Chuyện chưa kể (END)

Sau khi kiểm tra tình trạng cho Tử Văn xong, bác sĩ ghi chép một lúc rồi ra ngoài thông báo cho người nhà. 

" Người nhà không cần phải lo nữa nhé, tình hình của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực. Đội ngũ bác sĩ chúng tôi cũng không ngờ đến phút cuối cùng này lại có phép màu xảy ra!"

Như Ngọc ôm chầm lấy Miên Miên khóc nức nở, cảm giác ai cũng trúc được gánh nặng trong lòng ra. Tiểu Hy cũng đã quay trở về sau một ngày biến mất, nàng đứng từ sau cũng đã nghe hết những gì bác sĩ nói. 

" Tiểu Hy! Cậu về rồi, cậu đã đi đâu từ qua giờ vậy!?" 

Dương Trạch chợt khựng lại, tóc của Tiểu Hy...

" Tóc của cậu...làm sao vậy?" 

Trông Tiểu Hy rất mệt mỏi, điều khác biệt rõ rệt nhất là mái tóc dài kia đã không còn nữa, tóc mà đối với người phụ nữ vô cùng quan trọng và quý giá. Nhìn thấy Tiểu Hy đã cắt ngắn tóc của mình, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

" Tử Văn đã ổn rồi, cậu không cần phải lo nữa!" Miên Miên ôm nàng, nhìn Tiểu Hy hốc hác mệt mỏi, đặc biệt là nàng đã mất đi mái tóc càng làm cho Miên Miên thấy đau lòng, cô cũng phần nào đoán được tại sao lại như vậy.

" Tốt quá rồi..." nàng gục ngay trên vai Miên Miên, không ai biết cả ngày hôm qua Tiểu Hy đã làm gì mà ra nông nỗi thế này.

Đêm hôm trước nàng ở bên cạnh Tử Văn cả một đêm, bác sĩ nói tình hình của cô không có tiến triển, bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của bệnh nhân.

" Ý chí..."

" Tử Văn cậu sao lại vướn vào mình, phải chi ngày hôm đó...ngày hôm đó mình nhận hàng đúng giờ, mình không cùng cậu về nhà, mình không cho cậu cơ hội làm quen, thì có phải bây giờ cậu sẽ không nằm ở đây giữa ranh giới sự sống và cái chết...cậu không phải chịu khổ, cố gắng làm mọi thứ cho mình."

" Hức...đến khi nào cậu mới chịu tỉnh lại...mình cần cậu Tử Văn à, mình xin cậu...đừng bỏ mình lại một mình." 

Gần sáng khi Dương Trạch đến thăm cô thì Tiểu Hy rời khỏi, nàng không nói với ai sẽ đi đâu, nàng chỉ nói với một mình Tử Văn. Nàng đã đến một ngôi chùa gần đó để cầu nguyện, Tiểu Hy quỳ dưới sảnh chính suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng có mấy sư cô đến hỏi thăm nàng. Khi nghe được lời cầu nguyện và câu chuyện của nàng, các sư cô an ủi và làm một lễ cầu nguyện cho nàng. Tiểu Hy đã cắt bỏ đi mái tóc dài kia với ý nguyện là cắt bỏ đi những điều xui xẻo. 

" Được rồi, con hãy đặt tóc của mình vào trong bát nước kia. Các sư sẽ làm lễ cầu nguyện cho bạn của con."

Các sư nói nàng không cần quỳ nữa, nhưng nàng vẫn quỳ ở đó đến độ hai đầu gối sưng đỏ lên. Nàng quỳ cho đến lúc trong lòng cảm thấy là đủ, đột nhiên nàng đứng dậy và muốn quay trở về với Tử Văn. Dù bây giờ cô có tỉnh hay không, nàng cũng muốn đối mặt với sự thật. Lúc đứng dậy có chút khó khăn, nàng loạng choạng trở về bệnh viện. Tóc đã cắt bỏ, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nàng đi vào trong không khác gì một người bệnh, nhiều y tá đi ngang qua hỏi thăm nàng nhưng nàng đều lắc đầu phớt lờ.

Đó là chuyện xảy ra suốt ngày hôm qua, Tử Văn từ khi có cử động thì cô lại hồi phục nhanh chóng một cách thần kì. Chỉ sau vài tháng đã đứng dậy đi lại được, biết mình đã cắt bỏ thận cũ và cấy ghép thận mới. Tử Văn muốn gặp người cho thận để chân thành cảm ơn họ, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Hy, điều này làm cho cô nghĩ rằng nàng đã hiến thận cho mình.

" Cậu...đừng nói là cậu..."

" Không phải mình, là ba của cậu. Ông ấy đã cho thận cho cậu."

Tử Văn không thể tin vào những gì mình đã nghe, Tử Yên đặt tay lên vai trấn an chị mình. Cô bé biết chị không muốn liên quan đến ba, nhưng ba đã cứu chị ấy khỏi tử thần. Điều này là sự thật, và ông ấy là ba của Tử Văn, sự thật là như vậy.

" Thật ra người đầu tiên muốn hiến thận cho chị là em, nhưng vì sức khỏe em hiện giờ không thể. Tiếp theo là chị dâu, chị ấy có đủ điều kiện nhưng độ tương thích thận của cả hai không cao, khi thực hiện ca mổ sẽ nguy hiểm cho cả người hiến. Ba biết chị đang nguy kịch, ông ấy đã không ngần ngại mà kí vào tờ giấy hiến thận cho chị..."

Tiểu Hy nắm chặt tay cô, nàng muốn xoa dịu cảm xúc trong cô:" quá khứ của cậu không đẹp, nhưng hiện tại đã khác, hiện tại và tương lai của cậu sẽ có mình. Chuyện của ba cậu cũng là chuyện của quá khứ, hãy để quá khứ thuộc về khoảng thời gian của nó. Nào, chúng ta cùng đến cảm ơn ba cậu đi. Nhờ có người ấy mà mình mới giữ được cậu, đối với mình ba của cậu bây giờ cũng như ba của mình."

Tiểu Hy nói đúng, nhưng mẹ cô cũng đã mất. Quá khứ không tươi đẹp đó sớm đã khép lại rồi. Chỉ có cô một mình chật vật với nó suốt mấy năm qua cho đến lúc gặp được Tiểu Hy. Nàng cứ như ánh sáng giữa mảng trời đen tối vậy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, ai nấy đều trở về quỹ đạo sống và làm việc của mình. Tử Văn sức khỏe đã phần nào bình phục, cô rất muốn gánh vác cho nàng chuyện ở công ty. Nhưng Tiểu Hy cứ chăm cô như một đứa trẻ vừa mới lớn, đụng đến chuyện gì nàng cũng không cho.

" Cậu ngồi yên đó! Để mình nấu xong mình sẽ đem ra."

" Cậu cứ chiều mình như vậy...mình sẽ hư mất."

" Từ trước đến giờ toàn cậu che chở cho mình, bây giờ cậu hãy tập dựa dẫm vào Tiểu Hy mình đi." nàng ôn nhu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đó làm cho Tử Văn nhũn người. 

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi theo một quỹ đạo bình thường như thế này cho đến khi một cuộc gọi của Diệp Lam gọi đến trong lúc hai người đang đi nghỉ dưỡng cùng nhau.

Chỉ sau khi nghe cuộc gọi từ Diệp Lam, thần sắc của Tử Văn đã thay đổi. Tiểu Hy không biết hai người họ đã nói chuyện gì mà làm cho Tử Văn của nàng trầm ngâm suy tư như vậy.

" Tử Văn, có chuyện gì sao?"

Nghe nàng gọi cô giựt mình quay trở về thực tại:" Tiểu Hy..."

" Hửm?"

" Mình muốn ôm cậu."

Tiểu Hy có chút ngạc nhiên: Chỉ vậy thui sao? Trong mắt cậu rất nhiều tâm sự, cậu không giấu được mình đâu."

" Thật ra mình đang lo sợ...sợ cậu sẽ lại chán ghét mình."

Tiểu Hy thoát khỏi cái ôm:" Hả!? Cậu có ai ở ngoài đúng không? Cuộc gọi khi nãy không phải của Diệp Lam mà là con nhỏ nào?"

" Ơ...mình đâu có."

" Tiểu Hy mình không thể chán ghét được cậu, trừ khi cậu làm chuyện có lỗi với mình."

Cô cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ:" cậu từng không thích mình vì mình đã từ bỏ ước mơ, lúc đó thật sự mình rất sợ. Chưa chinh phục được cậu đã làm cho cậu ghét bỏ."

" Lúc đó khác, mình chưa hiểu tại sao cậu lại từ bỏ. Nhưng cũng không phải là cậu từ bỏ, chỉ là cậu không thể tiếp tục."

" Cậu còn nhớ dự án lần đó mình và chị Lam làm chứ?"

" Mình nhớ chứ, nhưng mà...tiếc là lần đó chúng ta không thể tiếp tục."

" Thật ra dự án đó không rút lại, chị Diệp Lam đã ở lại để làm tiếp mọi chuyện. Và dự án đó được chọn làm đại diện cho The Star tiếp tục ra nước ngoài phát triển."

" Thật sao!? Tuyệt vời quá Tử Văn à! Vậy cậu sẽ tiếp tục theo dự án đó chứ?"

" Mình để nó cho chị Diệp Lam rồi, còn có chuyện khác quan trọng hơn, bản vẽ chi tiết được các chuyên gia chuyên môn để mắt đến. Họ giới thiệu mình đến lĩnh vực thiết kế...họ muốn mình sang Anh để trau dồi và phát triển hơn."

Tiểu Hy vui cho cô khi nghe tin này:" Tử Văn của mình giỏi quá, vậy cậu đi bao lâu?"

" 5 năm...có thể là hơn thế."

Tiểu Hy như hẫng đi một nhịp, nàng nghĩ cô chỉ đi một vài tháng hoặc là 1 năm. 5 năm...chợt nàng nhớ lại khoảng thời gian qua Tử Văn rời xa nàng, nó như cơn ác mộng khi mà mỗi đêm nàng nhắm mắt lại. 

Thấy tâm trạng Tiểu Hy có vẻ trùng xuống, Tử Văn càng không muốn nói đến chuyện này nữa:" Mình xin lỗi...họ chỉ đưa ra đề nghị thôi mình vẫn chưa đồng ý. Tiểu Hy cậu yên tâm, mình sẽ không đi đâu nữa. Mình biết 5 năm qua đã quá đủ cho cả hai..."

Tiểu Hy nhìn vào mắt Tử Văn, làm sao nàng không nhìn ra được trong ánh mắt đó chất chứa điều gì. Nhưng nàng biết...nàng biết mình cần làm gì.

" Cậu nói gì vậy...cái gì mà đủ. Tử Văn à, mình yêu cậu. Tình yêu của mình sẽ là điểm dựa tinh thần cho cậu phát triển, chứ không phải là thứ ngăn cản cậu tiến lên."

" Nhưng...mình không nỡ rời xa cậu nữa."

" Cậu đã ấp ủ ước mơ này trước khi gặp mình, nếu cậu vì mình mà không tiếp tục ước mơ...mình sẽ thấy tình yêu của chúng ta không còn xứng đáng nữa. Hứa với mình đi Tử Văn, cậu vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nó, mình vẫn luôn ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho cậu."

" Hứa với mình đi Tử Văn, cậu vẫn sẽ tiếp tục...được không?"

Cô không trả lời mà liền đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia. Tử Văn hiểu được rồi, cô hiểu vì sao lúc đó mình có đủ ý chí để tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê sâu như vậy. Đó chính là nhờ có Tiểu Hy, chắc chắn là vậy rồi...

" Tử Văn mình được sinh ra là nhờ có ba mẹ, nhưng hiện giờ Tử Văn mình đứng ở đây...chính là nhờ có cậu! Tiểu Hy à...hãy đợi mình, khi mình quay về nhất định mình sẽ cưới cậu!"

Suốt 5 năm qua Tử Văn miệt mài học hỏi và phát triển bản thân ở nước ngoài, Hàn thị cũng một lúc lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của nàng. Tiểu Hy đưa ra giao ước với cô chính là trong suốt khoảng thời gian cô rời đi cả hai sẽ không liên lạc, không nhắn tin, không trao đổi bất cứ chuyện gì với nhau. Có như vậy Tử Văn mới tập trung vào một chuyện chính, nàng cũng không luyến tiếc giữ cô ở lại. Đó cũng chính là thử thách mà Tiểu Hy muốn thử, nếu cả hai vượt qua được thì chuyện tương lai có thể bàn tới.

Tử Văn học thiết kế nhưng cô không mấy tâm đắc với chuyện này, sau khi học vẽ chuyên sâu cô chuyển sang mảng hội họa và kết quả như hiện tại. Tử Văn sớm thành công với tài năng của mình, cô trở thành họa sĩ trẻ tuổi với những bức tranh có giá trị đến hàng ngàn đô. Bức tranh làm nên tên tuổi của Tử Văn chính là bức họa một cô gái với bộ váy không mấy sặc sỡ nhưng lại vô cùng đặc biệt đang đứng trước ánh đèn pha từ ô tô, nhưng nét họa của Tử Văn đã biến tấu nó trở thành một ánh dương rực sáng giữa màu nền tối. 

Phía dưới bức tranh còn có dòng chữ.

[ Hãy ngẩng cao đầu, phía trước là ánh dương ] 

Tặng cậu, người con gái tôi yêu!

Lôi Tử Văn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top