Các nàng...như thế nào...

Nàng không che giấu thân thể của mình, bởi vì nàng muốn cho Quận chúa nhìn thấy tất cả của nàng, từ thâm tâm mà nghĩ.

Hoàn Nhan Quyến Hi ném khăn lông đi, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tàn Hương từ phía sau, đôi môi cắn hôn lên bả vai Tàn Hương, tinh tế, mật mật hôn xuống.

Thắt lưng của Tàn Hương rất nhỏ, một đôi tay mảnh khảnh hướng về phía trước vuốt ve, cuối cùng phủ lên song phong tròn trịa.

Tàn Hương rất nhanh, nặng nề, kịch liệt thở gấp hổn hển, nàng đem cả người dựa về phía sau, áp vào lòng ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi hoàn toàn biết mình đang làm những gì, nhưng mà nàng ngừng không được. Nàng từ từ nhắm lại hai mắt, không nhìn mặt Tàn Hương, chỉ dùng tay cảm giác, đã thoát không khỏi thân thể mềm mại ở trước người.

Trong đầu Quyến Hi hiện lên vô số tình cảnh, thực hỗn loạn, rất loạn. Nàng không nên chạm Tàn Hương, chính là tay nàng đã đi tới nơi tư mật nhất của Tàn Hương.

Tàn Hương không tự giác mà đem đôi chân tách ra, hai tay duỗi về phía sau ôm chặt cổ Hoàn Nhan Quyến Hi, đôi môi yếu ớt đột nhiên trở nên hồng như nhiễm huyết, hàm răng cắn chặt góc môi dưới, nhưng làm thế nào cũng không kiềm chế nỗi tiếng rên rỉ…

Khi Nặc Nhã nhìn thấy một màn này, Tàn Hương đã hoàn toàn xích lõa. Thân thể của nàng bại lộ trong không khí, hoàn mỹ giống như lễ vật trời cao ban cho nhân loại.

Nặc Nhã giật mình suýt kêu ra tiếng, nàng nhấc lên một góc trướng rèm, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm chiếc giường lớn phía trước. Tàn Hương tựa vào lòng ngực của Quận Chúa, hai chân cong lên tách ra; mà Quận chúa đang trầm mê hôn lên sợi tóc của Tàn Hương, hai tay đặt ở…

Nặc Nhã cảm thấy trái tim đang run rẩy, nàng liền đem mu bàn tay nhét vào trong miệng, nếu không nàng thật sự sẽ hét lên. Quận chúa như thế nào lại cùng với Tàn Hương làm chuyện như vậy? Các nàng… Như thế nào… Nặc Nhã càng không ngừng lắc đầu, thậm chí dậm chân, nhưng mà cử động của nàng một chút cũng không ảnh hưởng đến trong trướng, để hai tên đại hán đang đứng thẳng nghiêm túc ở bên ngoài trướng của Hoàn Nhan Quyến Hi kỳ quái mà nhìn Nặc Nhã.

Nặc Nhã phẫn hận buông xuống trướng rèm, đối với hai gã đại hán quát: “Nhìn cái gì vậy, ta có cái gì đẹp mắt?”

Hai gã đại hán lập tức thu hồi ánh mắt, Nặc Nhã là người tâm phúc trước mặt Quận chúa, bọn họ thật không thể trêu vào.

Khi Nặc Nhã lại lần nữa xốc lên một góc trướng rèm nhìn lén thì, Hoàn Nhan Quyến Hi chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào.

“Ta… Tiếp tục lau cho ngươi.” Quyến Hi nhặt lên khăn lông vứt trên mặt đất, khó xử nói.

Tàn Hương đã muốn từ trên đám mây nóng bỏng đáp xuống dưới mặt đất, nàng ôm lấy hai chân, nội tâm dâng lên vô hạn mất mát.”Không nhọc Quận chúa lo lắng, ta tự mình có thể làm.” Nàng nhẹ giọng nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi không nói gì, chỉ là nhún ướt khăn lông, tiếp tục lau chùi.

Nước mắt lại trượt xuống. Tàn Hương từ trong đáy lòng chán ghét nước mắt của mình, cũng chán ghét thân thể của mình. Nàng cảm thấy nước mắt và thân thể của nàng giá rẻ như nhau, tưởng nghĩ giao ra nhưng lại bị người cự tuyệt.

Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không có thất khống nữa, nàng yên lặng vì Tàn Hương lau xong thân thể, vì nàng mặc quần áo tử tế.

Tàn Hương nhìn xuống, thê lương buồn bã nói: “Quận chúa là ghét bỏ ta đi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi đi đến bàn trang điểm lấy cái lược ra, lúc sau hét to: “Người đâu, mang nước ra.” Chờ mọi thứ đều làm xong, Hoàn Nhan Quyến Hi lại đùa nghịch cây lược trong tay một hồi lâu, mới nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Tàn Hương gật gật đầu: “Ta hiểu.”

“Ngươi đã hiểu? Ngươi hiểu cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi lắc đầu, đứng ở phía sau Tàn Hương chải đầu cho nàng.”Kỳ thật ngươi cái gì cũng không hiểu.”

Tàn Hương chậm rãi ngẫng đầu lên.

Mái tóc của Tàn Hương đen nhánh tỏa sáng, thật dài rũ xuống đến thắt lưng, Hoàn Nhan Quyến Hi cầm lược chải lên sợi tóc nhiều lần, lúc sau nói: “Ta ra lệnh Nặc Nhã đánh ngươi, ngươi hận ta sao?”

“Không hận.” Tàn Hương cầm một cái kính nhỏ trong tay, trong kính ánh lên không phải là mặt của nàng, mà là của Hoàn Nhan Quyến Hi. Tàn Hương nhìn thấy gương mặt thuần khiết của Quận chúa ở trong kính, tựa hồ nhìn thế nào cũng sẽ không đủ. Tàn Hương khát vọng một ngày kia, khuôn mặt này chỉ có thể đối với nàng cười.

“Vì cái gì không hận ta? Ngươi cần phải hận ta.” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi ngược lại.

Tàn Hương nói: “Quận chúa vô luận làm như thế nào, Tàn Hương cũng sẽ không trách ngươi. Cho dù vì ngươi đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng chết không đáng sợ, đáng sợ chính là cùng với một người mà bản thân mình không yêu ở chung một chỗ…”

Bàn tay Hoàn Nhan Quyến Hi chợt dừng lại, nàng không biết Bố Uy đối với Tàn Hương đã làm gì, nàng chỉ biết Tàn Hương bị thương tổn rất nhiều. Trong vòng một đêm, Tàn Hương đã trở nên không giống với lúc trước. Bởi vì nàng nghe ra từ trong giọng nói đơn giản của Tàn Hương vô hạn tang thương.

“Ta chỉ muốn hỏi Quận chúa, vì sao phải mặc kệ Bố Uy đem ta mang đi? Ngươi có thể ngăn hắn lại, chính là ta nhìn thấy ngươi xoay người rời đi.” Tàn Hương hỏi ra hoài nghi lớn nhất trong đáy lòng.

Hoàn Nhan Quyến Hi trầm mặc, nàng lẳng lặng vì Tàn Hương chải đầu. Một mái tóc dài đã chải thật tốt, thực phục tùng, nhưng nàng vẫn chải tiếp như cũ.”Ngươi sau này sẽ rõ.” Hoàn Nhan Quyến Hi thật lâu sau mới nói.

Tàn Hương đem tấm gương kéo vào lòng ngực, tựa như đem mặt của Quyến Hi ôm chặt. Nếu Quận chúa không nguyện nhắc đến, nàng cũng chỉ đành không hỏi, chỉ có thể đem sự nghi ngờ chôn dưới đáy lòng.”Ta thực may mắn có thể trở về, nếu như vẫn ở chỗ của Bố tướng quân, ta thà rằng chết.”

“Ta không thích nghe ngươi đem cái chữ chết này treo bên miệng, nhớ kỹ, sau này cấm không được nói.” Hoàn Nhan Quyến Hi dùng một sợi dây đem tóc của Tàn Hương buộc lại, lúc sau nói: “Nhưng bởi vì ta muốn cứu ngươi trở về, cho nên ta mới nói ngươi trộm đồ đạc của ta…”

Tàn Hương tiếp lời: “Nếu không thì Bố tướng quân sẽ không tha ta đi, ngươi lại không muốn cùng hắn xung đột chính diện, ngươi đánh ta, toàn bộ đều là kế quyền lợi.”

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy?” Hoàn Nhan Quyến Hi kinh ngạc nói.

Tàn Hương lưng đưa về nàng, chậm rãi gật gật đầu.

Hoàn Nhan Quyến Hi buông lược xuống, nhìn chăm chú bóng lưng gầy yếu của Tàn Hương. Nàng vẫn cho rằng Tàn Hương thực nhu nhược, thậm chí là yếu đuối, nhưng lại thật không ngờ Tàn Hương sau khi bị ủy khuất thật nhiều vẫn còn có thể thế nàng suy nghĩ, hướng nàng nói chuyện. Hoàn Nhan Quyến Hi hiểu rõ đời này nhất định phải thiếu Tàn Hương vài cái ân tình, chính là không biết thiếu nhiều hay ít.

“Không còn sớm, ngủ đi.” Hoàn Nhan Quyến Hi đi đến trước bàn trang điểm, đem lược cất, thổi tắt nến. Trong bóng đêm, án lấy ký ức, Hoàn Nhan Quyến Hi lên trên giường. Nàng nằm thẳng ở tại phía ngoài giường, cùng với Tàn Hương vẫn duy trì một khoảng cách.

Tàn Hương mở to mắt, không dám nhắm lại. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, liền sẽ rời đi cái trướng tử này, rời khỏi Quận chúa, mỗi khi nhắm mắt lại, một cái gương mặt của nam giới liền sẽ nhảy đến trước mặt, giống như là có một cánh tay như sắt thép lại sờ khắp toàn thân của nàng.

Tàn Hương nhỏ giọng nói: “Quận chúa…”

“Ân?” Hoàn Nhan Quyến Hi cũng chưa ngủ, nàng từ trước đến nay ngủ cạn, huống chi là đêm nay, nàng càng ngủ không được.

“Ngươi lạnh không?” Tàn Hương nghiêng đầu hỏi.

Hoàn Nhan Quyến Hi trong bóng đêm mỉm cười, một đôi mắt đẹp rạng rỡ sáng lên.”Ta không lạnh.”

Tàn Hương chỉ có thể quay đầu đi.

Hoàn Nhan Quyến Hi không phải không minh bạch ý tứ Tàn Hương, nhưng nàng lại chưa cho Tàn Hương kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt