Chap 18 : Buồn Thì Tôi Không Ngại Làm Bạn Rượu ! ( H )

Suốt bữa cơm, tâm Lam Thần Tĩnh loạn thành một đoàn. Tuy vẫn lấy lý do cần thêm một thời gian nữa, nhưng nàng biết kế hoãn binh này dùng không được bao lâu. Sau khi xong bữa, mọi người cùng uống trà ngoài vườn lớn Lam gia, đôi lông mày thanh tú của Lam Thần Tĩnh vẫn nhíu chặt. Cố Minh Vận không khó nhận ra nàng không vui. Chủ động nói muốn đi dạo cùng nàng. Hai người tiến về phía cuối vườn, nơi trồng vô vàn hoa hồng, đủ loại khoe sắc. Ngồi xuống chiếc ghế dài, Cố Minh Vận thấy Lam Thần Tĩnh trầm ngâm mới lên tiếng.

- Tĩnh Tĩnh! Cậu là khó chịu chuyện kết hôn với anh cả sao?

Lam Thần Tĩnh đang mông lung suy tư, chợt hồi thần. Yếu ớt mỉm cười.

- A Vận, cậu là biết, mình với Phong Ca là như thế nào quan hệ!

- Haizz..mình là biết cậu không có tình cảm với anh cả, nhưng.. có bao giờ cậu thử đem tâm chấp nhận anh ấy không?

Lam Thần Tĩnh nhìn Cố Minh Vận thật lâu. Hai người cùng tuổi lại học chung với nhau từ nhỏ, khuê mật thân thiết có nhiều chuyện rất hiểu nhau. Chỉ là, làm sao gượng ép được con tim. Cười khổ nói.

- Không phải chưa từng thử.. chỉ là..haizz!!

Nhìn Lam Thần Tĩnh khó xử Cố Minh Vận cũng không biết làm sao.

- Tĩnh Tĩnh! Chắc cậu cũng nghe nói tình hình của Thịnh Cường!! Không hiểu sao nửa năm nay tập đoàn gặp rất nhiều chuyện. Cổ phiếu rớt giá, đã có bên thứ ba âm thầm mua vào. Mình đoán vì điều này mà bá phụ cùng mẹ mình muốn thúc đẩy hôn nhân của cậu cùng anh cả. Dù sao có Hạ Tinh tập đoàn hậu thuẫn, Thịnh Cường mới mong vượt qua sóng gió.. thật lòng mình không đồng tình. Nhưng người lớn trong nhà cũng là bất đắc dĩ! Cậu đừng quá suy nghĩ, bọn mình đang tìm cách khắc phục!!

Hai người trầm ngâm, không khí có phần hiu quạnh. Chợt điện thoại Lam Thần Tĩnh báo tin nhắn. Nàng mở ra xem. Vô thức trên môi gương lên nụ cười. Trên màn hình hiện hai chữ "Sắc Lang".

" Lam tiểu thư! Hôm nay là không có ở nhà sao?"

" Đúng vậy! Tôi về nhà cha mẹ ăn cơm! Em tăng ca ? Sao giờ mới nhắn cho tôi?"

" Công việc cuối tháng nhiều! Về nhà không thấy chị!"

" Vừa về sao? Cơm chưa ăn?"

" Còn chưa! Lát tôi ra ngoài!"

Lam Thần Tĩnh nhìn người kia nói chưa ăn cơm, liếc thấy đồng hồ điểm tám giờ. Tâm nhẹ nhói. Ăn muộn như vậy, thật không tốt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Lắc đầu xua đi suy nghĩ. Từ bao giờ thói quen chăm lo bữa cơm cho người kia được hình thành, bất tri bất giác quan tâm nàng thích ăn gì, ăn lúc nào, ăn bao nhiêu. Haizz..đúng là oan gia mà. Định nhắc nhở cô ấy vài câu nhưng rốt cuộc vẫn gửi đi một tin.

" Nhớ ăn cơm!"

Tắt điện thoại, trong lòng là rối loạn không thôi. Cố Minh Vận ở một bên quan sát Lam Thần Tĩnh. Thấy nàng nhận tin nhắc, gương mặt thanh lãnh ngày thường sáng lên, trên môi nụ cười ôn nhu. Nổi lên nghi ngờ.

- Tĩnh Tĩnh a! Nói mình biết, cậu là đang quen ai đúng không? Tại sao nhận tin nhắn thôi mà vẻ mặt lại hạnh phúc đến vậy!

Nói xong còn không quên nháy mắt trêu chọc Lam Thần Tĩnh. Cố Minh Vận thật tò mò người như thế nào mới khiến trái tim sắc đá của nữ vương băng lãnh này nhu hoà ấm áp.
Lam Thần Tĩnh nghe ra ý bát quái trong lời nói của Cố Minh Vận. Sắc mặt nhanh chóng lấy lại lạnh lùng, nhàn nhạt lên tiếng.

- Vận Vận! Đừng suy diễn lung tung!!

Cố Minh Vận nhìn người kia giây trước còn ôn nhu cười, giây sau mặt đã lạnh băng! Khoé môi vẫn không dứt nụ cười. Nhưng cô không có ý đi tìm hiểu. Cô là quá quen thuộc tính cách ngạo kiều của nữ vương a!! Nếu Lam Thần Tĩnh muốn nói, nhất định cô sẽ là người đầu tiên được biết!! Đuôi mắt mị ý nhàn nhạt, cuối cùng cũng có người hoà tan được băng sơn ngự tỷ!
Bất chợt nghĩ đến anh trai ngốc nghếch Cố Thừa Phong. Tâm không khỏi cảm thán. " Anh cả a anh cả! Anh sắp mất vợ đến nơi rồi còn không biết! Thật đáng thương ngốc anh trai!!"

*****
Blue Night Bar , nửa đêm mà vẫn còn rất đông khách. Lam Thần Tĩnh ưu sầu ngồi uống rượu. Hôm nay tâm trạng nàng không tốt. Rời khỏi Lam gia nàng không về nhà, muốn một mình uống chút rượu giải khây. Một thân váy lam bó sát tôn lên dáng người quyến rũ, mái tóc ngày thường bận chức nghiệp đi làm búi cao thành thục giờ buông xoã, gương mặt thanh tú có điểm phớt hồng do rượu càng liêu nhân, chọc người say mê. Từ lúc nàng vào bar, đã rất nhiều nam nữ người muốn đến làm quen, nhưng đều bị khí tràng lạnh lùng của nàng đuổi hết. Nàng vốn là người cường ngạch, không thích sắp đặt. Nhưng biết làm sao khi sinh trưởng trong thế gia nhiều ràng buộc. Có những chuyện không phải ngươi muốn đều được tự do đi làm!!
Chợt trước mặt đặt thêm ly rượu. Hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn, muốn xem kẻ nào không sợ chết phiền phức nàng lúc tâm tình khó chịu. Khi nhận ra người ngồi cạnh, tâm không khỏi vài phần ấm áp. Sườn mặt tinh xảo xinh đẹp thân thuộc đó làm lòng Lam Thần Tĩnh an ổn rất nhiều. Bên tai giọng nói từ tính cất lên.

- Không phiền nếu tôi mời Lam tiểu thư một ly ??!!

Lam Thần Tĩnh môi cong cong, nụ cười sáng lên , khuôn mặt hồng hồng do rượu làm nhu hoà, lộ ra tia quyến rũ khó tả!

Trữ Hàm nhìn Lam Thần Tĩnh, tim bất giác đập nhanh. Nuốt xuống một ngụm nước bọt. Con người trước mắt này, thật khiến người ta muốn phạm tội. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhàn nhạt cười.

- Sao lại uống rượu một mình? Bạn chị đâu?

Trữ Hàm là nhớ lần đó trong quán bar nhìn thấy Lam Thần Tĩnh ngồi cùng ba bốn cái nữ nhân khác.

- Hôm nay không tâm trạng cùng người chơi !

- Vậy để tôi làm bạn rượu với chị được không??!

Trữ Hàm nói xong trên môi nụ cười càng đậm.
Lam Thần Tĩnh nghiêng đầu nhìn đối phương. Môi hồng răng trắng, đôi mắt phượng mị ý liêu nhân, xinh đẹp đến không chân thật. Đáy lòng có một loại mê loạn không nói thành lời. Trong người men rượu làm nàng có xúc động muốn hôn lên đôi môi anh đào đang hé. Nếm thử đến tuột cùng, thần tiên là có vị gì. Đầu vừa chuyển suy nghĩ, tay đã bất giác câu lấy cổ người kia, kéo nàng vào một nụ hôn.
Trữ Hàm hơi sững người. Trong miệng vị rượu thoang thoảng, ngọt ngào. Ông một tiếng, lòng như có gì đó vừa bị phá vỡ. Rất nhanh cuốn lấy đôi môi nữ nhân trước mặt.
Trong quán bar, hai nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên quấn quýt hôn môi cỡ nào duy mỹ. Ai cũng không có tâm đi phá hỏng cảnh đẹp!!

Sau khi hôn đến thiên trường địa ám. Hai người mới dời nhau. Nhìn vào mắt đôi phương là mông lung mị hoặc. Dục vọng nhen nhóm trào ra. Không cần nói, cả hai nhanh chóng rời quán bar. Một đường ra đến xe hai đôi môi vẫn quấn quýt.
Trữ Hàm đưa tay cầm lấy chìa khoá xe của Lam Thần Tĩnh. Porsche 911 phiên bản giới hạn lao như tên bắn trên đường. Rất nhanh đưa hai người về Thanh Dung Uyển.
Cửa phòng Lam Thần Tĩnh vừa đóng lại, cả hai lại lao vào nhau như sói đói. Như sợ một khắc tiếp theo sẽ không nhìn thấy đối phương.
Trữ Hàm chiếm lấy đôi môi mọng đỏ đầy quyến rũ của Lam Thần Tĩnh, nàng lúc này dục vọng muốn chiếm hữu người kia không cách nào kìm nén. Ép Lam Thần tĩnh lên tường, chiếc lưỡi tinh xảo càn quét khuôn miệng đối phương. Mọi ngóc ngách đều sợ bị bỏ quên. Tay luồn ra sau lưng, rất nhanh chiếc váy bó sát tuột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn nuột nà. Dứt khỏi nụ hôn, Trữ Hàm thoáng ngẩn người, nàng là choáng ngợp trước thân thể quyến rũ trước mắt.
Lam Thần Tĩnh thấy nàng sững sờ, không vừa ý, câu cổ nàng xuống, cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của người kia, kéo nàng thanh tỉnh.
Trữ Hàm bị nàng cắn đau thật nhanh lấy lại tinh thần, lửa nóng trong người vùn vụt đốt cháy tâm can. Lần nữa tìm đến đôi môi Lam Thần Tĩnh. Hai người cứ vừa hôn vừa lùi vào phòng ngủ. Dưới đất theo từng bước chân loạng choạng, từng cái từng cái quần áo vương vãi khắp sàn.
Trữ Hàm đẩy Lam Thần Tĩnh ngã xuống giường, môi rất nhanh tấn công đỉnh phong hồng hồng đang ngẩng cao vì kích tình, môi anh đào ngậm lấy. Một tiếng ngâm khẽ của người dưới thân làm đầu óc Trữ Hàm choáng váng. Lý trí một khắc kia bị ném ra sau đầu.
Tay trượt xuống dưới đôi chân thon dài.
Lam Thần Tĩnh ý loạn tình mê, bàn tay lành lạnh của Trữ Hàm như có lửa nóng, mỗi khắc chạm vào da thịt nàng như đốt cháy tâm can. Rướn người cọ sát vào thân thể trắng nõn kia. Xúc cả trên da thịt làm bụng dưới nước ấm tràn ra.
Trữ Hàm quyến luyến dời môi khỏi đôi gò bồng đầy đặn. Môi mềm hôn lên từng tấc da thịt Lam Thần Tĩnh. Nhẹ nhàng ôn nhu như sợ bảo vật vỡ nát. Tay nhẹ xoa đùi non mịn.
Tiếng thở cả hai ngày càng nặng nề. Cho đến kia tách hai chân người kia, nhìn vào khu rừng rậm rạp được cắt tỉa khéo léo như ẩn như hiện mỹ cảnh, Trữ Hàm thở dốc. Một giây sau môi mềm chạm tới. Lưỡi tinh xảo quét nhẹ hai bên đùi nhẵn mịn, tiếng ngâm của Lam Thần Tĩnh càng nặng nề, hông nàng bất giác nâng cao, cho thấy dục vọng khát cầu được thoả mãi, cỡ nào cấp bách.
Trữ Hàm không do dự đưa lưỡi tiến vào động khẩu. Nước dịch ngọt ngào như dòng suối nhỏ tuôn ra. Nàng tham lam không muốn bỏ xót. Lưỡi nhỏ càn quét sơn động.

- A..ân..ưmm..

Bên tai tiếng rên khẽ như kích thích thần kinh Trữ Hàm. Dời khỏi cô bé ẩm ướt. Chồm người quấn lấy môi Lam Thần Tĩnh. Tay xoa nhẹ phía dưới. Lam Thần Tĩnh thần hồn điên đảo. Nàng là muốn, rất muốn người kia thoả mãn nàng. Cong lên eo nhỏ, làm hai thân thể ma sát càng gần.
Rời đi đôi môi nàng, nhìn người dưới thân vì động tình mà đôi mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng quyến rũ . Trữ Hàm kiềm không được cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh tinh xảo của đối phương. Lam Thần Tĩnh hít một ngụm khí, hô.

- Đau a!

Như muốn đùa giỡn, Trữ Hàm tay vẫn ở bên ngoài động khẩu mà ma sát, không có ý tiến vào trong làm tâm Lam Thần Tĩnh bức bối khó nhịn, ôm lấy người kia, thấp giọng rên rỉ.

- Ưmm..đừng đùa nữa..aaa..

- Gọi tên tôi!

- ..Ư..Hàm..Hàm!!

- Nói muốn tôi a!

Ý thức Lam Thần Tĩnh giờ phút này mông lung, nàng thật muốn, mà người phía trên còn có tâm đùa giỡn. Không nhịn được nỉ non.

-..Hàm..chị muốn..ưm..muốn em!!

Môi Trữ Hàm hiện lên ôn nhu, đôi mắt là mê ly sủng nịnh.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ ám muội không dứt. Hai thân ảnh xinh đẹp quấn quýt không dời.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top