Chap 15 : Hàng Xóm Không Những Phiền Còn Đáng Ghét!! ( Thượng)

Lam Thần Tĩnh ể oải bước ra khỏi nhà. Cả đêm chiếu cố người kia làm nàng ngủ không đủ giấc. Ai bảo người ta cả một đêm sốt cao không hạ, hại nàng cuống cuồng, suýt chút nữa là gọi cứu thương! Kéo thân thể mỏi mệt đi làm. Hôm nay có cuộc họp cổ đông hàng tháng, Lam Thần Tĩnh không thể vắng mặt. Liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Có chút băn khoăn. Người ấy chắc còn chưa dậy. Một đêm sốt cao làm sao đã tỉnh nhanh thế được. Để nàng một mình có chút không an tâm! Lắc đầu xua đi suy nghĩ chợt loé. Lam Thần Tĩnh bước nhanh chân xuống hầm để xe.
Ngồi trong văn phòng tổng tài Hạ Tinh tập đoàn. Tóc dài được búi lên. Một bộ băng lãnh nữ vương, khuôn mặt trang dung tinh xảo, lộ ra thành thục, ổn trọng.
Lam Thần Tĩnh vùi đầu vào đống văn kiện. Điều hành cả một hệ thống khổng lồ khiến nàng bận rộn không thôi.

*****

"Lam đại tiểu thư Lam gia. Tổng tài tập đoàn Hạ Tinh, hai mươi tám tuổi, chính thức giữ chức vụ tổng giám đốc từ năm năm trước. Từng du học bốn năm bên Anh Quốc, tốt nghiệp đại học danh tiếng, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Là người lạnh lùng ổn trọng. Trong công việc luôn quyết đoán. Một trong những tổng tài giỏi giang, nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa thông minh!"

"Lam gia nuôi được cô con gái này không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử!!"
Đập đập ngón tay vào tập hồ sơ. Trữ Húc trầm tư. Một người thông minh lão luyện trên thương trường như Lam Thần Tĩnh, Trữ Hàm liệu có nắm bắt được nàng không??
Tuy không rõ Trữ Hàm muốn làm gì. Nhưng Trữ Húc vẫn đoán ra được một, hai.
Em gái thiên tài của cô hẳn là có chuẩn bị kỹ càng trước khi tiếp cận vị tổng tài nữ vương này a!!
Đưa tay lấy điện thoại, phân phó thuộc hạ vài chuyện. Trữ Húc lại lâm vào trầm ngâm.
" Hàm a Hàm!! Làm gì thì làm! Đừng thương tổn bản thân là được!!"

*****

Trên chiếc giường rộng lớn. Thân ảnh mảnh mai đang ngủ. Tóc đen dài tán loạn trên gối. Gương mặt tinh xảo an yên như tiên tử. Tiếng điện thoại reo làm hàng mi dày rung động. Đôi mắt mông lung mở ra.
Trữ Hàm là đang ngủ thật trầm. Cả người mệt mỏi vô lực. Đưa tay tìm điện thoại. Động tác này làm cơn đau từ bàn tay truyền đến. Mày nhanh nhíu lại. Thanh tỉnh không ít. Chút nữa là quên bản thân bị thương.
Ấn phím nghe. Giọng nói khàn khàn ể oải.

- Hàm?? Em đang ngủ sao?

- Ưm..! A Tỷ.. có chuyện gì không?

Thấy giọng nói nàng mang theo mỏi mệt. Trữ Húc nhíu mày. Thấp giọng hỏi.

- Hàm, em bị bệnh? Sao giọng lại suy yếu như vậy? Có cần A Tỷ đến thăm em không?

- Không sao! Là do em buồn ngủ! A Tỷ gọi là vì chuyện kia ??

Dừng lại đôi chút, Trữ Húc lên tiếng.

- Cố Tổng hẹn gặp chị! Cô ấy đích thân chỉ tên Bạch Lang bang chủ!

- A tỷ tính sao? Đi gặp??

- Đi! Nhưng cho A Phong đứng ra nói chuyện. Chưa phải lúc chị ra mặt a!

Trữ Hàm lâm vào trầm tư. Qua một lúc mới nhẹ giọng.

- Đừng làm gì quá tay!!

Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ.

- Bảo bối! Đừng nói với chị, em là đau lòng người Cố gia ??

Trữ Húc thấy nàng im lặng thật lâu, lại cất tiếng.

- Đau lòng??

- Không! Chỉ là chưa phải lúc!

Tiếng thở dài khe khẽ, Trữ Húc cười cười.

- Tiểu tổ tông! Nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì A Tỷ sẽ báo em!!

Nhìn điện thoại trong tay thật lâu, lông mày Trữ Húc nhíu chặt. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô hồi thần.
Người bước vào là Trầm Phong.

- Bang Chủ, đến giờ rồi ạ!

Đưa tay cầm lên áo khoác Trữ Húc tiêu sái bước ra ngoài.

*****

Văn phòng tổng, tập đoàn Thịnh Cường. Cố Minh Vận nhìn người trước mắt. Một thân tây trang thành thục. Gương mặt cương nghị, tóc dài búi lên gọn gàng. Khí tràng lạnh lẽo toả ra. Khẽ nhíu mi. Nhìn hai người đứng sau. Gương mặt không lộ cảm xúc. Không hiểu sao Cố Minh Vận cứ thấy người con gái tóc ngắn phía sau vị kia Trầm Bang Chủ , ánh mắt sắc bén đó nhìn mình có thâm ý. Tiếng nói lạnh lùng cất lên.

- Cố Tổng!!?

Cố Minh Vận thoáng giật mình. Nở nụ cười, đuôi mắt vương chút mị hoặc.

- Trầm bang chủ! Thật xin lỗi. Hôm nay tôi đại diện Thịnh Cường mời cô tới để nói về việc tranh chấp tại khu đất phía Tây Thành. Không biết Trầm bang chủ định như thế nào thảo luận??

Trầm Phong đưa tay cầm chén trà, chậm dãi hớp một ngụm. Thật lâu mới lên tiếng.

- Tôi là muốn nghe một chút ý kiến của Cố Tổng!!

Nụ cười vẫn hiện trên môi. Cố Minh Vận lơ đãng như có như không nhìn sắc mặt người con gái lặng im đứng kia. Từ tốn đáp.

- Trầm bang chủ biết đó, Thịnh Cường là chủ thầu chính của mảnh đất bên Tây Thành. Mấy ngày trước tôi được cấp dưới báo lại. Bên đơn vị thi công có xảy ra chút vấn đề hiểu lầm với Thanh Nhã Uyển. Theo ý kiến riêng của tôi. Nếu đã là hiểu nhầm thì đôi bên tìm cách hoà giải. Thiệt hại như thế nào Thịnh Cường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm!!

Nói xong nhàn nhã quan sát . Cố Minh Vận thật không muốn đụng chạm đến hắc bang , nhất là đại hắc bang Bạch Lang. Cách đây mấy ngày được báo lên, đơn vị thi công có tranh chấp với mấy hộ dân ở Thanh Nhã Uyển. Mà Thanh Nhã Uyển lại là một trong những bất động sản thuộc quyền Bạch Lang . Nàng thật đau đầu. Nàng chỉ sợ mấy người luôn nói chuyện bằng súng đạn này không dễ thoả thuận. Trong lòng Cố Minh Vận có ác cảm với hắc đạo. Tư tưởng nàng luôn cho rằng họ là những kẻ thô lỗ, hữu dũng vô mưu. Đúng chuẩn cái gì xã hội đen không từ thủ đoạn người!
Lúc gặp vị kia Trầm bang chủ, nàng có hơi sửng sốt. Tuy nói nàng cố tình đề nghị gặp trực tiếp bang chủ. Nhưng vẫn bất ngờ vì người kia đáp ứng. Gặp mặt ấn tượng có chút thay đổi. Vị bang chủ kia còn có vẻ đáng sợ hơn bề ngoài. Thà rằng gặp một người thô lỗ, nóng nảy còn dễ nói chuyện. Lạnh lùng ổn trọng, khí tràng lớn như vậy khiến Cố Minh Vận hơi bối rối.
Trữ Húc đứng lặng im quan sát vị kia Cố nhị tiểu thư. Gương mặt xinh đẹp, trang dung tinh xảo. Khi cười đuôi mắt hiện lên chút ý vị câu dẫn. Trong đầu hiện lên đôi mắt hoa đào sáng màu. Khoé môi nhếch nhẹ. Như có như không cười. Thật thú vị. Cố tiểu thư cũng là người thông minh. Bằng chứng khi nàng đề cập đến chuyện tranh chấp với hắc bang, tận lực hoá giải, nhấn mạnh rất nhiều lần hai chữ hiểu lầm. Trữ Húc có chút thưởng thức vị này Cố Minh Vận. Đôi mắt sắc lạnh như sói đêm nhìn người ngồi kia đầy thâm ý.

Cố Minh Vận chợt rùng mình. Một cỗ khí tràng mạnh mẽ vừa xông đến. Khiến nàng có chút sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía ba người kia. Đôi lông mày khẽ nhíu. Khí tràng lớn như vậy phải là người như thế nào mới có thể phát ra. Trong lòng lạnh lẽo. Hắc bang vẫn là không nên dây dưa.

Trầm Phong im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Cố tổng. Bạch Lang cũng phông phải muốn làm khó dễ Thịnh Cường. Chỉ là. Khu bất động sản bên Tây Thành, Bạch Lang cũng có ít nhiều sở hữu. Như thế này đi. Chúng tôi là muốn đứng chủ thi công bên đó! Cố Tổng thấy ý kiến này như thế nào??

Cố Minh Vận thoáng sững sờ. Nàng nghe thấy đề nghị kia có khác gì nói cá biết bay? Hắc bang người, từ khi nào trở thành công nhân xây dựng? Mà cho dù biết làm nàng cũng không muốn giao. Hạng mục công trình lớn như vậy. Có gì sai sót Thịnh Cường gánh không nổi hậu quả. Trong lòng là dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh cười kiều mị.

- Trầm bang chủ là đang nói giỡn sao?

- Không hề!!

- Lấy gì để tôi tin các vị làm được chuyện đó!

Cố Minh Vận kìm nén tức giận.

- Nếu Cố Tổng không muốn hợp tác, thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Rất vui được gặp Cố Tổng!! Tạm biệt!!

Dứt lời, không do dự mà đứng dậy bước đi.
Sau khi ba người kia rời khỏi, Cố Minh Vận khẽ thở dài. Chuyện rắc rối này không dễ giải quyết. Theo như báo cáo của bộ phận tài chính. Một tuần đình chỉ thi công, Thịnh Cường thất thoát không nhỏ. Nếu vẫn không nhanh tìm cách, thất thoát tài chính là hiển nhiên, tập đoàn còn đối mặt với việc không thể đúng tiến độ bàn giao công trình. Bồi thường hợp đồng rất có thể phải gánh. Thịnh Cường liên tiếp gặp sự cố khiến lòng người hoang mang. Đến tận cùng là thế lực nào đang muốn gây khó dễ Cố gia ??!!

*****

Tan tầm, Lam Thần Tĩnh trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Nàng thật muốn nhanh tắm rồi ngủ một giấc để thân thể nghỉ ngơi. Mở cửa phòng, thấy bên trong Triệu Di đang dọn thức ăn ra bàn. Triệu Di là giúp việc lâu năm của Lam gia. Từ ngày Lam Thần Tĩnh ra ở riêng, bà vẫn theo giúp cô coi sóc nhà cửa cùng chuyện ăn uống. Sau bữa tối bà sẽ rời đi.
Thấy đồ ăn đẹp mắt được bày biện trên bàn. Lam Thần Tĩnh thoáng nhìn ra cửa. Suy nghĩ chốc lát liền đi ra khỏi nhà. Đứng trước cánh cửa kia nhấn chuông. Một hồi chuông cửa thật dài mà không có động tĩnh. Lam Thần Tĩnh cho rằng người bên trong không có nhà.Định quay lưng trở về, cánh cửa chợt mở. Người trước mắt, mái tóc hơi hỗn loạn. Đôi mắt phượng sáng màu nheo lại đôi chút, đuôi mắt tản mát ra mị hoặc. Nhìn Lam Thần Tĩnh hơi bất ngờ.

- Có việc gì sao?

Nhìn nàng có vẻ ổn hơn đêm qua, tâm Lam Thần Tĩnh nhẹ nhõm. Ánh mắt rơi vào bàn tay được băng gạc trắng bao lấy có một vài điểm màu đỏ loang ra, khẽ nhíu lông mày. Cất lời.

- Tiểu thư, cô đã thay băng vết thương chưa?

Người kia vẫn đứng nhìn nàng như không hiểu rõ. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ bằng lụa đen, cúc áo thứ hai bật mở, làn da trắng như tuyết ẩn hiện thật chói mắt.
Lam Thần Tĩnh thấy nàng im lặng lại nói.

- Bác sĩ căn dặn, vết thương ngày nào cũng phải sát trùng và thay băng !

Lúc này đôi môi nàng mới khẽ nhếch lên. Giọng nói mang theo chút ể oải.

- Còn chưa có thay ! Một tay hơi khó hoạt động!!

Ý tứ nàng là nói. Nàng không thể tự thay băng được, sao Lam Thần Tĩnh có thể hỏi chuyện ngốc nghếch như vậy. Khoé môi kéo ra nụ cười nhẹ. Lúm đồng tiền xinh đẹp, gương mặt tiều tuỵ sáng lên. Lam Thần Tĩnh nhìn nụ cười kia ngẩn người.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top