Chương 26: Ở cạnh em bao lâu

Thời gian này, sau khi trải qua kỳ thi học kỳ, nhà trường liền cho học sinh nghỉ ngơi vài ngày. Người ta thường có câu: rảnh rỗi sinh nông nổi. Có được thời gian vui vẻ hiếm hoi, Nhàn lại kéo bạn thân phá làng phá xóm.

Chính xác là phá làng phá xóm không sai, sáng trưa chiều tối, nếu không đi vặt trộm xoài thì cùng bạn bè đi vào nghĩa địa kể chuyện ma, nếu không đi vào nhà hoang cắm trại thì rủ nhau đi chọc chó. Đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, gần như khiến cho cả xóm nhà ma ầm ĩ không yên. Giống như khỉ hoang được thả về rừng, quậy phá không sao chịu được.

Mỗi lần Lâm ra ngoài lại nghe các hồn ma khác mách tội Thanh Dương. Bởi vì ngại Đan Tâm, nên bọn họ chỉ có thể trút tất cả lên trên đầu anh. Phận làm vú em, chỉ có thể hứa, hẹn, thề để xoa dịu cơn tức giận của bọn họ. Trong số mấy ngày ngắn ngủi đó, có lần Thanh Dương lén lút tụ tập cùng bạn bè nhậu nhẹt trong nhà hoang. Thế nhưng chỉ vừa ngồi đó không lâu, nàng lại đột ngột đứng dậy, không nói nửa lời mà chạy xe thẳng về đến nhà.

Bởi vì lo lắng cho bạn thân, Nhàn cũng chạy theo nàng về nhà. Chỉ vài tiếng sau, Nhàn và Thanh Dương liền nhận được tin đám bạn của mình đã gặp tai nạn giao thông. Lần đó mới biết, Lâm bị hồn ma mách lẻo đến mức nhức đầu nhức óc, cuối cùng liền tự tiện nhập vào, dẫn Thanh Dương trở về an toàn, vừa hay lại cứu được nàng một mạng.

Cách đó chưa đầy nửa ngày, nàng lại đi chơi về trễ. Thời điểm gần về đến nhà, Thanh Dương bị một hồn ma nhảy ra chặn đường hù dọa. Trăm người không chọn lại chọn đúng ngay người không nên chọn. Nàng không sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh xuống xe, nhìn một hồn ma nam đang đứng ngơ ngác trước mặt.

Thanh Dương nhíu mày nhìn hắn, khẽ hỏi: "Anh mới chết hả? Hay mới từ nơi khác chuyển về? Ma mới đúng không?"

Hồn ma trợn mắt, con to con nhỏ nhìn nàng kinh ngạc. Rõ ràng ý định của hắn là dọa nàng sợ, thế nhưng trong tình huống này, nhìn nàng có vẻ không sợ hắn lắm. Nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ một người sống sờ sờ lại thản nhiên đối diện với một hồn ma, còn nhận ra đối phương là dân mới chuyển về.

Hồn ma nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thanh Dương, lại thấy nàng bình tĩnh nói tiếp: "Biết Đan Tâm là ai không?"

Thấy đối phương ngơ ngác, rõ ràng không biết cái tên mình vừa nhắc đến là người nào. Nàng càng tin chắc người đó là ma mới chuyển về, trong xóm cũng không có ai mới chết, chắc chắn là dân bên ngoài chuyển nhà đến đây. Thanh Dương khẽ nhún vai, cười nói: "Vậy là ma mới chắc rồi, đến Đan Tâm cũng không biết."

Hồn ma đàn ông im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng, hỏi: "Vậy... Đan Tâm là ai?"

"Là ta."

Dứt lời, từ phía sau lưng Thanh Dương lập tức hiện lên một bóng người đỏ rực. Trên người tỏa ra tầng tầng lớp lớp luồng khí đậm màu vây quanh, đôi mắt ngập trong sắc tối không hề thấy rõ cảm xúc. Cơ thể Đan Tâm phóng ra một luồng sức mạnh khiến hồn ma không khỏi ôm đầu tránh né. Ánh mắt hắn ta nhìn cô càng thêm hoảng sợ, giống như gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp không thể chạm vào. Có ai biết được, ngày đầu đến đây liền gặp phải người dính duyên âm, mà duyên âm của người đó còn là trùm khu này.

Thanh Dương vừa quay lưng, Đan Tâm liền lập tức bay đến, dạy dỗ cho hồn ma mới một trận, cũng chỉ cho đối phương biết ai là Đan Tâm, ai là Thanh Dương, ai không thể động vào. Âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi, khiến một vài hồn ma cũng phải ló đầu hóng chuyện.

"Em chừa, em chừa rồi. Em bỏ, em bỏ, em không dám nữa, em biết sai rồi."

Trở về nhà, Thanh Dương buồn chán ngồi trên bệ cửa sổ, im lặng ngắm trăng. Bên cạnh là bản nhạc thất tình được cài đặt lặp đi lặp lại, người bình thường càng nghe càng bất bình thường. Bỗng dưng cảm nhận được một luồng gió thổi vào người mình, thoang thoảng còn có mùi gỗ đàn hương quen thuộc, khóe môi Thanh Dương vô thức nhếch nhẹ, thật sự không dễ nhìn thấy.

Quả nhiên nàng không đoán sai, chưa quá ba giây, Đan Tâm liền xuất hiện bên cạnh. Cô chắp tay sau lưng, tầm nhìn phóng ra khung cảnh bên ngoài mà an tĩnh ngắm trăng. Nhìn thấy Thanh Dương thở dài, lâu dần lại càng trở nên rầu rĩ khiến cô nhất thời không biết làm sao.

"Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

Nàng khẽ lắc đầu, ngữ điệu trầm thấp, nhẹ nhàng tựa gió.

"Dạ không có, tại nhạc hơi buồn nên em bị tuột cảm xúc."

Đan Tâm ngờ hoặc, đáp một tiếng: "Nhạc?", sau đó quay sang nhìn điện thoại đang phát ra âm thanh chậm rãi, có chút u buồn. Mặc dù không rõ gu âm nhạc của thời đại này thế nào, chẳng qua biết được Thanh Dương vì mấy bản nhạc đó mà không vui, cô liền lập tức khiến điện thoại trở nên im bặt.

Thấy bên tai không còn động tĩnh, nàng muốn duỗi tay cầm lấy điện thoại kiểm tra, thế nhưng lại bị Đan Tâm chặn lại.

"Đừng nghe nữa, vui vẻ không tốt hơn sao? Hà tất gì lại khiến tâm trạng bản thân không tốt?"

Nàng hơi co lại, các đầu ngón tay lạnh toát níu nhẹ bàn tay Đan Tâm. Không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì, Thanh Dương lại hỏi một câu:

"Chị, nếu em với chị là duyên tiền định, vậy thì đến một lúc nào đó... duyên có hết không? Chị sẽ ở cạnh em bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top