Ta là Bách Linh bất khả chiến bại!!!

"Bách Linh tỷ, ngươi xem Diệp tổng của chúng ta có phải bị Diệp phu nhân đánh đến hư não rồi hay không?" Quách Thiên Tự không việc gì làm liền chạy đến văn phòng của Bách đại mỹ nhân tìm người đàm đạo giết thời gian, mà nhân vật chính của câu chuyện lại không ai xa lạ, chính là vị Diệp tổng đại nhân Diệp Thuật Hàn mới sáng sớm đã kỳ lạ kia "Bách Linh tỷ, ngươi có nghĩ giống ta không? Mà chẳng lẽ mới sáng sớm mà Diệp phu nhân đã ra tay? Lần này nặng đến nỗi hư cả não rồi?"

Mặc cho vị Quách tổng huyên thuyên không ngừng, Bách Linh lại vô cùng nhàn nhã ngồi xem hồ sơ, đến cái liếc mắt cũng không thèm cho Quách tổng.

"Bách Linh tỷ, ngươi có nghe ta nói không?" Mãi một lúc sau, Quách Thiên Tự mới nhận ra mình đang độc thoại, lúc này mới từ sô pha đi đến trước bàn làm việc của Bách Linh "Bách Linh tỷ, ngươi đang xem gì thế?"

"Nhiều chuyện!!!" Ngay khi Quách Thiên Tự nghiêng đầu nhìn tài liệu thì đã bị Bách Linh gõ sấp tài liệu vào trán "A Tự, ngươi rãnh rỗi quá nhỉ? Không làm việc đến chỗ ta làm gì?" Lúc này Bách Linh mới ngẩng đầu nhìn Quách tổng mặt nhăn mày nhó sau cú đánh của mình.

"Bách Linh tỷ, ngươi đánh lén a~" Quách Thiên Tự yếu ớt phản kháng vừa định ăn vạ đã bị Bách Linh liếc mắt một cái liền im bặt.

"Ta hỏi ngươi sao không đi làm việc mà đến chỗ ta làm gì? Còn Diệp tổng kia thế nào?" 

"Thuật Hàn chiếm dụng văn phòng ta, còn ôm máy tính nói nhãm, thật bị Diệp phu nhân đánh hỏng rồi" Quay lại đề tài, Quách Thiên Tự liền hào hứng đến nỗi quên cả việc mình vừa bị đánh "Ngươi xem có phải Diệp phu nhân rất lợi hại không?"

Bách Linh ngẫm nghĩ một chút liền tìm ra nguyên nhân sự kỳ lạ kia, nhoẻn miệng cười bí ẩn, lấy sấp hồ sơ chuẩn bị rời đi.

"Bách Linh tỷ, ngươi đi đâu? Lại không đếm xỉa tới ta?" Quách Thiên Tự chau mày không hài lòng, phụng phịu nắm lấy vạt áo Bách Linh như trẻ con đòi mẹ

"Ta đi phỏng vấn Mẫn Mẫn đại minh tinh, ngươi rãnh rỗi như vậy thì ở lại trong văn phòng cho ta đi" Bách Linh xoa đầu Quách Thiên Tự dỗ dành, tên nhóc này cùng Diệp tổng đúng là bạn tốt đều trẻ con như nhau, thật hợp

"Mẫn Mẫn sao?" Mắt Quách Thiên Tự sáng rực "Ta cũng đi, nghe bảo cô ta rất điêu ngoa, phỏng vấn cô ta là chuyện không ai muốn làm, chắc chắn thú vị, xem Bách Linh tỷ ngươi có thể thắng được Mẫn Mẫn đại minh tinh cao cao tại thượng không a" Trông Quách Thiên Tự chính là 100% hào hứng cùng phấn khích.

"Ngươi quên ta là ai sao? Ta là Bách Linh bất khả chiến bại! Ngươi nghĩ chỉ một minh tinh mới nỗi chưa đến 1 năm có thể làm khó ta sao?" Bách Linh tràn trề tự tin, nét mặt thản nhiên rời phòng, Quách Thiên Tự cũng không chần chừ mà lẽo đẽo theo sau.

"Công ty các người làm viêc thế nào đây? Ta đến đã 10 phút rồi sao vẫn chưa thấy người đến? Ta rất bận không dư thời gian để chờ đợi thế này đâu" Vừa đến cửa, Bách Linh đã khựng lại vì giọng nói trong trẻo nhưng lời nói lại không thuận tai này, trên mặt cũng hiện hai hàng hắt tuyến

"Đúng là vị đại minh tinh này chẳng vừa đâu" Quách Thiên Tự rụt vai, trong mắt ánh lên tia thú vị, liếc nhìn Bách tổng bên cạnh lại thức thời ngậm miệng.

Bách Linh trừng mắt Quách Thiên Tự xong, lấy lại phong thái ngang nhiên tiêu sái mở cửa, không nhìn đến Mẫn Mẫn đại minh tinh, tiến đến vị trí phỏng vấn của mình, ngồi xuống lật tài liệu. Hai bên trái phải Bách Linh là hai vị trợ lý thân tín, liếc mắt một cái cũng nhận ra sắc mặt Bách Linh không tốt cũng không biết có phải đã nghe được những lời kia không, trong nhất thời không biết phải làm sao, rối rắm nên lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quặc này hay là im lặng chờ chỉ thị cấp trên?

Bách Linh im lặng lật tài liệu, 2 vị trợ lý rối rắm nhìn nhau, Quách Thiên Tự vô cùng biết điều kéo ghế ngồi cạnh vị trợ lý gần cửa, đề phòng Bách Linh bộc phát còn chạy kịp, còn lại Mẫn Mẫn đại minh tinh bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn ngồi đợi phỏng vấn, đến nhìn Bạch Linh cũng không dám nhìn.

Quách Thiên Tự nhìn Mẫn Mẫn thương xót, chắc chưa bao giờ thấy qua một người có khí chất bức người như Bách Linh tỷ, bình thường đã thấy sợ phát khiếp, lần này chọc giận, khí chất bức ra càng đáng sợ lại thêm u ám, dọa chết rồi a.

Qua thêm 10 phút,  lúc này Bách Linh mới chịu ngẩng đầu nhìn Mẫn Mẫn, ánh mắt sắc bén lại không nói gì, cứ nhìn chằm chằm khiến Mẫn Mẫn bất giác lạnh gáy, mà ba người còn lại trong phòng cũng đồng loạt nuốt nước bọt. Bách Linh là người làm việc luôn theo quy tắc của chính mình, điều đầu tiên chính là luôn cho người đi phỏng vấn đợi 30 phút để biết họ có đủ tính kiên nhẫn hay không. Vậy mà vừa đến lại nghe câu nói kia của Mẫn Mẫn, đợi mới 10 phút mà đã than vãn, lại thêm việc đi trễ 20 phút trong ngày phỏng vấn, Bách Linh không loại ngay Mẫn Mẫn đúng là kỳ tích.

"Mới 10 phút trước không phải ngươi nói mình rất bận sao? Đã qua 10 phút nữa rồi sao ngươi chưa đi?" Lời nói cùng dáng vẻ tiêu sái của Bách Linh khiến Mẫn Mẫn chấn động. Cô là đại minh tinh đó nha, là gà đẻ trứng vàng mà ai cũng mơ ước có được đó nha. 

"Ngươi... thái độ đó là thế nào? Ta đường đường cũng là minh tinh số 1 hiện nay, ngươi dám đối xử với ta như thế sao?" Bỏ qua cảm giác lạnh sau gáy kia đi, Mẫn Mẫn lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng của mình dù có chút gượng gạo "Bách Linh, đừng tưởng ngươi là tổng giám đốc nhân sự thì muốn làm gì thì làm, cũng chỉ là người làm công thôi, mau gọi tổng tài Diệp thị ra đây cho ta"

Sắc mặt Bách Linh ngày càng không tốt. Chỉ nghe đồn vị đại minh tinh này cao ngạo, điêu ngoa, không ngờ còn vô phép đến thế. Lạnh lùng đứng dậy, ném sấp tài liệu của Mẫn Mẫn vào thùng rác gần đấy, chỉ một câu "Ngươi bị loại, không tiễn" rồi tiêu sái rời phòng, Bách Linh luôn làm việc quyết đoán như thế. 

"Bách Linh, ta với ngươi quyết không đội trời chung" Mẫn Mẫn không tin vào tai mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, hét lớn trước khi lấy túi xách ủy khuất rời Diệp thị.

Bách Linh đứng trên văn phòng nhìn theo Mẫn Mẫn, đôi mắt ánh lên tia thích thú "Muốn đấu với Bách Linh này, cô vẫn chưa có cửa" Quay lại nhìn 2 vị thư ký ngoan ngoãn đứng đợi kia, ra lệnh "Báo với tất cả các công ty giải trí lớn nhỏ, ai dám ký hợp đồng với Mẫn Mẫn xem như đối đầu với Bách Linh ta"

------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Thật ra, Bách Linh nữ cường nhân còn bá đạo hơn Diệp tổng nhiều a~ =]]

-Wan-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: