Ngoại chương 5.5: Đêm chung chăn đầu tiên!
Trong màn đêm tĩnh mịch, Kỳ Phong rời đi trước khi có người nghi ngờ về lý do hắn bám dính lấy Dao Dao. Xong bởi lòng còn nhiều lo lắng cho người nọ, hắn nói với tâm thế quyết liệt để nàng có thể đưa ra giải pháp kịp thời, khi hắn quay lại vào sáng ngày hôm sau.
"Muội đừng chần chừ nữa! Một là mai giết, hai là khai thật!"
Trước khi rời đi vì trời đã không còn sớm, Kỳ Phong vẫn phải buông lời phản đối vì quyết định quá phi lý của nàng. Hắn đã chẳng ưa gì người ngoại lai – cái người đặc biệt được nàng cõng còng lưng đem về, giờ lại phải một mình đi về trong khi người kia ở lại thì vẫn là quá đáng với hắn.
Đã biết hắn yêu thầm từ lâu, ấy vậy là Dao Dao luôn ngớ lơ đi tình cảm đơn thuần đó. Nay còn bắt hắn phải tác hợp thì nàng được cho vào danh sách đen của từ "khốn nạn".
Nhưng điều ấy có lẽ cũng chẳng lớn lao bằng việc rửa lại tên tuổi cho Dao Dao, đồng thời cho cả người đã dưỡng dục nàng khôn lớn. Quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên đôi vai nhỏ, nội tâm đau khổ khiến nàng chẳng dám tin tưởng vào bất kỳ ai ở bên, đừng nói là người ngoài, đến người thân cận còn mang tâm đâm lén sau lưng.
Môi trường phập phồng lo sợ thế chẳng phải nơi tốt để nuôi dạy một đứa trẻ, ấy thế mà sau cùng thứ người ta chọn lựa vẫn là thứ mà người lớn đương đầu được, chứ chẳng phải là những thân thể yếu đuối nhỏ bé kia.
Lựa chọn khó nhằn mà vào thủa ban đầu đã chẳng có phương án thứ hai.
Tiếng cựa mình nhỏ bé thoát ra khỏi đệm làm bằng rơm, cùng vô vàn các lớp lông khác. Dao Dao hướng mắt về người ngoại lai vẫn còn đang mê mệt chìm vào giấc ngủ, trông cô mỏi mệt đến đáng thương. Cả người lem luốc bùn đất, đến mặt trắng hồng cũng có vài vết nhơ.
Nàng rơi vào trầm ngâm, tay tự động kéo qua lau vết bẩn tồn đọng trên mặt. Một mình lủi thủi khiến nàng quen với cô đơn nhiều hơn là có người kề bên, giờ thì không những phải chia phòng với người lạ, mà còn phải lo lắng làm sao nuôi sống cả hai.
Còn nói chuyện trọng đại hơn sẽ là: Làm sao để đứa ngổ ngáo như nàng chịu lấy chồng?
"Lạnh...!"
Người ngoại lai thỏ thể đúng một âm, cô rùng mình kéo lớp chăn là lông thú đã lột da, xoay người về hướng nữ dân tộc đang ngồi. Sự tình hiển nhiên như cố ý, chú ý lại đổ dồn vào kẻ ngái ngủ.
Một kẻ đang ở nơi cùng đường nguy hiểm, có thể ngủ ngái ro ro như trẻ nhỏ.
Chính bản thân nàng cũng phải ngạc nhiên, tuy rằng nàng hay hành động dựa theo cảm tính vô lý, nhưng đây là lần đầu tiên Dao Dao lầy lội bất chấp bảo vệ cho thứ - vượt ngoài hiểu biết của cá nhân.
Nhưng kể cả có như thế, nàng vẫn có cảm giác mình đã chọn đúng con đường đi đến chính nghĩa. Bất luận là hy sinh đi tự do cá nhân của chính mình, một cái giá mà Dao Dao vẫn cho rằng mình có thể rút lại khi xong nhiệm vụ trả thù. Nàng cho rằng vẫn có người muốn cưới mình, vẫn đủ niềm tin cũng như sự kiên nhẫn với nàng.
Đằng nào thì đối phương cũng là nữ, và người có tiềm năng để cưới nàng đó là Kỳ Phong, nên trong trí não non nớt nhỏ nghĩ rằng mình sẽ được gả cho hắn như một lẽ rất hiển nhiên. Theo nguyên lý rất đời thường vì ở cái làng này, ai cũng sợ thói oanh tạc của nàng.
Ai lại muốn một nàng dâu chẳng những nói không với thùy mị nết na, mà còn phá hơn cả bọn nhóc con trong làng thì cũng đến kinh hãi.
Chỉ riêng Kỳ Phong là khác, hắn vẫn có thể nhẫn nhịn với trò nghịch ngợm của nàng. Tình yêu từ thuở còn nhỏ đến giờ, nếu bảo là không trân trọng thì chỉ là những phút dối lòng bâng khuâng.
Khác biệt là từ đó rẽ ra hai nhánh không mong muốn.
Một trong số đó là nụ hôn cuồng nhiệt của người ngoại lai khiến Dao Dao có chút bất thần, vài phần vấn vương. Lại chẳng bao giờ có khái niệm lạ lùng như tình yêu của người đồng giới, cứ như ngựa hoang không hề bị ràng buộc bởi các quy tắc lẫn luật lệ. Mới mẻ khiến nàng phải thốt lên một câu: "Như thế cũng được sao?".
Trước giờ nàng luôn tự đặt ra câu hỏi không ai quan tâm – giới hạn là cái gì?, nó như vùng chất xám mà bất cứ kẻ nào ở cái buôn làng này đều chọn lờ đi. Họ xem nàng là đứa trẻ bất bình thường, chuyên môn tò mò về những thứ vượt ra ngoài hiểu biết của họ.
Nàng cứ ngỡ đời mình đến đây là chấm hết, nhưng đúng vào cái lúc nàng quyết định buông bỏ thì cô thực tập viên của chúng ta xuất hiện, như điềm báo rằng: Đi tiếp đi! Đừng dừng lại vào lúc này!
Nhờ thế mà Dao Dao cứu sống kẻ rơi từ trên trời này về, đánh đổi lại cả mạng sống của mình cùng người mình thương.
Người khôn ngoan thường có lời khuyên hãy tận hưởng những phút giây bình yên, trước khi cơn bão ập đến. Ngày mai ta sẽ không biết mình sẽ phải đương đầu với những gì, vì vậy những khoảnh khắc được nằm xuống nghỉ ngơi chính là thứ phán quyết xem ta là ai giữa dòng đời này.
Rằng ta sẽ để nỗi hoang mang ấy nuốt trọn, hay gạt nó đi và tiếp tục chơi bời trong lo sợ.
Dao Dao kéo gối đối diện với người ngoại lai, nếu so sánh một tí so với bọn con trai trong làng – trừ Kỳ Phong ra, nàng phải đồng ý là cô nhìn khá đẹp trai. Và điểm cộng duy nhất, theo như nàng nghĩ thì đối phương hôn môi rất giỏi.
Lần cưỡng hôn đó khiến nàng xíu thì u mê chẳng có lối thoát, phải chăng đây là một trong những kẻ có mệnh danh là ăn chơi khét tiếng, sói già giả ngủ. Phương thức thường thấy là giả vờ nằm ngủ, sau đó tấn công nạn nhân ngây thơ.
Tự mình vẽ truyện, rồi tự mình lùi ra xa. Nữ dân tộc toang tính lấy dây cột người lại cho chắc, nhớ sáng mai nàng ngủ say quá cũng không lo có kẻ chạy trốn, hay thừa cơ manh động.
Lại nghĩ người này có thể đi đâu được, kết giới thì chăng đầy ở mọi nẻo, rừng núi thì dễ lạc, thế mà nàng cứ tính toán những thứ chẳng có cơ may xảy ra.
"Ta thật ngốc mà!" – Nàng tự cảm thán rồi cởi bỏ dây trói cho người bị thương.
Sau hồi tính toán cẩn thận, nàng chạm nhẹ vào bờ môi hồng hào kia để xác nhận lại.
Được nước làm tới, nữ dân tộc ghé người sát vào nhân vật đang ngủ. Nàng hít hà mùi hương lạ lẫm vào phổi, ngây ra với mùi táo loanh quanh trong đầu.
Hiếu kỳ thôi thúc nàng mau chóng tìm ra nguồn cơn từ thứ đã được tiếp nhận, để đến khi toàn thân rã rời đắm chìm vào cảm giác bồng bềnh ấm áp, nàng mới nhận ra là mình đang được người ngoại lai ôm chặt vào lòng. Dù chẳng phải là tiếp xúc trực tiếp qua da thịt, dưới lớp quần áo dày cộp vẫn khiến nàng rung lên những khao khát lạ thường, như nụ hôn đã từng có.
Càng như thế, Dao Dao càng nhận được rõ ràng rằng người này sẽ đóng vai tác nhân quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng nó là gì thì nàng vẫn chưa thể nào lý giải được, chỉ biết nàng không muốn vụt đi cảnh tình an yên vào lúc này.
Nói nàng đáng thương cũng chẳng phải ý chính của mọi sự, cũng vì đã lâu lắm rồi nàng mới có dịp trở về tuổi thơ như nằm chung chăn với người khác.
Khi cơ thể được thả lỏng hết cỡ, tình thần cũng dần ổn định hơn.
Dao Dao hít lại hương thơm của mùi táo – cũng là loại quả mà nàng rất thích được ăn, giờ nó lại hiện hữu ở hình dáng con người, nụ cười mỉm bất chợt hiện ra. Tưởng rằng nàng đã khóa trái cảm xúc của mình từ rất lâu về trước, vậy mà phút bất chợt của đối phương có thể khiến nàng cởi mở nhanh hơn tưởng.
Trong cơn mê hiếm có, nàng thấy mình nhỏ lại một lần nữa. Được rong ruổi trên cánh đồng phủ đầy sắc vàng của hoa, nơi bất thường giữa trời lạnh căm căm mà nụ hoa vẫn rực rỡ trong ánh Mặt Trời mờ đục.
Mặc cho tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong những năm tháng ít ỏi nàng - sống như người chết rồi, có thể nằm mơ. Bình yên vốn là danh từ khó ai diễn tả được cụ thể, vì nó nằm trong vùng nhận định riêng của mỗi người, bởi thế nên độ khó càng gia tăng với những người – phải chịu mất mát quá lớn.
Một ngày lao lực, tối lại được thư giãn cũng không phải là ý kiến quá tồi.
Thế mà vào lúc mọi vật chìm vào giấc ngủ ấm cúng, môi Dao Dao lại tìm đến khóe cổ nhỏ, nàng vụng về hôn ấn lên đó những mộng mơ. Tay vương vấn luồn vào áo sơ mi của người ngoại lai, mặt hao đỏ cởi bớt nút áo trên áo mình, bỏ bớt đi phần áo quần.
Những lúc thế này, nàng nhận ra một điều rằng: Da thịt của đối phương có thêm chức năng là làm tâm trí nàng dịu hẳn đi. Nàng bỗng chốc xem nữ chính như món đồ, giúp nàng trấn an tinh thần vô cùng hiệu quả.
Nàng bắt đầu chẳng màng đến hậu quả về lâu về dài, tự mình thoát hết áo cho đến khi chỉ còn là da trần rồi áp sát lấy đối phương – chung một tình cảnh trần chuồng như nàng.
Cái nóng của da người nhanh chóng lấp đầy chăn gối, áo lông. Dễ chịu đến mức nàng quyết định sẽ làm như thế này hằng đêm, chỉ cần có Kỳ Phong bao che cho mình thì chẳng có gì đáng lo nữa. Đáng thương thay cho mỹ nam e lệ luôn bị Dao Dao bóc lột sức lao động.
----------
/Lazy Dog/ Mình thề là chỉ ngủ thôi chứ không làm gì cả! xong hôn người chùn chụt :>
Cảm thấy Dao Dao Stun quá các thím ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top