Hoàng Nhan Quyến Hi thực hận

Tàn Hương chỉ cười cười, gương mặt tái nhợt dần dần mất đi huyết sắc, “Ta không sao, đừng lo lắng.” Tàn Hương duỗi ra bàn tay nhỏ bé vuốt ve gò má của Hoàn Nhan Quyến Hi, nói lời an ủi nàng.

Giống như là bị gia hình, trị liệu ngày thứ hai đã bắt đầu. Mỗi khi châm kim ở trên chân thì còn dễ nói, bởi vì hiện tại Tàn Hương vẫn còn chưa cảm giác đau đớn gì. Nhưng khi châm kim ở trên đầu, đau đớn đó càng hơn ngày hôm qua. Nhưng bất luận đau đớn như thế nào, đau đớn ra sao, kim cắm lên nhanh bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, sâu bao nhiêu ── Tàn Hương chỉ cắn răng chịu đựng, nhắm chặt mắt, không đổ lệ.

Tàn Hương ảo tưởng lên trong phòng này chỉ còn có một mình nàng, mà không có Hoàn Nhan Quyến Hi, như vậy nàng có thể càng dũng cảm hơn một chút. Nhưng chỉ cần đột nhiên nghĩ đến Hoàn Nhan Quyến Hi kỳ thật đang đứng ở bên cạnh mình thì, Tàn Hương thật hận không thể tránh thoát ra Tư Mã Cung Sinh kiềm chế, chạy đến trong lòng ngực Hoàn Nhan Quyến Hi khóc lớn lên đặc biệt khóc…

Tàn Hương nhắm hai mắt, ở trong lòng tự mình nói với mình: Ta không thể khóc! Tuyệt đối không thể lúc đang trị liệu mà khóc… Nàng phải muốn nhẫn nại! Vì Quyến Hi! Đêm qua nhiều lời lời yêu thương ấm áp như vậy, Tàn Hương minh bạch Quyến Hi thầm nghĩ biểu đạt một cái ý tứ, Quyến Hi chỉ là muốn nói cho nàng biết, phải muốn dũng cảm đối diện với đau đớn, đối mặt với tử vong. Trị hết bệnh, lấy đến không chỉ là hạnh phúc của một người, mà là hai người…

Tàn Hương kiên định lòng tin, chỉ cần trị hết bệnh, có lẽ, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng sẽ cùng nàng tư thủ cả đời.

Vì Quyến Hi, vì có thể ở bên cạnh nàng vĩnh viễn, chịu đựng chút khổ này lại có là gì!

Lúc này, một chút mùi huyết tinh chảy vào trong môi anh đào của Tàn Hương. Hàm răng của nàng dùng sức cắn chặt, đem môi cắn nát. Máu càng ngày càng chảy ra nhiều, phần lớn dọc theo khóe miệng của nàng, rớt tí tách xuống chăn mền.

Thấy trên mền đột nhiên mà đến dấu vết đỏ tươi, trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi trong nháy mắt căng thẳng, nàng bước lên một bước, mới vừa muốn mở miệng, “Hương” cái chữ này đã đến bên miệng, nhưng nàng lại dừng lại, cuối cùng không có nói ra. Hoàn Nhan Quyến Hi không tưởng dễ dàng đánh vỡ Tàn Hương đang cố gắng kiến lập phòng ngực ở trong lòng, nếu như nàng thật sự kêu ra, khả năng ngay sau đó Tàn Hương sẽ nhịn không được đau đớn như khoan tim thấu xương.

Hoàn Nhan Quyến Hi chợt xoay người, lạc mịch nhìn lên bầu trời trong xanh không một áng mây, nước mắt rơi xuống.

Trời xanh thẳm như vậy, gió nhẹ nhàng như vậy, mây hờ hững như vậy. Chim đang vui mừng hát líu lo, ong mật đang bay múa, bao nhiêu tốt lành bao nhiêu mỹ hảo!

Mà tất cả điều này khi so sánh với những gì đang xảy ra trong phòng, lại càng làm cho người ta khổ sở. Cảnh sắc mỹ lệ cùng với thời tiết hợp lòng người giống như biến thành vô số con dao sắc lạnh, bén nhọn, đang tùy ý loạn họa ở trong tim của Hoàn Nhan Quyến Hi. Người mình yêu mến đang chịu đau đớn dày vò, mà tựa hồ ngoại trừ ra Tàn Hương, những thứ khác ở trong thế giới đều cũng yên ổn thanh bình…

Hoàn Nhan Quyến Hi thực hận!

Hận hay không hận, trị liệu vẫn tiếp tục. Một canh giờ trôi qua, trị liệu kết thúc. Ngay khi Tư Mã Cung Sinh cầm hai hộp ngân châm bước đi vững vàng rời khỏi phòng của Tàn Hương rồi, Hoàn Nhan Quyến Hi đau lòng đem Tàn Hương ôm vào trong ngực.

Tàn Hương mỉm cười, chỉ nói một câu: “Ta không khóc.”

Nháy mắt, Tàn Hương và Hoàn Nhan Quyến Hi đã tại ở tại phủ Tư Mã hơn mười ngày. Quá trình trị liệu coi như thuận lợi, không có chuyện gì khác xảy ra.

Chỉ là đau đớn như cũ.

Bốn mươi chin ngày, đến tột cùng cần phải chịu đựng như thế nào mới có thể vượt qua đây? Kỳ thật nói chậm thì cũng chậm, nói mau cũng mau…

Ngày thứ hai mươi ──

Ngày thứ ba mươi ──

Ngày thứ bốn mươi ──

Ngày qua ngày lặp lại luân phiên với biến ảo cùng chiều tối, đảo mắt bốn mươi ngày đã trôi qua.

Chân của Tàn Hương đã sớm có tri giác, chỉ là càng đi sâu vào trị liệu, thì càng thêm đau đớn.

Ngày hôm đó, ánh sáng ngôi sao dần dần ảm đạm, mặt trời đã ở phía sau núi xa xôi chỉ còn lộ ra nửa cái mặt lửa đỏ, một ngày mới sắp xảy ra, nó mang đến hy vọng mọi cho mọi người, cũng mang đến thống khổ mới.

Trong mộng, Tàn Hương sợ hãi kêu lên, đầy người đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, đôi tay cầm chặt lấy chăn bông, bị ác mộng hung hăng giày vò lấy.

Hoàn Nhan Quyến Hi gọi lên tên của Tàn Hương, đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy Tàn Hương nằm ác mộng.

Tàn Hương rốt cục bị Hoàn Nhan Quyến Hi thức tỉnh, nàng mờ mịt nói: “Quyến Hi, ta lại nằm ác mộng?”

“Mơ thấy cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi choàng quần áo ngồi dậy.

“Mơ thấy… Mơ thấy…” Tàn Hương ngập ngừng ấp úng không thể nói thẳng, lúc sau nàng nói: “Mơ thấy trị bệnh.”

“Không chỉ vậy, còn có cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi có một đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, nàng đối với Tàn Hương đã muốn hiểu biết đến tận xương tủy, Hoàn Nhan Quyến Hi hiểu rõ Tàn Hương chỉ nói ra một nửa.

“Thế nào còn có cái gì đâu.” Tàn Hương cũng choàng quần áo ngồi dậy.

Đầu mùa xuân tại Giang Nam đang là mùa hoa mẫu đơn nở rộ, phi thường nung nóng, mặc áo mỏng ra ngoài cửa cũng không cảm giác lạnh. Chỉ mặc cái yếm nhỏ Tàn Hương choàng cái áo khoác mỏng, dựa vách tường nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi mang giày bước xuống giường.

“Đừng gạt ta. Ngươi chạy không khỏi mắt của ta.” Hoàn Nhan Quyến Hi cầm qua cốc nước rót đầy, đưa cho Tàn Hương.

Tàn Hương uống một ngụm, ngẩng đầu lên nói: “Mơ thấy quốc đô… Ta thật sự không muốn nhớ lại việc này, nhưng hết lần này tới lần khác quản không được lòng mình, càng quản không được cảnh trong mơ của mình. Nếu như ta có thể điều khiển cảnh trong mơ mà nói, thì chọn mơ thấy ngươi nhiều hơn. Bởi vì chỉ có mơ thấy ngươi, ta mới có thể cười.”

“Này có cái gì, mặc cho ai cũng không bỏ xuống được vấn đề lớn lao mất đi cố quốc như vậy. Ngươi không phải thần, đừng cưỡng cầu chính mình. Cùng ta nói, ta không có trách ngươi, mà sẽ giúp ngươi chia sẻ, ta là người thân mật nhất của ngươi. Ta không thích ngươi chuyện gì đều cũng nhịn xuống, có thể trị hảo bệnh là đủ rồi, mọi thứ khác, đều có ta!” Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp nhận cái cốc, đem nước còn lại uống một hơi cạn sạch.

Trung nguyên hành trình hơn một tháng qua, Hoàn Nhan Quyến Hi biến được càng ngày càng tùy tiện, hoàn toàn không còn có dáng vẻ của Quận chúa. Trạng thái như vậy nếu như bị cha mẹ và các huynh đệ nhìn thấy, thì thật khủng khiếp. Quý vi Đại Kim Quận chúa, nhưng lại thành nha hoàn bên người của dân mất nước, này không chỉ là không hợp luân lý, quả thực là rối loạn kỷ cương. Mà Hoàn Nhan Quyến Hi lại tự nhiên, nàng chưa bao giờ cảm thấy được đây là chuyện gì không thể gặp người, cho dù ở trước mặt của một đám thuộc hạ thô lỗ cao lớn, nên làm như thế nào thì vẫn làm như vậy, xách giày cho Tàn Hương, uy nàng uống nước, chải đầu cho nàng, Hoàn Nhan Quyến Hi làm được rất là tự nhiên.

Tàn Hương mỉm cười nói: “Nếu như không phải vì phải trị chân thương tổn, ta còn không biết ta có dũng cảm như vậy. Đau đớn càng ngày càng tăng, ta tuy nhiên cũng nhịn xuống.”

Hoàn Nhan Quyến Hi vui vẻ nói: “Ân. Tư Mã tiên sinh quả nhiên không có nói sai. Người không thể xét nhìn qua tướng mạo ── nếu như không phải Tư Mã tiên sinh cổ vũ ta, khả năng ta chọn buông tha cho trị liệu. Cho dù ngươi đồng ý muốn trị, ta cũng không dám.”

Tàn Hương gật gật đầu, minh bạch ý nghĩ trong lời nói của Hoàn Nhan Quyến Hi, cười nhạt nói: “Ngươi cùng với Tư Mã tiên sinh đàm luận qua ta?” Người thường thường đều cũng sẽ cảm thấy hứng thú về mình ở trong mắt của người khác.

“Đúng vậy a. Ngươi đoán Tư Mã tiên sinh nói sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy bên trong phòng ốc thay đổi ánh sáng nói. Ánh bình minh sẽ phải đến, mặt trời nhanh hơn cước bộ của mình bay lên không trung, từng luồng ánh sáng vàng thoáng hiện ra bụi nhỏ trong không khí.

“Ta đoán…” Tàn Hương suy nghĩ một chút, nụ cười xinh đẹp vĩnh viễn mê người. “Nói ta yếu đuối, nhất định là chịu không được khổ cực như vậy.” Tàn Hương cũng không mắc cở, nàng rất rõ ràng bề ngoài của mình sẽ mang lại cho người khác cảm nhận ra sao.

“Ngươi còn nhỏ.” Hoàn Nhan Quyến Hi ôm chầm Tàn Hương nói, “Ta cũng nhỏ.”

Tàn Hương say mê ở trong lòng ngực gầy yếu nhưng lại kiên cường của Hoàn Nhan Quyến Hi, khẽ cười nói: “Sao nói vậy?”

“Lịch duyệt quá ít, xem người không chuẩn. Nguyên bản ──” Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Nói rồi thì không cho giận.”

“Không có, ngươi nói đi.” Tàn Hương điềm tĩnh nói.

“Nguyên bản ta còn tưởng ngươi là nhu nhược như vậy, nhất định là chịu đau không nổi. Nhưng lời nói của Tư Mã tiên sinh đã chỉ điểm ta. Ông ta nói trong lòng ngươi là một cô gái cương trực.”

“Cô gái cương trực?” Tàn Hương buồn cười nhìn lên Quyến Hi, rất kỳ quái nàng dùng một cái từ như vậy.

“Cô gái cương trực ── thì là một cô gái rất kiên cường, rộng lớn, lòng dạ rộng lớn, lại có ôn tình, kiên trì không lơ là, không nói buông tha cho….” Hoàn Nhan Quyến Hi nói xong lời cuối cùng, tự mình cũng nở nụ cười.

“Đây không phải là cô gái cương trực, ” Tàn Hương dịu dàng nói: “Đó là tiên nữ…”

Hoàn Nhan Quyến Hi thoải mái cười to.

“Nào có ai hoàn mỹ như vậy, không phải thần tiên lại là cái gì đâu?” Tàn Hương giải thích nói.

“Tại sao không có người…” Hoàn Nhan Quyến Hi môi đã muốn nhích tới gần Tàn Hương môi son. Môi hôn thật là dễ dàng nghiện, đi yêu một người cũng dễ dàng nghiện. Hoàn Nhan Quyến Hi giống như trúng cổ độc, càng phát ra không thể tự kềm chế muốn đi yêu Tàn Hương, muốn đi hôn miệng nhỏ như hoa anh đào.

“Người nào…” Tàn Hương nhẹ giọng nói. Nàng đã muốn hóa thành một ao nước mùa xuân, hoàn toàn mềm hóa ở trong lòng ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười đến quyến rũ, phong tình vạn chủng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên bộ ngực sữa đầy đặn mà lại mượt mà của Tàn Hương, nói: “Ngươi…”

Tàn Hương nở nụ cười, giang hai tay cánh tay ôm chặt Hoàn Nhan Quyến Hi.

“Chân của ta đã có cảm giác.” Tàn Hương nói.

“Cái này ta hiểu rõ.” Hoàn Nhan Quyến Hi đùa nghịch lên sợi tóc đen nhánh của Tàn Hương.

“Nghe nói còn có thể đau hơn nữa, thật sự sao?” Đôi mắt buồn bả của Tàn Hương nhìn lên Hoàn Nhan Quyến Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt