Chương 6
☆ Chương 6 ☆
Lốc Xoáy Ập Đến
Thời tiết thế này là lần thứ hai Dorothy gặp được.
Bầu trời vốn trong xanh đầy mây, ấy vậy mà chỉ sau mấy tiếng mây đen đã giăng đầy nhưng mưa to vẫn chậm chạp không tới, gió lại càng ngày ẩm ướt ươn bức hơn. Điều khác thường chính là trong gió còn hòa với mùi tanh của đất --- gió từ mặt biển thổi tới không nên mang theo mùi này.
Thông thường điều này có nghĩa là thứ sắp xảy đến không phải là mưa to gió lớn mà là một cơn lốc xoáy lớn hiếm gặp, đủ để gây ra sóng thần phá hủy bến cảng và tàu thuyền neo ngoài đó, thậm chí cả những ngôi nhà xây bằng gỗ nữa.
Anh hai của Dorothy chết trong loại thời tiết này. Khi anh hai còn sống, mỗi khi thời tiết sáng sủa anh ta rất thích bơi lội trong vùng vịnh nước biển màu xanh lam, cho nên làn da cũng bị phơi nắng biến thành màu đồng. Anh ta không cường tráng như Hercules giống anh cả mà khá gầy, nhưng rất rắn chắc. Anh ta tự xưng mình là "Con trai của Poseidon" nhưng cơn lốc xoáy đó đã cho anh ta biết, trước vực sâu khổng lồ dưới biển rộng, con trai của Poseidon cũng không là gì cả.
Chạng vạng hôm nay cũng giống như ngày đó vậy, lúc đầu trời quang đãng vạn dặm, sau đó cơn gió oi bức bắt đầu bốc lên. Một giờ sau mặt biển nổi sóng lớn, gió lốc quét qua, cuốn trôi hết tàu thuyền neo ngoài bến cảng. Đến khi lốc xoáy đã tan, sau khi sóng êm biển lặng nhóm người hầu kinh hoàng tìm được thi thể anh hai kẹt dưới đá ngầm bị thủy triều đẩy lên. Trong tay anh ta còn nắm chặt một lá cờ --- cờ của thuyền buôn đến từ lãnh thổ Krebs.
Loại lốc xoáy này, truyền thuyết nói rằng chính là do hải long dưới đáy biển thức tỉnh. Còn hải long trông như thế nào thì Dorothy chưa từng nhìn thấy, trên đại lục này cũng không có ai thấy; nhưng lời nguyền của Hecate lại là thật, anh hai đã chết.
Có người làm ầm ĩ về lá cờ trên thuyền kia lên, kết hợp chuyện nhị hoàng tử chết đuối với âm mưu của lãnh chúa Krebs. Có điều Dorothy cho rằng, chuyện anh hai chết đuối chẳng qua chỉ như một chuyện ngẫu nhiên khi nắm được một cọng rơm cứu mạng rồi bị sóng biển nhấn chìm mà thôi.
Nhưng cô lại không muốn nhìn Shana chết đi dưới cơn lốc xoáy này, đặc biệt là khi Hilda cũng nằm trong đội ngũ đó.
Cô nhanh chóng đi đến chuồng ngựa, nhảy lên lưng con ngựa mình vẫn thường cưỡi, buông dây cương ra, phóng đi dưới ánh mắt kinh hồn của người chăn ngựa ngoài cung. Làn váy màu xanh lục phủ lên yên ngựa, bị vứt sau người. Mái tóc vốn quấn lại của cô xõa ra ,tung bay trong gió.
Ace cưỡi một con ngựa trắng đuổi theo, một bên hắn có ý đuổi theo Dorothy, bên còn lại lớn tiếng gọi gì đó. Gió quá lớn làm Dorothy không nghe thấy gì cả.
Nếu ra roi thúc ngựa thì từ cung điện chạy tới bến cảng cũng không mất quá nhiều thời gian. Trên thực tế, ngoại trừ những thủy thủ già kinh nghiệm cực kỳ phong phú ra, rất ít người sẽ cho rằng trận gió lúc này là điềm báo của một cơn lốc xoáy xưa nay chưa từng có.
*****
Tại bến cảng, tàu thuyền vẫn còn rộn ràng nhốn nháo không ngừng, các thủy thủ tụ tập thành một đám tại bến cảng, uống rượu trò chuyện. Đại đa số mọi người đều cho rằng có lẽ đây chỉ là một cơn mưa mây buổi trưa hè thôi. Dorothy siết chặt dây cương, nhìn xung quanh bờ biển phía trước. Thuyền nào sắp xuất phát sẽ treo một chiếc đèn lên, nhưng thực tế không có chiếc nào rời bến cảng cả, những chiếc thuyền buôn kia chen chúc tấp nập đã chặn mất đường biển.
"Shana !" Cô kêu lên, tất cả người trên bến cảng đều nhìn qua.
Ace cưỡi ngựa tiến lên trước, một tay cầm kiếm, uy nghiêm giữ gìn trật tự: "Lãnh chúa giá lâm ! Mau tránh ra, tránh ra ! Lãnh chúa Engle giá lâm !"
Sắc trời càng ngày càng tối., ngay cả mặt biển cũng đã đen giống như mặt đường, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền có treo một ngọn đèn dầu trên đỉnh cột buồm, giống như một vì sao ảm đạm.
"Shana !" Dorothy lại kêu lên, tiếng nói của cô bị gió thổi trở về. Từ nơi biển sâu tăm tối phía xa dường như đang phát ra tiếng vang âm trầm kỳ dị làm cô dâng lên một nỗi sợ không tên.
"Hilda !"
Đương lúc cô gọi ra cái tên Hilda thì quả thật có nhìn thấy một người mặc quần áo đen, thân hình cao gầy đi về phía cô. Nhờ ngọn đèn bão treo trên yên ngựa mà Dorothy lập tức nhận ra đây là Hilda Stein, sắc mặt tái nhợt của nàng ấy vào ban đêm cực kỳ dễ thấy.
Hilda đi đến trước ngựa Dorothy, nhún gối hành lễ.
"Như ngài thấy đấy, lãnh chúa đại nhân, chúng tôi vẫn chưa xuất phát. Thuyền đang bị thuyền buôn chặn rồi, không biết ngài tới đây --"
Dorothy cầm đèn, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi cô xác nhận được người trước mặt đúng là Hilda xong nội tâm cô đã bị một loại cảm xúc mừng như điên lấp đầy. Lồng ngực vốn khó chịu bây giờ lại có thể hít thở luồng không khí mới mẻ rồi, nỗi lo lắng cũng biến mất theo.
"Lốc xoáy sẽ xuất hiện trên biển bây giờ đấy." Cô nói với Hilda, "Các ngươi cần phải quay về cùng ta ngay lập tức."
Hilda có chút do dự.
"Shana rất sốt ruột, cô ấy cần phải rời đi ngay lập tức," nàng thẳng thắn nói, "Vùng vịnh này rất ít khi có lốc xoáy, chắc hẳn ngài biết rõ mà."
Dorothy không đáp, tiếng vang trên mặt biển kia càng lúc càng lớn, giống như có một con thú biển thật lớn đang tru lên một cách đau khổ, âm thanh đó luôn truyền lên bờ biển này. Cùng lúc đó, gió chợt lớn lên, thổi tung mái tóc quấn lên của Hilda, che khuất mặt nàng. Mưa bắt đầu nhỏ giọt từ trên trời xuống, nước mưa lạnh lẽo nhỏ xuống má Dorothy, chảy vào trong miệng cô --- là vị mặn.
Đây không phải là nước mưa mà là nước biển bị cuốn lên không trung rồi lại rơi xuống.
Dorothy nheo mắt lại, dường như có gì đó đang biến hóa trong bóng tối xa xăm trên biển, thật khó để cô miêu tả, giống như trong một khối màu đen cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Tóm lại, Dorothy có thể xác định rằng, trên mặt biển phía xa có thứ gì đó, có thể là quái thú, cũng có thể là sóng lớn.
Nhóm thuyền trưởng giàu kinh nghiệm bắt đầu nhận ra có điều không đúng, bọn họ bắt đầu lên tiếng gọi ầm ĩ thô tục hối thúc đám thủy thủ đóng gói hàng hóa, tìm kiếm nơi tránh gió.
"Lốc xoáy sẽ tới đây ngay, chúng ta phải chạy nhanh lên, có thể cưỡi ngựa !" Dorothy nói với Hilda.
"Nhưng mà..." Hilda vẫn còn đang chần chừ, nàng quay đầu lại, ý đồ muốn tìm kiếm tung tích Shana và thành viên vũ đoàn của nàng trong đám người hỗn loạn dưới cơn mưa gió ở bến cảng.
Dorothy xoay một cái đã bắt được cổ tay của nàng.
"Nhanh lên, chúng ta phải lên ngựa !" Cô kêu lên. Gió quá lớn, giọng cô vừa mới phát ra đã lập tức bị cuồng phong thổi tan. Mái tóc cô đã hoàn toàn ướt đẫm, dính vào hai bên má.
Hilda không cãi cọ với cô nữa, xoay người lên ngựa, sau đó Dorothy cũng lên theo, ngồi sát phía sau Hilda. Cô kêu một tiếng "nam tước" rồi túm dây cương, đổi hướng, rời bến cảng, hướng về phía cung điện chạy như bay.
Lúc này, Dorothy mới phát hiện ra cô vẫn luôn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Hilda, chỉ một bàn tay của cô thôi đã có thể nắm hết.
Con tuấn mã Dorothy đang cưỡi này chính là đầu sỏ gây tội khiến cho chị lớn của cô té gãy cổ năm đó. Nó thực sự là một con ngựa tốt, là món quà lãnh chúa tặng cho con gái lớn. Nếu như chị lớn còn sống, dáng vẻ chị ấy với mái tóc vàng hoe, đầu đội vương miện đá quý khảm ngọc lục bảo, cưỡi trên lưng ngựa cao cao nhất định sẽ vô cùng khí phách.
Nói đến cũng kỳ quái, con ngựa này hất ngã đại công chúa Engle xuống khỏi lưng nó không chút lưu tình, nhưng đối với công chúa nhỏ Dorothy từ trước đến giờ luôn bị ngó lơ lại ngoan ngoãn cực kỳ. Dorothy cho rằng mỗi con ngựa đều có tính cách y như con người, chúng nó đồng tình với Dorothy, tựa như vận mệnh cũng đồng tình với Dorothy.
Gió lốc chợt ập tới, cơn mưa nặng hạt điên cuồng ập vào mặt giống như những ngọn roi. Suýt nữa Dorothy đã bị cuồng phong thổi bay khỏi lưng ngựa, cô cảm giác cơ thể mình đang ở giữa những cơn sóng lớn, không thể mở mắt ra được, cũng không cách nào hít thở.
Dorothy nằm trên lưng ngựa, một tay vẫn nắm chặt dây cương, tay kia thì nắm chặt cổ tay Hilda, mặc cho con ngựa này chở các cô phi nhanh trong mưa to gió lớn.
Qua một lúc lâu, hẳn là các cô đã cách bến cảng một khoảng xa rồi, dường như mưa đã nhỏ lại, nhưng mặt đất luôn có thể rung chuyển bất cứ lúc nào. Dorothy thả lỏng tay Hilda ra, lau nước trên mặt một phen, miễn cưỡng mở to mắt.
Có điều cô vẫn không thể thấy rõ gì cả, mưa gió quá lớn, trời đất tối tăm, biển rộng gầm thét sau lưng các cô. Ngọn đèn bão chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một chút khoảng cách trước mặt, chỉ thấy mỗi màn mưa bị cuồng phong thổi tới lay động. Vó ngựa đập liên hồi xuống, gõ xuống mặt đất lầy lội. Dorothy nhìn về phía trước, xa xa ở đằng trước có một con ngựa trắng đang phi nước đại trong cơn mưa.
Tinh thần cô trở nên phấn chấn: "A, kia nhất định là nam tước Ace, chúng ta mau đuổi theo."
Hilda ngồi trước ngựa, tóc nàng bị mưa tuôn xối xả dính trên vai. Dorothy kề sát vào cơ thể nàng, có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể thon gầy này. Nếu không phải khí hậu lúc này đang ác liệt, loại cảm giác mới mẻ này rất đáng để nàng nghiêm túc nghĩ về nó.
Mưa gió đã bớt lại một chút, nhiệt độ không khí hạ xuống, tiếng sóng biển làm người ta sợ hãi kia dường như đã cách các cô rất xa. Cuối cùng Dorothy cũng có thể ngồi ngay ngắn, cô bị gió thổi đến hơi run run, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy chật vật --- bèn dùng ống tay áo có đường viền thêu hoa lau khô nước mưa và mồ hôi lạnh trên trán.
"Chúng ta vừa tới đâu vậy, đại nhân ?" Hilda đột ngột hỏi. Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một, tựa như thứ vừa trải qua không phải là một cơn gió lốc mà chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ nhàng ấm áp mùa xuân.
Dorothy đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình không quen thuộc lắm kiến trúc của hoàng thành. Cô giơ cao ngọn đèn bão lên, muốn tìm thấy thứ gì đó quen thuộc, nhưng lại không thu hoạch được gì.
Nơi đây là một cánh đồng hoang vu. Theo như cô biết, về hướng nam của vịnh, phía tây cung điện xác thật là có một vùng đất hoang lớn. Nơi đó là một rừng cây rậm rạp, chỉ có cỏ dại và cây gai sinh trưởng được, tràn ngập đủ loại tin đồn về ma thuật huyền bí và phù thủy. Cô chạy sai hướng rồi, mà con ngựa trắng nhìn thấy trong mưa đã sớm không còn thấy bóng dáng nữa.
Mưa chợt ngừng, mây đen tầng tầng lớp lớp tản ra, một vầng trăng khuyết treo trên không trung.
Gió thổi lạnh lẽo như gió mùa đông, đất trời thê lương mà trống trải. Một màn sương trắng lượn lờ trên mặt đất, tựa như vùng đất (?) của ma quỷ.
Dorothy ho nhẹ một tiếng: "Có lẽ là con ngựa ngu ngốc này chạy sai hướng rồi. Không sao, có ánh trăng dẫn đường cho chúng ta, chúng ta chỉ cần quay lại một chút thôi."
"Tôi nghĩ tôi nên xuống ngựa," Hilda nói, "Tôi không có tư cách ngồi cùng một con ngựa với ngài."
"Trên mặt đất toàn là bùn, phu nhân," Dorothy nói, "Đừng để chúng làm bẩn bộ trang phục đẹp đẽ của cô."
Hilda vẫn luôn đưa lưng về phía Dorothy. Sau khi Dorothy nói xong câu này cô liền nghe được một tiếng cười khẽ, giống như tiếng mưa gió còn dư lại, hoặc là tiếng những vong hồn nơi hoang dã thở dài.
"Vì sao cô lại cười, phu nhân ?"
"Chưa từng có ai khen quần áo của tôi đẹp đẽ cả, thưa đại nhân của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top