Chương 15 - Đường chân trời thứ hai
Bangkok, tháng 2 năm 2022.
Gió mùa đông hiếm hoi của xứ nhiệt đới lướt qua, mang theo hơi lạnh mỏng manh như tấm lụa. Thành phố đã lên đèn, những tấm pano phim chen nhau chiếm lĩnh các trục đường lớn. Giữa những mảng sáng rực rỡ ấy, chỉ có một góc nhỏ vẫn còn tĩnh lặng — trụ sở DC Studio, nơi Dara đang ngồi một mình giữa những chồng giấy in storyboard.
Trên màn hình, một đoạn phim ngắn vừa được dựng xong. Cảnh cuối là một cô gái bước đi giữa sân ga, tay kéo vali, gương mặt quay ra sau như chờ đợi ai đó. Dara dừng hình, hít sâu, rồi nhấn nút pause.
Tiếng cửa mở. Kit ló đầu vào:
"Chị, họ mời chị đến talk session ở Busan tháng tới, chủ đề Women in Independent Cinema."
Dara gật đầu nhẹ, không rời mắt khỏi màn hình.
Kit im một lát, rồi hỏi:
"Chị có định chọn diễn viên cho dự án mới chưa? Em nghe nói chị viết vai chính dựa trên một người thật."
Dara mỉm cười, ánh nhìn xa xăm:
"Ừ, một người từng khiến chị nhớ cách mình yêu điện ảnh."
Kit muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Dara như khép lại, khiến cậu chỉ còn biết gật đầu, rút lui lặng lẽ.
Ở phía bên kia thành phố, Araya kết thúc buổi họp báo phim Heartstring. Bộ phim ra mắt thành công, khán giả dần quên đi scandal cũ. Nụ cười của cô đã trở lại, nhưng vẫn còn một nốt lặng trong đôi mắt.
Trong phòng hậu trường, ánh đèn tắt dần, chỉ còn lại mình cô và ánh sáng từ biển quảng cáo lọt qua cửa sổ. Cô tháo đôi khuyên tai, soi mình trong gương — lớp phấn make-up che giấu mọi mệt mỏi, nhưng không thể giấu nổi cảm giác trống rỗng.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Kit — trợ lý cũ của Dara, người mà cô vẫn giữ liên lạc dù kín đáo:
"Chị Dara sắp tuyển diễn viên cho phim mới. Nếu em rảnh, đến thử vai đi. Không ai biết đâu."
Araya dừng lại rất lâu trước dòng chữ ấy.
"Không ai biết đâu."
Một nửa cô muốn gạt đi. Một nửa lại muốn bước thêm một bước, chỉ để được đứng gần thêm chút nữa.
Cô gõ lại:
"Gửi cho em thời gian và địa điểm nhé."
Hai tuần sau.
DC Studio – buổi casting đầu tiên của "The Long Way Home".
Không khí lặng lẽ, giản dị. Không phông nền hoành tráng, không báo chí, chỉ có ánh sáng dịu từ ô cửa kính. Dara ngồi ở hàng ghế đạo diễn, bên cạnh là Kit và hai trợ lý.
Araya bước vào sau cùng, đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi trắng, gương mặt không trang điểm. Khi cô ngẩng lên, Dara thoáng sững người. Hai năm trời, ánh mắt ấy vẫn khiến thế giới như chậm lại.
Kit định mở miệng chào, nhưng Dara ra hiệu im lặng.
Cô nhìn Araya, bình thản nói:
"Em sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
Dara đưa cho cô tờ kịch bản ngắn: một cảnh chia tay giữa hai người yêu cũ.
"Không cần thoại. Chỉ cần ánh mắt."
Cả phòng chìm trong im lặng. Máy quay bật lên.
Araya hít một hơi thật sâu, bước vào khoảng sáng giữa phòng. Cô quay người, nhìn Dara — không phải bằng ánh mắt của một diễn viên, mà của một người từng chờ đợi suốt bốn năm.
Giây phút ấy, không ai trong phòng dám thở mạnh.
Ánh mắt họ chạm nhau — lặng, sâu, chứa hàng nghìn điều không nói được.
Rồi nước mắt Araya khẽ rơi. Không vì kịch bản, mà vì cô không còn phân biệt nổi đâu là vai diễn, đâu là thật.
Dara đứng dậy, nói nhỏ:
"Cảm ơn em."
Araya cúi đầu.
"Em... chỉ diễn đúng cảm xúc thôi."
Dara nhìn cô thật lâu, ánh sáng phản chiếu trong mắt.
"Đúng vậy. Và đó là điều chị vẫn nhớ ở em."
Buổi casting kết thúc. Araya định lặng lẽ rời đi thì Kit đuổi theo, đưa cho cô một phong bì trắng.
"Chị Dara nhờ gửi cho em."
Bên trong là một tờ hợp đồng thử vai — và một dòng chữ viết tay nhỏ ở góc:
"Nếu em vẫn muốn kể câu chuyện của mình, chị vẫn đang lắng nghe."
Araya cầm tờ giấy, cảm giác như có ai đó bóp nhẹ tim mình.
Bên ngoài, hoàng hôn rơi xuống, phủ một màu vàng nhạt lên toàn thành phố.
Cô bước ra, gió thổi qua mái tóc, ánh sáng hắt lên khuôn mặt.
Có lẽ, đây chính là "đường chân trời thứ hai" — nơi hai con đường từng song song, cuối cùng cũng bắt đầu hướng về nhau.
Ba ngày sau, Dara đứng trên sân thượng DC Studio, nhìn về phía xa.
Trên radio, phát lại bản nhạc nền của Fragments of Us — khúc nhạc gợi nhớ tất cả.
Cô nhớ lời Araya nói trong buổi phỏng vấn đầu tiên của Heartstring:
"Nếu ai đó vẫn tin ta, thì đó đã là một phép màu."
Gió thổi qua, cuốn nhẹ những tờ storyboard đang bay. Dara đưa tay đón lấy một tờ — trên đó là cảnh hai người đứng đối diện, giữa sân ga, ánh sáng cuối cùng rọi lên đôi mắt họ.
Cô cười, khẽ nói một mình:
"Gặp lại em... chính là phép màu ấy."
Trên màn hình điện thoại của Dara, một email vừa đến.
Người gửi: Araya Thanawan.
Tiêu đề: "The Long Way Home – lời cảm ơn vì cơ hội."
Dara mở ra.
Trong thư chỉ có một dòng:
"Em không biết mình có còn diễn tốt không. Nhưng nếu được, em muốn được trở lại – không phải để chứng minh, mà để đứng cạnh chị một lần nữa."
Dara ngẩng đầu, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa, phản chiếu lên đôi mắt cô.
Cô nhấn "Reply":
"Đường về luôn mở, chỉ cần em bước tới."
Hai con đường tưởng như xa cách đã bắt đầu hội tụ.
Không bằng lời hứa, không bằng ước mơ, mà bằng hành động nhỏ nhất – một email, một ánh nhìn, một sự tin tưởng.
Và khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, điều còn lại chính là: họ vẫn tìm thấy nhau, ở giữa những khoảng lặng tưởng như không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top