Ngọn đèn bất diệt

“Quận chúa ──” Ngoài cửa đại hán kêu lên.

“Nói…” Hoàn Nhan Quyến Hi không còn hơi sức nói.

“Ngài nên đi ăn cơm, giữa trưa thì đã không ăn…” Đại hán còn chưa nói xong, Hoàn Nhan Quyến Hi liền ngắt lời của hắn: “Đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi.” Nàng hiện tại không muốn ăn đồ, cũng không muốn có người quấy rầy nàng, nàng muốn an tĩnh.

“Nhưng mà Quận chúa ──” Đại hán nói: “Thân thể của ngài…”

Hoàn Nhan Quyến Hi mở cửa phòng, lộ ra một đôi mắt xanh mệt mỏi nhưng lại tỏa sáng như cũ, “Ta không sao, Tàn Hương đã ăn xong?”

Đại hán do dự nói: “Nàng cũng chưa ăn cơm.”

“Vì cái gì? Các ngươi làm việc như thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi mặt mủi trong nháy mắt trầm xuống, giọng điệu giận dử.

“Bọn thuộc hạ nhiều lần đưa cơm qua, nhưng Tàn Hương tiểu thư nói…” Đại hán ngập ngừng nói: “Nàng nói gặp được Quận chúa mới có thể ăn.”

Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, cái nha đầu này đôi khi thật là quật cường. “Ngươi cứ đưa cơm qua, phải nhìn thấy nàng ăn xong, rồi báo lại cho ta, minh bạch?”

“Dạ.” Đại hán nói: “Nhưng thuộc hạ chỉ sợ không có bản lãnh đó, để có thể thuyết phục Tàn Hương tiểu thư.”

“Ta hôm nay cũng không muốn gặp ai, đặc biệt không muốn nhìn thấy chính là Tàn Hương…” Ánh mắt của Hoàn Nhan Quyến Hi dừng lên trên ánh trăng lưỡi liềm xa xôi, “Nếu như nàng vẫn không ăn, ta sẽ trở về.”

“Dạ.” Đại hán bưng mâm cơm lui xuống.

Một lát, đại hán dáng người khôi ngô lại từ trong bóng tối đi tới, ánh nến mờ nhạt trong gian phòng xuyên thấu qua hai ngón tay tuyết trắng, đem cái bóng của đại hán rọi trên mặt đất, kéo dài ──

“Thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi gác tay trầm giọng hỏi.

“Thuộc hạ vô năng.” Đại hán cúi đầu nhận lỗi.

Không có dư thừa lời nói, Hoàn Nhan Quyến Hi xoay người bước nhanh đi hướng chính phòng.

Chậm rãi đẩy cửa ra, ánh vào trong mắt Hoàn Nhan Quyến Hi, là Tàn Hương u buồn gầy yếu quay mặt, vừa nghe có người bước vào, ánh mắt của Tàn Hương nhất thời tỏa sáng. Nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, rồi dịu dàng kêu lên: “Quyến Hi.”

“Làm sao ngươi không ăn cơm? Không vừa miệng? Vẫn là nơi nào không thoải mái?” Hoàn Nhan Quyến Hi bước nhanh vào, đi hướng giường ngủ, vừa đi vừa nói: “Không thoải mái thì phải nói, chúng ta không phải ở tại chỗ khác, mà là ở tại Tư Mã phủ. Gần bên thần y vẫn còn có thể để cho mình mắc bệnh sao?”

“Ta không có không thoải mái, chỉ là nhìn không tới ngươi thì không an lòng.” Tàn Hương thẹn đỏ mặt nói.

Vẻ mặt u sầu của Hoàn Nhan Quyến Hi hiện ra nhàn nhạt nụ cười, bàn tay mềm nhỏ vuốt tóc dài đen như tơ lụa của Tàn Hương, nhẹ giọng nói: “Chỉ có ngươi mới làm cho ta không an lòng, ta vĩnh viễn đều cũng rất tốt…”

“Quyến Hi.” Tàn Hương đưa tay đem bàn tay Hoàn Nhan Quyến Hi ngăn lại, cầm trong tay mình.”Ngươi đã ăn cơm sao?”

Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Ta sớm ăn xong, mau, ngoan ngoãn ăn cháo.” Hoàn Nhan Quyến Hi bưng qua chén cháo gạo đang bốc lên hơi nóng nghi ngút.

Tàn Hương mày đẹp hơi nhíu lại, nhìn thấy cái tô màu xanh trắng nói: “Thiệt nhiều, ta ăn không hết.”

“Có thể ăn bao nhiêu thì ăn, tới.” Hoàn Nhan Quyến Hi dùng cái muỗng khuấy tô cháo, để tô cháo mau nguội một chút. Nàng cũng không là lần đầu tiên đút cơm cho Tàn Hương, chính là Quyến Hi phát hiện, Tàn Hương gần nhất ăn uống càng ngày càng ít.

Nuốt vào một ngụm cháo, Tàn Hương nói: “Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay Tư Mã tiên sinh sẽ đến chữa bệnh cho ta… Nhưng mà chờ đợi một ngày cũng không thấy ông ta tới, ông ta không đến thật cũng không quan trọng, mà ngươi cũng mất tích.”

“Sợ ta sẽ bỏ lại ngươi ở đây?” Hoàn Nhan Quyến Hi thận trọng khuấy đều cháo trong tô.

“Không sợ.” Tàn Hương quyến rũ khẽ cười, chỉ cần ở tại Quyến Hi bên người, nàng có thể cảm thấy nung nóng từ đáy lòng, trong lòng cũng sẽ an tường mà khoái lạc, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều cũng nhiễm lên hạnh phúc.

“Vì cái gì không sợ?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ giọng hỏi, lúc sau đem một muỗng nhỏ cháo đút vào trong môi đỏ của Tàn Hương.

“Khả năng trên thế gian này tiếp tục tìm cũng sẽ không thấy người có trách nhiệm hơn so với ngươi, cũng sẽ tìm không thấy người đối với ta tốt hơn so với ngươi. Muôn sông nghìn núi đều cũng đi tới, ngươi lại vào thời khắc này rời đi sao? Ta không tin.” Tàn Hương cười lên, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Mỗi khi vào thời khắc này, thời khắc mà Tàn Hương cảm thấy được vô cùng hạnh phúc, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng sẽ cảm giác được một loại hạnh phúc rót đầy trong nội tâm. Ánh mắt của các nàng sẽ đưa mắt nhìn lẫn nhau, có khi lại như gần như xa, bất luận là loại thị giác nào đan vào, cũng sẽ khiến cho lòng của các nàng gắt gao chạm vào nhau.

Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ là cười nhạt lên, không nói gì.

Trị liệu rốt cục thì bắt đầu.

Ngay khi Tư Mã Cung Sinh đem cây kim thứ nhất lóe lên màu bạc lạnh lẽo đâm vào mắt cá chân trắng mịn của Tàn Hương thì, nàng đang núp ở trong lòng ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi.

“Ân ──” Tàn Hương tính phản xạ nhẹ giọng kêu lên, lúc sau đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi, không nhìn tới cây ngân châm thật dài đang cắm vào trong chân nàng.

Một cây lại một cây, vài chục cây ngân châm lần lượt đâm vô, cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy chỉnh tề dây đỏ quấn lên đuôi kim giống như một hàng bia mộ.

“Đau sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi khẩn trương cúi đầu hỏi, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh.

Tàn Hương lắc đầu, “Không có…chút nào cảm giác, một chút xíu cũng không có…”

Tư Mã Cung Sinh tiếp tục châm kim, nhìn không chuyển mắt, giống như không có nghe thấy đối thoại giữa Tàn Hương và Quyến Hi. Một lát, toàn bộ kim châm vào trên chân, Tư Mã Cung Sinh nâng người lên, lớn tiếng nói: “Vừa rồi kim sở dĩ không thể mang đến đau đớn, là bởi vì chân của ngươi hoàn toàn mất đi tri giác, kinh mạch đoạn hết, khí huyết không thông, tình trạng mất đi tri giác này còn phải liên tục nửa tháng, chờ đón chính là…” Tư Mã Cung Sinh lấy ra một hộp kim châm mới tinh, tiếp tục nói: “Đau đớn sẽ theo thời gian tích tụ. Hiện tại, ta muốn châm một ít kim ở trên đầu của ngươi, không cần sợ, không có đau lắm.”

“Đầu?” Đôi mắt Tàn Hương đột nhiên trợn to, lo sợ nắm chặt bàn tay Hoàn Nhan Quyến Hi, nói: “Không có đau sao?”

“Hơi hơi đau đớn mà thôi.” Dứt lời, Tư Mã Cung Sinh mội bàn tay lớn từ phía trên giử chặt đầu của Tàn Hương, một cái tay khác rất nhanh nhặt lên một cây kim, đột nhiên đâm vô.

Hô hấp của Tàn Hương đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nước mắt lạch tạch trào ra, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, cái mền đang đắp ở trước ngực nàng không đầy một lát thì ướt một mảnh lớn.

Lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi cũng phải đau chết, kể cả đôi mắt cũng đỏ lên──

Đừng nhìn tuổi của Tư Mã Cung Sinh đã trên năm mươi, nhưng toàn thân tản mát ra lực lượng rất lớn, bàn tay của ông ta tựa như cái kìm giữ chặt đầu của  Tàn Hương, một bàn tay khác đem ngân châm chính xác đâm vô, vừa nhanh lại chuẩn. Ông ta coi thường nước mắt của Tàn Hương đang lao nhanh, chỉ là nghiêm túc hoàn thành xong công tác của mình.

Tàn Hương đã muốn khóc không thành tiếng, giọt nước trong suốt trên gò má tựa như là vừa mới bị nước mưa xối qua.

Hoàn Nhan Quyến Hi cắn răng chờ đợi, chờ đợi giày vò giống như là địa ngục chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt