Chap 5 : Tuyết Liên Hoa
Sau khi thức dậy việc đầu tiên Cố Diêu Ân làm là đưa tay cầm lấy điện thoại, nàng là thật sự mong chờ. Đôi mắt vẫn còn mông lung mơ hồ chợt vụt sáng. Thông báo tin nhắn đến. Mà cái danh tự hai chữ "Hàm Hàm" làm tim Cố Diêu Ân loạn nhịp. Là Trữ Hàm hồi đáp nàng a! Thật vui đến muốn khóc. Nhanh tay ấn vào dãy số quen thuộc. Chờ đợi những tiếng tút dài. Thời gian trôi chậm đến mức Cố Diêu Ân nghĩ người nọ sẽ không nhấc máy thì bất chợt bên kia truyền đến một thanh âm khàn khàn, giọng nói còn mơ hồ mang theo biếng nhác.
Tay đè lại trái tim đang mãnh liệt đập liên hồi. Cố Diêu Ân rụt rè lên tiếng.
- Trữ Hàm ?!! Chị chưa tỉnh giấc sao??
Giọng nói mang theo mong đợi, không giấu được tia hưng phấn.
- Ưmm.. còn chưa tỉnh? Em không phải đi học sao?
Tiếng đối phương mềm nhẹ lọt vào tai, làm tâm Cố Diêu Ân nhột nhạt, khó nhịn . Trong đầu hiện ra bóng dáng dịu dàng của người kia, vẫn cuộn mình trong chăn dáng vẻ lười biếng nói chuyện cùng nàng. Vù một cái mặt Cố Diêu Ân đỏ lên. Tự trấn an bản thân! " là đang nghĩ đi đâu vậy?!!"
- Hôm nay e không có tiết học. Nếu ..nếu ..aaa..
Thấy bé con ấp úng mãi không thôi, Trữ Hàm cất tiếng cười khẽ.
- Sao vậy?
Cố Diêu Ân xoắn xít không thôi. Chỉ là hỏi người ta có rảnh không, bản thân muốn một cuộc hẹn mà nói mãi không thành câu. Thật mất mặt. Nàng lúng túng lên tiếng.
- Aaa.. Trữ Hàm tỷ, cuối tuần này bận sao?
- Tuần này??! * giọng nói hơi dừng lại như đang suy nghĩ* ừm, không bận!
- Em...a..chị ..có thể đi xem phim với em được không?
Sau khi nói ra Cố Diêu Ân thấp thỏm không thôi. Có phải nàng quá đường đột làm Trữ Hàm khó xử hay không. Thấy bên kia im lặng. Cố Diêu Ân lại lên tiếng.
- A .. là bạn em có hai vé xem phim mà cậu ấy bận nên cho em... nếu chị không muốn đi cũng không..
- Em muốn hẹn mấy giờ?!
Câu nói còn chưa hết đã nghe Trữ Hàm cắt ngang. Lòng Cố Diêu Ân thật nhanh vui vẻ. Vội vàng nói.
- 7 giờ phim chiếu.. nhưng.. chị có muốn chúng ta đi sớm một chút??!
Mang theo mong chờ Cố Diêu Ân thật muốn gặp người kia thật sớm . Nàng là còn muốn được dùng bữa với Trữ Hàm a!!
- Vậy.. 4 giờ chị đón em! Chúng ta dùng bữa tối rồi mới xem phim được chứ?
Tâm nhảy lên một cái. Cố Diêu Ân vui sướng không thôi.
- Được a!! Em chờ chị!!
Điện thoại đã ngưng từ lâu mà Cố Diêu Ân vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nàng không thể tưởng tượng Trữ Hàm lại dễ dàng đồng ý đi chơi cùng mình như vậy. Thật cho nàng nhiều kinh hỷ. Nếu biết người ấy có thể đồng ý cùng mình nàng đã sớm hẹn rồi a!!
*****
Tổng bộ Bạch Lang. Trữ Hàm một thân áo trắng cao gầy có vẻ đơn nhược rất nhiều so với những người lưng hùm vai gấu bận âu phục một màu đen kia. Tóc dài xoã mềm nhẹ sau lưng. Đôi mắt được che đi bởi chiếc kính đen to bản. Không thể che giấu hết nét đẹp trên gương mặt nàng. Cả người thả lỏng ngồi dựa vào ghế , lộ ra dáng vẻ thanh tĩnh có phần biếng nhác.
Phòng họp rộng lớn ngồi bên có mười mấy người đàn ông. Trẻ có già có, người mặt mày dữ tợn, người thâm trầm thận trọng. Mỗi người một vẻ. Đứng xếp sau lưng ngăn nắp thẳng hàng là mấy chục thủ hạ mặt không biểu tình. Không khí căng thẳng cô đọng.
- Phó bang chủ!! Hôm nay triệu tập đường chủ cùng các vị đứng đầu môn hạ đến đây là có việc sao?
Cất lời là một người đàn ông trung niên, mặt mày dữ tợn. Cả người toát ra khí thế bức người. So sánh với người con gái gầy yếu đang nhàn nhã ngồi kia thật như một tay cũng bóp được chết nàng.
Trữ Hàm liếc mắt về phía người vừa lên tiếng. Không nhanh không chậm gật đầu với thủ hạ bên cạnh.
Ngay lập tức màn hình lớn sau lưng nàng được bật lên. Là đang được phát video trực tiếp. Trên nền nhà kho rộng lớn. Quỳ mười mấy người đầu cúi thấp. Đằng sau mỗi người là một thủ hạ thẳng lưng đứng chờ lệnh.
Mặt tất cả những người trong phòng biến sắc. Không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Người đàn ông mặt mày dữ tợn khi nãy cũng thu liễm lại khí tràng. Hắn là nhận ra người quỳ chính giữa đám người kia là anh em vào sinh ra tử với hắn. Đường chủ Hắc Hổ Đường. Chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến sòng bạc. Hắn cũng là một trong những đường chủ có thế lực và địa vị đứng đầu sáu đường và mười môn của Bạch Lang bang. Thật không ngờ rơi vào tay phó bang chủ. Trong lòng ai cũng tự cảm thấy từng đợt rét lạnh.
Lặng lẽ quan sát một loạt sắc mặt của từng vị thuộc hạ. Trữ Hàn nhếch nhẹ khoé môi. Bỏ xuống mắt kính vẫn ngự trị trên mặt. Lộ ra đôi con ngươi hoa đào giờ đây âm u, lạnh lẽo. Khí tràng quanh thân lạnh đi vài phần. Trực tiếp cầm điện thoại nói một câu. Rõ ràng rành mạch không mang theo độ ấm. Như hắt thẳng sô nước đá vào lòng những kẻ ngồi đây.
GIẾT!!!
Trên màn hình một giọng cười sang sảng đập vào tai mọi người. Tiếp theo đó là hình ảnh người con gái cao gầy tóc ngắn, gương mặt cương nghị hiện ra. Mỉm cười cất tiếng.
- Xin chào các vị đường chủ cùng môn chủ!! Trữ Húc có việc trên người nên không thể trực tiếp đón tiếp các vị. Mong các vị tiền bối cùng anh em bỏ qua!
Giọng nói có phần khách khí nhưng nét mặt vẫn không rút đi tươi cười. Nào có thể hiện ra chút ý tứ ngại ngần gì. Trong lòng mấy lão già đường môn không ngừng rủa xả Trữ Húc mấy trăm lần.
- Như các vị đã biết. Sự biến Hắc Hổ Đường đã được giải quyết. Húc tôi may được Trầm lão bang chủ che trở phước lớn thoát chết. Làm sai thì phải chịu phạt. Bang quy từ trước đến nay chưa bao giờ dung túng kẻ phản bội. Như phó bang chủ vừa nói. Từ hôm nay Bạch Long Bang xoá sổ Hắc Hổ Đường. Tất cả những người liên quan trực tiếp sẽ bị diệt trừ. Anh em quy thuận cho về dưới trướng Thiết Báo Đường do Tiết Khôi đường chủ trực tiếp dạy dỗ. Các vị đường chủ không có ý kiến gì chứ?
Tất cả im lặng như tờ. Đã thu dọn gọn gàng cả một Hắc Hổ Đường hùng mạnh, bọn hắn còn có cái gì khúc mắc. Thật không ngờ hai đứa trẻ bên cạnh lão Bang Chủ làm việc nhanh chóng và tuyệt tình đến vậy. Trong lòng mỗi người âm thầm có suy tính.
Sau đôi phút im lặng. Thế cục căng thẳng được phá vỡ bởi hàng loạt tiếng súng chát chúa trên màn hình lớn vọng lại. Tiếng súng tàn nhẫn đánh thẳng vào lòng tất cả. Có vài Môn Chủ không tự giác được mà âm thầm lau mồ hôi. Bên kia. Đôi mắt sắc lạnh của Trữ Hàm vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.
Sau khi không khí đã trở lại im ắng. Nàng mới nhẹ giọng cất lời.
- Các vị Đường Chủ cùng Môn chủ. Hôm nay đến tổng bộ một chuyến cũng hiếm gặp đông đủ. Trữ Hàm thay mặt Bang Chủ sắp xếp tiệc đón gió tẩy trần. Mong các vị thúc thúc, đại ca nể mặt !!
Nói xong còn không keo kiệt giương lên nụ cười . Gương mặt lạnh lùng được thay bằng mị hoặc liêu nhân. Khiến không ít người ngẩn ngơ muốn nhìn lâu thêm chút! Bọn hắn vẫn biết vị phó bang chủ tuyệt tình lãnh khốc này có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng gặp được nàng cười rộ lên mị hoặc như thế câu đi hồn phách người đối diện!
Trong lòng mấy lão nhân thì thầm rét lạnh. Uổng cho một gương mặt thánh thiện. Có bao nhiêu tàn khốc là bấy nhiêu tuyệt tình a!!
*****
Hơn một giờ sáng ,Trữ Hàm được Trầm Tuyết đưa về biệt thự của Trữ Húc. Mấy tháng nay nàng vẫn ở cùng Trữ Húc. Rất ít khi về căn hộ nhỏ gần trường đại học kia.
Đầu có chút choáng. Mấy lão cáo già đường chủ hết người này đến người kia vây nàng. Đêm nay quả thật uống không ít rượu.
Trữ Hàm đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Thật mệt chết a!!
Nhìn người trước mắt vì rượu mà gương mặt ngày ngày thường trắng trẻo có hơi ửng đỏ. Đôi mắt mông lung, cả người dựa vào sopha. Một bộ biếng nhác mị hoặc toả ra. Trầm Tuyết khẽ hít sâu một ngụm khí. Dáng vẻ liêu nhân này của nàng ấy thật muốn khiến người khác phạm tội.
Cùng là cô nhi được Trầm gia nhận nuôi. Trầm Tuyết là cùng các nàng hai chị em lăn lộn trong hắc bang mà tìm đường sống. Hơn ba năm trước vì sự việc kia. Trầm lão gia chủ mới điều nàng làm thân vệ cho Trữ Hàm. Cô cũng là hiểu rõ. Người trước mắt một bộ lạnh nhạt thanh u, không quản việc gì. Nhưng chuyện bang hội lại tuyệt tình quyết đoán hơn cả bang chủ Trữ Húc. Vẫn còn trầm ngâm chợt bên tai một tiếng gọi mềm nhẹ.
- Tuyết!!
- Thiếu chủ??
- Ưm..A Tỷ chưa về sao?
- Bang chủ nói sắp về đến rồi! Thiếu chủ có cần lên phòng nghỉ trước không?!
Trữ Hàm khẽ phất tay ý nói không cần. Nàng là có chút say, nhưng chưa đến mức không nhận thức được gì. Nàng còn muốn nói chuyện với Trữ Húc. Chuyện gì giải quyết là phải làm triệt để. Tránh ngày sau xảy ra vạn nhất. Đôi mắt hoa đào chợt loé lên một tia sắc bén. Rồi rất nhanh biến mất. Lại khôi phục thanh tĩnh như không có chuyện gì.
Trữ Hàm nhắm mắt lại. Nửa nằm nửa ngồi trên sopha. Bên tai vang lên tiếng ồn ào. Một nhóm người bước về phía nàng. Tiếng nói quen thuộc cất lên.
Trữ Húc nhìn gương mặt có chút đỏ của em gái yêu thương ngồi xuống xoa mặt nằng, giọng nói dịu dàng.
- A Hàm! Mệt ? Sao không lên phòng nghỉ?
Hàng mi dài khẽ rung rung rồi mở ra đôi mắt phượng sáng màu, có vài tia mỏi mệt. Khàn giọng lên tiếng.
- A Tỷ??!!
- Yên tâm! A Tỷ cho người thu dọn gọn gàng rồi. Người của Tiết Khôi đã bí mật đem Nhan phu nhân cùng hai con gái xuất ngoại ngay trong đêm. Chỉ cần họ từ bỏ thân phận sẽ bảo đảm cho họ cuộc sống mới!
Sau khi nói rõ tình hình, thấy Trữ Hàm vẫn yên lặng không lên tiếng. Trữ Húc định nói thêm. Bên tai lại vang lên tiếng mềm nhẹ.
- Ân!! Vậy là tốt. Hắc Hổ Đường bị xoá sổ. Nhan Vĩnh cùng thân tín cũng chết. A Tỷ cứ thông báo với bên ngoài Nhan gia diệt môn không người sống là được!! Dù sao vợ và con hắn cũng vô tội. Đi trên con đường này xác định nghiệp báo nặng nề. Tha được cho ai thì tha!!
Trữ Húc nhìn em gái yêu thương. Ai cũng nói nàng tuyệt tình lãnh khốc, nhưng cô biết . Nàng tâm tư có bao nhiêu mềm mại. Bước chân vào hắc bang, ta không giết ngươi thì ngày sau ta sẽ là người phải chết!!
Thật tâm Trữ Húc không muốn đoá bạch liên trong trẻo đó nhiễm thêm máu tanh. Nhưng biết làm sao được. Năng lực của cô chưa đủ , để có thể bảo hộ Trữ Hàm một đời an yên!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top