyên đối với chị ra sao?"

Nhận ra câu hỏi của mình nghe có hơi giống hỏi cung, có phần không phải, Lâm Anh lật đật tiếp lời chính mình.

"Tánh Nguyên tiểu thư, Nguyên có hay ỷ nhỏ mà đòi hỏi chị không?"

"Cái này thì có." - Thanh Trúc tự nói trong dạ. Lúc trước Thiên Nguyên hở ra sẽ luôn luôn ca bài ca "Mợ không thương Nguyên." để bắt nàng ăn bánh ăn chè cô mua, bắt nàng nhận mấy món quà cô mua từ Sài Gòn về, thậm chí còn nói như vậy để nằm để đùi nàng ngắm gió ngắm mây những lúc ngoài đình viên vắng người. Bây giờ khi yêu nhau rồi, cô vẫn không bỏ cái tật, hết làm nũng đến cụp mắt nhìn nàng, khiến nàng phải chiều chuộng vô điều kiện.

Trong dạ nghĩ như vậy nhưng Thanh Trúc vẫn cười lắc đầu với Lâm Anh "Không có. Nguyên lễ phép lắm. Mà Thiên Nguyên chơi với mấy đứa sao? Chị nghe Nguyên kể về em với Phương hoài. Coi bộ Nguyên coi hai người như người thân trong nhà vậy đó đa."

"Thiên Nguyên rất tốt. Em cũng coi Nguyên như chị em vậy. Mà ngó coi Nguyên thích chị dữ lắm héng. Em thấy Nguyên nghe lời chị dữ lắm, chớ bình thường tới chú Lân hay anh Khải Huy cũng đừng hòng mà biểu Thiên Nguyên làm gì."

Nghe tới đây khiến Thanh Trúc không biết nên vui hay nên lấy làm lo lắng. Nàng lắc đầu liền "Chị già rồi, còn khó tánh nữa, Thiên Nguyên chỉ nghe lời vì chị là mợ Nguyên thôi đó chứ."

Rửa xong mấy cái chén dĩa cuối cùng, Lâm Anh sắp lại rổ chén cho ngay ngắn trong lúc Thanh Trúc đổ thau nước ra bụi bạc hà bên hông.

"Chị đừng nói vậy chứ. Em thấy hai người thân thiết quá trời mà."

Lâm Anh bưng rổ chén dĩa, còn Thanh Trúc bể rổ đũa muỗng, cả hai song song đem tới đặt lên bậu cửa sổ đang còn in nắng trưa.

"Mợ cháu trong nhà mà. Với lại Thiên Nguyên dễ thương vậy, ai mà đành lòng lạnh lùng."

Mạch câu chuyện càng lúc càng đi sâu hơn làm cho Thanh Trúc cũng buông lỏng, nàng vô tình nói ra suy nghĩ thực lòng của mình mà không để ý đồng tử Lâm Anh có hơi giãn ra.

Nhớ lại buổi tối hôm sanh nhựt Thanh Phương, và sự kiện vừa mới vô tình chứng kiến ở chái bếp. Lâm Anh tằng hắng mấy cái:

"Chị Trúc thân với Nguyên vậy, em mới dám kể cái này. Em chỉ dám nói cho mình chị nghe thôi đó, chị đừng kể lại với Nguyên nghen."

Nhìn vẻ chần chừ của cô gái trước mắt, Thanh Trúc cong môi cười xoa dịu "Được rồi. Chị không có nhiều chuyện đâu. Em yên tâm."

Lâm Anh đem tường tận câu chuyện hôm Thiên Nguyên đi tiệc, uống rượu vô rồi nói mấy lời tình yêu gì đó, tới cả chuyện cô ngồi xuống bên cây dương cầm, chơi bản Sonata Ánh trăng đầy bi ai thống thiết làm lắng đọng cả một góc đại sảnh đang tưng bừng trong tiếng nhạc sôi động từ ban nhạc trên sân khấu.

Nghe cô kể, Thanh Trúc nhớ lại thời điểm đó khi Thiên Nguyên còn buồn, còn giận nàng vì nàng đã nói lời cự tuyệt cô. Thanh Trúc trách mình vô tâm không nghĩ những lời mình nói đã làm tổn thương Thiên Nguyên nhiều như vậy. Vậy mà bữa chiều cô đi Sài Gòn, nàng còn thầm oán trách cô ham vui. Rõ ràng nàng cự tuyệt người ta, còn bắt người ta phải ở bên nàng, trong khi Thiên Nguyên đang cô đơn giữa nơi chốn xa hoa lộng lẫy. Sống trên cuộc đời gần ba mươi năm, Thanh Trúc luôn tự hào bản thân biết nghĩ cho người khác. Nhưng trong chuyện này, sâu bên trong nàng vẫn có sự ích kỷ của đàn bà khi yêu. Nhớ tới đôi mắt đượm buồn sau lớp phấn lấp lánh của Thiên Nguyên chiều hôm ấy, lòng nàng bỗng chùng xuống.

Thấy Thanh Trúc lâu không có trả lời, Lâm Anh nắm chắc 80% câu trả lời cho nghi vấn hổm rày của mình: Giữa Thiên Nguyên và Thanh Trúc không phải chỉ có cái gì đó, mà hai người họ đang yêu nhau!

Cảm giác bất ngờ khiến Lâm Anh cũng muốn tĩnh tâm lại một chút. Cô lau tay xong xuôi rồi xin Thanh Trúc về buồng nghỉ ngơi:

"Thôi cũng trưa rồi. Chị Trúc coi ngủ nghỉ đi héng. Em cũng hơi ngáp rồi nè."

Thanh Trúc ráng nở nụ cười nhàn nhạt với cô "Ừ em đi ngủ trưa đi. Chiều rồi tính tiếp."

Quay trở về buồng, thấy Thiên Nguyên còn đang lim dim ngủ. Gương mặt cô vẫn còn ửng hồng vì rượu, sóng mũi cao thanh tú làm cho gương mặt cô tựa một bức phù điêu thần nữ. Thanh Trúc đến bên giường, khẽ khàng ngồi xuống. Nàng đưa tay vuốt ve làn da mịn màng trên mặt cô.

"Nghe toàn mùi rượu không thôi."

Ngó xuống đôi môi son đỏ mơn mởn, đã bao lần cánh môi này phủ lên môi nàng, dịu dàng khiến nàng cảm nhận được dư vị của tình yêu, đã bao lần cánh môi mềm nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt nàng, đưa nàng tới chốn bồng lai. Cũng chính đôi môi nói ra biết bao lời ngọt ngào ân ái, tưới mát tâm hồn héo hon của nàng. Thanh Trúc cúi người xuống hôn lên môi Thiên Nguyên. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động, mà có lẽ chỉ khi Thiên Nguyên say ngủ nàng mới dám chủ động. Đang dịu dàng hôn cô, bỗng một cánh tay vòng qua ôm lấy người nàng làm cho Thanh Trúc giựt mình. Nàng mở mắt thì thấy đôi mắt nãy giờ đang khép chặt của Thiên Nguyên đã mở ra từ lúc nào. Nàng mắc cỡ cúi mặt xuống cằm cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Sao vậy? Mới có chút xíu mà đã nhớ Nguyên rồi sao?"

Thiên Nguyên không có uống nhiều như Thanh Phương thành ra cô chỉ hơi nặng đầu. Nằm ngủ được một chút đã tỉnh, chỉ lim dim nhắm mắt chờ Thanh Trúc trở lại. Không ngờ đang lim dim mê man thì Thiên Nguyên cảm giác được cánh môi mềm cùng dư vị ngọt ngào quen thuộc đang áp lên môi mình.

Bị cô ôm chặt, Thanh Trúc muốn quay người nằm xuống cũng không được. Nàng cạ răng lên cằm cô, nũng nịu trả lời "Ai mà nhớ mấy người. Chẳng qua người ta...nắng quá nên người ta mê sảng thôi. "

Nằm như vầy có hơi tức ngực, Thiên Nguyên nới lỏng tay ra để Thanh Trúc nằm xuống bên phía trong giường. Rượu vẫn chưa tan, giai nhân còn vừa mới hôn mình khiến cho máu trong người Thiên Nguyên rộn ràng lên từng đợt. Cô ráng nhịn xuống, song vẫn ôm lấy nàng.

"Em không nhớ Nguyên nhưng mà Nguyên nhớ em. Cả thời gian qua từ lúc Út Mận với Út Thảo nói vậy, em không cho Nguyên qua buồng em ngủ nữa. Em có biết Nguyên nhớ em lắm không Trúc?"

Con người thương nàng như vầy mà lúc trước nàng cam tâm làm tổn thương cô, Thanh Trúc không muốn làm Thiên Nguyên buồn thêm giây phút nào nữa. Nàng vòng tay qua cổ cô, khẽ thì thầm:

"Ngày nào cũng gặp người ta mà biểu nhớ. Mà làm như có một mình mấy người biết nhớ đa?"

Giọng Thanh Trúc đã ngọt, khi nàng nũng nịu như vầy còn ngọt thêm mấy phần, phù sa Cửu Long hay mật ong U Minh cũng chỉ sợ là thứ nhạt nhẽo vô vị khi so với giọng Thanh Trúc. Thiên Nguyên kiềm không đặng đẩy gáy nàng lại gần, nhắm mắt hôn lên cánh sen mà mình ngày đêm thương nhớ.

Khi cơ thể đã nếm trải qua loại chuyện kia, ai mà không nhung nhớ mong mỏi. Huống chi Thiên Nguyên và Thanh Trúc, người đang ở độ tuổi chín mùi của sự nữ tính, kẻ đang xuân thì dào dạt, gặp nhau như dầu gặp lửa, chỉ chực chờ để lao vào nhau.

Đang lúc Thiên Nguyên say sưa gặm nhấm gò xương quai xanh đầy quyến rũ của Thanh Trúc, bàn tay cô chuẩn bị cởi ra chiếc áo trên người nàng thì Thanh Trúc cản lại. Nàng khẽ chống hai vai Thiên Nguyên, lắc đầu "Bây giờ không được. Lâm Anh đang ngủ ở buồng Nguyên, ngay sát bên."

Dù trong lòng đang cuồn cuộn sóng tình, Thiên Nguyên ráng đè xuống. Lời Thanh Trúc có lý chứ không sai, cô nằm xuống bên nàng. Mà Thanh Trúc cũng có phần tiếc nuối, nàng xấu hổ thừa nhận bản thân rất thích mỗi lần Thiên Nguyên yêu thương nàng, dẫu cho đi ngược lại với đạo đức luân lý, nhưng các nàng đã sớm lún sâu rồi, Thanh Trúc e rằng mình vô phương thoát ra. Tối nay lại chung giường, Thanh Trúc còn đang lo sợ bản thân có kiềm chế nổi hay không.

Hai người nằm yên lặng bên nhau một hồi, bỗng Thiên Nguyên lên tiếng.

"Trúc nè, hay là Nguyên xin ông bà ngoại cho em lên Sài Gòn ở với Nguyên nghe."

"Bữa hổm má cũng có hỏi em, nhưng mà em thấy vợ chồng Khải Huy đang ở, có người khác vô sẽ không tiện. Chưa kể anh Ba còn đi qua lại giữa Nha Trang và Sài Gòn nữa."

Nghiêng đầu qua nhìn nàng, Thiên Nguyên ngập ngừng "Thiệt ra...hai Nguyên với chị Đan đang tính cất nhà. Ba má chị hai mới cho chỉ một miếng đất bên quận Nhì, anh chị hai cũng tính sanh em bé trong năm nay. Bữa hổm hai biên thơ cho Nguyên ảnh nói như vậy."

Chưa từng nghe qua chuyện này, lúc ăn cơm cũng không nghe ba má nhắc tới, Thanh Trúc vẫn còn ngạc nhiên lung lắm.

"Sao em chưa nghe ba má nói?"

"Anh hai chưa nói với ngoại, ảnh chỉ mới kể cho Nguyên nghe thôi. Còn phải chờ coi ý cha Nguyên ra sao nữa. Dẫu gì thì hai cũng cần cha phụ chút đỉnh tiền bạc mới cất nhà nữa."

"Nhưng mà như vậy thì ai sẽ ở căn nhà cũ? Nguyên đâu thể nào ở một mình được."

"Bởi vậy nên Nguyên mới tính xin ngoại cho em lên ở với Nguyên. Chứ nếu không thì cha phải tính nước khác."

Im lặng suy nghĩ một hồi, Thanh Trúc xoay người, ôm cánh tay Thiên Nguyên, đặt đầu lên bả vai cô. Giai nhân an tĩnh nhắm mắt, đều giọng trả lời Thiên Nguyên:

"Ừa, vậy thì để chờ coi anh ba với ba má tính sao. Em buồn ngủ rồi."





Ráng vàng đổ xuống, Lâm Anh và Thanh Phương nói muốn đi chợ quê chiều. Lúc cả bốn người đang chuẩn bị đi thì có thím Tư Lòng tới kiếm bà Tỉnh trưởng. Không có ba má ở nhà thành ra Thanh Trúc đành phải ở lại nhà tiếp khách, để cho Thiên Nguyên dẫn hai người bạn đi một vòng chợ quê.

"Thím Tư, ngồi đi thím. Để con rót nước cho thím."

Người phụ nữ trung niên tóc muối tiêu búi thấp mặc áo bà ba nâu, quần đen thụng còn dính dấu bùn đất trên ống quần. Bà ngồi xuống bộ ghế gỗ, mở nón lá xuống quạt quạt mấy cái.

"Thím Tư kiếm má con có chuyện chi không thím?" - Thanh Trúc rót nước xong, nàng cũng ngồi xuống, lễ phép hỏi han.

Uống xong ngụm trà, bà Tư Lòng đưa tay áo quết đi nước trà còn dính bên mép.

"Ờ! Thím Tư thấy hổm rày thằng Hai Sửu nó làm gì mà phất lên quá, mà nó nghỉ bỏ gạo cho xóm trên rồi đa. Tao thấy lạ quá tính qua hỏi thăm má mày."

"À" một tiếng, Thanh Trúc chậm rãi giải thích:

"Dạ, cậu Hai biểu có người chịu mua hết số lúa gạo nên cẩu không bán lẻ vòng vòng trong tỉnh nữa."

Bà Tư Lòng chép miệng một cái, gật gù "Coi bộ nó kiếm được mối ngon hơn rồi đa. Cái thằng! Bà con trong làng trong xã mà không chịu giúp đỡ nhau. Mà con có biết nó bán cho ai không Trúc?"

Nghĩ tới Hai Sửu, ngó bộ anh ta ăn nên làm ra, nhưng mà cắt ngang việc thương thảo với bà con mua từ chỗ anh ta lâu năm thì thiệt mất uy tín quá.  Thanh Trúc lắc đầu trả lời "Dạ không. Con không nghe cậu Hai nói."

"Hèn chi hổm rày thím Tư thấy nó nghỉnh mặt lên dữ lắm. Mấy bữa nay đi ra quán cà phê uống toàn mặc áo sơ mi quần Tây không hà, còn đeo cái cặp kiếng nhớt (*) nhìn thấy ra vẻ lắm."

(*) kiếng mát, kiếng râm, kiếng đen

Vậy là từ nay những người lấy gạo từ Hai Sửu sẽ phải kiếm mối khác. Thanh Trúc thầm nghĩ lúa gạo nhà nàng xưa nay đã bỏ cho mấy chỗ quen, có bao nhiêu người ta cũng lấy nên không thể giúp bà con được, nàng tiếc nuối nói với bà Tư:

"Uổng quá. Lúa gạo nhà con trước giờ bán đi cho mấy mối quen rồi, không có dư ra, mà nếu lấy ra thì bên mối người ta quở chết, chớ nếu không con sẽ bàn bạc với ba coi bỏ cho bà con xóm trên."

Bà Tư Lòng phẩy tay lắc đầu "Thôi, có sao đâu con. Thằng con thím nó cũng tính qua Định Tường hỏi mối rồi."

(*): sau 1975 là tỉnh Tiền Giang

Rồi bà già đứng lên, vừa nói vừa bước ra cửa "Thôi tao về. Cho thím Tư gởi lời hỏi thăm ba má nghen con."

Thanh Trúc đi theo tiễn bà ra cửa, đột nhiên bà Tư Lòng dừng lại, bà quay qua nhìn Thanh Trúc cười tủm tỉm:

"Mà nè, bây tính ở vậy suốt đời hả. Tao đi chợ xóm trên xóm dưới, cứ lâu lâu là nghe mấy bà ngoài ngoải bàn tán về bây đó."

Bản tánh hướng nội, yên tĩnh không ưa thị phi, nghe mình trở thành tâm điểm bàn tán, Thanh Trúc theo phản xạ nhíu mày. Nàng ngạc nhiên "Dạ? Bàn cái gì vậy thím? Con thì có cái chi đâu mà bàn?"

"Hễ hôm nào bây đi chợ là nguyên cái chợ xôn xao biểu con dâu út nhà ông Tỉnh trưởng càng lúc càng mặn mà, coi bộ mấy bà đó muốn bây cho con trai mấy bả lắm à." - Dừng lại một lúc, bà Tư Lòng tiếp tục - "Mà thôi đúng không con? Con là cành vàng lá ngọc, có muốn bước tiếp cũng bước vô nơi quyền quý cao sang chứ đâu có làm hoa lài cắm bãi cứt trâu được héng!"

Người phụ nữ già chân chất moi hết ruột gan ra nói. Nếu là người xứ khác tới sẽ dễ lấy làm mếch lòng, nhưng người dân miền sông nước thật thà thiệt dạ đã quen, thành ra họ cứ thoải mái có sao nói vậy. Thanh Trúc khi nghe cũng không khó chịu, nàng chỉ cười trừ mà không có trả lời. Mấy lời khen sáo rỗng ngày nào đi chợ nàng cũng nghe tới chán, mấy lời gợi ý bước tiếp của làng xóm nàng cũng đã sớm không để tâm.

Vô tới nhà, Thanh Trúc tính đi ra chợ theo ba người kia nhưng đột nhiên thấy làm biếng, nàng vô buồng Thiên Nguyên chọn một cuốn sách rồi ra võng nằm đọc chờ Thiên Nguyên và hai người kia về.




Chợ quê xế chiều chưa có nhiều thịt, cá, chủ yếu chỉ là mấy sạp đồ ăn như bánh xèo, bì cuốn hay nước mía mới mở bán. Ba người Thiên Nguyên, Lâm Anh, Thanh Phương ngồi xuống trước một xe nước mía. Vừa mới trò chuyện được mấy câu thì có một xe bán chim kiểng đạp tới, dừng lại mở bán, Thanh Phương bị mấy con chim đủ màu sắc thu hút, bước tới hỏi chuyện người bán chim, để lại Lâm Anh và Thiên Nguyên ngồi đó.

Nhìn theo Thanh Phương, Thiên Nguyên bật cười "Vậy là Phương chưa biết nhà Nguyên có nuôi chim rồi. Để lát về cho Phương coi."

Không nghe Lâm Anh trả lời, Thiên Nguyên khều lên vai cô. Nãy giờ vẫn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện của Thiên Nguyên và Thanh Trúc, đầu óc cô còn lơ mơ lung lắm. Lâm Anh là một con chiên ngoan đạo, loại tình cảm cùng giới tính này là điều tối kỵ với bất kỳ người Công giáo nào. Cô vốn tin rằng đây là điều trái quấy, cuối cùng người bạn cô thân nhứt lại là người vướng vô thứ tình cảm cấm kỵ này. Lâm Anh thở dài, ngước lên nhìn Thiên Nguyên.

"Nhà Thiên Nguyên theo Phật giáo đúng không?"

Đột nhiên nghe bạn mình hỏi tới một chủ đề mà từ trước tới nay bọn họ chưa từng nói qua, Thiên Nguyên ngạc nhiên, song vẫn gật đầu.

"Giáo điều của Phật giáo có điều kiện gì cho tình cảm của nhân loại không?"

Tới đây Thiên Nguyên thực sự thắc mắc, cô nhíu chặt hàng chân mày "Nguyên không có đọc nhiều sách Phật học, mà theo Nguyên biết thì Đức Thế Tôn chỉ dạy con người không được tham mê ái dục, chung thuỷ với vợ chồng thôi. Sao hôm nay Lâm Anh lại hỏi chuyện này?"

Ngập ngừng một lát, Lâm Anh mới tiếp lời cô:

"Vậy còn tình yêu giữa hai người cùng giới tính thì sao?"

Trong dạ có hơi không thoải mái, linh cảm cho Thiên Nguyên hay Lâm Anh có lẽ đã biết được điều gì đó. Song, cô vẫn ra vẻ bình thường mà trả lời.

"Cái đó Nguyên chưa nghe qua. Nhưng Nguyên tin Đức Phật từ bi, Ngài chỉ hướng chúng sanh tới chân thiện mỹ, sống không tạo ác nghiệp chứ Ngài không quở trách hay áp đặt cái gì lên ai hết. Nhân quả là do mình tạo mà."

Chầm chậm thở ra một hơi, Lâm Anh hút một hơi nước mía cho đầu óc bớt căng thẳng. Cô cẩn trọng tìm lời lẽ khéo léo để không làm mếch lòng Thiên Nguyên. Với tư cách là một người bạn, Lâm Anh thực sự chưa thể chấp nhận khi bạn mình trở nên như vậy. Dây dưa với người cùng giới đã đành, người đó còn là vợ của cậu mình, không chỉ đi ngược với tự nhiên mà còn trái quấy dữ lắm.

"Nhưng tình cảm đó là đi ngược với tự nhiên. Chúa tạo ra Adam và Eva.."

"Lâm Anh."

Chưa để Lâm Anh nói hết câu, Thiên Nguyên lạnh giọng cắt ngang. Thái độ này của Thiên Nguyên, suốt mấy năm chơi với cô, Lâm Anh chưa bao giờ chứng kiến. Cô khẽ cắn môi, có lẽ Thiên Nguyên nổi giận rồi.

"Nguyên là người ngoại đạo, nhưng Nguyên cũng tin có Chúa. Nhưng chuyện giáo lý mà Lâm Anh nói, mỗi người có một đức tin khác nhau."

Dừng lại một chút, ánh mắt tinh nghịch thường ngày của Thiên Nguyên trở nên mông lung, rồi ánh lên nỗi thất vọng. Cô ngó ra đường, nhìn Thanh Phương đang coi qua ngó lại mấy cái lồng chim. Đột nhiên cô lên tiếng:

"Có phải Lâm Anh muốn nói điều gì với Nguyên không?"

Chơi thân với nhau từ hồi còn học Đệ Nhị cấp, cả hai hiểu ý nhau còn hơn chị em trong nhà. Đườn nhiên Lâm Anh đoán được Thiên Nguyên có lẽ đã biết mình biết được chuyện gì. Cô nặng nề gật đầu.

"Đúng. Nguyên có nhớ bữa tiệc sanh nhựt của Phương, khi ngồi với Lâm Anh Nguyên đã nói gì không?"

Nhìn thấy ánh nhìn mờ mịt của Thiên Nguyên, Lâm Anh nói tiếp "Nguyên vừa uống rượu vừa hỏi chị Trúc còn định tra tấn trái tim Nguyên tới chừng nào. Lúc đó Lâm Anh ngạc nhiên lắm, mà nghĩ Nguyên xỉn rồi nên nói bậy thôi. Nhưng về nhà Lâm Anh nghĩ lại tại sao lại là chị Trúc? Cho tới hôm nay, Lâm Anh tò mò tính đi xuống bếp đặng coi chị Trúc làm sao mà đang ngồi với mọi người lại muốn đi rửa chén thì vô tình thấy được Nguyên với chị Trúc..."

Cảnh tượng hồi sáng tái diễn lại trong đầu Lâm Anh, một Thiên Nguyên dịu dàng như nước như vậy là điều cô chưa bao giờ chứng kiến, mà một Thanh Trúc đoan chánh thường ngày lại ấp yêu trong lòng Thiên Nguyên càng khiến cô choáng váng.

Tới lúc này thì Thiên Nguyên cũng không thể giấu được nữa. Chuyện cũng đã lỡ, cô thẳng thừng thừa nhận với Lâm Anh luôn:

"Lâm Anh nghĩ đúng rồi đó. Nguyên thương mợ Nguyên, mợ Nguyên cũng thương Nguyên, cậu Đông cũng mất mấy năm nay rồi, vậy thì có ảnh hưởng tới ai?"

"Nhưng như vậy là trái với tự nhiên Nguyên à. Thiên Nguyên, Lâm Anh rất thương Nguyên, Nguyên như chị em của Lâm Anh vậy. Đừng làm điều trái quấy như vậy Nguyên, rồi Nguyên sẽ khổ đó. Thiên hạ sẽ không để cho gia đình Nguyên yên đâu."

"Biết làm sao được đa. Coi như là cái nghiệp của Nguyên rồi. Nguyên khổ, Nguyên sẽ chịu. Nguyên cũng không có ý định để thiên hạ biết, Nguyên chỉ cần bình yên ngày qua ngày ở bên Thanh Trúc, chỉ cần Trúc hạnh phúc , đối với Nguyên vậy là đủ rồi."

Không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Cô sợ nếu còn nói nữa chỉ e sẽ thành cự lộn. Thiên Nguyên biết Lâm Anh thương mình, muốn tốt cho mình, cô tin chỉ cần Lâm Anh nhìn thấy cách cô và Thanh Trúc ở bên nhau, cổ sẽ tự động xoá bỏ thành kiến. Thiên Nguyên tin như vậy vì Lâm Anh là một người con gái nhân hậu và rất biết nghĩ, cô thầm nghĩ rằng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

"Được rồi, Nguyên biết Lâm Anh muốn tốt cho Nguyên. Nhưng Nguyên biết mình đang làm gì mà. Thôi bỏ qua một bên đi, lại hỏi ông Phương kia xong chưa rồi mình vô chợ kiếm mua gì về cho mợ Nguyên nấu." - Thiên Nguyên nắm tay Lâm Anh, gương mặt cũng giãn ra bớt, giọng nói trở về vui vẻ như bình thường.

Thấy bạn mình như vậy, Lâm Anh cũng biết ý không đào sâu thêm nữa. Ý Thiên Nguyên đã quyết thì cô chỉ còn cách tôn trọng bạn bè mình. Nghĩ tới một màn của hai người dưới bếp hồi nãy, dẫu thấy trái quấy nhưng trong lòng Lâm Anh thầm nghĩ  hình ảnh nhìn rất đẹp, đẹp lung lắm. Giữa không gian yên tĩnh, hai thiếu nữ mảnh mai, tóc dài tha thướt đứng bên nhau, bên hông là mấy lá bạc hà xanh mướt, còn đọng những giọt nước lấp lánh dưới nắng trưa. Một người đường nét sắc sảo, có điểm kiêu sa, người kia thanh khiết nhẹ nhàng tựa bạch mai, đứng với nhau như hai tiên tử. Xưa nay tài tử thường đi với giai nhân, nhưng Lâm Anh không ngờ giai nhân với giai nhân lại toả ra hào quang đẹp đẽ như vậy. Cô bất giác đưa ngón tay luồn vào những lọn tóc, vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ.

Tác giả: Dạo này truyện hơi thiếu lượt tương tác, ai thương tui, có tâm thì cho tui xin một bài review đi. Vô mấy group tìm truyện BH thấy truyện người ta được review thấy ham, còn truyện có vẻ flop . Mà ít tương tác quá thành ra cũng không có động lực viết nữa vì mình còn bận đi làm đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top